Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nếu là họ làm, tôi sẽ không tha thứ

Sau vài ngày, Chu Tỏa Tỏa đã thành thạo hơn trong việc cạo râu cho Diệp Cẩn Ngôn,  cô vừa cạo râu vừa nói chuyện với anh: “Trước đây em thấy mặt anh khá sạch sẽ, sao anh có nhiều râu quá vậy?” Cô vừa nói vừa liếc nhìn anh, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, “Khi anh thức dậy thì phải khen em đó, nếu không khen thì không được, em đã làm nhiều hơn việc của một trợ lý phải làm rồi.

"Cô Chu, nếu như Diệp tổng tỉnh lại, tôi nhất định sẽ phải cảm ơn cô. Cô làm hết công việc của tôi rồi, tôi xấu hổ không dám đòi tiền lương ở chỗ thư ký Phạm!"

Nam y tá đang dọn phòng và nói đùa với cô.

"Dudu dudu..." Hai người đang trò chuyện thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát gõ cửa đi vào. "Đây là phòng của Diệp Cẩn Ngôn à?"

Chu Tỏa Tỏa sửng sốt một lúc, sau đó y tá liếc nhìn cô trước khi cô gật đầu "Vâng, các người là..."

"Xin chào, chúng tôi đến từ Đội Cảnh sát Hình sự Quận xx, và đây là giấy tờ tùy thân của chúng tôi!" Hai người đưa ra giấy tờ tùy thân của cảnh sát "Chúng tôi đã nhận được một vụ báo án ở đây và chúng tôi muốn tìm hiểu thêm việc này."

"Ồ..." Chu Tỏa Tỏa vẫn còn có chút bối rối "Các người... muốn biết điều gì?"

“Liên quan đến vụ tai nạn ô tô này, một người đàn ông họ Phạm cho biết ông ấy nghi ngờ vụ tai nạn này việc đã được tính toán trước. Chúng tôi cũng đã đọc tất cả thông tin nhận được từ đội cảnh sát giao thông và có một số câu hỏi muốn biết : Phạm tiên sinh có ở đây không? Ông ấy cùng Diệp Cẩn Ngôn có quan hệ thế nào?"

Trong đầu Chu Tỏa Tỏa có vô số câu hỏi, cô lấy điện thoại di động ra : "Tôi có thể gọi cho Phạm tiên sinh mà anh nhắc đến được không?"

Lúc đó Phạm Kim Cang đang ở Tạ gia và chuẩn bị đến gặp chủ đầu tư sau khi hoàn thành công việc. Ngoài ra, liên quan đến vấn đề bồi thường cho tài xế Tiểu Tôb, gia đình anh ta cũng rất tức giận nên đưa kẻ phạm tội và Tinh Ngôn ra tòa giải quyết, lý do là số tiền bồi thường không đạt được nhất quán.

"Này, Tỏa Tỏa, có chuyện gì vậy?" Bây giờ mỗi khi nhìn thấy cuộc gọi của Chu Tỏa Tỏa, anh ấy đều trả lời với sự mong đợi lớn rằng Diệp Cẩn Ngôn rất có thể sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

"Phạm Phạm, hai cảnh sát đến bệnh viện hỏi thăm về vụ tai nạn xe ... ừm... được rồi, tôi hiểu rồi." Chu Tỏa Tỏa cúp điện thoại, quay về phía hai cảnh sát nói: "Đợi một chút, Phạm tiên sinh sẽ đến đây sớm thôi."

Bên kia, Đới Khiêm đến Singapore trong một thời gian, cô quan tâm đến việc điều tra vụ tai nạn xe hơi ở đây nên chỉ có thể nói chuyện điện thoại ngắn gọn với Phạm Kim Cang và hai người đồng ý quan điểm, chỉ là ngay khi cô vừa rời đi, ban giám đốc đã bắt đầu chỉ trích dự án mà Tinh Ngôn hiện đang hợp tác phát triển với công ty Dương Kha, Vivian và Viên Viện, thực sự không thể xử lý được trong chốc lát.

Tin tức về vụ tai nạn của Diệp Cẩn Ngôn gần như ở Tinh Ngôn ai cũng biết và có một số người thực sự hy vọng rằng tốt nhất là mọi người ai cũng nên biết, ngay cả giới truyền thông cũng có vẻ thông đồng với họ có chung một mục đích không tốt.

Phạm Kim Cang vội vàng quay lại bệnh viện, đưa Chu Tỏa Tỏa và các nhân viên y tá ra ngoài, đồng thời trả lời tất cả những thông tin mà anh có thể cung cấp trong phòng bệnh, cũng như một số suy đoán của anh và Đới Khiêm.

"Phạm tiêb sinh, chúng tôi quay lại và chúng tôi sẽ sớm phân loại thông tin anh cung cấp, bao gồm một số nghi ngờ mà anh vừa đề cập, đồng thời chúng tôi cũng sẽ điều tra càng sớm càng tốt."

Khi anh đi tiễn cảnh sát đi, anh thấy Chu Tỏa Tỏa đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt không vui, có lẽ cô đã nghe thấy những gì anh vừa nói.

“Phạm Phạm, anh và dì Đới Khiêm có phải đang giấu em chuyện gì không?”

Cô đuổi theo hỏi, Diệp Cẩn Ngôn vẫn yên lặng nằm trên giường, Phạm Kim Cang nhìn đi nhìn lại xác nhận anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, sau đó thở dài ngồi xuống ghế sofa gần đó.

"Phạm Phạm, nói thật cho em biết đi!"

Phạm Kim Cang mím môi do dự một lát, sau đó đưa ra quyết định với tính cách của cô ấy, nếu không nói thì cô ấy sẽ tiếp tục đuổi theo anh để tìm câu trả lời.

“Tỏa Tỏa, Đới Khiêm và tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Có rất nhiều chuyện đáng nghi về vụ tai nạn xe hơi này…” Anh kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết, bao gồm cả những nghi ngờ của anh về phía Tạ gia.

Chu Tỏa Tỏa còn chưa nghe xong những gì anh nói, khi cô nghe anh nói về Tạ gia, phản ứng đầu tiên của cô là: "Chẳng lẽ là gia đình Triệu Mã Lâm? Họ cũng là một đối thủ cạnh tranh với Tạ gia. Tạ Gia Nhân và Triệu gia vẫn luôn tranh đấu với nhau. Tình hình hiện tại rất có thể liên quan đến chuyện này."

Phạm Kim Cang ngạc nhiên: “Việc này thì liên quan gì đến gia đình Triệu Mã Lâm?”

“Lúc đầu, Tạ Gia Nhân muốn kinh doanh bất động sản thương mại và đã thảo luận với cha của Triệu Mã Lâm. Thấy rằng nó sẽ có lãi, bà ấy đã bí mật tìm thấy một số công ty bất động sản thường xuyên hợp tác với Triệu gia và dự định tự mình sử dụng khu đất này. Có tôi lần thấy cha của Triệu Mã Lâm đã tức giận, ông ta hung hãn đến gặp Tạ Gia nhân" Chu Tỏa Tỏa nhớ lại " Tạ Gia Nhân đã dàn dựng một cuộc mai mối giữa Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm vì tiền bạc và quyền lực của Triệu gia mà em nghe được từ Tạ Hoành Tổ rằng mẹ anh vẫn luôn sắp xếp tạo cơ hội tác hợp cho Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm  nhưng cha của Triệu Mã Lâm vẫn luôn không đồng ý.

Phạm Kim Cang nghe cô miêu tả về mớ hỗn độn này, ngoại trừ một hai câu có ích, anh cảm thấy hầu hết đều vô dụng.

Trong một văn phòng ở tầng nào đó của tòa nhà Tinh Ngôn, một người đàn ông nóng lòng muốn đóng cửa lại và nói: "Không phải anh nói sẽ không có chuyện gì sao? Hiện tại cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi."

"Tại sao ạh lại hoảng sợ? Chỉ vì cảnh sát đã kiểm tra chuyện này à, họ kiểm tra không có nghĩa là họ có thể tìm được chân tướng!"

"Giờ thì sao?"

"Gia đình tài xế không hài lòng với số tiền bồi thường, chúng ta sẽ trả cho đến khi bên đó hài lòng thì yêu cầu họ rút đơn kiện. Tiệm sửa xe sẽ đóng cửa và cho nhân viên nghỉ việc!"

"Cái này... quá nhiều!"

"Ha!" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, vén một mớ tóc bạc rải rác trên trán, chậm rãi nói: "Mounton 45 tuổi không phải cũng đắt tiền phải không? Chỉ cần uống như thế này thôi, không phải cũng xa xỉ sao?"

Người đàn ông tóc ngắn theo thói quen chỉnh lại cà vạt, nuốt nước bọt: "Sao anh biết?"

"Lúc đó tôi đang thắc mắc tại sao chỉ có anh là người dám làm chuyện này với tôi, haha..."

Với tính cách của Chu Tỏa Tỏa, ngay khi Phạm Kim Cang rời đi, cô ấy đã gọi cho Tạ Hoành Tổ như thể cô ấy chắc chắn rằng: "Tạ Hoành Tổ và Tạ gia đã đắc tội ai đó? Tại sao bọn họ lại kéo Diệp Cẩn Ngôn vào cùng!"

Tạ Hoành Tổ vốn dĩ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy cuộc điện thoại của cô, nhưng anh không ngờ rằng khi mở miệng cô sẽ mắng anh, "Chu Tỏa Tỏa, đây không phải việc của chúng tôi. Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra sự thật, vì vậy đừng đoán bừa."

"Tôi đang đoán mò à? Mẹ anh đã đắc tội rất nhiều người trong giới kinh doanh. Có rất nhiều người không muốn Tạ gia vực dậy!"

Cuộc điện thoại không hề dễ chịu, ngay cả Chu Tỏa Tỏa cũng không muốn cuộc gọi trở nên dễ chịu, cuối cùng cô nói: "Nếu đúng là Tạ gia đã tính trước vụ tai nạn xe hơi này, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com