Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Đời này còn mong gì hơn

Vào đêm giao thừa, Diệp Cẩn Ngôn quyết định từ chức ở công ty Tạ gia, các phương tiện truyền thông lớn đổ xô đưa tin. Chuyện này cũng giống như hai năm trước Diệp Cẩn Ngôn làm chấn động toàn giới bất động sản Thượng Hải khi anh rời Tập đoàn Tinh Ngôn mà anh đã dày công gây dựng mà đến với ngành đồ gia dụng. Khi đó, không người cho là khả thi và cho rằng anh bị điên, nhưng chỉ sau hai năm, Tạ thị từ công ty đang trên bờ vực phá sản, đã được sống lại. Từ “không thể tin được” xuất hiện trong mọi phóng sự, khi có phóng viên muốn phỏng vấn anh, anh chỉ mỉm cười và từ chối.

Phạm Kim Cang đến biệt thự Tư Nam trước, Tiểu Tỏa vui mừng nhảy lên khi nhìn thấy ai đó, điều này cho thấy rằng anh ấy luôn thường xuyên đến đây.

Giọng nói trong trẻo của Tiểu Tỏa "Chú Phạm" khiến trái tim anh tan chảy. Anh ôm cô và hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"

“Mẹ đi làm.”

"Còn chú Diệp thì sao?"

Cô bé còn chưa kịp trả lời, thì Diệp Cẩn Ngôn đã từ trong phòng làm việc đi ra "Sao cậu lại đến đây!" Tiểu Tỏa lại đưa tay ôm anh, lẩm bẩm nói: "Chú Diệp, ôm con đi ~"

Julia rót trà rồi mang đến, Phạm Kim Cang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện không thể bình tĩnh lại. Ngay khi Tiểu Tỏa được bế đến ghế sofa thì cô bé đã trượt xuống, Diệp Cẩn Ngôn đã buông cô bé ra.

"Diệp tổng, gần đây anh thấy khỏe không?" Phạm Kim Cang chỉ vào ngực và đầu anh hỏi: "Chân anh cũng bình phục chưa?"

Diệp Cẩn Ngôn dùng tay bóp chặt đầu gối, nhướng mày nói: "Nhờ có Tỏa Tỏa, chân của tôi hiện tại không có vấn đề gì, đầu cũng không sao, nếu không thì không thể sớm chạy trốn như vậy."  Anh nói đùa : "Ý của bác sĩ là phải uống thuốc liên tục."

Phạm Kim Cang khoanh ngón trỏ, gật đầu: “Sau khi rời khỏi Tạ gia thì thế nào?”

"Sau đó..." Diệp Cẩn Ngôn nghe theo giọng nói vui tươi của Tiểu Tỏa, nhìn: "Không phải Tết Nguyên Đán sao? Chúng ta ăn mừng Tết Nguyên Đán trước đi!" Anh cười đổi chủ đề "Năm nay tôi không ăn tết ở Thượng Hải, tôi dự định đi về phía Nam, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, ông chủ kiếm được nhiều tiền như vậy làm gì!”

"Anh nghĩ như vậy tôi rất vui mừng, thực sự đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tôi đã ở bên anh nhiều năm như vậy, trước đây anh chỉ biết làm việc thôi, bây giờ trông anh như một người khác!"

"Người khác?" Diệp Cẩn Ngôn có hứng thú cắn môi dưới, chờ đợi anh ấy giải thích.

“Anh biết cách hưởng thụ cuộc sống!” Phạm Kim Cang tỏ vẻ hài lòng “Năm nay tôi phải tìm một nơi để trốn khỏi chị tôi, nếu không chị ấy sẽ nói xấu tôi đến chết mất." Anh ấy cười nói: “Ngoài việc thúc giục Nam Phương mau kết hôn đi, cô ấy cũng giục tôi, anh chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh đó vào ngày Tết đâu..."

Diệp Cẩn Ngôn trầm ngâm gật đầu: "Bản tính con người mà!"

"Ah?"

"Không có gì!" Anh lắc đầu, uống một ngụm trà, cười hỏi: "Cậu tới đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

"Không." Phạm Kim Cang đột nhiên trở nên nghiêm túc "Diệp tổng, tôi đến đây để nói với anh... nếu anh có kế hoạch mới trong tương lai, tôi vẫn sẽ ở bên anh!"

Giữa tháng Giêng, các trường học xung quanh bắt đầu nghỉ lễ, thư quán cũng được trang trí, Chu Tỏa Tỏa cũng bắt đầu chế độ nghỉ phép. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sau nhiều lựa chọn, cô quyết định đến Hải Nam, vì Diệp Cẩn Ngôn nói ở đó có một căn hộ luôn để trống và anh cô muốn được tự do.

Chu Tiểu Tỏa thích đi theo Diệp Cẩn Ngôn vì mẹ cô quá hung dữ, chỉ cần mẹ cô có chút nóng nảy, thì chú Diệp sẽ bảo vệ cô. Phương pháp này đã được thử nghiệm rất hiệu quả.

"Chú Diệp, Tiểu Tỏa Tỏa không thể đi được nữa, con cần một cái ôm ~" Sau khi xuống máy bay, Chu Tỏa Tỏa để cô bé tự đi, còn cô bé ngồi xuống đất và chờ Diệp Cẩn Ngôn giúp đỡ.

"Tiểu Tỏa Tỏa không thể đi được nữa rồi, con phải làm sao đây?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, bây giờ cô ấy càng nghiêm khắc hơn, cô nói rằng không nên quá chiều chuộng con bé vì vậy cô đã tự mình đi trước.

"Chu Tiểu Tỏa, con tự mình đứng dậy và đi đi. Chú Diệp còn phải mang balo, chú Diệp cũng phải tự mình đi!" Chu Tỏa Tỏa nhìn con gái mình trên mặt đất không chút thương xót, ánh mắt nhìn như đang ra hiệu.

"Không, không, không, con muốn chú Diệp ôm ..." Vừa nói, Diệp Cẩn Ngôn chợt mềm lòng, vòng dây đeo qua vai bên của chiếc ba lô. Cô liếc nhìn anh tỏ ý ngăn cản "Chu Tiểu Tỏa, vậy thì cứ ngồi đó và tiếp tục khóc đi, mẹ và chú Diệp rời đi trước, nếu đến muộn chúng ta sẽ không lấy được hành lý. Búp bê Barbie của con vẫn còn trong vali, nếu máy bay đưa nó bay đến nơi khác thì phải làm sao đây?

Thủ đoạn này có tác dụng, Chu Tỏa Tỏa gọi nó là "đánh lạc hướng sang chú ý khác" Cô kéo Diệp Cẩn Ngôn đi, chưa được hai bước, người con gái bé nhỏ đứng dậy rồi chạy theo họ, lẩm bẩm. "Chờ con với."

Diệp Cẩn Ngôn không thể không khâm phục cách làm của cô, nói rằng cô có cách dạy dỗ trẻ con rất hay, sau đó Tiểu Tỏa chạy tới phía trước, Chu Tỏa Tỏa nắm lấy cánh tay anh và nhanh chóng đi theo.

“Ngôi nhà” mà Diệp Cẩn Ngôn nói đến thực chất là một biệt thự nhỏ có bể bơi nhỏ nằm ở trong sân. Sân thượng nhìn ra biển, thường được một công ty quản lý rượu chăm sóc, anh rất ít khi đến đây.

Ba người đi mua sắm vào buổi chiều ngay khi vừa đến nơi và chất đầy tủ lạnh, giống như ba người sắp sống ở đây. Tủ lạnh đầy ắp, nghĩa là tràn đầy sức sống.

“Tối nay anh muốn ăn gì?” Chu Tỏa Tỏa thay một bộ váy quây, ngồi ở bên bể bơi nhìn Tiểu Tỏa bơi lội trong hồ bơi bằng phao bơi.

Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhã nằm sang một bên, bên tai có tiếng cười của Tiểu Tỏa cùng tiếng sóng xa xa, bức tường lúc này đã phủ một lớp ánh hoàng hôn màu vàng.

"Tiểu Tỏa muốn ăn cái gì? Mama đang hỏi con kìa!" Anh ném câu hỏi cho hài tử, nhìn Chu Tỏa Tỏa đầy vui vẻ.

"Thịt thịt~ Tiểu Tỏa muốn ăn thịt." Cô bé hét lớn và bơi về phía bờ, gọn gàng cởi chiếc phao bơi của mình ra rồi nằm trên người Diệp Cẩn Ngôn, "Cưỡi ngựa ~ Cưỡi ngựa ~"

Anh ôm cô với sự hiểu biết và tình cảm vô hạn rồi đứng dậy, cả hai cùng chơi trò cưỡi ngựa đi trên bãi cỏ gần đó.

"Anh không thể chiều chuộng con bé như thế này được!" Chu Tỏa Tỏa đi theo, còn Tiểu Tỏa lại vô cùng hạnh phúc. Khi ở Tư Nam có một lần Julia vô tình thấy anh cũng như bây giờ, cô nói với anh:  " Nếu để mọi người nhìn thấy đường đường là Diệp tổng mà lại làm ngựa cho trẻ con cưỡi thì có hơi khó coi."

"Con bé nói muốn ăn thịt, nhưng không phải chúng ta vừa mới mua hải sản sao? Bữa tối nay chúng ta làm hải sản nhé !" Anh nói: "Được rồi, em không cần nhìn anh như vậy, không sao đâu, trẻ con mà!"

Đêm đó, họ ôm nhau trò chuyện đến rất khuya trước khi đi ngủ. Tiểu Tỏa gây ồn ào vì không thể thích ứng được khi mới đến đây, con bé nằm trằn trọc giữa hai người, họ phải chơi và nói chuyện với con bé. Tỏa Tỏa thì ngáp liên tục còn Tiểu Tỏa vẫn đang rất hiếu động.

Đồng hồ sinh học của Diệp Cẩn Ngôn tự nhiên thức dậy vào lúc bảy giờ, những người bên cạnh anh vẫn đang ngủ ngon lành, anh lặng lẽ đứng dậy, thay quần áo thể thao và bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Kể từ khi chân phải của anh bình phục, anh đã kiên trì chạy bộ buổi sáng bốn đến năm lần một tuần, sau khi tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ, đầu tiên là anh tập thể dục chân tay để cơ thể không bị thoái hóa. Đồng thời rèn luyện chức năng tim phổi và giảm bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, tương lai thực sự có thể duy trì một thể trạng tốt.

Khi Chu Tỏa Tỏa bước ra, Chu Tiểu Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn phía bên ngoài đang ăn sáng trên bàn. "Mau rửa mặt rồi ăn sáng đi!" Anh chỉ vào đĩa trứng luộc và bánh mì nói: "Tiểu Tỏa nói muốn ra ngoài chơi, buổi sáng là lúc tia cực tím chưa mạnh, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo sau bữa sáng"

Cô cũng từng tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy trước khi kết hôn với Tạ Hoành Tổ, nhưng cô không ngờ rằng trước khi Tiểu Tỏa ra đời, ảo mộng này của cô cứ như vậy mà vỡ tung như bong bóng. Ngược lại, chính người đàn ông này hết lần này đến lần khác âm thầm đứng phía sau mà bảo vệ cô, khi ở trước mặt cô thì hết lần này đến lần khác che mưa chắn gió. Cô nghĩ mình đọc không nhiều sách, nhưng hơn một năm kể từ khi mở hiệu sách, cô đã học được câu này: Người vợ còn mong gì hơn nếu có một người chồng như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com