Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Mơ hồ

Vách kính trong phòng tắm bị bao phủ bởi một lớp hơi nước dày như làn sương, lúc đầu Chu Tỏa Tỏa có chút ngại ngùng khi giúp anh cởi quần áo và cởi thắt lưng. Anh nghĩ dù sao thì cũng chỉ tắm mà thôi, cũng không phải như lần trước, lại cởi quần áo theo cách trịnh trọng như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Có lẽ Chu Tỏa Tỏa cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô đỡ anh vào trong bồn tắm, hỏi nhiệt độ nước bao nhiêu, rồi đi đến tủ phòng tắm lấy đồ vệ sinh cá nhân thường dùng cho anh.

“Tụ mình làm sẽ tốt hơn” anh nắm lấy tay cô đặt trước ngực mình “Không phải là anh không thể làm được gì”

“Có thể không?” Chu Tỏa Tỏa không biết vì sao đột nhiên dừng lại, trên trán có mấy sợi tóc ướt, che phủ mắt.

Anh cố tình giữ hơi thở đều, anh chỉ gật đầu. Cho đến khi Chu Tỏa Tỏa vô tình nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt hiện trên mặt nước, cô mới đỏ mặt rút tay lại, chợt nhận ra vừa rồi mình đang làm gì. Ánh mắt cô di chuyển đến vết sẹo trên ngực anh, hai bên có vết khâu rõ ràng. Cô dùng đầu ngón tay sờ theo đường chỉ khâu của vết thương, khóe mắt rũ xuống: "Khi nhìn thấy vết sẹo này, em nghĩ đến nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Em..."

"Không sao đâu" anh mỉm cười an ủi cô "Không còn đau chút nào, vết thương không khác gì da thịt bình thường."

Cô mím môi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy áy náy: “Chuyến công tác của anh thuận lợi chứ?”

"Không sao. Thực ra vấn đề cũng không lớn đến thế, chỉ là có rất nhiều tin tức tiêu cực nổ ra do vấn đề về nguồn vốn. Các đối tác nghe được tin thì muốn chấm dứt hợp tác hoặc đòi tiền mặt, mà dẫn đến áp lực cực kỳ lớn đối với toàn bộ hoạt động nội bộ công ty, dù có tiền đầu tư cũng không thể tiêu xài hoang phí, đó mới là rắc rối”.

"Việc này anh có thể tự mình giải quyết được không? Em luôn cảm thấy có Phạm Phạm ở bên cạnh sẽ giúp anh chia sẻ phần nào gánh nặng."

“Cậu ấy không thể cả đời cứ đi theo anh, vậy nên sao không tận dụng cơ hội này để cậu ấy đi xa hơn.” Diệp Cẩn Ngôn ngâm mình một lúc, sắc mặt đỏ bừng, anh lau mồ hôi trên mặt nói: “Tạ Hoành Tổ gần đây cũng rất tốt. Bây giờ anh đang dự định sẽ cải thiện tình hình hiện tại của Tạ gia ở một mức độ nhất định trước ngày đầu năm, điều này rất quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo. Lúc này, chúng ta cần khôi phục danh tiếng trong nước và toàn bộ thị trường, lấy lại lòng tin của người tiêu dùng”.

Chu Tỏa Tỏa nghe bài phát biểu dài của anh, có một số chỗ cô không hiểu lắm, nhưng cô đồng ý với một số điểm anh nói, cô có thể thấy rằng anh đã rất nỗ lực để hoàn thành điều này. "Em cảm thấy rất có lỗi khi bây giờ anh lại thành ra như thế này..."

"Anh đã bảo em đừng nghĩ như vậy mà!" Anh lắc đầu ngắt lời cô "Tỏa Tỏa, thật lòng mà nói, anh không thể làm gì khác cho em ngoài những thứ này. Khi đã có tuổi, nếu không có danh tiếng và tiền tài thì anh cũng chỉ là một ông già xấu tính. Được em thích chính là vinh hạnh của anh, em đừng nên nói những lời như vậy nữa."

Cô hơi ngạc nhiên, hóa ra... hóa ra đây có phải là lý do khiến cô bị anh từ chối nhiều lần như vậy không? Vì lòng tự trọng thấp nên anh sợ trước sợ sau! Hóa ra khi người ta đã đi hết nửa cuộc đời đứng trước vẻ đẹp của tuổi thanh xuân thì cũng sẽ cảm thấy ghen tị và hèn mọn như vậy. Sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày hóa ra chỉ là một kiểu đầu hàng trước năm tháng...

Diệp Cẩn Ngôn nằm trên giường ôm lấy Chu Tỏa Tỏa đang định đứng dậy, anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Một khi con người đã quen với sự cô đơn thì sẽ luôn quen với nó. Nhưng nếu ai đó phá vỡ sự cô đơn này thì họ sẽ giống như một kẻ nghiện ma túy sẽ mất kiểm soát.

"Tỏa Tỏa, ở lại nói chuyện với anh một lát đi!"

"Được rồi!" Cô quay người lại và nằm xuống cạnh anh, áp mặt vào ngực anh.

"Tỏa Tỏa!"

"Em đây?"

"Không gì..." Anh mỉm cười nói rồi dùng bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô "Cảm ơn em!"

"Sao đột nhiên lại nói cám ơn em?"

"Cảm ơn em đã quay lại!"

"Quay lại?"

"Ừm!"

Chu Tỏa Tỏa càng ngày càng không hiểu được lời anh nói, liền thoát ra khỏi vòng tay anh và hỏi: "Sao hôm nay em thấy anh cư xử rất kỳ lạ."

"Thật sao? Đâu có!" Trên mặt anh lộ ra vẻ vui mừng, nhưng Chu Tỏa Tỏa không biết anh tự nhiên lại vui mừng.

Anh chủ động cúi đầu hôn cô, thể hiện sự chủ động và tự tin hơn bao giờ hết. Không biết tại sao, cô vẫn ôm anh đáp lại, bị hôn đến mức choáng váng.

Khi cô cảm thấy chỗ nào đó trên cơ thể mình cực kỳ ẩm ướt, anh đột ngột dừng lại "Anh nói kết hôn là sự thật, nếu em có nghĩ đến thì nói cho anh biết!"

Câu lạc bộ đọc sách của Vu Lí kết thúc vào cuối tuần và anh ấy không rời đi ngay lập tức "Bà chủ Chu, hôm nay, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải cho tôi biết câu trả lời, nếu không tôi sẽ sống không bằng chết!" Tỏa Tỏa đang định đi xuống lầu.

"Tối mai thì thế nào? Tôi muốn mời thầy Vu dùng bữa tối!" Chu Tỏa Tỏa nghĩ rằng anh ấy đang nói đến lời mời ăn tối "Ngày cuối tuần chắc sẽ hơi bận!"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy tối mai gặp lại nhé!"

Chu Tỏa Tỏa nhận thức sâu sắc sự khác biệt ở Vu Lí, nhưng hy vọng đó không phải là điều cô tưởng tượng.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn gọi điện cho cô vài lần mỗi ngày để báo cáo xem hôm đó anh có uống thuốc đúng giờ hay không và tình trạng cơ thể của mình như thế nào. Nam Tôn đã bị sốc khi biết được tin này từ Chu Tỏa Tỏa : "Tỏa Tỏa, khi còn nhỏ cậu đã từng gặp giáo viên nào như vậy chưa? Trong mắt học sinh ông ấy rất nghiêm khắc và hung dữ, nhưng thực tế ông ấy lại rất cưng chiều con mình. Đây chính là bộ dạng hiện tại Diệp Cẩn Ngôn đó!"

Trong một nhà hàng Tây cách thư quán khoảng nửa giờ lái xe, Vu Lí thay bộ đồ khác thường ngày, ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng nhìn thoáng qua, lời nói và hành vi của anh đều có thể biết anh là một học giả. Tiếng nhạc piano êm dịu, ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn trải khăn trắng cạnh cửa sổ và tầm nhìn ra Tháp Ngọc Phương Đông lấp lánh từ cửa sổ, đây quả thực là một nơi lãng mạn.

Chu Tỏa Tỏa cũng rất ngạc nhiên khi tìm thấy địa chỉ nơi này. Quả thực có chút... mơ hồ.

"Thầy Vu, thật xin lỗi đã để thầy đợi lâu như vậy!" Cô bước vào thì màn đêm bên ngoài vừa mới buông xuống, nhưng dù vậy vẫn bị kẹt xe một lúc.

"Không sao, tôi vừa mới tới đây được một lúc thôi!" Anh đứng dậy rồi ngồi xuống cùng lúc cô. Anh ra hiệu cho người phục vụ đưa thực đơn cho cô.

"Nào, thầy chọn đi, tôi sẽ đãi thầy bữa nay như đã hứa!" Chu Tỏa Tỏa có chút cảnh giác.

“Vậy tôi xem qua một chút!” Vu Lí không từ chối.

Trong khi chờ đồ ăn, cả hai bắt đầu trò chuyện. Tất nhiên, họ dùng ba cuốn sách để bắt chuyện nên ít nhất sẽ không khiến hai người cảm thấy quá dè dặt. "Cô có phiền nếu tôi gọi cô là Tỏa Tỏa không? Tôi chắc chắn mình lớn hơn cô rất nhiều."

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu. So với anh ta, quần áo của cô hôm nay thực sự giản dị, không phù hợp với những nơi như thế này, nhưng lúc đầu cô không biết rằng mình sẽ đến một nơi như vậy. "Tôi chỉ biết thầy Vu làm việc ở một trường học gần đây, tôi luôn theo dõi các hoạt động của thầy. Mỗi lần thầy giới thiệu khách cho tôi, thông qua họ tôi cũng biết được một chút về thầy."

"Tôi dạy tiếng trung và văn học, tôi thích thực hiện một số hoạt động mới lạ khi không có lớp, nhưng vẫn có nhiều học sinh sẵn sàng ủng hộ tôi." Anh ấy cười ngượng ngùng nói: "Hôm đó khi cô quảng cáo thư quán, tôi cứ tưởng cô là sinh viên làm việc bán thời gian ở đó.”

"Đây là gián tiếp khen ngợi tôi trẻ hơn tuổi sao?" Chu Tỏa Tỏa cười giễu cợt nhìn anh ta.

“Cô đã trông khá trẻ, hôm đó cô  trông còn trẻ hơn khi mặc áo ngắn tay và quần jean.” Vu Lí nói thật “Tôi cứ tưởng sẽ có một câu chuyện đẫm nước mắt về ba cuốn sách đó, nhưng không ngờ cô đã trả lời tôi chỉ bằng hai từ có chút chiếu lệ.”

"Thực sự không có câu chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là vì tôi thích thôi."

"Những cuốn sách như "Trăm năm cô đơn" không thích hợp với cô "Jane Eyre" thích hợp với cô hơn." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào cô "Cô có cảm giác của một nữ anh hùng."

Chu Tỏa Tỏa tránh né ánh mắt thăm dò của anh ta, cầm cốc lên uống mấy ngụm nước: "Thầy thật biết nói đùa."

“Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy!” Ánh mắt Dư Lí có chút nóng lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Xin chào, đồ ăn của cô!" Người phục vụ đến cắt ngang sự bối rối của Chu Tỏa Tỏa. Lời nói và hành vi tối nay của anh ta khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với cách cư xử thường ngày của anh ta.

Cô chỉ cúi đầu vừa ăn vừa nghe anh ta nói chuyện, nói về rất nhiều câu trích dẫn văn học, tác phẩm văn học mà cô chưa từng nghe đến, dường như trước mặt anh ta, cô thực sự là cô sinh viên ngốc nghếch ngồi dưới bục giảng không biết gì.

“Cô đã kết hôn chưa?” Cuối cùng anh ta cũng dừng “bài giảng” của mình và đột ngột hỏi.

"Rồi!"

"Vậy... chồng cô sẽ không nghi ngờ nếu cô đi ăn tối với tôi chứ?"

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu "Tôi đã ly hôn!" Cô vừa nói xong, ánh mắt cô vô tình rơi vào tay trái đang cầm dao của anh. “Tôi và thầy Vu đi ăn ở nhà hàng cao cấp và lãng mạn như vậy sẽ không bị hiểu lầm chứ?”

"Tôi cũng độc thân!" Anh cười lắc đầu.

Chu Tỏa Tỏa không trả lời, mọi hảo cảm của cô dành cho anh ta đều đột ngột chấm dứt khi cô nhìn thấy bàn tay trái của anh ta, như thể có ai đó chạm vào một miếng mỡ rồi chạm vào tay cô.

Điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn đến đúng lúc, cô đứng dậy đi sang một bên nghe máy.

"Em đang ở bên ngoài mời người khác ăn tối!"

“Nam hay nữ?” Anh không thể thoát khỏi sự ghen tị như bao đàn ông khác.

"Là nam"

Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang làm thêm ngoài giờ trong văn phòng, Tạ Hoành Tổ thì đang đi theo anh. Khi cô nói rằng khi cô đi ăn với một người đàn ông khác, anh không giống như những chàng trai trẻ nhiệt huyết lập tức chạy đi tìm cô. Mặc cảm tự ti vẫn còn tồn tại trong lòng, anh chỉ bình tĩnh nói “Ồ” rồi mở một tập tài liệu mới bên cạnh ra, “Vậy em cứ làm việc của mình!”. Nếu anh ấy không chủ động nói ra, có lẽ Chu Tỏa Tỏa có thể không bao giờ biết tại sao anh ấy lại không nóng giận đến mức muốn đánh người khác như Tạ Hoành Tổ. Ở độ tuổi của cô, cô có lẽ sẽ không bao giờ biết được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com