Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Đường Sóc và Ôn Niệm Nam hợp tấu

Editor: Lạc Y Y

"Tiểu Niệm, con đi luyện đàn trước đi."

Vì mấy ngày nay Ôn Niệm Nam nhận lời mời phỏng vấn, mà địa điểm ghi hình cách Ôn trạch không xa, nghĩ đến gần đây không ở bên cạnh ba mình nhiều, cậu liền trở về Ôn gia mấy ngày. Ba Ôn nghe thấy tiếng đàn từ căn phòng dưới lầu vọng lên, ông cúi đầu chà lau chiếc cúp và giấy chứng nhận trên tay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái tên khắc trên ấy.

"Nếu năm ấy không có chuyện đó xảy ra... Tiểu Niệm của chúng ta nhất định có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm ưu tú như em, cũng sẽ không phải chịu đựng chừng ấy đau khổ... Là anh không bảo vệ con mình chu toàn..."

Ôn Niệm Nam đã chơi đàn một lúc lâu, sau đó ngừng lại xoa xoa cổ, cậu ngước mắt nhìn thấy bức ảnh đặt trên kệ bên cạnh, là mẹ cầm chiếc cúp ngồi trước đàn dương cầm, mà cây đàn trong bức ảnh ấy đã bị Cố Ngôn Sanh hung hăng đập vỡ...

Nghĩ đến việc Cố Ngôn Sanh từng gậy từng gậy đập xuống không thương tiếc, Ôn Niệm Nam nắm chặt tay hơi run rẩy, trong mắt hiện lên một tia hận ý.

Cậu không muốn nhịn nữa, mấy năm nay những chuyện này cậu đã chịu đựng đủ rồi, những thứ Thẩm Lạc An lấy đi từ tay cậu cũng đã lấy đi rồi.

Sau khi Ôn Niệm Nam xuất viện không muốn trở về Ôn gia chủ yếu là bởi vì cảm thấy hổ thẹn với mẹ, trong nhà có rất nhiều ảnh của mẹ và những hồi ức từng rất đẹp đẽ, mà cậu ngay cả di vật mẹ để lại cũng không bảo vệ tốt...

Suốt bao năm yêu say đắm Cố Ngôn Sanh, mỗi góc cạnh của cậu đã dần dần bị Cố Ngôn Sanh mài nhẵn đi, bây giờ cậu không muốn hèn nhát như vậy nữa, hiện tại cậu có ba cần chăm sóc, còn có rất nhiều fan thật lòng che chở mình, cậu muốn biến mình càng trở bên mạnh mẽ hơn.

Ôn Niệm Nam tùy ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng cách đó không xa, thân thể trong nháy mắt cứng đờ.

Bởi vì sau khi Ôn Niệm Nam dùng tài khoản W.E đăng tải bản nhạc sáng tác vào bữa tiệc sinh nhật kia, weibo của Thẩm Lạc An liền bị fan tấn công.

[Thừa nhận đi Tiểu Bạch Liên, đầu tiên là lấy trộm bản nhạc, sau đó lại câu dẫn chồng nhà người ta, thấy chuyện khúc nhạc bị bại lộ lại trực tiếp mặt dày mạo danh thay thế, cũng không nhìn lại xem kỹ năng đánh đàn của mình là cái dạng gì]

[Cậu ngay từ đầu đã không phải là Tiểu Vương Tử dương cầm gì cả, từ bản nhạc nổi tiếng đến bản nhạc nhận giải thưởng đều là trộm của người khác, kỹ năng rác rưởi như vậy mà cũng dám mạo danh W.E]

[Hưởng thụ những lợi ích của W.E mang lại nhưng không muốn xin lỗi sao? Vậy mà vẫn luôn trộm khúc nhạc của người khác, loại da mặt này sao lại dày như vậy, chả trách không ai phát hiện hắn là giả!]

[Còn không xin lỗi không lên tiếng thanh minh sao? Mặt to như vậy? Cố tổng mau chóng đưa vị này vào bệnh viện đi, đàn ông bạo hành gia đình cùng chó đạo nhạc!]

[Tôi ngược lại muốn xem coi Cố tổng đối đãi như thế nào với tên lừa đảo lại trộm cắp này, nếu loại người này đã có thể lọt vào mắt Cố tổng, vậy tôi ngược lại cảm thấy may mắn anh ta và W.E đã ly hôn rồi, cái thứ ngu như heo làm liên lụy W.E của chúng ta]

"Cố tổng."

Tiểu Lý đứng ở cửa hô một tiếng, cầm túi tài liệu đi vào.

"Tra ra rồi sao?"

"Vâng, đây là tất cả tư liệu."

Cố Ngôn Sanh nắm chặt túi tài liệu trong tay, hít sâu một hơi ánh mắt hơi đen lại mở ra.

Nhưng khi hắn nhìn thấy tư liệu cùng ảnh chụp, hai mắt đột nhiên mở to, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.

V căn cứ vào mô tả của Cố tổng, tôi điều tra được khúc nhạc lúc học Trung học của Thẩm Lạc An không phải do chính hắn viết mà là lấy trộm của bạn học, hơn nữa bản nhạc thành danh ở Nha quốc kia là do bác trai Thẩm Thiên Hào mua lại từ W.E.

V Thẩm Lạc An ở Nha quốc cũng không hề khó khăn, thay vào đó là cầm theo thư mời nhập học vào học viện âm nhạc nổi tiếng, tiêu tiền phung phí thường xuyên mua những thứ hàng xa xỉ, không hề sống khó khăn như ngài đã nói, tôi tra ra số tiền mà cậu ta có là do mẹ của ngài cung cấp.

Trong bức ảnh là Thẩm Lạc An ở học viện âm nhạc ở Nha quốc cả người đầy đồ hiệu lái xe thể thao, cũng có bản thảo do Thẩm Lạc An tự mình viết và bức ảnh bắt nạt bạn học... Cố Ngôn Sanh quả thực không thể tin vào mắt của mình, hắn dù thế nào cũng không ngờ tới Thẩm Lạc An sẽ là người như vậy, nhưng tấm ảnh này sẽ không lừa người. Tại sao mẹ lại đưa tiền cho Thẩm Lạc An? Là bởi vì mẹ không muốn cho Thẩm Lạc An trở về?

"Tại sao lúc đó mình lại không đoán ra..."

Rõ ràng sau khi biết được Ôn Niệm Nam là W.E, hắn đã hoài nghi, hoài nghi khúc nhạc thời Trung học của Thẩm Lạc An cùng với bản nhạc đoạt giải đều do Ôn Niệm Nam viết...

Nhưng sau đó lại bời vì nhìn thấy những bình luận trên weibo về Đường Sóc, hắn bị sự tức giận làm cho hồ đồ, cho nên mới cố ý dẫn Thẩm Lạc An đến khách sạn Kim Thái, nơi hắn cùng với Đường Luân Hiên bàn công việc.

Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đứng dậy rời khỏi tòa cao ốc Cố thị, lái xe đến Minh Dược Studio, nhưng đã đóng cửa, hắn lại lái xe đến Ôn gia.

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe Cố Ngôn Sanh đang đỗ bên đường, cậu đứng dậy rời khỏi phòng đi ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh thấy người trong nhà đi ra cũng mở cửa xe bước xuống, hắn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam đứng bên trong hàng rào.

Cố Ngôn Sanh há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm mình, nhất thời không nói nên lời.

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, lạnh lùng nói: "Nơi này không hoan nghênh anh, mời anh về cho."

"Tôi... Tôi biết là Thẩm Lạc An lấy khúc nhạc của cậu, tôi biết bản nhạc thời Trung học cũng là của cậu, bản nhạc trong bữa tiệc sinh nhật cũng là của cậu, tôi... Tôi vì những lời nói trước đây của mình mà xin lỗi cậu."

Ôn Niệm Nam giống như nghe thấy trò cười nào đó, mở miệng nói: "Xin lỗi? Có ích sao? Tôi không cần sự giả vờ của anh, Cố tổng, cứ tiếp tục ân ái bên cạnh Thẩm Lạc An đi, đừng lại đến đây quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, với tôi đó mới là kết cục tốt nhất."

Cố Ngôn Sanh vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cậu... Ôn Niệm Nam sao có thể nói ra những lời này? Cậu trước kia rõ ràng đối với tôi như vậy."

"Anh cũng đã nói là trước kia, Cố tổng, anh cảm thấy nếu tôi kết hôn với anh ba năm, đối xử lạnh lùng và bạo hành anh, thỉnh thoảng vô duyên vô cớ đánh anh nhục mạ anh, sau đó trước mặt anh cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ, thậm chí mang hắn về nhà, anh sẽ làm gì?"

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nắm chặt tay không lên tiếng, trong đôi mắt rũ xuống hiện lên một tia dị sắc.

"Không phải bất kì tổn thương nào cũng có thể dùng vài câu nói xin lỗi là có thể tha thứ được."

Ôn Niệm Nam xoay người muốn trở về, Cố Ngôn Sanh thấy thế có chút bối rối hét lên: "Ôn Niệm Nam... Tôi cảm thấy là tôi đã thích cậu rồi, đây không phải là điều cậu muốn sao?"

"Thích sao? Bây giờ anh còn dám ở trước mặt tôi nói đến thích sao, Cố Ngôn Sanh, người anh thích là W.E hay là Ôn Niệm Nam đây?"

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra: "Cái gì?"

"Có phải chỉ cần đánh đàn hay, cho dù là ai anh cũng thích, cũng giống như Thẩm Lạc An năm đó."

Ôn Niệm Nam đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng điệu thản nhiên nói: "Trong mắt anh tôi đê tiện đến mức nào, chỉ cần anh nói một câu thích liền hưng phấn mà chạy về Cố gia sao? Tôi đã nói thích anh bao nhiêu lần trong suốt mấy năm qua, anh có nghe qua một lần hay không?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, ngực đột nhiên đau nhức, mím chặt môi không mở miệng.

"Nếu đã ly hôn chính là kết thúc rồi, không phải anh nói thích hay không thích liền sẽ thuận theo ý của anh, vết thương trên người sẽ chậm rãi khôi phục, nhưng vết thương trong lòng sẽ không thể lành lại..."

"Tôi còn có việc phải vào nhà đây, Cố tổng mời anh mau về cho."

"Chờ một chút, Ôn Niệm Nam!"

"Ai cho cậu tới đây hả? Ba Ôn nghe được thanh âm thì đi ra, lại nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, nhất thời vẻ mặt tức giận đi tới.

"Tiểu Niệm bởi vì cậu phải chịu biết bao nhiêu khổ, thân thể cũng trở nên suy yếu như vậy, cậu lại không đối đãi Tiểu Niệm cho thật tốt, lại chạy đi ở cùng với kẻ giả mạo kia, hiện tại Tiểu Niệm đã buông tay rồi, cậu đừng chạy tới đây làm bộ làm tịch nữa."

Cố Ngôn Sanh buông tay nhìn chiếc nhẫn trên tay, trầm giọng nói: "Tôi chỉ muốn đến xin lỗi vì chuyện trước kia, không hề muốn làm tổn thương cậu ấy nữa."

"Tiểu Niệm bây giờ có quan hệ rất tốt với Đường Sóc, mỗi ngày bọn họ cùng nhau chơi đàn, cùng nhau làm việc, cùng nhau về nhà, so với lúc ở bên cậu không biết vui vẻ gấp bao nhiêu lần, cho nên xin cậu đừng đến đây làm phiền nữa."

Ba Ôn xoay người ôm Ôn Niệm Nam nói: "Tiểu Niệm, đi vào nhà với ba."

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam lâm vào trầm tư, hắn biết mình hiện tại chạy tới đây nói cái gọi là xin lỗi căn bản là dư thừa.

Có lẽ hắn chỉ muốn cho mình một cái cớ để tìm Ôn Niệm Nam mà thôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, sự khác thường trong lòng trở nên rõ ràng hơn.

Đường Sóc nhìn bức ảnh trong điện thoại di động, tay cầm bút nắm chặt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

『Cố Ngôn Sanh lần thứ hai xuất hiện ở Ôn gia, nghi ngờ hắn cãi nhau với cha con Ôn gia, Cố tổng cô đơn rời đi.』

Lại là Cố Ngôn Sanh... Cái thằng này lần nào cũng nhất định phải gây chuyện...

Nghĩ tới những cuộc phỏng vấn và phúc lợi trong buổi phát sóng trực tiếp của Ôn Niệm Nam trong vài ngày tới, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, buông bút trong tay xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hiện tại bên cạnh Ôn Niệm Nam chính là mình, không phải Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh làm những chuyện tổn thương Niệm Nam, vĩnh viễn không có khả năng được tha thứ...

Chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, làm tốt hơn một chút, Niệm Nam sẽ yêu mình thôi...

Bữa tiệc của Tưởng gia

"Dô, Cố tổng tới rồi."

Cố Ngôn Sanh một thân màu đen đang cau mày đi vào, có người muốn tới đây mời rượu cũng bị Chu Nguyên Phong bên cạnh cự tuyệt.

"Cậu bình thường chút đi đừng gây chuyện, đây chính là yến tiệc của Tưởng tổng, đừng giở tính gây phiền toái nữa."

Cố Ngôn Sanh không để ý tới Chu Nguyên Phong, bưng rượu lên uống một ly.

"Tưởng tổng tới rồi, chúng ta đi qua chào hỏi."

Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi theo Chu Nguyên Phong, lại thấy Tưởng tổng không đi về phía này, mà đi tới cửa.

Thấy ông là đi gặp bạn liền không đi qua nữa, nói với Chu Nguyên Phong một tiếng liền đứng dậy lên lầu.

"Niệm Nam, tôi còn tưởng cậu sẽ không tới, vẫn là Đường Sóc lợi hại, quả nhiên dẫn cậu đến rồi."

Ôn Niệm Nam gật đầu ra hiệu, nhẹ giọng nói: "Chú Tưởng, ba con gửi lời hỏi thăm chú."

"Được, vào đi, yến tiệc đã bắt đầu rồi."

Cố Ngôn Sanh ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nghe được tiếng đàn quen thuộc, mở mắt nhìn xuống lầu, sau khi nhìn thấy là ai thì ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy dưới lầu không biết từ khi nào có thêm một cây đàn dương cầm, mà Ôn Niệm Nam lúc này lại cùng Đường Sóc hai người đang ngồi trước đàn dương cầm đàn tấu...

Một trắng một xám hai đạo thân ảnh đang ở trước dương cầm ăn ý hợp tấu, rõ ràng kỹ năng không cùng một cấp bậc lại có thể cực kỳ hòa hợp, ánh sáng chiếu vào mặt làm cho đường nét càng thêm nhu hòa, phảng phất hai người là một đôi trời đất tác hợp.

Nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy hàn quang sắc mặt trở nên âm trầm, hắn chỉ cảm thấy một màn này rất chướng mắt, hắn mạnh mẽ đẩy đám người ra đi tới muốn tách hai người ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên đạo luân hồi, trời cao tha cho ai, Cố tra sớm muộn gì cũng phải đền tội, chỉ anh được hợp tấu, còn Niệm Niệm không được hợp tấu sao?

Tác giả nói là có thể bắt đầu ngược công rồi, Cố tra sắp xong rồi

Dự báo: phát sóng trực tiếp mặt dây đeo điện thoại di động xuất hiện trước ống kính, Phil mời hợp tác, một bản nhạc nổi tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com