Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Muốn W.E phát trực tiếp

Editor: Lạc Y Y

Khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy điếu thuốc trên mặt đất liền đoán ra người trong xe là Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh hút thuốc có thói quen, mỗi lần còn lại một đoạn liền vứt bỏ, mà điếu thuốc trước xe đều bị gãy sau đó ném đi.

Sau khi cậu đi vào người trong xe liền bước ra, quả nhiên là Cố Ngôn Sanh...

"Cậu ... Tóc của cậu..."

Mái tóc vốn che đi vết sẹo của Ôn Niệm Nam được cắt ngắn một chút rồi chải ngược lên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, cũng lộ ra vết sẹo nông kia.

Cố Ngôn Sanh khi nhìn thấy ánh mắt Ôn Niệm Nam nhìn về phía mình, trái tim đột nhiên run lên, hắn nhìn vết sẹo ấy theo bản năng tiến lên trước một bước, nhưng sắc mặt Ôn Niệm Nam thay đổi lui về phía sau một bước.

Nhìn ánh mắt xa cách cùng cảnh giác ấy hắn liền ngơ ra, vẻ mặt Cố Ngôn Sanh trở nên có chút cứng ngắc, sững sờ nhìn người trước mặt.

Mấy ngày nay vì không để Ôn Niệm Nam phát hiện, hắn vẫn luôn đậu xe ở rất xa, mỗi lần chỉ có thể từ xa xa nhìn cậu cùng Đường Sóc hai người đi cùng nhau, mà hôm nay Ôn Niệm Nam lại đến một mình, hắn liền thả lỏng cảnh giác đi xuống xe.

"Tóc dài che tầm mắt liền chải lên, làm sao, chẳng lẽ tôi cắt tóc cũng phải nói cho Cố tổng sao?"

Ôn Niệm Nam giơ tay vuốt tóc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cố Ngôn Sanh.

"Để vầng trán lộ ra ngoài trông rất đẹp..." Cố Ngôn Sanh đột nhiên vô duyên vô cớ nói một câu, vừa dứt lời cả hai người đều đờ người tại chỗ.

Đẹp sao...

Bàn tay Ôn Niệm Nam đặt ở sau lưng nắm chặt, cậu không rõ vì sao Cố Ngôn Sanh lại theo dõi mình, giám sát mình, hoặc có thể là Thẩm Lạc An và hắn ta lại tính toán cái gì.

"Cố Ngôn Sanh... Hiện tại anh đang làm gì, là đang theo dõi tôi sao?"

Sau khi Cố Ngôn Sanh bị vạch trần, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thu lại cảm xúc trong mắt, trầm giọng nói: "Theo dõi cậu? Tôi bất quá chỉ là đi ngang qua nơi này mua vài thứ mà thôi, cậu cho rằng mình là ai mà lại tự luyến cuồng vọng như vậy, đừng coi trọng mình quá."

Rõ ràng Cố Ngôn Sanh sau khi bị bại lộ, tâm tư có chút hoảng hốt liền tùy tiện biện ra cái cớ lại có nhiều sơ hở như vậy, đường Nhạc Tình căn bản không có siêu thị, mà dưới tòa nhà Cố thị có một cái.

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe phía sau Cố Ngôn Sanh, lại nhìn máy giám sát trước cửa studio, vừa vặn hướng về phía chỗ đỗ xe.

"Mỗi ngày đều đi ngang qua sao? Anh có cần tôi kiểm tra máy giám sát không?"

Cố Ngôn Sanh theo tầm mắt Ôn Niệm Nam nhìn qua, sau khi nhìn thấy cửa có gắn máy giám sát, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền thay đổi.

"Đúng vậy, tôi đang theo dõi cậu, tôi muốn xem sau khi cậu ly hôn với tôi có nóng lòng ở bên tình cũ hay không, không ngờ cậu thật sự chạy tới chỗ Đường Sóc rồi, thật đúng là..."

"Thật đúng là cái gì? Đúng là đê tiện sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, ly hôn rồi anh không có quyền quản tôi nữa."

Ôn Niệm Nam giơ tay sờ vết sẹo trên trán, nhớ tới lời Cố Ngôn Sanh vừa nói, trong mắt tràn đầy châm chọc.

"Đẹp sao? Vết sẹo này đẹp lắm sao? Đây đều là do ai ban cho! Trước đây sợ có vết sẹo anh sẽ chán ghét tôi, tôi cẩn thận từng li từng tí không để mình bị thương, nhưng lại không ngờ rằng vết sẹo duy nhất này lại là anh ban tặng cho tôi..."

Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại, lời đến bên miệng nhưng lại không nói ra, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

"Tôi"

•••

Hắn không dám nhìn ánh mắt Ôn Niệm Nam, sau khi phát hiện mình thích đối phương, hắn không biết nên đối mặt với Ôn Niệm Nam đã ký thỏa thuận ly hôn như thế nào.

"Đó cũng là vì cậu chọc tức tôi nên mới xuống tay nặng vậy, nếu như không phải cậu nhục mạ Lạc An trước, sao tôi có thể động thủ."

Ôn Niệm Nam nghe thấy hắn vẫn còn đang che chở Thẩm Lạc An, nhất thời cảm thấy buồn cười.

"Thẩm Lạc An... Lại là Thẩm Lạc An, nếu anh cảm thấy hắn hoàn mỹ như vậy, anh yêu hắn như vậy còn chạy đến chỗ tôi để làm gì? Tại sao không trực tiếp kết hôn với hắn đi, tôi sẽ chúc phúc cho hai người."

Cố Ngôn Sanh vẻ mặt không thể tin nhìn cậu: "Cậu... nói gì? Chúc phúc?"

Ôn Niệm Nam nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Cố Ngôn Sanh, thản nhiên nói: "Đúng vậy, tôi sẽ chúc phúc cho các người."

Rõ ràng trên tay đang đeo chiếc nhẫn tình nhân với Thẩm Lạc An, lại chạy tới chất vấn mình có ở cùng nam nhân khác hay không.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lại gần, lạnh lùng nói: "Cậu lại dám..."

"Niệm Nam sao còn không đi vào?" Đường Sóc đột nhiên đi ra, cầm một chiếc áo khoác choàng lên người Ôn Niệm Nam, mà tay lại không buông xuống còn kéo người đến trước người mình.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm bàn tay Đường Sóc đang đặt trên vai kia, kinh ngạc nói: "Cậu... Ôn Niệm Nam, cậu không phải khi tiếp xúc với người khác sẽ sợ đến phát run sao? Quả nhiên cậu đang lừa gạt tôi?"

"Cố tổng đã nói là người khác, tôi cũng không phải là người khác, Chú Ôn và tôi đều là người Niệm Nam rất thân cận, dĩ nhiên sẽ không bài trừ rồi."

"Người thân cận?"

Cố Ngôn Sanh khi nghe thấy Đường Sóc là người nội tâm Ôn Niệm Nam nhận định sẽ không xảy ra bài xích, nhất thời sắc mặt trở nên u ám đến đáng sợ, hắn ngước mắt lên nhìn về phía người đang cúi đầu không nói gì.

"Cậu lại nhanh như vậy liền sa vào lòng nam nhân khác rồi."

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, sau khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy tên người gọi là ai, hắn giương mắt nhìn Ôn Niệm Nam, lập tức nhấn nút kết nối, giọng nói cố ý cao hơn vài phần.

"Được, Lạc An, tối nay anh đến chỗ em, em muốn hoa gì anh mang đến cho em."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Ngôn Sanh cố ý liếc nhìn Ôn Niệm Nam muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào, nhưng đối phương chỉ nhìn trên mặt đất không có phản ứng gì, Cố Ngôn Sanh thấy thế nắm chặt nắm đấm xoay người lái xe rời đi.

"Niệm Nam, chúng ta đi vào đi." Đường Sóc nhìn chiếc xe rời đi, trong mắt tràn đầy khó chịu.

Sau khi Cố Ngôn Sanh rời đi sắc mặt Ôn Niệm Nam trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể bắt đầu run rẩy.

Cậu tưởng rằng mình sẽ rất bình tĩnh ứng phó, nhưng vẫn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi khi Cố Ngôn Sanh đến gần.

"Cậu sao vậy? Niệm Nam cậu..."

"Tôi không sao... Chỉ là dạ dày hơi đau."

Đường Sóc vội vàng đỡ Ôn Niệm Nam vào trong phòng ngồi xuống, cầm lấy bữa sáng trên bàn đưa cho cậu, hắn đứng ở một bên nhìn Ôn Niệm Nam từng muỗng từng muỗng ăn cháo, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.

Ngay từ lúc Ôn Niệm Nam mới đến, hắn nghe thấy thanh âm liền đi tới, lại nghe được cuộc đối thoại của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam.

Mà Đường Sóc chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm mặt đất yên lặng lắng nghe, không đi ra ngoài.

Từ sau khi ngầm thừa nhận mình là W.E, Thẩm Lạc An nhận được lời mời sáng tác của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương cùng phỏng vấn của chương trình nổi tiếng, trong lòng càng đắc ý không thôi, quả nhiên thân phận này đem lại nhiều lợi ích hơn.

Thẩm Lạc An đến tòa cao ốc Cố thị muốn chia sẻ tin vui này với Cố Ngôn Sanh, nhưng lại phát hiện Cố Ngôn Sanh không có ở công ty.

Tiểu Lý cũng không chịu nói hắn đi đâu, sau khi hỏi nhân viên bảo vệ ở cửa mới biết được Cố Ngôn Sanh mấy ngày nay mỗi ngày đều đến công ty từ sớm rồi sau đó lái xe của Tiểu Lý rời đi.

Ở trong văn phòng đợi hồi lâu cũng không đợi được người, liền gọi điện thoại cho Cố Ngôn Sanh, khi nghe được buổi tối hắn sẽ đến tìm mình liền vui vẻ không thôi, hắn tưởng rằng do thân phận của W.E mới khiến Cố Ngôn Sanh nguyện ý thân cận với mình, liền vội vàng trở về chuẩn bị.

Nhưng mãi đến khi trời tối Cố Ngôn Sanh vẫn chưa đến, gọi điện thoại cũng đã tắt máy, Thẩm Lạc An càng ngày càng phiền não một tay ném rượu vang đỏ trên bàn.

"Không phải đã đáp ứng sẽ ở cùng mình sao! Rốt cuộc là làm sai chỗ nào rồi, vì sao Cố Ngôn Sanh lại xa lánh mình như vậy..."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Thẩm Lạc An nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại di động ấn kết nối.

"Ngôn Sanh sao anh lại muộn như vậy còn chưa..."

"Thẩm Lạc An! Cậu làm sao thế! Không phải luôn miệng nói với ta rằng Cố Ngôn Sanh là hết lòng thích cậu sao? Tại sao hắn ta lại chạy đi tìm Ôn Niệm Nam!"

Thẩm Lạc An ngẩn ra: "Cái gì? Đi tìm Ôn Niệm Nam?"

"Cậu tự mình lên Weibo xem đi! Ta rất thất vọng về cậu!"

Thẩm Lạc An nghe thanh âm phẫn nộ của bác trai liền sửng sốt, hắn cúp điện thoại mở weibo ra, nhìn thấy ảnh trên trang chủ.

[Cố tổng tập đoàn Cố thị phá vỡ tin đồn ngoại tình, sau khi ly hôn nhẫn cưới vẫn chưa tháo ra, xuất hiện ở nhà họ Ôn thăm phu nhân!]

Tổng cộng có bốn bức ảnh, bức ảnh đầu tiên rất mơ hồ chụp được chiếc xe của Cố Ngôn Sanh xuất hiện ở nhà họ Ôn, bức ảnh thứ hai và thứ ba chính là bức ảnh Cố Ngôn Sanh vẻ mặt cô đơn tựa vào bên cạnh xe hút thuốc, mà bức ảnh thứ tư là chiếc nhẫn cưới bị phóng đại trên tay đang cầm điếu thuốc.

[Quả nhiên Cố tổng nhà ta vẫn luôn si tình, không lý nào đi ngoại tình được, cái người W.E kia cũng chỉ là một người tiền nhiệm nhiều năm trước mà thôi!]

[Ah! Ly hôn lâu như vậy mà vẫn chưa tháo nhẫn ra, Trời ơi, thật si tình nha, mặc dù ly hôn rồi trái tim vẫn thuộc về em!]

[Lầu trên bình tĩnh, nếu đã có thể làm ầm ĩ đến mức ly hôn, đương nhiên là đôi bên có lỗi gì đó không thể tha thứ được, còn đeo nhẫn cưới thì có ích gì, tôi đoán là có liên quan đến cái người tên là An gì đó]

[Chao ôi, tập đoàn Cố thị này nhiều chuyện thật, mỗi ngày chiếm được tiêu đề, thủ đoạn tiếp thị thật sự là lợi hại]

[Vậy W.E là người thứ ba sao? Trời ơi! Một quả dưa lớn như vậy?]

Thẩm Lạc An xem khu bình luận, sắc mặt càng ngày càng đen, vì sao Cố Ngôn Sanh còn đeo chiếc nhẫn cưới kia? Vì sao lại đến Ôn gia? Lại vì sao những bức ảnh này được phép đăng tải...

Cố Ngôn Sanh đem công việc của công ty mang về thư phòng xử lý, nhưng làm thế nào cũng không xem vào đầu được, hắn đưa tay che mắt lại một lần nữa nghĩ lại những lời Ôn Niệm Nam đã nói.

Đột nhiên điện thoại di động vang lên, là tin nhắn Thẩm Lạc An gửi tới.

[Ngôn Sanh, thứ bảy có chương trình phát sóng trực tiếp mà em tham gia, em sẽ đàn bài Brave, hy vọng anh có thể xem]

Cố Ngôn Sanh sau khi xem xong liền sửng sốt, Brave là khúc nhạc thẩm Lạc An đoạt giải ở Nha quốc, cũng là khúc nhạc thẩm Lạc An ở Nha quốc trải qua mấy năm tự mình viết.

Thẩm Lạc An lựa chọn khúc nhạc này đương nhiên là vì nhắc nhở Cố Ngôn Sanh, đừng quên hắn bởi vì thủ đoạn của Ôn Niệm Nam mà chịu khổ.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Thẩm Lạc An đứng lên cười với ống kính.

"Bài Brave này quả nhiên không hổ là do đại thần W.E sáng tác, quả nhiên là kinh diễm, bất quá fan muốn nghe W.E đàn bản nhạc đầu tiên 'Lồng giam' được đăng tải trên trang web khi mới ra mắt, không biết W.E có thể đàn trực tiếp một lần hay không?"

Sau khi Thẩm Lạc An nghe thấy lời của người dẫn chương trình, trong nháy mắt hắn cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Lồng giam... Quá lâu rồi không đàn... Tôi không còn nhớ nhiều nữa, nếu fans muốn nghe, tôi sẽ quay video lại đăng tải lên Weibo."

Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục hỏi: "Không sao đâu, cho dù đàn nhầm cũng không sao, fans rất muốn nghe W.E chơi đàn trong chương trình, coi đó là phúc lợi của fans có được không?"

Thẩm Lạc An căn bản chưa đàn qua khúc nhạc của W.E, chỉ vài ngày trước nghe mấy lần, dĩ nhiên không muốn đồng ý.

Thẩm Lạc An đang định mở miệng từ chối, lại bị nhân viên ở bên cạnh đưa lên một khúc phổ, là khúc phổ của bài Lồng giam...

Tác giả lời muốn nói:

Ha ha, phát sóng trực tiếp cũng không phải là ghi hình, lần này tai nạn sắp lên sóng rồi, vui vẻ tận hưởng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com