Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Cậu ấy đã không còn là cậu ấy của trước đây nữa

Editor: Lạc Y Y

Bác sĩ Lý thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, khẽ cười lắc đầu.

"Tôi nói cậu ấy đã tỉnh táo lại rồi, đã nhận ra người khác, sẽ không nhìn thấy người lạ liền mất khống chế mà hét lên nữa."

Đường Sóc nghe xong nhất thời ngây ngẩn cả người, thanh âm có chút run rẩy nói: "Cậu ấy...khỏe lại rồi?"

"Phải, tôi đã nói, Niệm Nam là người rất kiên cường, năm đó cậu ấy trải qua ác mộng đáng sợ như vậy cũng vượt qua được đó thôi."

"Cơn ác mộng gì?"

Bác sĩ Lý sửng sốt, nhìn Đường Sóc vẻ mặt nghi hoặc nói: "Không có gì, cậu ấy... Chờ đến khi cậu ấy muốn thì sẽ nói với cậu."

Trong lòng Đường Sóc mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong lòng hắn tất cả đều là Ôn Niệm Nam tỉnh lại rồi, cuối cùng thanh tỉnh rồi...

"Đường tiên sinh, trị liệu hôm nay đã kết thúc, tôi đi trước, cậu có thể vào thăm cậu ấy."

Bác sĩ Lý đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Sóc, ý vị thâm trường nói: "Đường tiên sinh, Niệm Nam là người tốt đã từng chịu khổ, cậu ấy vốn xứng đáng có tất cả những điều tốt nhất trên đời, hy vọng cậu có thể nắm bắt cơ hội này, có lẽ trước kia cậu không có cơ hội, nhưng hiện tại... cậu có rồi."

Trong lòng Đường Sóc run lên, giương mắt nhìn về phía bác sĩ Lý, mở miệng nói: "Cơ hội? Anh có ý gì?"

Bác sĩ Lý nghĩ đến đôi mắt trống rỗng vô thần trong phòng bệnh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc: "Niệm Nam cậu ấy... đã không còn là cậu ấy của trước đây nữa, cậu ấy cần cậu ở bên cạnh, cần người nhà ở bên, tôi hy vọng cậu có thể nói với người nhà của cậu ấy, để bọn họ ở bên bồi bạn cùng cậu ấy."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Đường Sóc tắt máy tính trong tay ngơ ngác nhìn bóng dáng bác sĩ Lý rời đi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Niệm Nam đã tỉnh táo rồi, liệu cậu ấy có chán ghét khi nhìn thấy mình không? Có lẽ... Hiện tại cậu ấy muốn nhìn thấy Cố Ngôn Sanh chứ không phải Đường Sóc của hắn.

Nhìn tay nắm cửa trước mặt, Đường Sóc nín thở nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hắn cẩn thận đóng cửa lại cố gắng không phát ra âm thanh, đứng ở cửa nhìn sàn nhà nắm chặt tay không dám ngẩng đầu lên nhìn người trên giường bệnh.

Qua hồi lâu không nghe thấy tiếng thét chói tai, Đường Sóc lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu sững sờ nhìn về phía người trên giường.

Ôn Niệm Nam đang yên lặng ngồi trên giường nhìn chân mình, nghe được tiếng mở cửa cũng chỉ là ngơ ngác giương mắt nhìn rồi thu hồi tầm mắt.

Bước chân Đường Sóc nhẹ nhàng đi tới, đứng cách giường ba mét.

"Niệm Nam, cậu có khát không? Cậu... cậu có muốn ăn chút gì đó không? À mà, dạ dày... dạ dày còn đau không?"

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân, cho rằng cậu đang lo lắng cho chân mình.

"Không sao đâu, sẽ sớm khỏi thôi, có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu..."

Ôn Niệm Nam vẫn không nói gì, cũng không nhìn Đường Sóc một cái, nghiêng người nằm trên giường không có động tĩnh.

Đường Sóc nhìn cậu vẫn không muốn nói chuyện trong lòng căng thẳng, ôn nhu nói: "Là đầu còn choáng váng sao? Vậy... vậy ngủ một chút đi, tôi ở đây với cậu."

Người trên giường vẫn không trả lời.

Đường Sóc ngồi trên sô pha đối diện mở máy tính ra, nhìn Ôn Niệm Nam thu hồi lại vẻ ảm đạm trong đôi mắt.

Ôn Niệm Nam trên giường đưa lưng về phía Đường Sóc cũng không ngủ, thân thể dưới tắm chăn khẽ run rẩy.

Làm sao có thể ngủ được...

Cậu đã ngủ quá lâu rồi, ngủ nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng thức dậy, cuối cùng tỉnh táo rồi...

Cậu không nhớ rõ mình đã làm cái gì mấy ngày nay, khi cậu tỉnh táo lại mới phát hiện vết thương trên người mình đã được băng bó xong hết rồi.

Cậu cho rằng hôm qua mình ngất xỉu bên đường được người qua đường cứu, nhưng bác sĩ Lý nói cho cậu biết là Đường Sóc đã cứu cậu, mà cậu cũng không phải hôm qua ngất xỉu, mà là một tuần trước...

Bác sĩ Lý nói với cậu những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, nói cho cậu biết Đường Sóc làm thế nào để vượt qua những ngày này.

Ôn Niệm Nam sờ đến băng vải ngay cổ, đột nhiên kéo nó xuống, lúc này cậu mới nhớ tới mình sau khi trốn thoát thì trở về quảng trường Nghi Phong, dùng đao đặt trên cổ ép Cố Ngôn Sanh ký thỏa thuận ly hôn...

Ly hôn rồi... Cuối cùng cũng được giải thoát rồi...

Đường Sóc rõ ràng cảm thấy sau khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại liền thay đổi, trở nên không thích nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng không còn, cả người giống hệt như một con robot, dường như mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài.

Ôn Niệm Nam mỗi ngày chỉ yên lặng ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, giống như đối với tất cả mọi thứ đều không có hứng thú, mặc kệ hắn nói cái gì cũng không đáp lại.

Sau khi Ôn Niệm Nam tỉnh táo lại vẫn mãi không mở miệng nói một câu, Vương Kỳ rõ ràng nhận thấy cảm xúc của Đường Sóc căng thẳng từ ngày này qua ngày khác, dường như đã đến bờ vực sụp đổ.

Nhưng Đường Sóc lúc vào phòng bệnh trong nháy mắt biến thành vẻ mặt tươi cười thoải mái trêu chọc người trên giường, chỉ để nghe thấy cậu mở miệng nói chuyện.

Vết thương trên đầu Ôn Niệm Nam đã gần như bình phục, Vương Kỳ giúp cậu tháo băng gạc xuống, vết bầm tím ở những nơi khác trên người đã tốt hơn nhiều rồi.

Chỉ có vết thương trên chân còn chưa khôi phục không thể xuống giường đi lại, chân Ôn Niệm Nam vốn đã bị thương một lần, lần này lại chịu đòn nặng dẫn đến thương tích càng thêm nghiêm trọng.

Vương Kỳ nói trước cứ theo phác đồ điều trị của hắn để thử, nếu tình hình điều trị không mấy lý tưởng, chỉ có thể làm phẫu thuật.

Đường Sóc nhìn gương mặt không chút thay đổi của Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.

Đường Sóc đi đến bên giường đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, lại bị cậu đột nhiên né tránh, ánh mắt ấy tràn đầy kinh hoảng.

"Không... Không sao đâu, đừng sợ... Tôi không chạm vào cậu."

Đường Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lập tức sáng lên: "Niệm Nam, bên ngoài tuyết rơi rồi, rất đẹp, cậu... cậu có muốn ra ngoài xem một chút không?"

Vương Kỳ nghe xong liền sửng sốt, lạnh lùng nói: "Đường Sóc cậu nói bậy bạ cái gì đó? Bên ngoài lạnh như vậy, thân thể hắn bây giờ yếu như vậy sao có thể ra ngoài hóng gió được?"

Đường Sóc khẩn trương nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, mím chặt môi.

"Mau khỏe lại đi, hiện tại đã là mùa đông sẽ thường hay có tuyết rơi, chờ thân thể cậu tốt lên rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài nặn người tuyết có được không?"

Ôn Niệm Nam vẫn không có phản ứng, cũng không nói gì.

"Cậu... trả lời tôi đi được không? Xin cậu đấy, cậu nói một câu thôi có được hay không, tôi thật sự sắp điên rồi."

Khóe mắt Đường Sóc đỏ lên, hắn muốn nghe Ôn Niệm Nam nói chuyện, hắn muốn nhìn thấy người ôn nhu tự tin trước kia cười nói với hắn, muốn cùng hắn xem cảnh tuyết.

"Không phải cậu nói cậu thích tuyết nhất sao? Cậu còn nhớ hay không? Lúc còn học trung học, bởi vì cậu ham chơi muốn nặn người tuyết kết quả bị lạnh đến phát sốt, trong miệng còn lẩm bẩm muốn nặn người tuyết..."

Ôn Niệm Nam cứng đờ quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn Đường Sóc.

Đường Sóc thấy rốt cuộc cậu cũng có phản ứng, khóe mắt ửng đỏ đi tới ngồi trước mặt Ôn Niệm Nam, nhìn cậu ôn nhu nói: "Niệm Nam... Cậu có thể giúp tôi nặn một người tuyết không?"

Vương Kỳ kinh ngạc đứng sang một bên nhìn một màn trước mặt.

Ôn Niệm Nam trong mắt hơi chớp động, nhìn về phía tuyết rơi ngoài cửa sổ.

"... Được"

Đường Sóc nghe một câu 'được' cực kỳ khẽ kia, lại làm cho tảng đá trong lòng hắn rơi xuống.

"Quá tốt rồi... Cuối cùng cậu cũng... Mở miệng nói chuyện rồi..."

Từ sau khi Ôn Niệm Nam mở miệng nói chuyện, Đường Sóc so với trước kia càng muốn nói chuyện nhiều hơn, trong miệng vẫn luôn nói đủ loại chuyện thú vị giải sầu cho Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam ngồi trên giường nhìn tuyết bên ngoài, trong mắt tràn đầy khao khát.

"Muốn chơi tuyết không? Hôm nay tuyết lớn hơn rồi."

Đường Sóc đột nhiên đẩy một chiếc xe lăn đi vào, cười nhìn về phía người trên giường nói: "Có muốn đi chơi tuyết không?"

"Được..."

Bên ngoài tuyết rơi dày tựa lông ngỗng, thời tiết đặc biệt lạnh, Đường Sóc bảo Vương Kỳ mua áo lông vũ màu trắng cùng khăn quàng cổ có thể bao bọc toàn thân, đẩy Ôn Niệm Nam mặc xong quần áo dừng ở nơi xa xa ngoài cửa không tiến về phía trước nữa.

"Tuyết rơi đẹp lắm, đúng không?"

Ôn Niệm Nam không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng.

"Tôi đi ra ngoài nặn người tuyết cho cậu, chờ tôi."

Đường Sóc đột nhiên chạy ra ngoài, chỉ chốc lát trong tay liền có hai quả cầu tuyết, người tuyết một lúc sau thì làm xong.

"Niệm Nam, cậu xem, người tuyết tôi nặn ra có đẹp không?"

"Đẹp... lắm"

Nghe được lời của Ôn Niệm Nam, trong lòng Đường Sóc lập tức mềm mại.

"Cậu có muốn cầm nó xem không, chỗ tôi có găng tay để tôi đưa cho cậu mang vào."

Ôn Niệm Nam sửng sốt, tiếp nhận găng tay đeo vào, cầm lấy người tuyết giơ lên trước mắt, nhìn người tuyết mập mạp, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cạch...

Đường Sóc nhìn người trong điện thoại di động đầy vết nứt rốt cuộc lộ ra nụ cười duy nhất mấy ngày nay, khóe miệng hắn cũng lộ ra nụ cười.

Cố Ngôn Sanh từ sân bay vừa về đến nhà liền bật máy tính mở cuộc họp, bàn giao nội dung dự án ở Nha quốc, cho đến khi mặt trời xuống núi mới kết thúc.

Máy bay đi suốt đêm lại hai ngày chưa chợp mắt, trong mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy tơ máu, sau khi tắt máy tính lại ấn cái cổ có chút chua xót, nhìn về phía sữa bò trên bàn bên cạnh.

Hắn nhớ Ôn Niệm Nam bình thường rất thích uống sữa bò, nhớ tới làn da trắng như sữa của Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, có lẽ là bởi vì thích uống sữa bò.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên cầm ly sữa uống một ngụm, nếm được mùi vị rồi nhíu mày, buông sữa trong tay xuống, nhìn sữa bò trên bàn nhất thời có chút sửng sốt.

Bây giờ Ôn Niệm Nam đang ở trong bệnh viện sao rồi? Vết thương hồi phục thế nào rồi?

Lúc ấy hắn cũng không gọi điện thoại cho ba Ôn, mà để Viện trưởng sắp xếp cho Ôn Niệm Nam đến phòng bệnh tốt hơn chăm sóc cẩn thận.

Mấy ngày nay Cố Ngôn Sanh đi công tác ở Nha quốc cơ hồ mỗi ngày đều nửa đêm bừng tỉnh dậy, mỗi đêm đều mơ thấy hình ảnh Ôn Niệm Nam toàn thân đầy máu đẩy cửa tiến vào.

Khuôn mặt trong mơ tràn đầy nước mắt cùng vết máu, hỏi hắn vì sao lại đối xử với hắn như vậy, vì sao phải vứt bỏ hắn, vì sao lại ném hắn vào bệnh viện mặc kệ hắn sống chết.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh nhìn sữa bò trên bàn có chút hoảng hốt, lúc mình rời đi tinh thần Ôn Niệm Nam cực kỳ không ổn định, hiện tại hơn một tuần trôi qua, vết thương của hắn hẳn là khôi phục nhiều rồi.

Cảm giác phiền não trong lòng càng thêm rõ ràng, nhìn sữa trên bàn sửng sốt, đột nhiên đứng dậy đi lên lầu trở về phòng.

Cố Ngôn Sanh tắm rửa mặc áo choàng tắm đi đến bên giường, tùy tiện lau tóc, châm một điếu thuốc lên hút, nước trên tóc từng giọt từng giọt rơi xuống giường.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn ra tuyết rơi bên ngoài, cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động trong tay mình, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Tuyết rơi... Hắn nhớ Ôn Niệm Nam thích nhất là ngày tuyết rơi.

Trong đầu lại nhớ lại cảnh tượng Ôn Niệm Nam trong bệnh viện băng vải đầy máu nằm bất tỉnh trên giường.

Cố Ngôn Sanh khẽ phun ra một vòng khói, ánh mắt hơi lóe lên, vết thương của Ôn Niệm Nam...hồi phục thế nào rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay viết quá muộn, thật buồn ngủ, đôi mắt sắp nhắm lại, viết một trăm từ cuối cùng, rốt cuộc cũng có thể đi ngủ rồi!

Đường Sóc (ôm một người tuyết): Niệm Nam mau nhìn nè, tôi nặn xong người tuyết cho cậu rồi!

Niệm Niệm được bao bọc chặt chẽ: Ừm, đẹp lắm.

(Nội tâm os: Tôi bị chiếc áo khoác lông vũ, khăng choàng cổ, cái mũ che mắt rồi, trước mắt tối tăm)

Niệm Niệm sắp xuất viện rồi, sau khi xuất viện mở ra con đường sự nghiệp, thăng cấp đánh quái (Thẩm Bạch Liên) đi lên đỉnh cao của cuộc sống!

Dự báo: Cố Tra đến bệnh viện tình cờ gặp Đường Sóc, Đường Sóc biết được sự thật về vụ bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com