Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Mùi hương trong phòng của Ôn Niệm Nam

Editor: Lạc Y Y

Ngày hôm sau, ngày thường từ sớm Cố Ngôn Sanh đã xuống lầu đến công ty, nhưng hôm nay ngược lại không có đi xuống, Dì Lam nhìn cháo đã nguội trên bàn, khẽ thở dài.

Người đàn ông mặc áo ngủ màu trắng nằm trên chiếc giường to lớn đang ngủ say trong phòng, mái tóc lộn xộn làm cho ngũ quan vốn tinh xảo càng thêm mị hoặc, thêm vài phần ý tứ cấm dục.

Đột nhiên lông mi khẽ chớp động, người trên giường từ từ mở mắt tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén, tức khắc đã phá vỡ mỹ cảm.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa đầu ngồi dậy, phát hiện tối hôm qua mình không có gặp ác mộng mà ngủ đến sáng, nhất thời có chút sửng sốt.

Nhìn đồng hồ trên tường thấy thời gian đã không còn sớm, hắn vén chăn lên muốn đứng dậy xuống giường, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người.

Cố Ngôn Sanh cúi đầu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên tấm chăn, nhất thời ngẩn ra, trên áo ngủ của hắn cũng có mùi hương này.

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc mình mới ở cùng Ôn Niệm Nam cũng thường xuyên ngửi thấy mùi này, giống như mùi sữa nhàn nhạt, lại giống như mùi nước hoa ngọt ngào làm người mê mẩn.

Cố Ngôn Sanh phát hiện trên người mình tràn đầy hương vị của Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi lóe lên, mình ngủ yên ổn như vậy là bởi vì ở trong phòng Ôn Niệm Nam sao...

Nhìn trong tủ quần áo nơi vốn để quần áo của Ôn Niệm Nam nay đã trống không, ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Dì Lam vừa hâm nóng thức ăn liền thấy Cố Ngôn Sanh đi xuống, Cố Ngôn Sanh ngồi xuống chỉ ăn vài muỗng cháo liền đứng dậy định đi đến công ty, thì bị Dì Lam gọi lại.

"Tiên sinh."

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì?"

"Cái kia... phu nhân, cậu ấy đang ở bệnh viện nào vậy? Tôi muốn đi thăm cậu ấy, tôi có chút không yên tâm."

"Tôi và hắn đã ly hôn rồi, hắn đã không còn là người của Cố gia nữa, không cần phải quan tâm đến hắn."

"Nhưng mà Tiên sinh"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ánh mắt thay đổi, lạnh lùng nói: "Dì Lam, đi làm chuyện dì nên làm, không nên hỏi không cần hỏi, dì đừng quên Ôn Niệm Nam đã ly hôn với tôi rồi, không còn là người Cố gia nữa, về sau không được gọi hắn là phu nhân."

Nói xong liền xoay người đi ra cửa lái xe đến công ty.

Dì Lam khẽ thở dài xoay người nhìn bàn thức ăn chưa động đến bao nhiêu, hôm nay bà làm đều là món phu nhân thích ăn, nhưng thức ăn trên bàn căn bản không có ai đi nếm cả.

Cao ốc Cố Thị

Trên bàn bày rất nhiều tài liệu chưa được xử lý, trước bàn làm việc không có ai, Cố Ngôn Sanh vừa mới mở xong cuộc hợp thì đứng trước cửa sổ sát đất cau mày nhìn ra bên ngoài xuất thần.

Buổi sáng hôm nay trong đầu mình đều nghĩ đến vết thương của Ôn Niệm Nam có khỏi hay chưa, luôn nhớ tới bộ dáng quấn đầy băng vải kia, đống tài liệu này căn bản xem không vô.

Hắn luôn nhớ tới Ôn Niệm Nam cả người bị thương nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có một người thân nào ở bên chăm sóc, điều này khiến hắn nhớ tới sau vụ bắt cóc năm đó, hắn ở bệnh viện ngày ngày ngóng trông mẹ đến thăm mình.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi tối, thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động ra khỏi túi âu phục.

Điện thoại di động của Ôn Niệm Nam bị hư, khẳng định hắn không liên lạc được với người của Ôn gia, càng không liên lạc được với bạn bè của hắn.

Cho dù điện thoại di động không bị hư, Ôn Niệm Nam cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho ba Ôn hoặc bạn bè của hắn, hắn từ trước đến nay không muốn gây rắc rối cho người khác.

Cố Ngôn Sanh hiểu rất rõ tính tình Ôn Niệm Nam, hắn sẽ không nói cho ba Ôn biết chuyện mình bị thương nhập viện để ba hắn lo lắng.

"Cậu đến công ty để nhìn chằm chằm vào điện thoại di động ngẩn ngơ sao? Bao nhiêu việc như vậy cậu không làm? Thành thật đem vị trí tổng giám đốc giao cho tôi là được rồi."

Chu Nguyên Phong cầm một đống giấy tờ đi vào, trực tiếp ngồi ở bàn làm việc của tổng giám đốc lật xem tài liệu.

Cố Ngôn Sanh không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay.

Chu Nguyên Phong nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Nếu như cậu lo lắng muốn đi thăm cậu ấy thì cứ đi đi, ngày nào cũng ngẩn ngơ như vậy, cậu muốn Cố thị phá sản sao?"

"Ai nói tôi lo lắng cho hắn ta?" Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trở nên khó coi bác bỏ nói, hắn xoay người rời khỏi cửa sổ sát đất đi qua.

Chu Nguyên Phong dừng tay đang lật sang trang, giương mắt nhìn về phía hắn, trào phúng nói: "Ở trước mặt tôi giả vờ cái gì? Cậu đừng quên cậu và tôi quen biết nhiều năm như vậy, Cố Ngôn Sanh trong đầu cậu nghĩ cái gì tôi biết rõ hơn ai hết."

"Điện thoại cậu ấy hư rồi đâu phải cậu không biết, còn muốn cậu ta gọi điện thoại chủ động liên lạc với cậu sao? Cậu mơ đi? Niệm Nam hiện tại phỏng chừng có lòng muốn giết chết cậu đó."

"Tôi"

Chu Nguyên Phong nhìn người nắm chặt điện thoại di động sắc mặt xanh mét, thở dài nói: "A Sanh, mấy ngày cậu ấy mất tích cậu có từng nghĩ muốn tìm cậu ấy không? Lúc Niệm Nam trở về cả người đầy vết thương nghiêm trọng như vậy, cậu có từng nghĩ qua cậu ấy làm sao mà bị thương không? Mấy ngày nay lại đi đến nơi nào?"

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, mở miệng nói: "Bản thân hắn không nói làm sao tôi biết, tôi đã đưa hắn đến bệnh viện, sắp xếp phòng bệnh tốt nhất để bác sĩ tốt nhất điều trị cho hắn, hắn đã..."

"Rồi sau đó thì sao? Đưa cậu ấy một mình đến đó còn cậu thì chạy đến Nha quốc công tác?"

Chu Nguyên Phong nhìn người trước mặt có chút sửng sốt, mở miệng nói: "Niệm Nam thật sự buông tay rồi, là hạ quyết tâm ly hôn với cậu, cũng không phải cái gọi là lạt mềm buộc chặt, lần này cậu ấy thật sự bị thương rất nặng, cậu tự mình giải quyết cho tốt đi."

"Nếu cậu đã không có thời gian xem tài liệu, vậy tôi mang về chỗ tôi xử lý trước."

Chu Nguyên Phong cầm lấy giấy tờ trên bàn đi ra ngoài cửa, rời khỏi văn phòng.

Cố Ngôn Sanh nhìn người trong danh bạ điện thoại, mím chặt môi.

Chu Nguyên Phong rót một tách cà phê đi về phía văn phòng của mình, đột nhiên nhìn thấy người đứng bên thang máy cách đó không xa, bước chân Cố Ngôn Sanh có chút vội vàng đi vào thang máy, ấn xuống lầu một...

Chu Nguyên Phong đẩy cửa ra chậm rãi đi về phía cửa sổ văn phòng khẽ nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu nhìn về phía chiếc xe nhanh chóng rời đi dưới lầu.

"Cái tên này... Thật là..."

Cố Ngôn Sanh lái xe đến bệnh viện, nhớ tới gương mặt đầy nước mắt trong mộng thì nhíu mày.

Hắn muốn đi xem coi vết thương của Ôn Niệm Nam hồi phục thế nào rồi, muốn hỏi hắn ba ngày nay rốt cuộc là đi đâu, vì sao lại bị thương trở về.

Đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, Cố Ngôn Sanh từ từ dừng xe lại, tùy tiện nhìn ra ngoài xe, đột nhiên nhìn thấy người đang phát tờ rơi cửa hàng điện thoại, hắn giương mắt nhìn về phía cửa hàng điện thoại cách đó không xa.

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn điện thoại của mình, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.

"Cám ơn vì đã đến."

Cố Ngôn Sanh xách túi xách trở lại xe, nhìn chiếc điện thoại mới mua trên ghế phụ, hơi ngẩn người.

Hắn cũng không biết vì sao mình đột nhiên đến cửa hàng điện thoại giúp Ôn Niệm Nam mua điện thoại, có lẽ là bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy với việc để một mình cậu ở bệnh viện.

Hơn nữa... Hơn nữa Ôn Niệm Nam không có điện thoại thì không tiện liên lạc với người khác, mình vừa vặn đi ngang qua cửa hàng điện thoại giúp hắn mua cũng không có gì sai.

Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong mắt, khẽ thở ra một hơi xoa xoa đầu khởi động xe.

Sau khi đến bệnh viện thì đem xe đậu dưới bãi đậu xe, Cố Ngôn Sanh xách điện thoại mới mua đi về phía thang máy, đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc xe địa hình quen thuộc đậu cách đó không xa, nhưng cũng không thể nhớ được là đã gặp ở đâu, hắn cũng không nghĩ nhiều rồi đi vào thang máy.

Cố Ngôn Sanh nhìn túi xách trong tay, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Điện thoại này là kiểu dáng mới nhất được nhân viên bán hàng giới thiệu, bán rất chạy, có hai màu đen và trắng, nhân viên bán hàng ban đầu giới thiệu cho hắn cái màu đen, nhưng hắn nhìn trúng cái màu trắng, hắn cảm thấy màu trắng tương đối thích hợp với Ôn Niệm Nam.

Đinh...

Cửa thang máy mở ra, Cố Ngôn Sanh nhấc chân đi ra thang máy, sắc mặt có chút căng thẳng đi về phía phòng 211, khi hắn càng ngày càng đến gần phòng 211 lại có chút hoang mang.

Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa mím chặt môi, giơ tay muốn vặn tay nắm cửa, ai ngờ cửa phòng bệnh cũng không có đóng lại.

Cố Ngôn Sanh vừa định đẩy cửa đi vào, đột nhiên hắn xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Đường Sóc trong phòng bệnh đang cười đến vẻ mặt sáng lạn, nhất thời ngẩn ra...

Tại sao Đường Sóc lại xuất hiện ở đây?

Cố Ngôn Sanh lập tức nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên giơ tay lên muốn đẩy cửa đi vào, ngay khi hắn muốn xông vào chất vấn thì bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, thân thể đột nhiên cứng đờ.

Mình... Mình vì sao phải tức giận? Không phải mình đã ly hôn rồi sao? Mình đây là lấy thân phận gì đi vào chất vấn Ôn Niệm Nam đây?

Cố Ngôn Sanh sững sờ thu tay đặt trên tay nắm cửa lại, thu hồi cảm xúc trong mắt, nhìn hai người đang nói chuyện bên trong. Đường Sóc trong phòng bệnh cùng Ôn Niệm Nam nói mấy câu gì đó rồi đứng dậy cầm ly nước trên bàn đi tới cửa, ánh mắt Cố Ngôn Sanh hoảng hốt lui về phía sau vài bước, theo bản năng trốn sang một bên.

"A lô? Anh, anh đến chưa? Anh lấy cái túi em để trong xe lên đây đi, lúc sáng em mua mà quên mang lên rồi, uh, trên tầng 21, em ở cửa thang máy đợi anh."

Đường Sóc đi ra ngoài móc điện thoại gọi cho ai đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phía hành lang bên kia.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đi xa, sắc mặt xanh mét đi ra, lúc đi tới cửa nhìn theo hướng Ôn Niệm Nam trên giường bệnh.

Nhìn người yếu ớt gầy gò trên giường, đột nhiên giật mình.

Ôn Niệm Nam gầy đi... Gầy đi rất nhiều... Khuôn mặt trông trở nên nhợt nhạt và yếu ớt hơn bao giờ hết, dường như càng thêm sầu muộn hơn so với trước đây.

Người trên giường bệnh đang yên tĩnh dựa vào giường nhìn ra tuyết bên ngoài cửa sổ, băng vải dính máu vốn ở trên trán có chút dọa người nay đã được tháo ra, chỉ quấn một vòng băng nhỏ, vết thương trên cổ cũng đỡ hơn rất nhiều.

Cố Ngôn Sanh chậm rãi nhìn về phía chân cậu vẫn còn đang cố định, ánh mắt trầm xuống rồi thu hồi tầm mắt.

Cách đó không xa vang lên thanh âm của Đường Sóc, tựa hồ đang nói chuyện với ai, Cố Ngôn Sanh nghe được sau đó mím chặt môi né tránh sang một bên.

"Em đó, cứ quên trước quên sau, thứ đồ này quan trọng như vậy mà cũng quên lấy lên cho được, chìa khóa xe dự phòng để ở chỗ anh chính là vì để anh giúp em lấy đồ sao?"

Đường Luân Hiên nhìn em trai nhà mình ôm đồ trong ngực vội vàng đi về phía phòng bệnh, khẽ lắc đầu cười nói.

"Không phải vừa hay anh muốn đến thăm Niệm Nam sao, nhờ anh mang lên dùm không phải vừa vặn à, cậu ấy... Bên cạnh không thể rời khỏi người, mấy thứ này là nhân lúc cậu ấy ngủ say rồi em mới chạy đi mua đó, sợ cậu ấy tỉnh lại mới vội vàng đi lên nên quên mang."

"Anh, anh nhanh một chút!"

Đường Sóc lôi kéo Đường Luân Hiên vội vàng đi tới cửa phòng bệnh đẩy cửa ra, cửa không đóng lại, mở ra một khe hở.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh âm trầm đáng sợ đi tới cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm mấy người bên trong nắm chặt tay.

Chỉ thấy Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam nói cái gì đó, đột nhiên từ trong túi lấy ra hai cái hộp.

Cố Ngôn Sanh sửng sốt sau khi nhìn thấy thứ trong tay Đường Sóc, theo bản năng tiến lên một bước, không cẩn thận tay chạm vào cửa, cửa bị đẩy ra một chút phát ra tiếng.

Tác giả lời muốn nói:

Sao mấy người có thể không nhổ nước bọt cơ chứ? Hu hu, tôi muốn nhổ ~ Tôi sẽ lên đầu tiên!

Ha ha, quỷ mới biết vì sao tôi lại đột nhiên viết một đoạn về tư thế ngủ cùng nhan sắc của Cố Tra, bản thân cảm thấy có chút kinh hãi (rùng mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com