Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Hai người ai là người nhà cậu ấy?

Editor: Lạc Y Y

"Niệm Nam cậu tỉnh lại đi... Niệm Nam cậu đừng làm tôi sợ... Mau gọi bác sĩ!"

Lỗ tai Cố Ngôn Sanh vang lên ù ù, hắn sững sờ nhìn Đường Sóc ngồi xuống đất ôm Ôn Niệm Nam gọi bác sĩ, bác sĩ và y tá đều vội vàng chạy tới đẩy người đến phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Đường Sóc vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đi tới nhất thời trong mắt hiện lên một tia hận ý.

"Bây giờ cuối cùng anh đã hài lòng chưa? Anh hết lần này đến lần khác để Niệm Nam bị thương, bây giờ cơ thể cậu ấy càng ngày càng suy yếu, vừa lòng anh chưa?"

Cố Ngôn Sanh nhìn đèn chưa tắt trong phòng cấp cứu, trong mắt tràn đầy áy náy: "Tôi... Tôi không ngờ em ấy đột nhiên ngất xỉu, thương thế của em ấy thế nào rồi? Tại sao Ôn Niệm Nam lại chảy máu?"

Đường Sóc túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, giận dữ quát: "Anh còn dám hỏi? Nếu như không phải anh lấy ba cậu ấy ra uy hiếp cậu ấy, anh nghĩ Niệm Nam sẽ nguyện ý đến chăm sóc anh sao? Hiện tại anh lại hại cậu ấy thành ra như vậy, anh là muốn cậu ấy chết mới cam tâm đúng không?"

"Lẽ nào cậu không sai sao? Là cậu để Ôn Niệm Nam nghe được đoạn đối thoại mới khiến em ấy ngất xỉu!"

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy mặt Ôn Niệm Nam đầy máu ngất xỉu, hắn sợ rồi... Hắn sợ Ôn Niệm Nam không thể tỉnh lại được nữa... Hắn sợ sẽ không bao giờ gặp lại Ôn Niệm Nam nữa...

Đường Sóc nhìn bàn tay mình còn dính máu, hốc mắt hơi đỏ lên.

"Những tổn thương và đau khổ cậu ấy phải chịu bây giờ, toàn bộ đều nhờ anh ban cho, nếu như anh muốn cậu ấy sống tốt, vậy thì hãy tránh xa cậu ấy một chút..."

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ ra ngoài, Cố Ngôn Sanh lập tức tiến lên bắt lấy bác sĩ hỏi: "Em ấy thế nào rồi? Có phải vì mắc bệnh gì mới chảy máu hôn mê hay không?"

"Cậu ta là vì cảm xúc kích động bị kích thích dẫn đến não không cung cấp đủ máu nên mới ngất xỉu, thời gian gần đây chắc là mất ngủ kéo dài, kèm theo áp lực tinh thần quá lớn."

Bác sĩ nhíu mày nhìn hai người trước mặt, nói: "Cơ thể cậu ta yếu như vậy, chân còn chưa hồi phục, hai người lại để cho tinh thần cậu ấy chịu áp lực lớn như vậy, là muốn cậu ta chết sao?"

"Hai người ai là người nhà cậu ấy?"

"Tôi"

"Tôi"

Cố Ngôn Sanh và Đường Sóc đồng thanh nói, nghe được tiếng của đối phương liền quay đầu lại nhìn chằm chằm nhau.

Bác sĩ thấy vậy lên tiếng nói: "Cậu ấy đã tỉnh rồi, sau khi trở về để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy nhớ kỹ đừng để cho anh ấy quá quá mức căng thẳng, cảm xúc sẽ mất kiểm soát."

Y tá đẩy Ôn Niệm Nam đi tới, Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, ánh mắt bình tĩnh, cái gì cũng không có.

Cố Ngôn Sanh lại bị ánh mắt trống rỗng kia dọa sợ, trái tim bỗng đau nhói, hắn thà rằng Ôn Niệm Nam mắng hắn vài câu cũng không muốn nhìn thấy loại ánh mắt này.

"Anh xin lỗi... đã lừa em..."

Ôn Niệm Nam không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Đường Sóc ở bên cạnh.

"Đường Sóc, chúng ta trở về, tôi không muốn ở lại bệnh viện nữa."

Đường Sóc sửng sốt, tiến lên trả lời: "Được, chúng ta trở về."

Lời Cố Ngôn Sanh muốn nói ra bị nghẹn lại, nhìn bóng dáng dần dần rời đi, hắn cúi đầu nắm chặt tay.

Ban đêm, bên ngoài trời mưa như trút nước, từng tia chớp xẹt qua, oành một tiếng sấm vang, người trên giường chợt giật mình ngồi dậy.

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, Ôn Niệm Nam sợ hãi lùi lại, ngã nhào xuống đất.

Vẻ hoảng sợ trong mắt Ôn Niệm Nam còn chưa phai mờ, tiếng sấm bên ngoài phòng càng thêm rõ rệt, cậu cuống quít bật đèn pha trong phòng lên.

Nhìn những tia chớp và sấm sét lóe lên bên ngoài phòng, trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên một tia sợ hãi, cậu giơ cái tay đang run rẩy bịt chặt lỗ tai lại.

Rầm rầm...

Ôn Niệm Nam cuộn mình trên giường dùng tấm chăn trùm đầu, cơ thể đang khẽ run rẩy.

"Tiểu Niệm? Tiểu Niệm con dậy chưa? Không sao chứ?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng của ba Ôn.

Bên ngoài trời đang có sấm, bởi vì Diệp Nhàn qua đời khi Ôn Niệm Nam còn bé nên cậu rất sợ trời sấm, ba Ôn nghe thấy tiếng sấm lo Ôn Niệm Nam sẽ sợ, ông đứng ở cửa canh gác hồi lâu, quả nhiên nghe được động tĩnh.

Ôn Niệm Nam ở trên giường co rúm lại dưới tấm chăn không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa của ba Ôn ở bên ngoài ngày càng lớn.

"Tiểu Niệm, con sao rồi?"

Ôn Niệm Nam từ trong chăn ló cái đầu ra, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không có gì bất thường.

"Không... con không sao... ba đi ngủ đi..."

Ba Ôn nghe thấy tiếng Ôn Niệm Nam mới yên lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ba ở ngoài cửa canh cho con ngủ."

Tinh thần căng thẳng của Ôn Niệm Nam sau khi nghe được giọng nói của ba cậu mới dần dần thả lỏng, nhưng đầu lại truyền đến cơn đau dữ dội.

Mấy ngày gần đây tối nào Ôn Niệm Nam cũng mất ngủ, bởi vì chân bị thương không thể ra ngoài, ban ngày lại phải viết khúc nhạc.

Giống như bác sĩ đã nói, tinh thần Ôn Niệm Nam vẫn luôn căng thẳng quá mức, cho nên mới trở nên tiều tụy như vậy.

Vì không để cho ba lo lắng mình vẫn chưa hồi phục, cậu dần dần không đến chỗ bác sĩ Lý điều trị, nhưng bây giờ xem ra cậu không đi không được rồi...

Mà cùng thời điểm đó, trước cửa sổ sát đất mưa rơi như trút nước, Cố Ngôn Sanh dựa vào tường cầm ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng đang phát bản nhạc của W.E....Lồng giam...

Ngày hôm sau đã đến ngày công ty đấu thầu, Lục Vân rất coi trọng dự án đấu thầu lần này.

Vào lúc này, Cố Ngôn Sanh vốn nên hết lòng cho cuộc đấu thầu, nhưng bây giờ hắn dường như biến thành một con người khác kể từ khi từ bệnh viện trở về.

Tiếng chuông video call vang lên, là Lục Vân, Cố Ngôn Sanh bấm nhận.

"Dự án đấu thầu lần này thế nào rồi? Lần này con nhất định phải lấy được, hôm qua có người theo dõi xe của mẹ, con cũng phải cẩn thận với tài liệu dự án."

"Vâng"

Lục Vân lật xem tài liệu trong tay, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái thì nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Cố Ngôn Sanh.

"Mặt con bị làm sao vậy?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm: "Không có gì, mẹ à, dự án đấu thầu con đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

"Ừm, biết rồi."

Tay đang ký tên của Lục Vân dừng lại, thở dài nói: "Mẹ đã xem tin tức nói W.E là Niệm Niệm, cũng thấy được hình chụp con với nó, rốt cuộc con nghĩ như thế nào vậy?"

Cố Ngôn Sanh cúi đầu không nói gì.

"A Sanh... Con lại gặp mặt Niệm Niệm rồi sao? Hai đứa đã nói chuyện chưa?" Lục Vân trước sau vẫn nhớ nhung Ôn Niệm Nam, bà thật sự rất muốn bọn họ quay lại với nhau.

Nhưng hai đứa nhỏ này bởi vì sự khư khư cố chấp của bà muốn buộc chúng ở bên nhau nên đã chịu rất nhiều khổ sở, bà cũng không thể xen vào được nữa rồi, chỉ có thể để bọn họ tự mình hòa giải.

"Em ấy... Không chịu để ý tới con, em ấy đang ở cùng Đường Sóc, hiện tại em ấy hận con."

Lục Vân khuyên nhủ nói: "A Sanh, con phải học cách tìm hiểu cách nghĩ trong lòng Niệm Niệm, phải bỏ công sức ra, chứ không phải nghẹn ở trong lòng không nói, con vĩnh viễn không biết được mấy năm qua Niệm Niệm vì con đã ngăn lại biết bao nguy hiểm."

Nguy hiểm...

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia thăm dò.

Trời mưa cả đêm cuối cùng cũng tạnh, Ôn Niệm Nam vừa định lái xe đến bệnh viện, đột nhiên nghe thấy tiếng xe.

Một chiếc Off Road màu đen dừng lại trước mặt cậu, hai người trên xe bước xuống, Đường Sóc và bác sĩ Lý.

"Bác sĩ Lý? Sao anh lại ở đây?" Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam bởi vì không muốn ba mình biết mình còn chưa khỏi, cho nên chậm chạp không muốn đến gặp bác sĩ Lý, nhưng hiện tại trạng thái tinh thần của cậu vô cùng căng thẳng, tinh thần càng ngày càng kém, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Bác sĩ Lý nhìn bộ dáng tiều tụy của Ôn Niệm Nam, đau lòng nói: "Đường Sóc nói chân cậu bị thương mới không đến tìm tôi trị liệu, sau này không cần cậu chạy đến bệnh viện nữa, để tôi đến nhà giúp cậu trị liệu là được."

Ôn Niệm Nam sửng sốt, khẽ gật đầu: "Đường Sóc, cảm ơn cậu..."

Đường Sóc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Không sao, chân cậu không nên đứng mãi thế được, tôi ôm cậu vào trong nha, để bác sĩ Lý trị liệu cho cậu."

Nói xong Đường Sóc đột nhiên làm bộ muốn ôm Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam giật mình, lui về phía sau một bước.

Ôn Niệm Nam nhìn bác sĩ Lý ở bên cạnh đang cười, bất đắc dĩ nói: "Không sao đâu, tôi không yếu đuối như vậy, thật sự khỏe nhiều rồi, đã không còn đau nữa."

"Tôi dìu cậu vào, chậm một chút."

Đường Sóc dìu Ôn Niệm Nam đi vào trong nhà, đột nhiên điện thoại di động vang lên, Đường Sóc nhìn thấy id người gọi liền sửng sốt, cúp điện thoại.

Ôn Niệm Nam thấy hắn ngắt máy, nghi hoặc hỏi: "Sao không trả lời điện thoại?"

Sắc mặt Đường Sóc thay đổi, có chút không tự nhiên: "Là điện thoại quảng cáo, không cần để ý tới nó."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy cước chú gọi điện của Đường Sóc không thể nào là điện thoại quảng cáo được, nếu Đường Sóc không muốn nói, cậu cũng không nói nữa.

Nhưng điện thoại lại vang lên, mà lần này đổi thành tiếng chuông khác, Đường Sóc nghe thấy tiếng chuông này sắc mặt liền thay đổi.

"Bác sĩ Lý, trước tiên anh dẫn Niệm Nam đi trị liệu, vừa hay tôi đi mua một ít đồ ăn mang về."

"Được, vậy tôi dẫn Ôn tiên sinh đi trị liệu trước."

Đường Sóc đứng ở trong sân nhìn xung quanh, gọi điện thoại, chỉ một lúc sau điện thoại được kết nối.

"Cuối cùng cũng chịu chủ động liên lạc với tôi rồi?" Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên.

"Chủ động cái gì, rõ ràng là anh liên lạc với tôi, còn đột nhập vào điện thoại của tôi, đổi nhạc chuông của tôi, anh đặt bài hát đó là có ý gì? Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, đừng có làm phiền tôi khi tôi đang ở cùng với Niệm Nam."

"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu, mấy ngày nay nội bộ Cố thị xảy ra vấn đề, đang nghiêm ngặt điều tra mấy công ty hợp tác, trong số đó...có tập đoàn Khải Duyệt của anh trai cậu."

Đường Sóc nghe xong liền ngẩn người: "Anh nói cái gì? Anh trai tôi không làm gì cả, cũng không giúp đỡ tôi, tại sao hắn lại muốn điều tra anh trai tôi?"

Người ở đầu dây bên kia thở dài nói: "Tiểu Sóc, người mà Cố thị muốn đối phó sẽ không quan tâm người đó có trong sạch hay không, hắn chỉ tin tưởng những thứ hắn tra được, cậu cũng không phải không biết cách thức làm việc của người nắm quyền Cố thị."

Nhưng mà anh hai vô tội, nếu anh hai thực sự vì mình mà xảy ra chuyện...

Đã mười giờ rồi, lúc này lẽ ra Cố Ngôn Sanh đã sớm ở công ty xử lý công việc, nhưng hôm nay hắn không có. Bởi vì buổi sáng đi đến chỗ ở của Ôn Niệm Nam, lần này hắn không đi vào, mà dừng xe ở bên ngoài tiểu khu lẳng lặng ở lại một lát.

Ngước mắt lên xem đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, hắn bẻ gãy điếu thuốc trong tay ném ra ngoài liền khởi động xe rời đi.

Đột nhiên Cố Ngôn Sanh nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chạy tới, là một chiếc Off Road màu đen... Là xe của Đường Sóc...

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, nhìn chiếc xe từ xa tiến đến gần, hắn nắm chặt vô lăng.

Nhưng khi chiếc xe từ từ đến gần, cửa sổ xe phía sau bị hạ xuống, trên xe ngoại trừ Đường Sóc còn có một người nữa.

Cố Ngôn Sanh khẽ nheo mắt lại, hắn nhìn thấy gương mặt đó chỉ cảm thấy quen thuộc không thôi, nhưng chỉ là không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.

Tiểu Lý gọi đến, Cố Ngôn Sanh nhìn thời gian phát hiện sắp đến giờ họp, không nghĩ ngợi gì nữa liền khởi động xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Cố Ngôn Sanh càng nghĩ càng cảm thấy người ở ghế sau kia rất quen mắt, hắn ngước mắt lên nhìn quảng cáo trên màn hình lớn, đột nhiên hai mắt mở to mặt đầy kinh ngạc, lập tức đạp phanh xe.

Người này... Hắn nhớ ra rồi...

Lúc ấy hắn nghi ngờ Ôn Niệm Nam ngoại tình nên đi tìm thám tử tư chụp ảnh làm bằng chứng, mà lúc ấy người bị chụp được ở một mình với Ôn Niệm Nam suốt mấy tiếng đồng hồ... Chính là người ngồi trong xe của Đường Sóc...

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi dồi~ Bác sĩ Lý, Lục Vân, Hacker kia đều một lần nữa online~

Cố tra rốt cuộc có thể theo bác sĩ Lý tra ra chân tướng năm đó hay không (Tôi đặt cược một thanh que cay)

Chuyên gia nhỏ treo bên ngoài của Đường Sóc ha ha (?)

Dự báo: Đường Luân Hiên xảy ra chuyện, Cố Ngôn Sanh nghiêm ngặt điều tra chính thức đoạn tuyệt, ảnh chụp triệt để châm ngòi lửa giận, Tiểu Tần tổng được dạy làm người hàng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com