Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Sao anh không chịu chủ động

Tin tức Tạ Hoành Tổ sắp kết hôn đã được Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy trên bản tin sau hai tuần khi Diệp Cẩn Ngôn chuyển về biệt thự Tư Nam. Hoàng tử điều hòa Tạ Hoành Tổ sẽ sớm kết hôn với Triệu Mã Lâm, ái nữ của tập đoàn Triệu thị, một công ty bất động sản nổi tiếng ở Thượng Hải. Người ta cho rằng hai gia đình đã duy trì mối quan hệ sâu sắc trong nhiều năm. Về tin tức này, những phân tích, bình luận của cư dân mạng và nhiều phương tiện truyền thông cũng không kém gì đám cưới của Chu Tỏa Tỏa hơn một năm trước.

Nam Tôn hiếm khi tan làm sớm mà chủ động đến thư quán của Chu Tỏa Tỏa, gần đây cô luôn muốn tìm cơ hội để hai người trò chuyện vui vẻ.

"Tỏa Tỏa, mình có mang món xíu mại yêu thích của cậu đến đây!" Cô vẫy nó trước mặt cô ấy, "Chúng ta qua đó nói chuyện đi!"

Chu Tỏa Tỏa cũng đang đói, thấy cô ấy đến, cô tự nhiên đi theo cô ấy với vẻ mặt đáng yêu "Giữa trưa mình ăn chưa đủ no, xíu mại của cậu đến đúng lúc quá! Sao hôm nay tan cậu làm sớm thế?" Cô ấy vừa nói chuyện trong khi mở hộp ra.

“Lúc ông chủ cãi nhau, mình phải tranh thủ chứ!” Nam Tôn thả lỏng, ngã người xuống ghế sofa.

"Đánh nhau? Ai đang đánh nhau?" Chu Tỏa Tỏa vẫn đang ngồi trong quầy, một nửa xíu mại được đưa vào miệng.

"Dương Kha và Đường Tâm, lúc mình rời đi bọn họ vẫn còn đang cãi nhau trong văn phòng của Đường Tâm!" Nam Tôn khẽ cau mày "Hình như bọn họ đang nói về một dự án hợp tác..."

"Dự án hợp tác gì?"

“Hình như mình có nghe thấy tên dì rồi… Chắc là dự án hợp tác với Tinh Ngôn!”

Chu Tỏa Tỏa nói "Ồ", và khi nghe thấy nó có liên quan đến Tinh Ngôn, cô ấy lại hỏi một câu nữa: "Cậu có biết tại sao họ lại cãi nhau không?"

"Dương Kha muốn chuyển dự án cho công ty khác, nhưng Đường Tâm lại thấy như vậy là dùng thủ đoạn hèn hạ..."

"Trước kia mình cho là Dương Kha rất tốt..." Chu Tỏa Tỏa tiếp tục cúi đầu ăn xíu mại "Có lẽ là mình quá tin người!"

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên Nam Tôn lại nói chuyện khác, đại khái là muốn xin lỗi về thái độ của cô có chút không tốt thời gian qua.

Chu Tỏa Tỏa sáng hôm sau đến gặp Diệp Cẩn Ngôn và kể lại sự việc cho anh nghe "Không tiện nói qua điện thoại với anh nên tối qua em không có nói cho anh biết."

Chân của Diệp Cẩn Ngôn đã đỡ hơn nhiều. Buổi chiều, anh định ra ngoài gặp gỡ một số đối tác, nghe xong lời nói của Chu Tỏa Tỏa, anh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Không sao đâu, em đừng lo lắng, đã có Phạm Kim Cang rồi!"

Cô ấy nói "Ồ" giọng điệu có vẻ hơi thất vọng. "Sao trông em lo lắng thế? Anh đã nói không sao, khẳng định trong lòng đã có dự tính, em đừng lo. Em có thể chọn quần áo cho anh được không?" Anh chuyển hướng sự chú ý của cô rồi kéo cô vào phòng thay đồ. "Chiều nay anh phải đi gặp đối tác, bộ vest này nóng quá!"

Lúc này Chu Tỏa Tỏa mới thay đổi sắc mặt, phụ nữ rất giỏi chuyện chưng diện. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô lần lượt lục tủ quần áo, anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó để thoải mái nghỉ ngơi.

“Như thế này có được không?” Cô lật lại rồi đưa cho anh, một chiếc quần dài bằng vải cotton và vải lanh cùng một chiếc áo polo ngắn tay màu trắng,  tay phải cầm lấy áo vest mỏng màu xám. "Mặc thử xem".

Anh ngoan ngoãn đứng dậy, bắt đầu cởi từng cúc áo, cởi áo khoác và đặt sang một bên. Đây là lần đầu tiên Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy anh bán khỏa thân nên ngượng ngùng quay đi. Sau khi anh mặc từng chiếc một, cô quay đầu lại hơi đỏ mặt.

“Thấy thế nào?” anh hỏi cô, rồi tự nhìn mình trong gương.

"Ừ... thật có khí lực lắm!" Cô bước tới, đưa tay giúp anh lật cổ áo lên "Ở đây còn chưa được lắm". Bàn tay và mắt đều đặt trên chiếc cổ áo cuộn tròn.

Hai người gần nhau đến mức Diệp Cẩn Ngôn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, lúc anh đang phân tâm, anh cúi xuống nhìn thấy cô ôm lấy cổ mình, nửa treo trên người anh “Anh không chịu chủ động chút nào?"

“Hả?” Anh đỏ mặt, không hiểu ý cô là gì.

Cô vòng tay qua cổ anh, hơi kéo anh về phía mình, áp đôi môi mềm mại và ấm áp của mình vào môi anh.

Sự tiếp xúc gần gũi và mơ hồ như vậy đã nhiều năm không xảy ra, Diệp Cẩn Ngôn không khỏi cảm thấy căng thẳng, toàn thân trở nên cứng đờ. Chỉ trong chốc lát, như thể kỹ năng nào đó đã được thức tỉnh, anh một tay giữ lấy tủ quần áo bên cạnh, tay kia nhẹ nhàng ôm eo cô sát vào người mình. Đầu lưỡi của anh tách đôi môi cô bằng hơi ẩm, anh trượt vào lãnh thổ của cô một cách khéo léo như chính anh vậy. Đầu lưỡi chạm vào nhau, giống như xảy ra phản ứng hóa học mà không cần có chất xúc tác. Dòng điện truyền qua môi và lưỡi đến toàn bộ cơ thể, khiến cơ thể run rẩy.

Anh chủ động mút nhẹ, nghĩ đến cảm giác thần bí khi họ hôn nhau lần đầu, giống như anh được ăn một viên kẹo không muốn rời đi, giống như bây giờ.

Trong phòng thay đồ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai người.

"Tỏa Tỏa..." Anh chủ động buông cô ra, nhìn sợi dây bạc treo trên khóe miệng và đôi mắt mờ mịt của cô, anh không khỏi mỉm cười. Anh dùng tay lau nhẹ khóe miệng cô “Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng anh sẽ không chịu nổi…”

Trên đường gặp đối tác, Diệp Cẩn Ngôn nói chuyện điện thoại với Phạm Kim Cang : “Dự án với Dương Kha phải được giám sát chặt chẽ trong suốt giai đoạn tiến hành. Gần đây đừng làm ra động thái lớn nào, chỉ cần thực hiện theo đúng hợp đồng.” Nếu Đường Tâm nói chuyện với cậu lần nữa, hãy liên hệ với tôi, đừng quá ân cần cũng đừng đề cập đến dự án.

Phạm Kim Cang vẫn còn bối rối hỏi: "Diệp tổng, nếu Đường Tâm chủ động đề cập đến dự án với tôi thì sao?"

“Cô ấy muốn nhắc đến thì cô ấy sẽ chủ động!” Anh nói tiếp “Điểm mấu chốt là dự án phải duy trì việc thực hiện theo hợp đồng, có thể sẽ có một số lợi ích bất ngờ từ miệng cô ấy."

Diệp Cẩn Ngôn về cơ bản đã quen thuộc với công việc ở Tạ thị. Gần đây anh đã đến thăm một số đối tác lớn và một số nhà cung cấp lớn nhỏ của công ty. Sau chuỗi công việc này, anh sẽ điều chỉnh toàn bộ mô hình hoạt động trong thời gian sớm nhất. Vấn đề của nguồn vốn không gì khác hơn là ảnh hưởng đến nguồn cung của đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra thành phẩm và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Một khi vấn đề tài chính lộ ra trên thị trường, những người buôn bán nguyên liệu đầu vào sẽ nhạy bén xem vấn đề đó có nghiêm trọng hay không. Thời hạn thanh toán thường được quyết toán trong nửa năm hoặc giải quyết trong một năm có thể sẽ được rút ngắn hơn, có thể sẽ cầm một số tiền mặt trong tay. Bằng cách này, ngay cả khi được bơm đủ vốn, khoản đầu tư ban đầu vẫn quá lớn, dẫn đến nguồn vốn đầu tư vào các khía cạnh khác bị giảm đáng kể. Theo hiểu biết của anh, số lượng đại lý phân phối đã giảm đi đáng kể, thứ nhất là do uy tín trên thị trường, thứ hai là do chu kỳ cung ứng quá chậm, thậm chí bộ phận bán hàng của tập đoàn còn mất đi một lượng lớn nhân sự. Đây chính là những vấn đề thực tế mà Diệp Cẩn Ngôn gần đây đang suy nghĩ cả ngày lẫn đêm để tìm ra cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com