Chương 110: Tôi quyến rũ ai thì liên quan gì đến anh
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh cảm thấy ngực mình đột nhiên có chút khó chịu, lại bắt đầu truyền đến loại cảm giác khác thường kia.
"Thiếu gia cậu sao vậy?"
"Gọi điện cho bác sĩ Lâm tới đây một chuyến, ngực tôi có chút không thoải mái."
Chốc lát sau bác sĩ Lâm vội vàng chạy tới, lấy thiết bị ra kiểm tra toàn thân Cố Ngôn Sanh một phen.
"Lạ thật, cũng không kiểm tra ra gì cả."
"Sao không có gì được? Mấy ngày gần đây tôi đột nhiên cảm thấy tức ngực, tim đập rất nhanh rất khó chịu, cũng đã một thời gian rồi."
Ánh mắt bác sĩ Lâm sáng lên, mở miệng nói: "Ửm? Thiếu gia, có phải cậu gặp phải người đặc biệt gì đó hoặc là gặp phải chuyện gì làm cho nhịp tim tăng nhanh đột ngột, tức ngực khó chịu hay không?"
Cố Ngôn Sanh ngẩn người, vừa rồi hắn nhìn thấy ảnh của Ôn Niệm Nam mới...
Bác sĩ Lâm thấy vẻ mặt này của hắn liền đoán được mình đã nói đúng rồi, ông cười rồi lắc đầu.
"Thiếu gia ngốc nghếch của tôi ơi, cậu có bệnh gì đâu, cậu như thế là có người mình thích rồi."
Thân thể Cố Ngôn Sanh cứng đờ, sững sờ nhìn bác sĩ Lâm: "Ông nói cái gì? Tôi... tôi vẫn luôn có người mình thích mà, sao lúc trước không có loại cảm giác này?"
Làm sao có thể vì nguyên nhân này, mình từ lúc học Trung học đã thích Thẩm Lạc An, nhưng cũng không có nhịp tim đập nhanh, ngực không thoải mái, bây giờ lại nói cho hắn biết mấy ngày nay ngực khó chịu là bởi vì có người mình thích?
Cố Ngôn Sanh nhìn album ảnh đặt trên bàn bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại.
Lúc này hắn mới phản ứng lại mỗi lần ngực cảm thấy khó chịu đều là nghĩ đến Ôn Niệm Nam...
Bác sĩ Lâm thu dọn thiết bị của mình, xoay người mở miệng nói: "Nếu cậu không tin tôi có thể đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân, thân thể cậu rất khỏe mạnh."
Cố Ngôn Sanh rời khỏi nhà tổ trở về công ty đưa tài liệu cho Chu Nguyên Phong, một mình đứng trước cửa sổ sát đất ngây người, rốt cuộc cũng đi đến bệnh viện.
Hắn muốn đi kiểm tra thử xem, hắn muốn đến gặp Ôn Niệm Nam một lần nữa, hắn muốn thử xem rốt cuộc tim mình có đập nhanh hơn hay không.
"Xử lý xong hết chưa? Được, tôi biết hậu quả, tôi đã nói tôi sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù người Tần gia có bảo vệ hắn thì cũng vô dụng."
Đường Sóc đang ở trước gương trong nhà vệ sinh hít sâu một hơi, mở vòi nước rửa mặt.
Hôm qua trợ lý nói cho hắn biết người Tần gia ra mặt muốn thả Tôn Kỳ ra ngoài, Đường Sóc đương nhiên không chịu, liền cho người ngăn cản Tần gia mới không để cho hắn thành công.
Đường Sóc rửa mặt xong thì sửa sang lại quần áo rồi trở về phòng 211, vừa đẩy cửa ra lại thấy Ôn Niệm Nam vịn giường muốn đi xuống. "Cẩn thận!"
Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm thì giật mình ngước mắt lên nhìn qua, do không vịn chắc nên cả người ngã về phía trước, Đường Sóc vội vàng chạy tới đỡ lấy, cậu bổ nhào vào lồng ngực hắn, mũi bị Ôn Niệm Nam đụng đến tê rần.
"Không sao chứ?"
Ôn Niệm Nam phản ứng lại, giương mắt nhìn cái mũi ửng đỏ của Đường Sóc, trong mắt hiện lên ý cười.
"Không sao, cậu buông tôi ra đi."
Đường Sóc nhìn thấy ý cười trong đôi mắt Ôn Niệm Nam, sự căng thẳng trong đôi mắt dần dần tan đi, hắn thở phào một hơi, chẳng những không buông ra còn trực tiếp chơi xấu đứng bất động.
"Cậu xem, cậu lại được tôi đỡ rồi này, giống như ngày chúng ta gặp lại nhau, cậu cũng ở trong bệnh viện bổ nhào vào lòng ngực tôi."
Ôn Niệm Nam mím môi không mở miệng, chỉ cứ như vậy nhìn Đường Sóc.
Điện thoại Đường Sóc vang lên, hắn nhìn Ôn Niệm Nam một cái rồi kết nối điện thoại: "A lô, anh, anh đến rồi à? Vậy anh lên đây đi."
Ôn Niệm Nam nghe thấy Đường Luân Hiên đến thì có chút nghi hoặc, hôm qua không phải đã tới rồi sao?
"Tôi bảo anh tôi mang theo món cá sóc cậu thích ăn, tôi nhớ lúc cậu còn học Trung học rất thích ăn, không biết bây giờ còn thích hay không."
Ôn Niệm Nam nghe thấy là cá sóc thì ngẩn người, cậu không ngờ Đường Sóc còn nhớ rõ sở thích của mình.
Đường Luân Hiên chỉ chốc lát sau liền tiến vào, trong tay xách rất nhiều hộp giữ ấm, đem từng hộp mở ra đặt lên bàn.
"Nếm thử đi, Dì nhà tôi làm bao ngon, ăn ngon không?"
"Rất ngon."
Đường Luân Hiên nhìn Đường Sóc đang giới thiệu món ăn cho Ôn Niệm Nam, bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Đường Sóc, em để Ôn tiên sinh yên tĩnh ăn cơm, em xử lý công việc trước đi."
Đường Sóc lúc này mới ngồi xuống sô pha bên cạnh mở máy tính bắt đầu làm việc, nói một vài chuyện trong nhà với Đường Luân Hiên.
Bên ngoài bất chợt nắng lên, ánh mặt trời chiếu vào, Ôn Niệm Nam buông đũa xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đường Sóc, tôi muốn đi dạo một chút."
"Hả? Được."
Cố Ngôn Sanh lái xe đến bệnh viện, lúc chờ đèn giao thông lại nhìn thấy quảng cáo điện thoại trên màn hình to lớn phía trước, nhìn hai chiếc điện thoại di động đen trắng kia thì nhíu mày.
Sau khi xe dừng lại, Cố Ngôn Sanh lại chần chừ không xuống xe, nắm chặt vô lăng hồi lâu, mới chậm rãi xuống xe, nhấc bước đi tới cửa bệnh viện.
"Làm phiền cho hỏi một chút, văn phòng Viện trưởng ở tầng mấy?"
"Tầng 22."
"Được, cám ơn."
Y tá chỉ về một hướng, Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn về hướng đó, đột nhiên ánh mắt ngẩn ra, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.
"Niệm Nam, cậu xem người tuyết này thế nào? Ha ha, anh, anh đừng chạy."
"Đường Sóc dừng tay, quần áo anh ướt cả rồi, buổi chiều còn phải đến công ty mở cuộc họp."
Ôn Niệm Nam ngồi trên xe lăn nhìn hai anh em đùa giỡn, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Làm phiền cho hỏi một chút, văn phòng Viện trưởng ở tầng mấy?"
Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đến nổi không thể quen thuộc hơn, thân thể Ôn Niệm Nam nhất thời cứng đờ, giương mắt nhìn về phía Cố Ngôn Sanh đang hỏi y tá cách đó không xa.
"Niệm Nam, cậu có muốn chơi quả cầu tuyết không?"
Đường Sóc cầm quả cầu tuyết đi tới, thấy Ôn Niệm Nam không đáp lại mà đang nhìn cái gì đó, hắn cũng nhìn theo, nhưng khi nhìn thấy người ấy là ai thì ánh mắt lập tức thay đổi.
Lại là tên khốn kiếp Cố Ngôn Sanh kia...
Hắn sợ cảm xúc Ôn Niệm Nam không khống chế được lại xảy ra chuyện, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cậu không nói gì.
Ôn Niệm Nam cứ như vậy thẳng thừng nhìn Cố Ngôn Sanh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Đột nhiên Cố Ngôn Sanh nhìn qua, tầm mắt đối diện với người ngồi trên xe lăn, bước chân Cố Ngôn Sanh chậm rãi đi tới.
Đường Luân Hiên cũng nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, cũng vội đứng lên bên cạnh Đường Sóc, cau mày nhìn hắn.
"Cái tên này anh còn dám đến bệnh viện!"
Trong lòng Đường Sóc tràn đầy hận ý đối với Cố Ngôn Sanh, hận tất cả những gì hắn đã làm với Ôn Niệm Nam, hắn vung nắm đấm đánh về phía Cố Ngôn Sanh.
"Đường Sóc, dừng tay!"
Đường Luân Hiên kéo cánh tay Đường Sóc lại, mở miệng nói: "Đường Sóc, đưa Ôn tiên sinh trở về đi, hiện tại cậu ấy vừa khôi phục không thể bị kích động."
Đường Sóc lúc này mới nhớ tới Ôn Niệm Nam liền xoay người nhìn cậu, chỉ thấy vẻ mặt Ôn Niệm Nam không hề hốt hoảng chút nào, ánh mắt nhìn Cố Ngôn Sanh rất bình tĩnh, dường như người trước mắt chỉ là người xa lạ.
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Ôn Niệm Nam thì nhất thời tức giận, lửa giận mấy ngày nay trong lòng hắn bỗng chốc bộc phát ra.
"Cưng chiều như vậy sao? Bị thương một chút mà đã bắt đầu giả vờ mềm yếu, lâu như vậy rồi mà còn chưa khỏi phải ngồi xe lăn?"
"Thế nào? Càng giả vờ đáng thương như vậy, càng có thể cầu sự đồng cảm của đàn ông có phải không? Nhìn xem, Đường Sóc bị cậu mê hoặc đến nổi ngay cả studio cũng không cần nữa rồi, Ôn Niệm Nam sao cậu lại đê tiện như vậy!"
"Câm miệng, anh cái đồ khốn kiếp này! Anh vậy mà còn dám đối xử với cậu ấy như vậy!"
Đường Sóc một quyền đấm vào mặt Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh chịu đau xong lại bị chọc điên lên, hắn buông lỏng cà vạt ra liền vung nắm đấm về phía Đường Sóc.
"Đủ rồi..."
Ôn Niệm Nam đột nhiên lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thẳng thừng nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh.
"Tôi... Đã ly hôn với anh rồi, tôi quyến rũ ai không liên quan gì đến anh, bây giờ anh không phải đã rõ hết rồi sao? Cố tổng."
"Cậu nói cái gì!"
"Chẳng lẽ không phải sao? Trí nhớ của Cố tổng kém như vậy sao? Có cần đem giấy thỏa thuận ly hôn ra đưa cho anh xem lần nữa không?"
Cố Ngôn Sanh nghe được giọng điệu lạnh lùng của Ôn Niệm Nam, ánh mắt tối sầm lại đẩy Đường Sóc ra muốn tiến đến gần Ôn Niệm Nam, Đường Luân Hiên đột nhiên đi tới trước mặt chặn lối đi của hắn.
"Tránh ra!"
"Cố tổng, Ôn tiên sinh nói không sai, hai người đã ly hôn rồi, bây giờ cậu không có bất kỳ cái quyền gì để quản chuyện cậu ấy gặp ai."
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, cười lạnh nói: "Hai anh em các người thật là ân cần nha, là đang bàn tính lên cổ phần trên người hắn sao? Tôi nói cho anh biết, Ôn Niệm Nam ly hôn với tôi thì không chiếm được cái gì cả, cổ phần của Cố thị đừng hòng mơ tưởng đến!"
"Đường Sóc chưa từng vì cổ phần trên người Ôn tiên sinh mà tiếp cận cậu ấy, Đường Sóc thật lòng đang theo đuổi Ôn tiên sinh, trước kia có cậu ngăn cản, nhưng hiện tại các người đã ly hôn, nếu cậu không biết quý trọng thì không thể trách người khác cướp cậu ấy đi."
Ánh mắt Đường Luân Hiên kiên định nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng điệu đặc biệt cường ngạnh.
Cố Ngôn Sanh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm nhìn vẻ mặt của Ôn Niệm Nam không một chút thay đổi, trong lòng lại truyền đến cảm giác khó chịu.
Đường Luân Hiên lạnh lùng nói: "Mời cậu rời khỏi nơi này, nếu đã ly hôn thì đừng dây dưa với cậu ấy nữa, cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, có người tốt hơn bên cạnh, mà người đó, tuyệt đối không phải là cậu."
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn mình một cái, hắn muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói ra, xoay người định rời đi.
Ôn Niệm Nam phủi nhẹ tuyết trên chân mình nhìn về phía người trước mặt, giọng điệu thản nhiên nói: "Tôi hy vọng Cố tổng anh có thể sớm công bố tin tức ly hôn ra bên ngoài."
Cố Ngôn Sanh cảm giác người trước mắt trở nên vô cùng xa lạ, ánh mắt cùng vẻ mặt lạnh lùng vậy mà lại xuất hiện trên mặt Ôn Niệm Nam, cảm giác khác lạ trong lòng càng thêm rõ ràng, hắn có chút hoảng loạn rời khỏi bệnh viện.
Ôn Niệm Nam ngước mắt lên nhìn thân ảnh dần dần đi xa, trong đôi mắt không nhìn ra là cảm xúc gì.
"Đường Sóc, chúng ta trở về đi."
Đường Sóc lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Được, chúng ta trở về. "
Đường Luân Hiên thấy bọn họ muốn trở về liền nói lời tạm biệt rồi trở lại công ty.
"Aiz? Đường tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông, Đường Sóc xoay người nhìn qua, là ông chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình từng bị mình cự tuyệt, sao lại cứ gặp được anh ta ở đây.
"Lưu tổng, thật trùng hợp."
Lưu tổng cười cười nói: "Đường thiếu, cậu đây là bị bệnh đến bệnh viện sao? Thảo nào lại từ chối lời mời của tôi."
"Không phải, là bạn của tôi bị bệnh cần phải chăm sóc, nên đành phải cự tuyệt lời mời viết khúc nhạc mới của Lưu tổng."
Lưu tổng nhìn gương mặt Ôn Niệm Nam cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên nhớ ra là ai, trong mắt hiện lên một tia sáng.
Chả trách vừa rồi Cố tổng tập đoàn Cố thị lại đánh nhau với Đường Sóc, ngay cả Đường Luân Hiên luôn ôn hòa lịch sự cũng xen vào.
Thì ra là vì người đẹp như vậy, vị Cố phu nhân này mọi người trong giới đều biết...
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng không phải đang tẩy trắng tra công sau đó cùng nhau hòa hợp, Niệm Niệm còn muốn ngược tra công ngược Bạch Liên, mỗi nhân vật đều phải có biến hóa mới có thể trưởng thành.
Chương tiếp theo Tiểu Tần tổng sắp được ra sân rồi, Tiểu Tần tổng ngang ngược ngạo kiều cũng là nhân vật rất quan trọng, ha ha, làm gì có chuyện ai đó nguyện ý làm quen với hắn.
Đường gia bị Cố gia kết thù, yến tiệc ngoài ý muốn bị phơi bày chuyện Cố phu nhân quyến rũ Thiếu gia Đường gia, Cố Ngôn Sanh bị thiên hạ đồn là hắn bị cắm sừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com