66. Dằn mặt mẹ con Tạ gia
Trước bữa tối một ngày, Chu Tỏa Tỏa trở về Tư Nam sớm. Trên đường đi, cô gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn để hỏi cô nên mặc trang phục gì, thực ra cô vẫn rất quan tâm đến bữa tối này, cô muốn biết sẽ gặp được ai và làm gì. Theo suy nghĩ của cô, tất cả chỉ là để bổ sung cho người bên cạnh cô ấy.
"Em đang trên đường về, anh muốn em tối mai mặc gì? Không biết là dịp gì... tiệc công việc sao?"
Diệp Cẩn Ngôn vừa có mấy văn kiện được đưa tới, anh đang xem xét, nghe cô hỏi như vậy, anh cảm thấy rất dễ thương, kiên nhẫn trả lời: “Không phải tiệc công việc, chỉ là một bữa tối đơn giản thôi, em muốn mặc gì cũng được. "
“Sao mà mặc gì cũng được?” Chu Tỏa Tỏa không muốn tùy tiện như vậy “Em không thể chỉ mặc quần jean và áo ngắn tay.”
“Anh thấy bộ đồ màu hồng nhỏ nhắn của em rất đẹp!” Anh rời mắt khỏi báo cáo, nhớ lại bữa tối ở nhà hàng nổi tiếng trên mạng, không khỏi ngại ngùng trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh đang lướt điện thoại trong lúc ăn trưa thì thấy một từ mà anh cho là phù hợp với bản thân lúc này : “say đắm, say đắm trong tình yêu"
“Được rồi, vậy em sẽ mặc bộ đó.” Ngày thứ ba chung sống, bản thân Chu Tỏa Tỏa cũng có cảm giác ngọt ngào, tuy mỗi tối về nhà đều nhìn thấy nhau, nhưng cô vẫn muốn gọi cho anh. Một số người cả đời chưa chắc được trải qua cảm giác này, vì vậy nên cả hai người đều rất biết ơn khoảnh khắc này.
Về phần Tiểu Tỏa, lúc đầu cô lo lắng rằng con bé sẽ cảm thấy khó chịu khi chuyển đến đây, nhưng Julia đã thân thiết với con bé từ lâu nên khi họ chuyển đến Tư Nam, mặc dù cô và Diệp Cẩn Ngôn thời gian đa phần đều bận việc nhưng cô rất yên tâm Julia đến chăm sóc con bé. Khi Tiểu Tỏa lớn thêm một chút, đôi khi cô cảm thấy rằng người lớn và trẻ em là những thực thể độc lập bẩm sinh và lớn lên riêng biệt, trạng thái tâm lý mỗi người nên giữ một hoặc hai thứ yêu thích cho riêng mình để duy trì mối quan hệ với người mình yêu và đồng hành với sự phát triển của con mình. Khi cô đi ngang qua một ngôi trường mẫu giáo, nhìn từ cửa sổ xe có thể thấy những đứa trẻ đang vui đùa, chúng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cô dường như hiểu rằng điều chúng cần là sự đồng hành chứ không phải can thiệp vào chuyện riêng tư. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên và tự do bay lượn trên bầu trời của chúng, người mà không thể buông bỏ chính là cha mẹ.
Khi cô bước vào nhà, Tiểu Tỏa đang chơi với Julia trong phòng khách. Chiếc ghế sofa nguyên bản đã được chuyển về phía trước, còn tất cả giá sách phía sau đều được chuyển lên lầu, Diệp Cẩn Ngôn đã phủ một lớp đệm mềm dày lên trên sàn để Tiểu Tỏa an toàn khi di chuyển.
“Mẹ ~” Tiểu Tỏa gọi cô một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, kiểu khiến trái tim người nghe như tan chảy. Cô bế con bé lên và nói lời cảm ơn với Julia.
"Cô khách sáo rồi!" Khi Julia mới đến đây, cô chỉ biết mình làm việc rất nhanh và không nói chuyện nhiều với chủ nhân, đây có lẽ là kiểu người mà Phạm Kim Cang thích. Sau này khi cô ấy quen biết Nam Tôn và bà nội Tưởng, đặc biệt là với Tiểu Tỏa, người đã cho cô ấy cảm thấy mình giống một con người hơn một chút. "Thật ra, tôi đã sớm nhìn thấy điều đó khi Diệp tổng kêu tôi làm việc ở chỗ cô trước đây, ngài ấy thực sự rất tốt với cô!"
"A?" Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một chút, cô ấy đang nói tới cái gì "Ồ, chị đang nói về lúc trước à..."
"Tôi biết mình không nên nhiều lời, nhưng duyên phận thật tuyệt diệu, giống như chúng ta lại gặp nhau ở Tư Nam!" Julia lại ôm Tiểu Tỏa "Cô đi chuẩn bị đi, tôi nhớ tối nay cô và Diệp tổng còn có buổi tiệc."
Chu Tỏa Tỏa ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận nhớ lại những gì Julia vừa nói. Sau khi cha của Nam Tôn qua đời, Nam Tôn đã cùng dì và mẹ cô đến Ý. Trong thời gian đó, chỉ có cô và bà nội Tưởng, Phạm Kim Cang đặc biệt nhấn mạnh. rằng chính Diệp Cẩn Ngôn gọi điện đến và nói rằng đưa Julia qua đó, anh đã sẽ tiền. Sau đó, bà nội Tưởng kêu cô đem cơm bát bảo đến không vì lý do gì khác. Hóa ra mọi vết tích đã có từ lâu đã.
Sáu giờ, Diệp Cẩn Ngôn quay lại đón người đúng giờ. Vì yêu ai nên sẽ yêu luôn đường đi lối về, nên đối với cô con gái Tiểu Tỏa của Tạ Hoành Tổ, anh cũng cố gắng đóng vai một người chú tốt của con bé.
"Tiểu Tỏa, hôm nay có ngoan không?" Anh thường hoạt bát và tươi cười trước mặt những người mà anh biết và thích, điều này là đúng với Đới Khiêm và Phạm Kim Cang, thậm chí còn đúng hơn thế nữa là khi ở trước Chu Tỏa Tỏa và Chu Tiểu Tỏa
Một tháng nữa Tiểu Tỏa sẽ tròn hai tuổi, đó là thời điểm con bé đang tập nói, người đàn ông trước mặt, với mái tóc hoa râm và hay đeo kính, luôn thích cười với bé, gần đây thường chơi đùa với con bé. Một số người trời sinh ra là đã thích con nít giống như anh vậy. "chú……"
Có một chút âm thanh lọt ra khi cô bé gọi chú, điều này đối với Diệp Cẩn Ngôn dường như cực kỳ đáng yêu, khoảng thời gian vui vẻ nhất là khi cô bé được hai hoặc ba tuổi. "Này!" Anh bế cô lên, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: "Mẹ đâu rồi?" Tiểu Tỏa chỉ vào trong và nói: "Mẹ đang vẽ ở đây~" Cô bé sẽ bắt chước Chu Tỏa Tỏa vẽ vào mặt, thực hiện thao tác thoa kem dưỡng da với nước.
“Sao con bé lại thích anh đến vậy!” Chu Tỏa Tỏa thay áo khoác xong, đi về phía hai người, trên người thoang thoảng mùi hoa anh đào.
Diệp Cẩn Ngôn đặt mu bàn tay của Tiểu Tỏa lên cằm anh và nhẹ nhàng vuốt ve nó, khiến con bé cười khúc khích.
"Hehehehe ~" Con bé chỉ có thể cười và không biết người lớn đang nói gì, nhưng bầu không khí hòa thuận như vậy thật sự sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy ấm áp.
Diệp Cẩn Ngôn sắp xếp để Tạ Hoành Tổ chọn nhà hàng ở gần chùa Tĩnh An. Anh bảo tài xế tan sở sớm và tự mình lái xe đến đó, trên đường đi, Chu Tỏa Tỏa không ngừng hỏi anh, bữa tối gặp những ai, nhưng anh chỉ mỉm cười nói: "Em chỉ cần ngồi cạnh anh một lúc thôi, em không cần phải nói gì hay làm gì cả, được chứ?"
Chu Tỏa Tỏa sửng sốt trong giây lát, cô có một cảm giác rất mạnh mẽ, cô mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng cô không dám chắc chắn. Mãi đến nửa giờ sau cô đến nhà hàng, khi người phục vụ mở cửa phòng riêng, cảm giác trước đó của cô mới thực sự trở thành hiện thực.
Ngoại trừ Diệp Cẩn Ngôn, ba người còn lại đều sững sờ. Tạ Hoành Tổ không ngờ rằng hôm qua anh ấy đã nhờ anh đặt nhà hàng hóa ra là vì ăn tối với Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa bất ngờ vì anh chủ động đưa cô đi ăn cùng Tạ Gia Nhân và Tạ Hoành Tổ, anh không lo lắng Tạ Gia Nhân sẽ lật bàn sao?
"Diệp tổng! Tỏa Tỏa ..." Phản ứng của Tạ Hoành Tổ rõ ràng tự nhiên hơn mẹ anh ta một chút. Anh ta là người đầu tiên đứng dậy chào hỏi.
"Ngồi, ngồi, ngồi, đừng khách sáo như vậy!" Diệp Cẩn Ngôn kéo Chu Tỏa Tỏa đang đứng bên cạnh anh và kéo ghế ra cho cô.
Diệp Cẩn Ngôn im lặng một lúc lâu, cho đến khi mọi người trong bàn gọi món xong, trong phong chỉ còn lại ba người. "Diệp tổng, bữa tối hôm nay là..."
Diệp Cẩn Ngôn bắt chéo chân, chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, cười nửa miệng, anh ấy nói: " Tạ tổng là người thoải mái vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa" Nói xong anh liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa đang ngồi bên cạnh rồi nói tiếp: “Để tôi giới thiệu với anh trước, tôi là người theo đuổi Tỏa Tỏa trước, dù sao tôi cũng đã sống đến bây giờ, người khác nói gì tôi không quan trọng, tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã không chê bai tôi như thế này,” anh chỉ vào đầu của anh rồi tiếp tục “Tôi đã yêu cầu cô ấy chuyển đến biệt thự Tư Nam, đó là nơi tôi đang ở. Nó nằm trên đường Tư Nam, nếu sau này có việc gì muốn tìm cô ấy thì có thể trực tiếp đến đó."
Anh cười suốt, khiến Tạ Gia Nhân đối diện trông trở xấu xí. Ngay cả trước khi đồ ăn được phục vụ, một số người có thể đã nuốt không nổi.
"Diệp tổng, điều này có nghĩa là gì?"
"Cũng không có gì, ta chỉ nghĩ, chúng ta nên ngồi đối mặt kể cho nhau nghe chuyện này, thay vì đồn đoán sau lưng." Diệp Cẩn Ngôn càng lãnh đạm, thì đối diện đó Tạ Gia Nhân càng bất an. Bà ta thực sự không ngờ rằng có một ngày ông ấy thực sự có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.
"Diệp tổng, có phải anh có hiểu lầm gì về tôi không?" Vẻ mặt của Tạ Gia Nhân lúc này cực kỳ xấu xí. Những điều này Chu Tỏa Tỏa đều có thể nhìn thấy, đây có lẽ là lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn trước mặt cô đứng ra bảo vệ cô!
"Tôi hy vọng là vậy!" Nụ cười mang theo sát khí có lẽ là biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Cẩn Ngôn lúc này. Ngay khi người phục vụ bước vào, anh lật đĩa sang phía đối diện và nói một cách lịch sự: " Hoành Tổ, giúp mẹ cậu gắp đồ ăn đi, đừng ngồi đó."
Bữa cơm này sợ rằng không ai có thể ăn được, Diệp Cẩn Ngôn chỉ vào món ăn mới giới thiệu: "Thử đi, món này là món ăn đặc trưng của chỗ này, đầu tiên bỏ xương, sau đó hầm, cuối cùng mới bỏ vào lò tách da với thịt ra." Nói xong, anh quay sang Tạ Hoành Tổ và nói: "Hoành Tổ, hãy nhớ cuộc đấu thầu với Vũ Dương Electric tháng trước. Cậu đã phải làm luyện tập khi thi đấu với đối thủ của mình. Để đánh được rắn bảy tấc, cậu phải chạm vào điểm yếu của nó, cùng lúc đánh nó một đòn, mới khiến nó không có cơ hội đứng dậy phản kháng!”
Tạ Hoành Tổ liên tục gật đầu, cầm một miếng món ăn đặc trưng mà anh ấy nói lên và cho vào miệng.
"Tạ tổng, tôi là người nói lời giữ lời, tôi sẽ thực hiện những gì mình nói, Tạ thị đã có chuyển biến tốt hơn, sự thay đổi rõ ràng khi Hoành Tổ đã làm việc chăm chỉ như vậy, tôi nghĩ việc Tạ thị bước sang trang mới chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy tôi có thể tin tưởng giao Tạ thị cho cậu ấy!"
Khi anh nói điều này, Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt Tạ Gia Nhân. Diệp Cẩn Ngôn nhắc đến đánh rắn bảy tấc, cô biết rằng tình hình chung là điều mà bà ta quan tâm nhất. Giống như anh đang đặt một thỏa thuận ngầm nào đó với bà ấy.
***Câu đánh rắn bảy tấc là một ngạn ngữ của Trung Quốc, nói đến vị trí tim rắn, là điểm yếu chí tử của con rắn.
Ở đây Diệp Cẩn Ngôn muốn cảnh báo Tạ Gia Nhân rằng ông là người biết rõ điểm yếu của Tạ thị, một đòn là chí mạng 🤭***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com