Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Ghen

Nói đến làm nhân chứng gì đó cho Tạ Hoành Tổ, Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu và bất lực phàn nàn với Chu Tỏa Tỏa "Tạ Gia Nhân đúng là biết cách làm người khác buồn nôn mà không để lại dấu vết!"

"Đừng hỏi em, anh không muốn đi thì đừng đi? Khoe khoang cái gì chứ? Chẳng phải là khoe trèo cao cưới được Triệu Mã Lâm thôi sao?" Chu Tỏa Tỏa có chút không hài lòng với Tạ Gia Nhân "Đừng đi!"

Nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, Diệp Cẩn Ngôn ôm ngực cười nói: "Anh có thể từ chối bà ấy không làm người chứng hôn, nhưng không thể từ chối được lão Triệu. Vậy chúng ta hãy nói chuyện đi!"

Chu Tỏa Tỏa thở dài cảm thán nói: “Lúc trước em còn khó khăn, em thường ghen tị với những đứa con nhà giàu, vì họ không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng không phải lo kế sinh nhai. Sau này khi em gặp được Nam Tôn, cha cậu ấy đã bắt cậu ấy phải học điều này điều kia từ khi còn nhỏ. Để cậu ấy giống như những tiểu thư đài các ngày xưa trên TV. Bà của cậu ấy thậm chí còn không thích cậu ấy vì cậu ấy không phải là con trai nên đã đặt tên cho cậu ấy là Nam Tôn, Nam Tôn cháu trai, cái tên này cũng gây cho cậu ấy không ít rắc rối. Sau này khi em gặp Tạ Hoành Tổ đến mua nhà, anh ta phải luôn nghe lời mẹ mình,  muốn đi du học cũng không được chọn ngành mà bản thân yêu thích, cũng không thể cãi lại. Đối với người khác danh xưng - Hoàng tử điều hòa, phú nhị đại nghe có vẻ như rất hào nhoáng nhưng thực ra anh ta luôn phải chịu đựng những thứ mà người ngoài không biết. Nhìn những điều mà em lo lắng so sánh với nhau thì xem ra ai cũng đều giống nhau…”

"Sao đột nhiên em lại có cảm giác này?" Diệp Cẩn Ngôn kéo cô lại gần mình, ôm cô vào lòng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tay cô có chút lạnh lẽo, anh luôn có thói quen dùng lòng bàn tay của mình làm ấm tay cho cô.

"Em đột nhiên nghĩ đến..."

“Có người mặc dù không giàu có nhưng vui vẻ,  cuộc sống nhàn nhã không có nhiều mưu toan. Có người mặc dù giàu có nhưng thực ra lại luôn sống trong lo sợ, nhìn bề ngoài giàu có nhưng thực chất lại đang nợ nần chồng chất. Em luôn tin rằng ông trời đã ban cho mọi người những nỗi lo giống nhau, có lẽ nỗi lo lắng của người này là mười viên đá nhỏ, cũng có thể có nỗi lo của người kia là ba viên đá lớn, tất cả đều có trọng lượng như nhau." Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói. "Có phải em muốn nói về cuộc hôn nhân của Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm phải không?"

Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn anh, đoán được suy nghĩ của anh, liền hỏi: "Em nghĩ vậy anh sẽ không tức giận chứ?"

"Tức giận và ghen tị là hai khái niệm khác nhau." Anh mỉm cười đáp lại và nói đùa: "Có vẻ như sau này anh sẽ phải theo em đọc nhiều sách hơn rồi!"

“Vậy là anh đang ghen à?” Đôi mắt cô chợt lấp lánh.

"Đừng thay đổi chủ đề!"

Cô giống như đã bị giáo viên bắt được, gật đầu: "Có lúc em cảm thấy anh ấy khá đáng thương..."

"Đây không phải là vấn đề em nên lo lắng, những gì em nhìn thấy có thể không phải như em vẫn nghĩ, có lẽ người ta cũng muốn như vậy? Tỏa Tỏa, em là người quá đơn giản, em không hiểu được tâm tư của một số người, lòng người là thứ rất phức tạp, em sẽ không thể tưởng tượng được sẽ có những người vì để đạt được mục đích của mình mà vô đạo đức đến mức độ nào đâu!

Cô gật đầu trong lòng anh, đầu ngón tay lạnh lẽo của bàn tay trái len lỏi qua từng cúc áo sơ mi của anh "Em biết tất cả những điều này, nhưng..."

“Nhưng là sao?” Anh ấn ngón tay lạnh ngắt của cô lên ngực mình “Nếu em thực sự thấy có lỗi với Tạ Hoành Tổ thì anh thấy điều này không cần thiết. Anh ta không yếu đuối như em nghĩ, cũng không phải anh ta không biết cách phản kháng, đôi khi sự yếu đuối của anh ta mà em nhìn thấy chỉ là bước đệm cho sau này mà thôi!

Chu Tỏa Tỏa gật đầu như là đang có suy nghĩ gì đó, sau đó ngước mắt lên nhìn anh đầy vẻ trêu đùa "Tim của anh hình như đập rất nhanh."

“Nếu em cử động thêm lần nữa, anh sẽ phải uống thuốc.”

“Vậy anh uống thuốc trước, sau đó em sẽ cử động.” Bàn tay của cô ở phía dưới bắt đầu không an phận, cắn môi dưới, lén liếc nhìn anh. Anh khẽ cau mày, đè cô xuống ghế sofa: “Nhưng nó vẫn chưa thức dậy”

"Aaa...anh đáng ghét lắm..." Chu Tỏa Tỏa cười khúc khích. Anh vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ cô, lớp râu đen xám mới mọc ra khiến cô nhột nhột "Anh còn chưa trả lời vấn đề của em..."

Khi cởi áo khoác ra, anh thở hổn hển, hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh đang ghen à?"

“Bộ dạng như thế này còn không được tính sao?” Giống như một con cáo xảo quyệt, anh né tránh những câu hỏi của cô và kích thích sự ham muốn của cô.

Anh hai tay chống lên ghế sofa, nhìn đôi mắt có chút nước mắt như hoa lê đọng sương của người ở bên dưới, trong lòng cảm thấy thương xót, cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, giống như có một chút chát, một chút đắng, là đang rơi lệ vì hắn ta sao?

"Tỏa Tỏa, nói yêu anh đi!"

Giọng anh cầu xin, anh nhìn người bên dưới, chờ đợi câu trả lời của cô.

"Em yêu anh! Em yêu Diệp Cẩn Ngôn!" Cô nói, môi áp vào bộ ngực nóng bỏng của anh.

Một số người chọn sử dụng hình xăm để ghi nhớ về người hoặc sự kiện nào đó nhằm chứng minh lòng trung trinh không thay đổi của họ, còn anh thì dùng vết sẹo gớm ghiếc và sự bất nhất như vậy để thể hiện tình yêu tuyệt đối của mình dành cho người con gái đã khiến anh rơi vào vòng xoáy tình yêu một lần nữa trong những năm cuối đời. Anh muốn cảm ơn cô đã đáp lại tình cảm của anh, ở cái tuổi xế chiều thế này còn được trải nghiệm và có được thứ tình yêu vô cùng quý giá một lần nữa. Tình yêu tuy bình thường nhưng quý giá, nó bình thường vì nó có thể được trải nghiệm bởi bất kỳ ai dù ở lứa tuổi nào, giới tính nào, nhưng quý giá vì không phải mối quan hệ nào cũng được đáp lại và đến từ cả hai phía.

Từ xưa đến nay, các bậc anh hùng đều khó qua ải được ải mỹ nhân. Nửa đời chinh chiến, anh cũng không thoát khỏi vận mệnh này, cô ấy cuối cùng biến anh thành một người "hành sự theo cảm tính"

Anh ảo tưởng rằng đây chính là thời kỳ hoàng kim của mình, anh muốn trở thành một kẻ phàm phu tục tử, nhân danh tình yêu mà ích kỷ chiếm đoạt lấy vẻ đẹp kiếp này của cô.

Trong giây phút đam mê, mọi thứ đều trở nên không tầm thường.

Màn đêm từ từ buông xuống, lớp ánh sáng vàng trên cơ thể nóng bỏng của cô tan vào bóng tối, nó giống như hòa vào chính anh.

Diệp Cẩn Ngôn nằm ngửa ra gần như kiệt sức, cô thích dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng trượt theo vết sẹo trên ngực anh.

"Cẩn Ngôn, từ nay về sau em có thể gọi anh như vậy được không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Tùy ý em!"

“Lão Diệp thì sao?” Cô lại đổi thành giọng điệu vui tươi, tựa cằm vào ngực anh. Anh mỉm cười véo chóp mũi cô bằng chút sức lực còn sót lại "Chỉ cần em vui!" Anh nhìn cô vui vẻ lẩm bẩm: "Cẩn Ngôn... Lão Diệp..." Giờ đây anh lại giống như vị thánh cao quý, anh thở dài, cảm thấy chính mình đã vi phạm sự thiêng liêng của tình yêu...

*Quặm xong rồi hối lỗi là sao sếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com