Chương 144: Thì ra...người cứu tôi là em!
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh đậu xe bên đường rồi bước xuống, ngước nhìn trường trung cấp phía đối diện, trong mắt chợt lóe một tia sáng, xoay người đi về hướng con hẻm nhỏ phía sau trường học.
Một lần nữa đến con hẻm nơi mình bị bắt cóc, Cố Ngôn Sanh đứng ở đó thất thần, như thể một lần nữa nhìn thấy mình đang nằm bên cạnh cái kệ kêu cứu...
Cố Ngôn Sanh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái kệ, nhìn vết cắn trên tay hơi sửng sốt.
Mọi thứ ở nơi này mấy năm nay hắn đã mơ thấy vô số lần, cả người hắn bị thương chạy thoát khỏi tay bọn bắt cóc...
Dây chuyền nốt nhạc... Giọng nói dịu dàng ấy... Bóng lưng màu trắng ấy...
Cố Ngôn Sanh đi đến chỗ hắn hôn mê năm đó dựa lưng vào kệ ngồi xổm xuống, giống như năm đó lấy sợi dây chuyền giơ lên đối diện mặt trời.
Đột nhiên đầu đau dữ dội, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh chưa từng mơ thấy trước đây...
"Cứu cậu ấy... Làm ơn hãy cứu cậu ấy... Chúng tôi đang ở con hẻm nhỏ gần đường Lâm Sâm, cầu xin các người mau tới đây, cậu ấy chảy rất nhiều máu."
"Đừng sợ... Bác sĩ sắp đến rồi, tôi sẽ không để cậu chết đâu... Tôi sẽ dụ bọn họ đi, tôi sẽ để cậu tiếp tục sống..."
Cố Ngôn Sanh ý thức mơ hồ nhìn thấy sợi dây chuyền nốt nhạc, hắn đưa tay kéo xuống, nghe thấy người trước mặt nói gì đó với hắn, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, cách hắn càng ngày càng xa...
"Đừng đi!"
Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện vẫn còn ở trong hẻm nhỏ, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Dụ đi? Tại sao lại là dụ đi?
Thẩm Lạc An từng nói là mang theo hắn tránh khỏi truy tìm của bọn bắt cóc, nói là hai người trốn ở phía sau cái kệ cơ mà...
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại: "Rốt cuộc Thẩm Lạc An đã che giấu điều gì"
Hắn đột nhiên nhận ra lời nói của Thẩm Lạc An có trăm phần sơ hở, lúc ấy bản thân lại giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, toàn tâm toàn ý đối với Thẩm Lạc An trả giá hết thảy mà không phát hiện ra.
Nhưng nếu Thẩm Lạc An nói dối, vậy mấy năm nay người cứu mình rốt cuộc đang ở đâu? Năm đó sau khi hắn hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lần này hắn nhất định phải tự mình điều tra rõ ràng, không muốn đoán lung tung nữa...
Điện thoại di động vang lên, là Lục Vân gọi tới.
Cố Ngôn Sanh xoa xoa huyệt thái dương, xoay người nhìn về phía hẻm nhỏ, đi ra ngoài.
"Con không xem buổi họp báo của Tần gia sao? Tưởng tổng đã có ý hợp tác với bọn họ rồi, chỉ vì hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng con là người hại chết Đường Luân Hiên! Con lập tức đến bộ phận quan hệ công chúng để làm rõ đi!"
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh tối đen: "Không phải con làm vì sao con phải đi làm rõ! Con sẽ cho người đi tra rõ rốt cuộc là ai đang vu khống hãm hại con, làm con mang tiếng oan, chuyện này mẹ cũng không cần nhúng tay vào."
Sau khi cúp điện thoại hắn đi đến chỗ đậu xe, đầu óc Cố Ngôn Sanh rất loạn, bước chân loạng choạng đi tới bên cạnh xe, vừa định kéo cửa xe liền một trận lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.
"Tiên sinh, ngài không sao chứ?" Phía sau truyền đến một thanh âm, Cố Ngôn Sanh không kiên nhẫn xoay người nhìn lại.
Người vừa nói là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.
Cố Ngôn Sanh liếc mắt nhìn tên trên ngực bác sĩ, nhíu mày nói: "Không phải chuyện của anh."
Đưa tay mở cửa xe sẽ rời đi, đột nhiên thân thể cứng đờ nhìn về phía người ngoài cửa sổ, vội vàng kêu lên: "Đợi đã."
Cố Ngôn Sanh mở cửa xe đi đến bên cạnh bác sĩ, ánh mắt hơi lóe lên hỏi: "Anh là bác sĩ của bệnh viện BA?"
"Đúng vậy, cậu là?"
Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, từng câu từng chữ cứng rắn hỏi: "Anh... Anh có nhớ năm đó có một học sinh trung học cả người đầy máu được xe cứu thương đưa đến bệnh viện của anh không? Bác sĩ điều trị chính là anh."
Người nọ sửng sốt, đánh giá Cố Ngôn Sanh một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tôi nhớ ra rồi, là cậu? Đứa nhỏ bị bọn bắt cóc đánh bị thương?"
"Anh còn nhớ chi tiết của thời điểm đó không? Sau khi gọi điện thoại, anh đến hiện trường có nhìn thấy ai khác ở đấy không? Hoặc có gặp ai trên đường không?" Cố Ngôn Sanh tiến lên thanh âm có chút hoảng hốt hỏi.
"Lúc ấy tôi không ở trên xe cứu thương không đến hiện trường, nghe đồng nghiệp nói ở hiện trường hình như chỉ có cậu cùng một cậu bé khác ngất xỉu trong hẻm, không nhìn thấy người khác, sao vậy?"
"Anh còn nhớ gì về lúc đó không?"
Bác sĩ lắc đầu.
Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ thất vọng, xoay người định lái xe rời đi.
Bác sĩ nhíu mày nói: "Đúng rồi, tôi nhớ giọng nói của người gọi điện thoại bảo chúng tôi đến không giống với giọng nói của người bên cạnh cậu lắm, giống như là hai người khác vậy, lúc đó tôi còn nghi ngờ..."
"Anh nói sao?"
Cố Ngôn Sanh đột nhiên nắm lấy tay bác sĩ, kích động hỏi: "Cái gì giọng nói không giống? Người gọi điện thoại và người chăm sóc tôi không cùng một giọng nói?"
"Đúng vậy, có lẽ xe cấp cứu là do người khác gọi."
Cố Ngôn Sanh không để ý đến lời bác sĩ nói, mà sững người tại chỗ, hắn nghĩ đi nghĩ lại điểm kỳ lạ trong bệnh viện năm đó ...
Hắn hỏi làm thế nào mà hắn trốn thoát được, Thẩm Lạc An ngập ngừng nói không rõ ràng.
Nhưng hóa ra hắn thậm chí không biết Thẩm Lạc An có cứu mình hay không...
Cố Ngôn Sanh trên đường lái xe trở về tinh thần vẫn luôn bất ổn, đầu đau ngày càng dữ dội hơn.
Tất cả những điều này đều hướng về Ôn Niệm Nam... Ôn Niệm Nam là người đã cứu hắn?
Cố Ngôn Sanh dừng xe bên đường nắm chặt tay lái hồi lâu, mở điện thoại định gọi cho thám tử tư thì nhìn thấy tin của W.E trên Weibo.
Hắn nhìn thấy tên của Ôn Niệm Nam trong danh sách hot search, bấm vào hot search bắt đầu xem, ánh mắt đột nhiên chấn động, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được.
"Sợi dây chuyền này... sao có thể ở trên cổ em ấy?"
Ôn Niệm Nam đang ghi hình phỏng vấn, người dẫn chương trình ngồi đối diện không ngừng đặt câu hỏi.
"Chúng tôi biết mẹ của cậu cũng đã giành được giải quán quân trong cuộc thi dương cầm ở thành phố M, mà thiên phú đánh dương cầm của cậu đã đạt đến trình độ cao hơn từ lâu rồi, căn bản không cần tham gia cuộc thi, là vì mẹ nên mới tham gia sao?"
Ôn Niệm Nam nhìn vào máy quay thấp giọng nói: "Tôi vẫn luôn muốn tham gia, tôi rất thích cuộc thi này, cũng muốn được giống như mẹ tôi vậy."
"Vậy cậu nghĩ sao về chuyện Thẩm Lạc An đánh cắp bản nhạc của cậu giành được quán quân?"
"Thiên phú không thể bị đánh cắp, làm bất cứ việc gì cũng có nhân quả báo ứng, tôi không muốn nghĩ đến những chuyện không cần thiết này để hại thân, giờ đây tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho ba và làm tốt công việc bản thân mình yêu thích..."
Phỏng vấn kết thúc thì đã chiều rồi, ba gọi điện nói công ty có việc cần giải quyết đành phải rời đi, ông để lại thức ăn cho cậu.
Ôn Niệm Nam đậu xe xong rồi đi tới cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xe.
Cậu xoay người lại nhìn, lại thấy Cố Ngôn Sanh bước xuống xe, đột nhiên tiến nhanh về phía cậu.
Thân thể Ôn Niệm Nam bỗng cứng đờ, vội vàng hướng cửa bước nhanh bỏ chạy, nhưng chìa khóa còn chưa cắm vào cửa đã bị người phía sau ôm vào lòng.
"Cố Ngôn Sanh, đồ khốn! Anh muốn làm gì! Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
"Suỵt... Đừng sợ... phải, anh là đồ khốn, anh biết em sợ anh... Để anh nói hết đi, được không? Xin em đấy..." Giọng điệu của Cố Ngôn Sanh có chút khác, dịu dàng hơn trước đây một chút.
"Cố Ngôn Sanh, buông ra."
Ôn Niệm Nam dựa sát cửa cảnh giác nhìn hắn, Cố Ngôn Sanh bị ánh mắt chán ghét cùng sợ hãi của người trước mặt làm cho đau nhói.
"Được... anh buông tay, anh không làm gì cả, anh buông tay." Cố Ngôn Sanh buông lỏng tay lui về phía sau một bước, ngước mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt, sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tức giận.
Là em ấy đã cứu mình... nhưng mình lại nhận nhầm Thẩm Lạc An nhiều năm như vậy, đã làm ra quá nhiều chuyện quá đáng với Ôn Niệm Nam...
"Ôn Niệm Nam, anh..."
Ôn Niệm Nam mở cửa chạy vào nhà ngay khi Cố Ngôn Sanh thả lỏng tay, cậu lập tức đóng sầm cửa lại...
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam muốn đóng cửa lại nháy mắt trở nên luống cuống, theo bản năng vươn tay chặn cửa lại, hắn bị cánh cửa sắp đóng lại kẹp trúng.
"A..."
Ôn Niệm Nam nhìn cổ tay nháy mắt sưng đỏ kia liền ngẩn ra rồi mở cửa.
"Anh... rốt cuộc muốn làm cái gì..."
Cố Ngôn Sanh đau đến trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cuống quít nói: "Anh không muốn làm gì cả, anh muốn hỏi em, muốn một đáp án có được không?"
Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt lúng túng của Cố Ngôn Sanh thì có hơi kinh ngạc.
Không đúng... Cố Ngôn Sanh chưa bao giờ hạ mình nói chuyện với mình như vậy.
Cố Ngôn Sanh dùng cái tay đau đến phát run từ trong túi lấy ra sợi dây chuyền nọ, thanh âm có chút run rẩy nói: "Ôn Niệm Nam, anh muốn một đáp án của em... Có phải em là người cứu anh vào năm đó không?"
Nhất thời trong phòng khách rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển đầy đau đớn của Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước hỏi, "Em nói... có phải hay không? Em nói đi!"
Ôn Niệm Nam không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm sợi dây chuyền.
Cố Ngôn Sanh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, nhanh chóng giải thích: "Sợi dây chuyền mà em đã đánh rơi lúc cứu anh... suốt mấy năm nay anh vẫn luôn giữ gìn nó, năm ấy em đeo...
"Tôi không có!"
Ôn Niệm Nam lùi lại một bước thấp giọng quát lên, hóa ra là cảm thấy áy náy khi biết được chân tướng mà thôi...
"Anh biết em chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, anh... anh sẽ đi điều tra... anh sẽ tra ra mọi chuyện của năm đó, anh sẽ không để em chịu ủy khuất nữa..."
"Anh nói dối..."
Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh chụp hồi cấp hai đưa tới trước mặt cậu, nói: "Đây là mẹ em đoạt giải trong cuộc thi, lúc em còn học cấp hai vẫn đeo nó, em học cấp ba cũng còn đeo, chính là em... là em đã bảo anh đừng ngủ còn gọi xe cấp cứu phải không? Là em cứu anh phải không?"
Ôn Niệm Nam cúi đầu vẫn không nói.
"Anh biết em chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, anh... anh sẽ đi điều tra... anh sẽ tra ra mọi chuyện của năm đó, anh sẽ không để em chịu ủy khuất đâu... anh gọi điện tra ngay đây..."
Bốp...
Điện thoại bị Ôn Niệm Nam đập xuống đất.
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc điện thoại bị nứt màn hình trên mặt đất, trái tim cảm thấy nhói đau.
"Có phải hay không còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chúng ta đã ly hôn rồi, hiện tại tôi hạnh phúc hơn gấp mười lần, gấp trăm lần so với ba năm trước, mà bây giờ anh nhắc lại chuyện năm đó thì có ích gì hả..."
Ôn Niệm Nam siết chặt tay, ngước nhìn người trước mặt, vành mắt hơi đỏ lên.
Cố Ngôn Sanh mặc cho bàn tay đang bị thương của mình, lại ấn vào cửa, luống cuống nói: "Tại sao em không nói với anh là em đã cứu anh? Nếu như... nếu ngay từ đầu em nói ra, có lẽ chúng ta đã không giống như bây giờ..."
"Cố Ngôn Sanh, còn nhớ những gì tôi đã nói vào ngày chúng ta ly hôn không?"
Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, từng câu từng chữ nói: "Sau này dù có bất kì lý do gì cũng đừng đến tìm tôi, đừng làm phiền tôi, anh đã trả lời như thế nào?"
"Anh"
•••
Ôn Niệm Nam dùng sức đẩy hắn ra, đóng cửa lại, Cố Ngôn Sanh lảo đảo lùi về sau một bước, thấy cửa bị đóng lại, hắn vội vàng xông tới gõ cửa, giọng nói có chút run rẩy.
"Ôn Niệm Nam... Anh thích em mà! Không phải vì anh biết em đã cứu anh, anh là trước khi ly hôn thì đã thích em rồi! Không phải áy náy... không phải..."
Ôn Niệm Nam ở bên trong dựa vào cửa nghe tiếng gào thét bên ngoài, từ từ trượt xuống đất, ôm chặt hai chân mình, trong phòng truyền đến tiếng khóc...
Từng tiếng thích này, bản thân đã từng hy vọng xa vời nhiều năm, cho dù đã nói hết yêu rồi, buông tay rồi, nhưng sau khi nghe thấy vẫn là không thể kiềm chế được cảm xúc vỡ òa.
Tác giả có lời muốn nói:
Haha, Cố tra lại bị thương, haizz hết cách rồi, con đường truy thê luôn có đủ loại quanh co cùng đao mà, đều do tự mình chuốc lấy thôi ~
Mấy cục cưng ơi! Đoán thử xem!
Cố tra sau khi biết được chân tướng thì người đầu tiên hắn sẽ tìm là ai?
Sau khi biết Thẩm Lạc An lừa dối mình, hắn sẽ làm gì?
Tiểu Tần tổng sắp lên sàn rồi nha!
Dự báo: Đường Sóc tiếp quản Khải Duyệt, Cố tra tra ra chân tướng, liệu kế hoạch ly gián của Thẩm Lạc An có thành công?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com