Chương 105: Phương pháp trị liệu của bác sĩ lý đã có hiệu quả
Editor: Lạc Y Y
Lục Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, hận rèn sắt không thành thép giận dữ nói: "Rõ ràng con trên phương diện quản lý công ty thiên phú cực cao, lại có thể nhanh chóng đứng vững trong giới ăn thịt người không nhả xương này, sao lại hết lần này tới lần khác đối với phương diện tình cảm lại thiếu nhạy bén như vậy?"
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Lục Vân, nhíu mày nghi hoặc nói: "Con không hiểu chuyện này có liên quan gì đến việc con quản lý công ty, xử lý việc của công ty cũng không phải là rất khó, mỗi phương pháp xử lý đều là trong đầu cân nhắc tính toán kỹ lưỡng tất nhiên không xảy ra sai sót gì."
Còn về việc mẹ nói hắn thiếu nhạy bén trong tình cảm, hắn không cảm thấy như vậy.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy tình cảm của mình đối với Thẩm Lạc An cũng đâu phải không nhạy bén, bởi vì từ khi còn học trung học, hắn đã cảm thấy mình hẳn là đã thích Thẩm Lạc An rồi.
Hắn phát hiện mình thường xuyên nhìn bóng lưng Thẩm Lạc An ngẩn người, thường xuyên mơ thấy giọng nói ngày đó ở trong hẻm nhỏ kêu hắn đừng ngủ.
Từ đó về sau hắn mới biết mình thích Thẩm Lạc An, cho nên mới lén giấu sợi dây chuyền đi, mới có thể ra mặt thay cho Thẩm Lạc An mỗi khi hắn bị khi dễ.
Thẩm Lạc An nói hắn là người đối tốt với em ấy nhất, có chuyện gì hắn cũng giúp em ấy sắp xếp ổn thỏa.
Cho nên Cố Ngôn Sanh không cảm thấy mình thiếu nhạy bén về phương diện tình cảm.
Lục Vân nghe xong sắc mặt có chút tái nhợt, mệt mỏi nói: "Thôi vậy, giữa hai người thế nào ta cũng không muốn nhúng tay vào, nhưng có một chuyện, ta không cho phép con đi tìm Niệm Niệm gây thêm phiền phức nữa, về phần hợp tác với Ôn gia thì cứ tiếp tục như trước đi, dù sao chuyện của công ty cũng không liên quan gì đến chuyện riêng trong nhà."
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, thản nhiên nói: "Được, con sẽ làm như trước đây."
Lục Vân đột nhiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Chu Nguyên Phong cầm hành lý đi theo, lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Ngôn Sanh thì lườm hắn một cái, vỗ nhẹ vai hắn rồi xoay người rời đi.
Dì Lam từ trong phòng bếp đi ra đem đồ ăn đặt trên bàn, trên bàn chỉ bày một đôi bát đũa, bàn ăn lớn như vậy bình thường rõ ràng vẫn là mấy người cùng nhau ăn cơm, đảo mắt liền chỉ còn lại một mình hắn.
Cố Ngôn Sanh ngồi ở trước bàn nhìn đôi đũa ngẩn ra, nhìn về phía cái ghế bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.
Dì Lam thường ngày sẽ ở trước bàn ăn, nhưng lần này lại tránh trong phòng bếp không ra ngoài, từ lúc ở cửa tiễn Lục Vân trở về xong Từ Thúc nhìn thấy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, xoay người lên lầu quét dọn.
Toàn bộ ngôi nhà trở nên đặc biệt yên tĩnh, bình thường trong phòng khách sẽ có tiếng TV phát ra nhưng giờ cũng không còn nữa.
Cố Ngôn Sanh một mình ngồi ở trước bàn ăn, chỉ cảm thấy thức ăn trong bát không có chút mùi vị nào, giống như nhai sáp khó mà nuốt xuống.
Tùy tiện ăn vài miếng thì không còn ngon miệng nữa rồi đứng dậy buông bát đũa xuống, liếc nhìn dì Lam trong phòng bếp nói: "Dì Lam, tôi ăn xong rồi đi lên lầu trước."
Dì Lam trong phòng bếp không đáp lại, Cố Ngôn Sanh giật mình, xoay người đi lên lầu.
Vừa đẩy cửa ra liền thấy Từ Thúc đang ở trong phòng thu dọn quần áo trong tủ của Ôn Niệm Nam, Từ Thúc đang đem bộ đồ ngủ màu lam của Ôn Niệm Nam thường mặc đặt vào trong vali.
"Từ thúc chú đang làm cái gì vậy?"
Từ Thúc giương mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, mở miệng nói: "Lão phu nhân bảo tôi thu dọn quần áo của phu... Ôn tiên sinh cùng những thứ khác của cậu ấy, quay đầu lại muốn đưa đến Ôn gia."
"Đưa đến Ôn gia?"
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ tới lúc Ôn Niệm Nam rời đi không mang theo cái gì cả, chỉ lấy đi giấy ly hôn...
Đi tới trước cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc nhìn từng món từng món bỏ vào trong vali, đột nhiên hắn nhìn thấy một món đồ có chút quen mắt.
Từ Thúc dừng động tác, quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn.
Cố Ngôn Sanh dập tắt điếu thuốc trong tay, cầm lấy khăn tay từ tay Từ Thúc, cẩn thận nhìn xong thì giật mình.
Đây không phải là chiếc khăn tay mà hắn đã dùng trước đây sao?
Hắn nhớ rất rõ ràng lúc ấy Chu Nguyên Phong đến nhà Cổ (Lão Trạch) thì thường lấy nhầm khăn tay của hắn dùng, mà hắn vì để phân biệt khăn tay của mình, nên bảo người giúp việc trong nhà thêu lên một nốt nhạc ở ngay góc của chiếc khăn, mà trên chiếc khăn tay này cũng thêu hình nốt nhạc.
Nhưng từ sau khi người giúp việc kia rời đi, chiếc khăn tay của hắn không còn thêu nốt nhạc nữa.
Vì sao Ôn Niệm Nam lại có chiếc khăn tay trước đây của mình?
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu bé giận dỗi với quần áo mình trong nhà vệ sinh, chính mình đã đưa khăn cho cậu lau tay, cậu bé ấy vẫn cứ cười ngây ngô nhìn mình.
Ôn Niệm Nam chính là cậu bé ấy? Thì ra hắn đã sớm gặp qua Ôn Niệm Nam rồi.
Từ Thúc nhìn Cố Ngôn Sanh cầm khăn tay sững sờ, mở miệng nói: "Tiên sinh, cậu làm sao vậy? Khăn tay..."
Cố Ngôn Sanh đưa khăn cho Từ Thúc, thản nhiên nói: "Không có gì, để nó lại đi, cậu ta có thể không cần nó nữa đâu."
"Từ Thúc, chú giúp tôi thu dọn hành lý, chiều mai tôi phải đi Nha quốc công tác, phải đi mất một tuần, giúp tôi mang thêm vài bộ đồ."
"Được."
Bệnh viện
Cửa thang máy mở ra, Đường Sóc từ trong thang máy đi ra, bên cạnh còn có một người mặc áo khoác màu cà phê đi theo, hai người vừa nói cái gì đó vừa đi về phía phòng bệnh.
"Bác sĩ Lý, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết về cậu ấy, anh có thể... Anh có thể chữa khỏi cho cậu ấy không?"
Bác sĩ Lý gượng cười: "Năm đó cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, tinh thần thường không tỉnh táo, tôi vẫn để cho cậu ấy từ từ hồi phục lại thành người bình thường, cậu phải tin tưởng tôi, cậu ấy là một người rất mạnh mẽ."
Trong mắt Đường Sóc hiện lên một tia hoảng hốt, lo lắng nói: "Tôi chỉ là rất lo lắng cho cậu ấy, hy vọng duy nhất của tôi bây giờ là anh, chỉ có anh có thể làm cho cậu ấy bình tỉnh trở lại, làm cho cậu ấy hồi phục lại, bây giờ tôi không thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy cả, thực sự sắp phát điên rồi."
"Tôi rất sợ cậu ấy không thể hồi phục lại, cậu ấy... cậu ấy là người ôn nhu ưu tú như vậy vì sao lại hết lần này đến lần khác trải qua những chuyện này, tôi cảm thấy bất công cho cậu ấy, vì sao cậu ấy tốt như vậy phải chịu đựng những thống khổ này..."
Bác sĩ Lý nhìn người trong mắt ửng hồng trước mặt tràn đầy thống khổ, hơi sửng sốt, thở dài.
"Niệm Nam cậu ấy... cậu ấy mấy năm nay sống rất vất vả, có điều giờ đây đã được giải thoát rồi."
Đường Sóc nghe xong liền sửng sốt: "Giải thoát? Ý anh là sao?"
Ánh mắt bác sĩ Lý hơi lóe lên, cười nói: "Không có gì, tôi vào trong xem cho cậu ấy trước, trong lúc trị liệu phiền cậu đừng đi vào, nếu không sẽ khiến cậu ấy phân tâm."
Đường Sóc nhìn bác sĩ Lý chậm rãi đóng cửa lại liền nín thở, qua một lúc lâu, trong phòng cũng không truyền đến tiếng thét chói tai.
Đường Sóc thấy thế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vương Kỳ từ trong một phòng bệnh khác đi ra, thấy Đường Sóc căng thẳng nhìn chằm chằm phòng bệnh, khẽ thở dài.
Tên này đã hai ngày cũng không ngủ nghê gì được, hiện tại trực tiếp ngay cả cơm cũng không ăn, hắn là muốn tu tiên sao?
"Đường Sóc, đi xuống ăn chút gì đó đi, bác sĩ tâm lý phải xem bệnh rất lâu, vừa vặn cậu đi ăn chút gì đi, đừng để cậu ấy còn chưa khỏe thì cậu đã gục ngã trước rồi, vậy còn ai đến chăm sóc cho cậu ấy nữa?"
Đường Sóc sửng sốt: "Được. "
Bác sĩ Lý đẩy cửa đi vào, thấy Ôn Niệm Nam cuộn mình trên giường băng bó đầy mình.
Nhẹ nhàng nhấc bước đi về phía bên giường nhưng vẫn bị người trên giường phát hiện ra, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trống rỗng sững sờ nhìn hắn.
"Niệm Nam, là tôi, tôi là bác sĩ Lý."
Ôn Niệm Nam sau khi nghe được giọng của bác sĩ Lý, cả người ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên.
"Lý... Anh Lý... Bác sĩ Lý"
Bác sĩ Lý nghe được giọng nói có chút khàn khàn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cười ôn nhu nói: "Đúng vậy, là tôi, là bác sĩ Lý, Niệm Nam tôi có thể nói chuyện với cậu không? Tôi có thể đến gần cậu không?"
Ôn Niệm Nam không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía băng vải trên chân mình.
Bác sĩ Lý từng bước thăm dò đến gần Ôn Niệm Nam, đi đến ghế bên giường ngồi xuống.
Tôi hy vọng lần điều trị này có thể tốt hơn so với dự liệu của tôi...
Đường Sóc tùy tiện ăn vài thứ liền vội chạy về, ngồi trên băng ghế ở cửa lo lắng chờ đợi, hắn đứng dậy đi vài vòng rồi lại ngồi xuống.
Điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, nhân viên studio gọi.
"A lô? Tôi biết họ đang thúc giục, bây giờ tôi có việc không về được, cậu gửi máy tính đến bệnh viện XX tầng 21, tôi viết ở đây."
Cửa đột nhiên mở ra, Đường Sóc thấy thế vội vàng cúp điện thoại đi tới.
"Bác sĩ Lý, bác sĩ Lý thế nào rồi?"
"Tình trạng tinh thần của cậu ấy nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nhưng may mắn thay... May mắn lần này trên người bị thương không nặng như vậy."
Đường Sóc vội vàng hỏi: "Cậu ấy... cậu ấy đã bị thương như vậy còn không nặng sao? Hôm nay anh điều trị như thế nào? Cậu ấy có phản ứng gì không?"
"Hiệu quả trị liệu rất tốt, tốt hơn dự kiến, cậu ấy sẽ từ từ hồi phục lại, không cần lo lắng."
Đường Sóc nghe hiệu quả trị liệu rất tốt, trái tim nảy lên cuối cùng cũng được thả xuống.
"Quá tốt rồi... Quá tốt rồi... Cảm ơn anh..."
Nhìn Đường Sóc vui vẻ sắp nhảy dựng lên, trong mắt bác sĩ Lý hiện lên một tia tinh quang, cười nói: "Tôi có thể hỏi cậu có quan hệ gì với Niệm Nam không?"
Đường Sóc ngẩn người, đột nhiên cũng nở nụ cười, mở miệng nói: "Trước mắt tôi là người theo đuổi cậu ấy, sau này... Hy vọng là người yêu của cậu."
Bác sĩ Lý dặn dò vài câu với Đường Sóc rồi rời đi, lúc đi ngang qua một phòng bệnh khác đụng phải Vương Kỳ, khẽ gật đầu.
Đường Sóc đứng ở cửa kích động liền nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười ngây ngốc.
Nhìn tay nắm cửa, hắn đột nhiên không khống chế nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ mở ra một khe nhỏ, muốn len lén nhìn thoáng qua người bên trong hiện tại thế nào rồi.
Đột nhiên người trên giường nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mở miệng muốn nói cái gì, Đường Sóc cho rằng mình dọa hắn, vội vàng đóng cửa lại.
Đường Sóc cả đêm đều ngồi trên băng ghế ở ngoài cửa ôm máy tính viết nhạc, nhưng tai hắn lại cứ lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Ngày hôm sau, bác sĩ Lý lại đến, đi vào phòng bệnh 211 ở lại hai tiếng đồng hồ, sau khi ra ngoài nói vài câu với Đường Sóc liền rời đi.
Vương Kỳ nói với Đường Sóc, tình trạng tinh thần của Ôn Niệm Nam tốt hơn rất nhiều, đã không còn cảnh giác với người ngoài nữa, Đường Sóc nghe xong thì ngồi trên băng ghế ôm máy tính cười như một thằng ngốc.
Ngày thứ ba, sau khi điều trị xong, bác sĩ Lý từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn Đường Sóc đang ôm máy tính ở cửa, trên mặt lộ ra một tia cảm xúc khác thường, anh đi đến bên cạnh băng ghế ngồi xuống.
"Đường Sóc."
"Hửm?" Đường Sóc nghi hoặc nhìn hắn.
Bác sĩ Lý đột nhiên nói: "Cậu...rất yêu cậu ấy sao? Ngay cả khi cậu ấy đã kết hôn?"
Nghe câu trả lời vững chắc này, bác sĩ Lý khẽ gật đầu rồi nói: "Ừm, nói cho cậu một một tin tốt, bây giờ cậu ấy đã tỉnh táo lại rồi, có thể đi vào trong gặp cậu ấy."
Đường Sóc nhất thời không kịp phản ứng, qua một lúc lâu mới trả lời: "Sao.. chứ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Ngôn Sanh từ nhỏ đã tiếp xúc với một giáo viên tương đối nghiêm khắc dạy hắn quản lý công ty, hắn không hiểu thích là gì, yêu là gì.
Hắn cảm thấy Thẩm Lạc An cứu mình nên đối xử tốt với hắn, hắn cho rằng mình là yêu Thẩm Lạc An
Nhưng hắn đối với Niệm Niệm sẽ ghen tuông, là dễ dàng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, chính hắn cũng không phát hiện tầm mắt của mình một mực dõi theo Niệm Niệm.
Dự báo: Niệm Niệm tỉnh lại tính cách thay đổi rất nhiều, Cố Tra đi công tác trở về lại đến bệnh viện gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com