Chương 115: Cố tổng bị phát hiện theo dõi
Editor: Lạc Y Y
Thẩm Lạc An không giải thích mình có phải W.E hay không, lại trực tiếp mở tài khoản Weibo, đồng thời đăng ảnh tự sướng cầm khúc phổ ngồi trên cái ghế võng.
[W.E! W.E Đại Đại là anh sao? Theo dõi Đại Đại lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi!]
[Là W.E thật sao? Là đang viết bản nhạc sắp phát hành đó sao?]
[Ah!! Là người thật! Là W.E thật đó!]
[Thật hay giả vậy? Cảm thấy không giống như tôi tưởng tượng, tôi còn tưởng rằng W.E sẽ là một ông chú đa sầu đa cảm cơ]
Cố Ngôn Sanh trong văn phòng sau khi xem hai bản nhạc của Thẩm Lạc An do fan biên tập lại, so với của W.E rất giống nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Thẩm Lạc An là W.E thật sao?
Cố Ngôn Sanh nhớ tới giai điệu bản nhạc mà Thẩm Lạc An chơi lúc học Trung học và bản nhạc đoạt giải đều có phong cách giống nhau, quả thật rất giống phong cách của W.E.
Nhưng mà... Dù bản nhạc tương tự nhau nhưng giai điệu cách biệt rất nhiều, đây cũng là lý do tại sao hắn không liên tưởng đến Thẩm Lạc An là W.E...
Cố Ngôn Sanh mở trang web phát nhạc, ngón tay có tiết tấu khẽ gõ lên mặt bàn, từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận được cảm xúc mãnh mẽ cùng quan niệm nghệ thuật do nhà soạn nhạc thể hiện, nhưng tiếng đàn của Thẩm Lạc An lại không thể hiện được điều đó.
Tựa vào cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc, nhìn dòng xe dưới lầu, ánh mắt hơi lóe lên.
Đinh ~
[Cố tổng, không tìm thấy tung tích của Ôn tiên sinh ở Ôn gia]
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, cất điện thoại di động rồi ấn điện thoại trên bàn gọi Tiểu Lý tiến vào.
Tiểu Lý hoảng hốt chạy vào, mở miệng nói: "Cố... Cố tổng, ngài tìm tôi có việc gì sao?"
Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn về phía Tiểu Lý trước mặt, giọng điệu có chút không tự nhiên nói: "Tôi nhớ là, cậu đã kết hôn rồi?"
"Ah? Vâng... Tôi kết hôn vào cuối năm ngoái." Tiểu Lý không hiểu tổng tài nhà mình gọi mình vào chính là vì hỏi mình có kết hôn hay chưa?
"Vậy cậu có yêu vợ mình không? Hai người quen biết nhau như thế nào, còn nữa làm sao lại thích đối phương?"
"Đương nhiên là yêu rồi, bằng không vì sao lại kết hôn? Tôi và vợ tôi quen nhau thời đại học, cô ấy là đàn chị của tôi, chúng tôi quen nhau hai năm mới xác định mối quan hệ."
Cố Ngôn Sanh không nhìn Tiểu Lý, mà ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn sợi dây chuyền trên bàn, thấp giọng nói: "Tiểu Lý, thích một người... Là cảm giác như thế nào?"
"Ả? Chính là... Nhìn thấy cô ấy nói chuyện với người đàn ông khác thì rất khó chịu, trong lòng sẽ buồn bực, khi không nhìn thấy cô ấy sẽ nhớ cô ấy, khi ngủ cũng nhớ, khi đi đường cũng nhớ, cả ngày tâm phiền ý loạn nghe không vô bài giảng trên lớp."
Cố Ngôn Sanh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, có chút kinh ngạc nói: "Đó... Chính là thích sao?" Vì sao lúc học Trung học hắn đối với Thẩm Lạc An không có những phản ứng này?
Khi ngủ sẽ nhớ hắn... Sẽ tức giận khi thấy hắn ở cùng với người đàn ông khác... Sẽ vì hắn mà ngây ngẩn cả người, tâm phiền ý loạn...
Những biểu hiện của "thích" này không xuất hiện trên người Thẩm Lạc An, lại xuất hiện hết trên người Ôn Niệm Nam...
Cố Ngôn Sanh có chút kinh ngạc nhìn nhẫn cưới trong tay, trong tiềm thức của mình không muốn tháo chiếc nhẫn cưới ra là bởi vì... Đã thích Ôn Niệm Nam...
Hắn nhớ tới lúc còn học Trung học, khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam ở cùng với Đường Sóc đa phần là cảm thấy chán ghét, cảm thấy Đường Sóc ngu xuẩn như heo bị Ôn Niệm Nam đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Sóc và Ôn Niệm Nam ở cùng nhau nói cười vui vẻ, nhưng lại lạnh nhạt đối với mình, hắn cảm thấy tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy Đường Sóc rất chướng mắt, rất dư thừa.
Đường Sóc!
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Hắn nhớ ra rồi, còn có một chỗ chưa tìm qua, Studio của Đường Sóc.
Ôn Niệm Nam tối hôm qua viết xong khúc nhạc mới, muốn đàn thử một lần, cậu đi vào phòng đàn hướng về phía dương cầm, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên phím đàn bắt đầu chơi.
Sau khi thử hết lần này đến lần khác xác nhận không có vấn đề gì, Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm đóng khúc phổ lại, xoay người định đi ra cửa, đột nhiên nhìn thấy Đường Sóc đang đứng ở đó.
"Cậu... đến đây khi nào thế?"
Đường Sóc trong tay cầm trà sữa đi tới, thán phục nói: "Niệm Nam, đó là khúc nhạc mới viết của cậu sao?"
Ôn Niệm Nam nhìn khúc nhạc trong tay, mím chặt môi, chậm rãi nói: "Ừm, hôm qua vừa hoàn thành."
"Đó là khúc nhạc hay nhất mà tôi từng nghe qua, cậu thực sự quá tài năng rồi, với thực lực của cậu nhất định có lời mời không ngừng."
Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu, nhìn về phía khúc nhạc trong tay: "Tôi có đăng tải bản nhạc lên mạng, cũng nhận được lời mời, nhưng lúc đó không có thời gian để nhận nên không viết... Bây giờ tôi tham gia vào studio của cậu, sau này bản nhạc mà cậu nhận, tôi cũng có thể viết."
"Được, về sau cậu chính là ông chủ phó của Minh Dược, ha ha."
Đường Sóc dần dần nổi tiếng liền đăng ký tài khoản Weibo để thuận tiện tương tác với fans, thỉnh thoảng sẽ đăng một số thông báo tuyên truyền về bài hát chủ đề được viết, rất ít khi đăng tin tức về mình.
Sau khi nhìn thấy hot search của Thẩm Lạc An trên weibo liền giật mình, theo bản năng nhìn về phía Ôn Niệm Nam đang cầm trà sữa ăn điểm tâm trên sô pha, hắn lập tức tắt điện thoại di động.
Sắc trời dần dần tối, đã chạng vạng, trong phòng có chút tối, Đường Sóc đứng dậy bật đèn lên.
"Niệm Nam, chúng ta trở về đi, hôm nay công việc đã hoàn thành rồi."
Ôn Niệm Nam đóng máy tính lại, nhẹ nhàng xoay cổ, nhẹ giọng đáp: "Ừm, được"
Đường Sóc lái xe tới dừng trước cửa studio, Ôn Niệm Nam mở cửa xe ngồi vào, xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn thấy có một chiếc xe đậu ở nơi u tối cách đó không xa.
"Niệm Nam thắt dây an toàn vào."
"Ừm."
Ôn Niệm Nam không để ý chiếc xe đó, sau khi thắt dây an toàn, xe rời khỏi đường Nhạc Tình.
Mà Ôn Niệm Nam không nhìn thấy đó là chiếc xe ở nơi u tối đằng sau ngay khi cậu rời đi thì chiếc xe ấy chậm rãi đuổi theo xe của Đường Sóc.
"Niệm Nam mau vào nhà đi, tôi nhìn cậu đi vào rồi tôi liền đi."
Đường Sóc ngồi trong xe nhìn Ôn Niệm Nam vào nhà bật đèn, mới chậm rãi khởi động xe rời đi.
Cố Ngôn Sanh nhìn Đường Sóc lái xe rời đi thì từ từ dừng xe lại, hắn giương mắt nhìn về phía biệt thự trước mặt, trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp.
Hắn từ giữa trưa đã lái xe tới đường Nhạc Tình, mãi đến chạng vạng hắn mới thấy Đường Sóc một mình đi ra, trong mắt Cố Ngôn Sanh có chút thất vọng.
Ngay khi hắn cho rằng Ôn Niệm Nam không ở đó, lại thấy Đường Sóc đậu xe ở cửa studio, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam từ trong phòng đi ra...
"Ôn Niệm Nam"
Thấy xe lái đi hắn cũng đi theo, nhưng chiếc xe ấy không chạy đến Đường gia, mà là đi đến một số con phố xa lạ rồi đi vào tiểu khu.
Nhìn thấy Ôn Niệm Nam một mình xuống xe đi vào liền ngẩn ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Ôn Niệm Nam thế nhưng không có ở cùng Đường Sóc...
Cố Ngôn Sanh bất giác âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu nghĩ sao vậy? Khúc nhạc năm đó của cậu ở Nha quốc vốn không được W.E ủy quyền liền sử dụng, hiện tại trực tiếp muốn mạo danh thay thế?"
Thẩm Thiên Hào nhìn Thẩm Lạc An ở bên cạnh không quan tâm nhìn điện thoại di động, trong mắt tràn đầy thăm dò cùng không vui.
Năm đó, ban đầu thấy W.E viết rất hay, Thẩm Lạc An lại muốn giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi, mới lấy lý do dùng để làm nhạc nền cho vỡ kịch nên đã mua một bản nhạc, đổi tên người sáng tác thành Thẩm Lạc An để tham gia cuộc thi dương cầm.
"Bác à, bác lo lắng như vậy làm gì? W.E làm việc luôn luôn khiêm tốn thần bí, sợ đầu sợ đuôi không bao giờ lộ diện cũng không nhận lời mời tham gia chương trình, nói không chừng là không dám nói cho người khác biết thân phận thật sự của hắn, huống hồ người ta ở nước ngoài lại không nhìn thấy weibo, hắn sẽ không vì chuyện này mà lộ diện đâu."
Thẩm Thiên Hào ngậm xì gà phun ra sương trắng, ý vị thâm trường nói: "Ừm, giống như việc cậu thay Ôn Niệm Nam nhận ơn cứu mạng mà hưởng thụ sự che chở của Cố Ngôn Sanh nhiều năm như vậy không phải cũng tốt đó sao?"
"Vâng... Đúng vậy."
Thẩm Lạc An cảm thấy Cố Ngôn Sanh đối với hắn không còn giống như trước nữa, hắn rất sợ mình không có Cố Ngôn Sanh che chở sẽ mất đi tất cả, Bác cũng sẽ bởi vì hắn không có giá trị lợi dụng mà vứt bỏ hắn.
Lúc hắn đang sức đầu mẻ trán nghĩ cách thì đột nhiên đưa tới một phần kinh hỉ như vậy, cơ hội ông trời ban tặng đặt ở trước mặt mình, làm sao có thể không lợi dụng.
Đó là W.E, người xếp hạng đầu tiên trên trang web lớn nhất thế giới DAWN, ngay cả trong số các ngôi sao ca nhạc cũng có vô số fan hâm mộ.
Nếu như mình trở thành W.E, Cố Ngôn Sanh nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình, sẽ yêu mình và che chở mình như trước.
Sau khi Thẩm Lạc An đăng weibo, càng có nhiều người bắt đầu cho rằng hắn là W.E, khen hắn chơi nhạc hay trong chương trình.
Bất quá Thẩm Lạc An không hiểu tại sao fan hâm mộ lại cảm thấy khúc nhạc trong chương trình của hắn cũng là của W.E? Đây không phải là Ôn Niệm Nam viết hay sao?
Từ sau khi Thẩm Lạc An cố ý thừa nhận mình là W.E, người xếp số 1 trên trang web nước ngoài, trên mạng trong nước đã bắt đầu đào lại những thứ trước đây của Thẩm Lạc An, có người tải lên bài hát do Thẩm Lạc An viết trong cuộc thi thời Trung học, khiến cho fan hâm mộ vốn còn có chút hoài nghi liền tin rằng đây chính là W.E, phong cách cơ hồ giống như hiện tại- giống hệt nhau
Ai ngờ đào một hồi lại đột nhiên đào ra Thẩm Lạc An và Cố Ngôn Sanh của tập đoàn Cố thị là bạn học, hơn nữa từng là người yêu của nhau.
Mà tổng tài của Cố thị cách đây không lâu bởi vì chuyện ly hôn vừa mới náo loạn một lần, hiện tại lại bị đào ra tiết mục ghi hình cùng ngày Cố Ngôn Sanh lại xuất hiện trên đài truyền hình, càng làm cho người ta hoài nghi tình cảm bất hoà mà ly hôn chỉ là viện lý do, nguyên nhân chân chính là bởi vì có người mới.
Ôn Niệm Nam không biết gì về gió tanh mưa máu trên mạng, giống như ngày thường mà lái xe đến studio Minh Dược, Ôn Niệm Nam dừng xe lại rồi đi vào trong, đột nhiên cậu dừng bước chân, nhìn về phía chiếc xe cách đó không xa.
Gần đây thỉnh thoảng cậu nhìn thấy chiếc xe này dừng lại gần đó, vị trí đỗ xe rất đặc biệt như là cố ý, vừa vặn mỗi lần đều vì ánh nắng phản chiếu mà nhìn không nhìn rõ bên trong xe.
Ôn Niệm Nam nhìn điếu thuốc bên cạnh cửa xe bị ném xuống đất, ánh mắt chợt lóe như nghĩ đến cái gì đó, xoay người đi vào trong.
Sau khi Ôn Niệm Nam đi vào cửa xe liền bị mở ra, một đôi giày da màu đen giẫm lên đầu điếu thuốc, Cố Ngôn Sanh tựa vào trước cửa xe cau mày nhìn về phía Studio.
Bởi vì xe của hắn quá mức rêu rao, nên mấy ngày nay Cố Ngôn Sanh lái xe của Tiểu Lý, mỗi lần nhìn Ôn Niệm Nam đi vào rồi lái xe rời khỏi, trở về công ty.
"Anh làm vậy có ý nghĩa gì không? Cố Ngôn Sanh..."
Cố Ngôn Sanh nghe được giọng nói thân thể liền cứng đờ, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất, đột nhiên nhìn về phía Ôn Niệm Nam đang đứng ở cửa biểu cảm không chút thay đổi nhìn mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com