Chương 126: Cố tổng anh đang cố ý làm tôi chán ghét sao?
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh giơ tay nhẹ nhàng sờ lên vết trầy trên mặt trái, vết thương vẫn còn đau âm ỉ
Vết trầy này là bị móng tay của Ôn Niệm Nam cào phải...
Hôm qua sau khi nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương, vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng, nhìn tấm hình phóng viên chụp trên mạng cùng với trạng thái hoạt động của W.E mà Minh Dược Studio mới vừa cập nhật, làm cho Cố Ngôn Sanh ngày càng lo lắng.
Cho đến hôm qua nhìn thấy Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam có cử chỉ thân mật ở trước ống kính, Cố Ngôn Sanh cảm thấy lòng ngực mình bí bách đến khó mà thở nổi, muốn xông vào kéo hai người đó ra.
Hắn muốn đi gặp Ôn Niệm Nam, nhưng hắn lại sợ nhìn thấy Ôn Niệm Nam, hắn không biết mình sau khi gặp mặt nên nói cái gì, cho đến hôm qua nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương chướng mắt kia, Cố Ngôn Sanh cuối cùng vẫn đi...
Cố Ngôn Sanh lái xe theo sau Ôn Niệm Nam tới tiểu khu, ban đầu hắn chỉ muốn đứng từ xa nhìn Ôn Niệm Nam một cái, nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy Ôn Niệm Nam, dõi theo bóng dáng mình tâm tâm niệm niệm, hắn không khống chế được mà đi theo.
Nhưng khi hắn đến gần lại bị Ôn Niệm Nam cảnh giác phát hiện, Cố Ngôn Sanh sợ bị nhìn thấy, theo bản năng giơ tay che mắt đối phương.
Ôn Niệm Nam ra sức giãy dụa, Cố Ngôn Sanh lập tức ôm người vào lòng áp lên cửa.
"Ai sai anh tới đây..."
Cố Ngôn Sanh không đáp lại, khi hắn ôm Ôn Niệm Nam vào lòng cả người đều cứng đờ, khoảnh khắc đó... Hắn cảm thấy sự lo lắng và khó chịu trong lòng của mình tức khắc không còn nữa.
Cố Ngôn Sanh một lần nữa ngửi thấy mùi hương làm cho người ta an tâm, động tác hơi chậm chạp ôm chặt người vào lòng, hắn từ trước tới nay không hề phát hiện ra tóc của Ôn Niệm Nam lại mềm mại đến vậy."
Tôi đoán ra anh là ai rồi... Tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh..."
Cố Ngôn Sanh sau khi nghe thấy lời nói của Ôn Niệm Nam sắc mặt tức khắc thay đổi, người chợt thoát khỏi khống chế, hắn muốn lần nữa đè đối phương lại nhưng bỗng cảm thấy mặt trái của mình đau, vô thức thả lỏng tay...
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất liền đưa tay ra định đỡ, nhưng hắn sợ Ôn Niệm Nam nhìn thấy mình, vội vàng chật vật rời đi.
"Cố tổng, Cố tổng?"
Cố Ngôn Sanh hồi thần lại, xoay người nhìn về phía Tiểu Lý phía sau, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"
"Thẩm tiên sinh tới rồi, đang ở dưới lầu."
Cố Ngôn Sanh nghe được ánh mắt hơi sa sầm xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Lát nữa tôi có cuộc họp, bảo cậu ta trở về trước đi."
Nói xong liền xoay người đi tới phòng họp.
Tiểu Lý hơi kinh ngạc không biết vì sao Cố Ngôn Sanh đột nhiên lại lạnh lùng với Thẩm Lạc An, nhưng cậu ta cũng không nghĩ nhiều rồi đi vào thang máy.
Tiểu Lý vừa đi vào thang máy, cửa thang máy bên kia mở ra, Thẩm Lạc An đi ra ngoài.
Sắc mặt Thẩm Lạc An có chút không tự nhiên nhìn bốn phía, trong mắt chợt lóe sáng, nâng bước đi về phía văn phòng chủ tịch.
Ôn Niệm Nam cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau dữ dội, sau khi uống thuốc cố nén đau đi vào phòng đàn, trong phòng có mấy máy quay và người dẫn chương trình phỏng vấn.
"Chào buổi trưa W.E, xin hỏi bây giờ tôi có thể bắt đầu phỏng vấn được chưa?"
"Ừm, bắt đầu đi..."
Đường Sóc ở ngoài cửa nghe thanh âm từ trong phòng đàn truyền đến, ánh mắt đầy ảm đạm.
Hắn rõ ràng cảm thấy Ôn Niệm Nam đột nhiên xa cách mình, Đường Sóc không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng hắn lại không dám mở miệng hỏi.
"Anh Đường, cái này là anh của anh khi nảy bảo người đưa tới, nói là món cá sóc mà anh Niệm Nam thích ăn."
Linh Linh lấy món cá sóc trong túi giữ nhiệt ra, Đường Sóc đi tới đưa tay đón lấy.
"Trời ơi! Có ai không? Mau đến đây, W.E ngất xỉu rồi!"
Cá sóc trong tay Đường Sóc rơi xuống đất, cuống quít đẩy cửa xông vào.
Trong phòng đàn Ôn Niệm Nam sắc mặt tái nhợt xỉu trên mặt đất, Đường Sóc hoảng hốt chạy tới đỡ người dậy.
"Niệm Nam... Niệm Nam cậu tỉnh lại đi!"
Ôn Niệm Nam nhíu chặt mày, lông mi khẽ run, đầu óc mơ màng mở mắt ra.
Đường Sóc?
Ý thức Ôn Niệm Nam dần dần tỉnh táo, nhận ra mình bị Đường Sóc ôm vào lòng, vội vàng ngồi dậy muốn tránh thoát, nhưng vì chóng mặt mà ngã trở về.
"Đừng lộn xộn, cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Không... Không có chuyện gì, chỉ là đầu hơi choáng váng."
Đường Sóc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười nói với phóng viên: "Thật sự xin lỗi, mọi người cũng thấy tình trạng sức khoẻ của W.E thật sự không thể ghi hình tiếp được nữa, có thể đợi sau khi khôi phục lại mới tiếp nhận phỏng vấn được không?"
Phóng viên và người quay phim đều rời đi, trong phòng đàn chỉ còn lại hai người.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, xem coi có phải là do di chứng lần trước bị thương đến đầu hay không..."
"Không cần đâu, tôi trở về nghỉ ngơi một lúc là được rồi, không cần đến bệnh viện."
Ôn Niệm Nam đứng dậy đi ra ngoài cửa, lại bị Đường Sóc phía sau gọi lại.
"Niệm Nam... Tôi đã làm gì sai, tại sao cậu lại cố tình xa cách tôi?" Đường Sóc cuối cùng vẫn hỏi.
Ôn Niệm Nam đứng tại chỗ không quay đầu, vịn cửa nhàn nhạt nói: "Đường Sóc, ngày đó tại sao cậu lại xuất hiện gần chỗ ở của tôi?"
"Tôi... Tôi chỉ muốn xem thử cậu đã ngủ chưa, chỉ muốn xem một chút rồi rời đi."
"Vậy vết thương trên mặt cậu từ đâu mà có..."
Đường Sóc vội vàng nói: "Tôi vốn định xuống xe xem thử, kết quả không thấy bùn trên mặt đất mới bị ngã xuống, vết thương đó là khi ngã xuống đất bị trầy, làm sao vậy?"
Nhìn bộ dáng Đường Sóc hoảng hốt cố gắng giải thích không giống như giả vờ, Ôn Niệm Nam hơi do dự.
Có lẽ cậu nhận nhầm rồi...
"Niệm Nam?" Đường Sóc có chút lo lắng nhìn Ôn Niệm Nam.
"Không có chuyện gì, tôi chỉ hơi mệt, muốn quay về nghỉ ngơi."
"Vậy tôi đưa cậu về?"
Bởi vì phỏng vấn được phát sóng trực tiếp, Ôn Niệm Nam ngất xỉu bị phát trực tiếp ra ngoài.
[Thương W.E đại thần quá, giữ gìn sức khoẻ nha]
[Trời ơi, thương quá đi, do mệt mỏi quá mức sao?]
[Có phải dạo gần đây mãi mê viết nhạc, lao tâm lao lực quá độ nên mới ngất xỉu hay không?]
[Sức quyến rũ của Đường thiếu bộc phát, vừa xông tới liền ôm W.E dưới đất lên]
[Lúc đầu tôi cảm thấy sắc mặt W.E không được ổn cho lắm, không ngờ thật sự là xảy ra chuyện rồi.]
Cố Ngôn Sanh họp xong quay lại mở máy tính muốn xử lý văn kiện, lại nhìn thấy tin tức W.E live streams.
Sau khi vào xem thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam ngày càng tái nhợt ngất xỉu trên đất, trái tim Cố Ngôn Sanh run lên, hắn thấy Đường Sóc xuất hiện trong ống kính chạy tới đỡ người lên, ngay sau đó hình ảnh bị gián đoạn.
Cố Ngôn Sanh muốn nhìn thấy Ôn Niệm Nam, muốn xem cậu sao rồi, nhưng nếu hắn vô duyên vô cớ cứ như vậy mà đến chỉ sợ bị Ôn Niệm Nam nghi ngờ.
Cố Ngôn Sanh cứ như vậy sững sờ ngồi tại chỗ xem tài liệu trong tay, ngây ngẩn cả buổi chiều...
"Niệm Nam, cậu thật sự không sao chứ?" Đường Sóc muốn đưa Ôn Niệm Nam trở về lại bị cự tuyệt, hắn rất lo Ôn Niệm Nam đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại xảy ra chuyện.
"Không sao, tôi tự lái xe về được."
"Niệm Nam, cậu đừng quên ngày mai đi gặp bác sĩ Lý."
"Ừm."
Ôn Niệm Nam sau khi về nhà vừa định đi rót một ly sữa bò uống, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai vậy? là Đường Sóc sao?"
Ôn Niệm Nam bước chân có chút hoảng hốt đi tới mở cửa: "Đường Sóc, tôi đã nói cậu không cần bảo vệ tôi..."
Nhưng khi cậu mở cửa lại không nhìn thấy ai cả, lúc cậu kịp phản ứng lại không mai tầm mắt lại bị một bàn tay che khuất.
Cậu cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng cùng hô hấp ở phía sau, mà lần này Ôn Niệm Nam lại vô cùng bình tĩnh, không giãy dụa, không lên tiếng cầu xin.
Ôn Niệm Nam đột nhiên giơ tay đè lại bàn tay đang che hai mắt mình, đối phương muốn tránh thoát lại bị nắm chặt.
Ôn Niệm Nam sờ ra chủ nhân của bàn tay kia đeo nhẫn, như đã đoán được cái gì, bất chợt nắm lấy bàn tay kia vuốt ve chiếc nhẫn ấy, hình dáng này...
"Cố Ngôn Sanh... Buông tôi ra..."
Cố Ngôn Sanh nghe được tên mình cả người cứng đờ, bàn tay che mắt càng siết chặt hơn.
"Tôi nói lại một lần nữa, buông tôi ra!"
Cố Ngôn Sanh cuối cùng vẫn buông tay, hắn cúi đầu nhìn tay mình.
Ôn Niệm Nam xoay người nhìn sắc mặt Cố Ngôn Sanh khó coi ở trước mặt, nhấc chân đi tới.
"Cố Ngôn Sanh... Ngẩng đầu lên nhìn tôi."
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh sa sầm mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam.
Chát...
Bàn tay Ôn Niệm Nam tàn nhẫn đánh vào mặt Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh không thể tin được chậm rãi quay đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Em..."
"Có vui không? Chơi trò dùng nỗi sợ hãi của người khác để điều khiển người khác, dùng loại thủ đoạn này để tra tấn tôi? Anh thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm, cút ra khỏi đây, tôi không muốn gặp lại anh nữa."
Ôn Niệm Nam chán ghét xoay người đi vào nhà, Cố Ngôn Sanh tiến lên kéo người lại.
Cố Ngôn Sanh mặt lộ vẻ do dự, như là hạ quyết tâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không muốn đùa giỡn em, cũng không muốn tra tấn em, tôi đã nói là tôi thích em, tôi muốn gặp em, tôi không thích em với Đường Sóc ở cùng nhau, tôi sợ em không muốn gặp tôi nên mới..."
"Đủ rồi!"
Ôn Niệm Nam lạnh lùng nhìn người trước mặt, trầm giọng nói: "Thích? Anh không nghĩ là đã quá muộn rồi sao? Kết hôn ba năm, lúc tôi chờ mong tình yêu của anh, tình yêu của anh đặt ở nơi nào? Trong lòng anh chỉ có Thẩm Lạc An, ân nhân cứu mạng của anh, hiện tại lại nói thích tôi, Cố tổng lăng nhăng như vậy là cố ý làm tôi chán ghét sao?"
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, nói: "Tôi... Không có lăng nhăng... Tôi chưa từng thích người khác, tôi đối với Thẩm Lạc An không phải thích mà là cảm kích, năm đó hắn liều mạng cứu tôi khỏi tay kẻ bắt cóc, phần ân tình này tôi không thể quên... Không thể vong ân..."
Ôn Niệm Nam bật cười, trào phúng nói: "Anh cảm thấy mình oan ức sao? Ha ha ha, ân tình? Anh nhắc đến ân tình trước mặt tôi?"
Cố Ngôn Sanh từ đầu chí cuối không hiểu vì sao hắn càng giải thích phần ân tình đối với Thẩm Lạc An, sắc mặt Ôn Niệm Nam càng lạnh như băng.
"Đầu em thế nào rồi..."
"Liên quan gì đến anh hả? Dù tôi có chết đi hay tàn phế cũng không liên quan gì đến anh, dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng đã có Đường Sóc cùng tôi đến bệnh viện."
"Đừng nhắc hắn ta! Không cho em nhắc đến Đường Sóc!"
Ôn Niệm Nam nhìn thấy bộ dáng mất khống chế của Cố Ngôn Sanh, thản nhiên nói: "Vì sao không cho tôi nhắc? chỉ anh được phép nhắc đến Thẩm Lạc An hết lần này đến lần khác ở trước mặt tôi, làm tôi cảm thấy chán ghét?"
Bây giờ tôi với Đường Sóc mỗi ngày cùng nhau chơi đàn, cùng nhau ghi hình chương trình, tình cảm tốt đẹp biết bao nhiêu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ công bố mối quan hệ rồi, đây cũng là điều Cố tổng muốn thấy, không phải sao?"
Trái tim Cố Ngôn Sanh chợt nhói đau, giống như bị người đâm một nhát dao.
"Tại sao em lại trở thành dáng vẻ như bây giờ? Em trước đây... Không phải như vậy... Em trước đây nhu mì như vậy..."
Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, cậu chỉ cảm thấy buồn cười.
"Nhu mì? Không phải Cố tổng suốt ngày nói tôi đạo đức giả, lòng dạ thâm sâu khó lường sao?"
Anh tưởng rằng sau khi tôi trải qua hết thảy những chuyện này còn có thể giống như một chú cừu nhỏ tiếp tục mặc cho anh đánh mắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Cố Ngôn Sanh... sự yêu thích của anh bây giờ ở chỗ tôi không đáng một cắc..."
Tác giả có lời muốn nói:
Niệm Niệm sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì cảm thấy Cố Ngôn Sanh đang cố ý đùa giỡn mình để cho cậu hiểu lầm Đường Sóc.
Thứ không thể chạm tới trong trái tim Cố Tra chính là người giải cứu hắn thoát khỏi bọn bắt cóc, bóng dáng đó... Giọng nói đó... Sợi dây chuyền đó, tất cả đều là chấp niệm trong lòng hắn.
Thẩm Lạc An đã online, giờ offline còn kịp không?
(Phần nào tác giả nói không liên quan đến tình tiết truyện tôi đã lượt bỏ, ví dụ như cầu bỏ phiếu bình chọn, đề xuất truyện khác..v.v...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com