Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Lo lắng cho cô ấy


"Nam Tôn, sao cậu lại đi ngủ sớm như vậy?" Chu Tỏa Tỏa lúc vệ sinh buổi sáng đã hỏi cô ấy: "Tối qua lúc mình về cậu đã ngủ rồi, mình muốn nói chuyện với cậu một chút !" Tâm trạng của cô ấy được phản ánh qua giọng điệu, có vẻ như không tệ. 

Nam Tôn nói "Ồ" và tiếp tục đánh răng, cô giải thích một cách cho có lệ: "Gần đây mình có một dự án mới nên phải làm thêm giờ, mệt quá nên đi ngủ sớm."


"Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé?" Chu Tỏa Tỏa chủ động bắt chuyện "Vùa đúng ngày cậu nghỉ, thứ sáu rồi!"


Tưởng Nam Tôn nhếch miệng, nhìn Chu Tỏa Tỏa trong gương vui vẻ hơn thường ngày, do dự một chút rồi nói: "Buổi tối mình sẽ trả lời, được không? Bởi vì không biết Dương Kha có cho chúng tôi làm thêm giờ hay không!"


Chu Tỏa Tỏa nhún vai và bày tỏ sự rộng lượng của mình. Đối với những thay đổi tinh vi của Nam Tôn, cô chỉ nghĩ rằng đó là vì cô ấy quá bận rộn nên mệt mỏi, lúc này tâm trí của cô dành cho Diệp Cẩn Ngôn nhiều hơn, những điều khác cũng không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của cô. 


Cô ở nhà với Tiểu Tỏa một lúc vào buổi sáng, hiện tại, Tiểu Tỏa có thể ăn một số thực phẩm bổ sung dễ tiêu. Trong khi bà nội vẫn còn đủ sức để chăm sóc con bé , cô cũng có thể tập trung hơn vào việc điều hành thư quán. Cô nhớ rằng Tiểu Lâm có nói rằng cô có thể cố gắng phát triển một số hoạt động tổ chức ở thư quán, vì vậy cô đã thử đi đến các trường học xung quanh để xem có giáo viên hoặc học sinh nào muôn tổ chức câu lạc bộ sách hay thuyết trình gì hay không. Cô cũng in một số tờ rơi và đến đó để phân phát cho các trường học lân cận.


Trong bữa trưa, Diệp Cẩn Ngôn gọi điện cho cô, hỏi hôm nay cô có bận không, cô nói Tiểu Lâm đang xem cửa hàng còn cô đang ra ngoài phát quảng cáo ở gần trường học.


"Hiện tại em còn ở bên ngoài sao?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn qua cửa sổ bên ngoài nắng như thiêu đốt.


"Ừm, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, sẽ có nhiều người hơn!" Chu Tỏa Tỏa nói chuyện trên trán toát ra một lớp mồ hôi.


"Thời tiết nóng như thế này em bị say nắng thì phải làm sao?" Anh lo lắng: "Bây giờ tìm chỗ mát mà nghỉ đã!"


"Không sao, không có gì đâu, em đã từng phơi nắng khi chơi golf với khách hàng của mình!" Chu Tỏa Tỏa lau mồ hôi và không nghĩ đó là gì cả, thay vào đó, cô thấy như có nhiều động lực hơn. Hiện tại cô và Diệp Cẩn Ngôn đã ở bên nhau nên cô phải nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp.


Diệp Cẩn Ngôn không phải là loại người không đành lòng nhìn cô chịu khổ, nhưng lúc này ngoài trời nắng gắt như vậy, rất dễ bị say nắng. Đang lúc anh đang vội thì Phạm Kim Cang bưng đồ ăn đi vào: " Diệp tổng, anh ăn nhanh đi. Ăn xong anh có thể nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta phải đến Tạ gia và Tinh Ngôn."


"Ồ!" Anh lơ đãng đáp lại, ăn xong nhanh chóng. Trong lòng anh đang lo lắng cho Chu Tỏa Tỏa, sau khi ăn xong anh đứng dậy thay quần áo, chân phải của anh có vẻ hơi không theo kịp, anh phải đứng lại một lúc. Phạm Kim Cang hỏi anh ấy có chuyện gì. Anh chỉ lắc đầu nói không sao, nhưng chân anh đã bị tê.


"Diệp tổng, buổi sáng khi tôi tới đây, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Anh có chuyện gì vậy?" Phạm Kim Cang để ý lo lắng cho anh, không ngừng hỏi.


"Không sao đâu!" Diệp Cẩn Ngôn nóng lòng muốn gặp Chu Tỏa Tỏa. Anh nghĩ nên đi xem cô ấy trước rồi mới đến Tạ gia, tốt nhất nên đưa cô về thư quán. Khi cô nói muốn mở thư quán, anh không hề nghĩ đến việc kiếm tiền, nhưng cô ấy dường như nghĩ rằng đã cầm tiền đầu tư thì nên có lãi suất cho anh càng sớm càng tốt.


Phạm Kim Cang không vui: "Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm bác sĩ để ông ấy khám cho anh!"


Không thể chịu đựng được anh ta, Diệp Cẩn Ngôn đã kéo anh ta ra ngoài và nói cho anh ta biết sự thật trên đường đi. Phạm Kim Cang cảm thấy vừa lo lắng vừa ngạc nhiên: "Diệp tổng, tôi phải để mắt tới việc tìm người để tập vật lý trị liệu cho anh!"


"Làm đi, tôi không nói không làm, có thời gian liền làm!" Anh nói xong, bấm điện thoại hỏi Chu Tỏa Tỏa ở đâu. Sau một hồi hỏi thăm, cô cho anh biết địa chỉ.


"Tiểu Phạm, buổi chiều cậu đến Tinh Ngôn, phải tỏ ra khí thế một chút, đừng rụt rè, coi như đang ở vị trí của tôi." Trên đường đi đón Chu Tỏa Tỏa anh cũng không quên nói với Phạm Kim Cang điều gì đó "Cậu đã biết mọi hoạt động của công ty, cậu đã ở bên tôi lâu như vậy. Nếu ccos chuyện gì cậu không thể quyết định được, thì tôi và ban giám đốc sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Anh động viên anh ấy hết lần này đến lần khác "Hãy tin tưởng vào chính mình!"


Phạm Kim Cang đã ở bên anh mười năm cũng làm thư ký bên cạnh anh mười lăm năm, mặc dù nghe có vẻ như anh là thư ký nhưng anh cũng phải quan tâm đến mọi việc lớn nhỏ trong công ty. Anh cũng sẽ phải gặp gỡ một số người quan trọng, tham dự một số dịp quan trọng và lập một số kế hoạch quan trọng. Đương nhiên, hai người có thể cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy chứng tỏ sự ngầm hiểu ý của nhau, đây chính là nguyên nhân Diệp Cẩn Ngôn có lòng tin vào anh.


"Diệp tổng, tôi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm..." Bản thân Phạm Kim Cang cũng có chút hoảng sợ, anh ấy vốn quen với việc có Diệp Cẩn Ngôn ở phía trước nên mới khoa buông múa chân, nhưng bây giờ bỗng nhiên muốn anh phải đứng ra phía trước, anh lại không dám.


"Dùng từ không thỏa đáng, trong tình thế nguy cấp, nhận mệnh lệnh là có ý nghĩa gì? Tương lai cậu ở Tinh Ngôn sẽ rất tốt, điều này tôi đã giúp cậu phân tích, không thể làm tốt thì cũng không thể làm xấu!" Diệp Cẩn Ngôn lười không muốn nói chuyện với anh ấy nữa, sự chú ý của anh tập trung toàn bộ ở bên ngoài, anh hỏi phải bao lâu nữa mới đến nơi.


Thời tiết tháng sáu quả thật rất nóng, Chu Tỏa Tỏa thậm chí còn cảm thấy tóc mình nóng bừng, hơi nóng làm cô choáng váng nên tìm một chỗ râm mát ngồi xuống. May mắn thay, sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp, một lãnh đạo của một câu lạc bộ đã xin số điện thoại của cô, một số giáo viên cũng xin số điện thoại của cô, nói rằng họ sẽ đến xem khi rảnh rỗi.


Khi Diệp Cẩn Ngôn đến nơi thì đã hơn một giờ, các học sinh đã lần lượt ra về. Anh xuống xe bước nhanh đến quán KFC bên đường, Chu Tỏa Tỏa đang ngồi bên cửa s và gọi một suất ăn cho mình.


"Em chỉ ăn thế này thôi à?" Anh ngồi xuống trước mặt cô và hỏi. Cô mỉm cười gật đầu: "Nó khá ngon, đã lâu rồi em chưa ăn hamburger và uống Coke! Anh có muốn ăn một miếng không?"


Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô, anh có chút đau lòng đưa tay lau nước sốt salad dính trên khóe miệng cô "Ăn từ từ, đừng để nghẹn!"


Có lẽ cô thực sự đói, Chu Tỏa Tỏa ăn một lúc một chiếc bánh mì kẹp thịt lớn và một cặp cánh gà, sờ bụng rồi tiếp tục quay lại nhìn quầy tính tiền.


"Em chưa ăn no?" Diệp Cẩn Ngôn vừa nhìn quầy tính tiền vừa hỏi cô. Cô liếm môi, nhìn anh gật đầu: "Em đi mua thêm một cái hamburger khác!"


"Em ngồi đi, anh mua cho!" Anh đứng lên trước cô một bước, vừa lúc lắc chân phải. Chu Tỏa Tỏa nhìn bóng lưng của anh, rất giống cách anh từng đãi cô uống cà phê. Lợi ích khi có bạn trai được tối đa! Nghĩ đến đây, khóe miệng cô vui sướng đến mức chạm tới tai.


Lúc anh bưng đĩa cơm đi tới, trên đó có hai cái bánh mì kẹp thịt, Chu Tỏa Tỏa cau mày nói: "Em chỉ có thể ăn một cái, ăn nhiều như vậy không hết được!"


"Anh ăn không được à?" Anh nháy mắt với cô "Anh cũng muốn ăn thử, Phạm Kim Camg thường lén lút ăn, vừa rồi anh nhìn em ăn, cũng có chút tò mò muốn thử mùi vị của nó như thế nào!"


Vì vậy, Phạm Kim Cang ngồi trên xe ven đường nhìn hai người qua cửa kính phía xa, mỗi người cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt trên tay, không phải là anh ghen tị với sự tán tỉnh của hai người. , nhưng bản thân anh ấy đã lâu rồi chưa ăn Hamburger, anh lại nhớ mùi vị đó.


"Đừng làm như như thế này nữa" Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhã ăn cơm, cảm thấy không có gì khác biệt so với bánh mì lúa mạch anh ăn thường ngày. "Không ai yêu cầu thư quán của em kiếm tiền, đây là công việc làm ăn không có lãi!"


Chu Tỏa Tỏa bướng bỉnh lắc đầu, "Em muốn làm cho tốt! Kỳ thực, đôi khi bản thân em cũng khá mông lung. Em không biết tại sao mình lại làm như vậy, thậm chí em còn cảm thấy cuộc đời mình không có phương hướng. Nhưng em chỉ biết rằng anh thích những thứ này nên em mới làm chúng, em nghĩ sẽ thật ý nghĩa nếu em làm điều gì đó khiến người khác vui vẻ!


Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy cô như vậy có chút cảm động, anh luôn cảm thấy tuy cô thông minh nhưng thực sự không có kế hoạch lâu dài nào cho riêng mình. Khi gia đình Nam Tôn xảy ra chuyện, mục tiêu của cô là kiếm được 10 triệu. Bây giờ cô ở đây, mục tiêu của cô là mở một thư quán. Cô thực sự muốn làm điều gì đó cho những người cô quan tâm nhất.


Thấy anh cúi đầu im lặng, Chu Tỏa Tỏa bỏ nửa chiếc hamburger trong tay xuống, nói rằng không ăn được nữa, anh cười nói cô có mắt to bụng, cô lại phản đối. Vừa rồi cô đã uống quá nhiều nước, nếu không cô sẽ có thể ăn hết được. Vì vậy, dưới cái nhìn của cô, Diệp Cẩn Ngôn nhét nửa chiếc hamburger còn lại trước mặt vào miệng anh rồi kéo cô ra ngoài, lẩm bẩm rằng anh còn rất nhiều việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com