Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Anh yêu em... anh hối hận ly hôn rồi

Editor: Lạc Y Y

Trước cửa sổ sát đất trong văn phòng trống vắng, một bóng dáng cô đơn ngã ngồi trên mặt đất, không còn khí thế vênh váo hung hăng của trước kia nữa.

Cố Ngôn Sanh lật xem lịch sử cuộc gọi ngơ ngác xuất thần, giơ tay che kín đôi mắt, vành mắt đỏ hoe.

Tìm không thấy lịch sử cuộc gọi... đành phải tìm người khôi phục dữ liệu, hắn cần phải biết rốt cuộc điện thoại đó nói cái gì...

Cố Ngôn Sanh không dám đến gặp Ôn Niệm Nam, nhưng lại kiềm chế không được mà nghĩ về cậu, hắn không biết đối mặt với Ôn Niệm Nam như thế nào, làm sao mở lời...

Giống như Thẩm Lạc An đã nói, Cố Ngôn Sanh hắn cũng không phải là vô tội, hắn là đồng phạm, hết thảy mọi thứ đều là chính hắn gây ra, là hắn dung túng Thẩm Lạc An mà không lựa chọn tin tưởng cậu.

Mình làm sao đánh mất em ấy?

Là từ lần tặng quà kỷ niệm ngày cưới kia... là lần hắn đưa Thẩm Lạc An về nhà... là lần Ôn Niệm Nam ngất xỉu dưới tầng hầm...

Cố Ngôn Sanh lúc này mới phát hiện ra bản thân hắn vậy mà làm ra nhiều chuyện khốn nạn như vậy, mỗi một chuyện đối với Ôn Niệm Nam mà nói đều là sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần...

Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Ôn Niệm Nam lại thay đổi nhiều như vậy, vì sao lại kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Thì ra đột nhiên rời đi cũng không phải là đột ngột, mà do âm thầm chịu đựng nhiều năm sau đó bị một cuộc điện thoại đánh tan...

Yến tiệc của Tưởng gia ngày đó hắn cũng không biết mình vì sao lại uống say, cuộc gọi kia lúc nào gọi đến và đã nói những gì hắn đều không nhớ rõ.

Trong đó nói gì cũng chỉ có thể chờ dữ liệu được khôi phục xong mới biết được.

Cố Ngôn Sanh nhìn dây chuyền trong tay, chậm rãi đưa lên trước ngực.

Ôn Niệm Nam năm đó bị thương tạm nghỉ học nửa năm, rốt cuộc là làm sao hồi phục... đáp án có lẽ chỉ có một người biết.

Ba của Ôn Niệm Nam

Đột nhiên di động vang lên.

『Ngài đặc biệt theo dõi – W.E có cập nhật mới 』

Có lẽ là vì trên mạng nghị luận sôi nổi việc Đường Luân Hiên bị trả thù mới mất tích, ba Ôn thực sự rất lo lắng cho an toàn của Ôn Niệm Nam, bảo cậu tạm thời đến Ôn trạch ở một thời gian.

Cậu cũng đồng ý hôm nay sẽ về nhà sớm.

Studio cũng chỉ còn lại một mình Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam cầm khúc nhạc mới viết xong đăng lên web

Mấy ngày gần đây Đường Sóc không ở studio, hết thảy công việc đều giao cho cậu, bận đến bây giờ mới sáng tác xong bản nhạc mới đã hứa với fan

Tất cả đã làm xong, Ôn Niệm Nam xoa xoa cổ tiếp tục chỉnh lý công việc trong tay. Cậu thử đàn bản nhạc mới phát hành

Đột nhiên Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, tưởng là Đường Sóc cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục đánh đàn.

Ôn Niệm Nam đàn chính là bản nhạc mới viết, lúc đàn đến đoạn kết ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hai mắt trừng to.

Đó là... xe của Cố Ngôn Sanh...

Tiếng đàn đột nhiên gián đoạn, người đánh đàn đột nhiên đứng bật dậy, tay đang run rẩy.

Cố Ngôn Sanh bước chân khựng lại, hắn biết Ôn Niệm Nam đoán ra là hắn rồi.

"Ôn Niệm Nam..."

Ôn Niệm Nam chậm rãi xoay người, nỗ lực làm giọng nói bình tĩnh: "Ai cho anh vào đây... Đi ra ngoài!"

"Anh muốn gặp em... để anh nhìn một chút được không?"

Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước muốn tới gần, lại thấy mặt Ôn Niệm Nam nháy mắt trắng bệch, hắn ngây ngẩn cả người, dừng bước.

"...Em đừng sợ... Anh không qua đó, anh sẽ không làm gì em đâu, anh không tới gần em nữa, em đừng sợ..."

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt thận trọng của Cố Ngôn Sanh, mím chặt môi: "Tôi muốn về nhà, tránh ra."

Ôn Niệm Nam xoay người đi về phía cửa, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói Cố Ngôn Sanh.

"Anh đã biết tất cả rồi, thương tích trên người em... em đã cứu anh như thế nào... anh đã biết hết rồi..."

Ôn Niệm Nam thân thể cứng đờ, xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng nói khẽ run: "Tôi không muốn nghe, cút ra ngoài..."

"Ôn Niệm Nam... đừng đối xử với anh như thế, xin em, anh sắp điên rồi, anh biết mấy năm nay những chuyện anh làm rất khốn nạn, nó đã làm em tổn thương, anh nhớ em"

Ánh mắt Ôn Niệm Nam buồn bã: "Anh... là vì áy náy không muốn mắc nợ nhân tình, muốn báo đáp sao? Nếu anh muốn báo đáp thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa... đây là điều tôi muốn."

Cố Ngôn Sanh cúi đầu xuống, nói: "Ôn Niệm Nam... ngay từ đầu anh đã nói thích em, điều này không liên quan đến việc có biết em cứu anh hay không, từ trước đó thì đã thích em rồi, em xem, anh... nhẫn cưới của chúng ta anh từ trước đến nay đều không tháo ra... sau khi ly hôn anh hối hận rồi, anh hối hận ly hôn rồi..."

"Nhẫn cưới"

Ôn Niệm Nam nghe Cố Ngôn Sanh nhắc đến nhẫn cưới chỉ cảm thấy châm chọc, cười gượng nói: "Nhẫn cưới... sao anh còn dám nhắc đến nhẫn cưới... Cố Ngôn Sanh, anh đang cố ý ghét bỏ tôi sao?"

Còn nói cái gì mà thích hay không... thật là mỉa mai...

Cặp nhẫn cưới này từ đầu chí cuối đều là của Thẩm Lạc An và Cố Ngôn Sanh hai người, thế nhưng hiện giờ nói cái gì thích cậu...

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Cái gì?"

Nhẫn cưới này không phải Ôn Niệm Nam rất thích sao? Vì sao phải nói như thế?

Ôn Niệm Nam nhìn ngón tay phải trống trơn, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nói: "Nhẫn bị tôi ném rồi... nếu đã ly hôn... giữ chiếc nhẫn giả đó còn có ích lợi gì?"

"Em... ném rồi?"

Cố Ngôn Sanh lúc này mới nhớ ra, ngày ấy Ôn Niệm Nam chạy tới đề cập ly hôn, cậu đã ném nhẫn xuống đất.

Nhìn trong tay chiếc nhẫn cưới từ lúc kết hôn tới giờ vẫn chưa từng tháo xuống, trong lòng tràn đầy chua xót.

Hắn nhớ năm đó trong hôn lễ, sau khi tuyên thệ xong lúc hắn đeo nhẫn cho Ôn Niệm Nam, tuy rằng cậu đang cười, nhưng ánh mắt lại đầy căng thẳng, đến tay cũng đang run rẩy, cậu từng nói cậu rất thích chiếc nhẫn này...

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh, nhàn nhạt nói: "Tôi nhớ lúc ấy anh rất vui khi tôi ném chiếc nhẫn đi, còn mong sao tôi nhanh chóng nhường chỗ cho Thẩm Lạc An."

Vẻ mặt Cố Ngôn Sanh không được tự nhiên, tiến lên một bước vội vàng giải thích nói: "Không phải... sau khi anh điều tra ra chân tướng đã trừng phạt Thẩm Lạc An, anh thu hồi lại tất cả vốn và tài nguyên cho bác trai hắn, còn tuyên bố với bên ngoài âm mưu của bọn họ, anh đánh gãy chân hắn rồi giao hắn cho Cố Lâm, em biết thủ đoạn của Cố Lâm mà, Thẩm Lạc An sau này sẽ không..."

"Vậy còn anh? Trừng phạt của anh là gì? Cũng đánh gãy chân anh sao?" Vẻ mặt Ôn Niệm Nam không thay đổi nhìn hắn rồi ngắt lời.

Cố Ngôn Sanh ngẩn người, ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt.

"Cái gì mà trừng phạt? Anh cho rằng phạm sai lầm, chỉ nói lời xin lỗi rồi được tha thứ thì có thể coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh sao?"

"Cố Ngôn Sanh, nếu tôi đâm một nhát lên người anh, sau đó nói với anh 'xin lỗi tôi không phải cố ý đâu, tha thứ cho tôi đi' thì có thể xem như không có chuyện gì rồi sao? Anh vĩnh viễn sẽ không nhận được sự tha thứ từ tôi, đời này của anh đều phải mang theo thù hận của tôi! Đó là trừng phạt dành cho anh..."

Trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên nổi bi thương, giọng nghẹn ngào nói: "Từ giây phút anh đập cây dương cầm của mẹ tôi, tôi nên hiểu rõ, anh là một tên khốn nạn máu lạnh, nhưng lại vì phần tình yêu hèn mọn mà không dám phản kháng, một gậy kia của anh không phải đánh vào đàn dương cầm mà là đánh vào trong tim tôi, anh có biết tôi nhìn cây đàn dương cầm, món di vật yêu thích nhất, duy nhất mà mẹ tôi để lại trước khi bà mất bị hủy trong tay anh thì tôi đã đau đớn đến cỡ nào hay không? Đau đến nổi khóc không thành tiếng..."

"Anh hết lần này đến lần khác đánh tôi bị thương, hết lần này đến lần khác làm tôi mất mặt trước mặt mọi người, tất cả tôi đều nhịn xuống, vì cái gì? Vì để duy trì cuộc hôn nhân khó mà có được này, vì một lần giúp đỡ của anh thời thiếu niên! Chỉ vì để kết hôn với anh mà tôi vứt bỏ hết tất cả..."

Ôn Niệm Nam càng nói càng kích động, thân thể cậu đang run rẩy.

Ôn Niệm Nam hận chính mình lúc trước chỉ vì một lần cứu giúp thời niên thiếu kia mà nhớ cả một đời, hận chính mình vì sự yêu thích hèn mọn kia mà để cho đàn dương cầm của mẹ bị đập vỡ, hận chính mình vô năng...

Năm đó, nếu như không phải mình vào giờ tan học chạy đến trường của Cố Ngôn Sanh, đi theo phía sau nhìn hắn, nếu như không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh hơi thở yếu ớt nằm trong con hẻm nhỏ... thì đã không có kết cục như bây giờ rồi...

Giờ đây... lễ cưới và lời thề trong hôn lễ cậu từng quý trọng nhất, tất cả đều là giả

Đến cùng ngay cả sự chân thành duy nhất trong cuộc hôn nhân này cũng vỡ tan rồi.

"Không phải... em rất thích chiếc nhẫn ấy mà, anh biết em rất thích, em đang nói dối."

"Đó là trước kia, tôi giữ gìn thứ đồ duy nhất anh tặng giống một kẻ ngốc, nhưng không ngờ đến lại là loại kết cục này... tôi không muốn nói chuyện cùng anh nữa, mời anh về cho."

Cố Ngôn Sanh đứng đó nhìn Ôn Niệm Nam rõ ràng giọng nói có chút nghẹn ngào, nói: "Ngày em bị bắt cóc đã gọi điện cho anh, phải không?"

Ôn Niệm Nam cả người đông cứng: "Cái gì... anh nói cái gì..."

"Anh biết em sở dĩ đề xuất ly hôn là bởi vì lúc tuyệt vọng bất lực nhất, gọi điện cầu cứu lại bị anh cự tuyệt, anh biết em là ghi hận anh không lựa chọn cứu em nên mới ly hôn..."

Cố Ngôn Sanh mắt hơi nhấp nháy, vội vàng giải thích nói: "Anh lúc đó đã uống say... em cũng biết... anh uống say là sẽ không còn nhớ gì nữa, anh thật sự không nhớ được chuyện đã phát sinh vào đêm đó, Thẩm Lạc An xóa mất lịch sử cuộc gọi, sau khi anh tỉnh lại căn bản không biết em từng gọi đến, anh tưởng rằng ba ngày ấy em và Đường Sóc ở cùng nhau...

Ôn Niệm Nam đứng yên tại chỗ không có bất kì phản ứng gì, cũng không xoay người lại.

Cố Ngôn Sanh tiến lên muốn duỗi tay kéo cậu lại, nói: "Ôn Niệm Nam... Ôn Niệm Nam, chắc chắn trong lòng em có anh, anh không tin em tuyệt tình như vậy, em có thể dùng mạng mình cứu anh, chứng tỏ... chứng tỏ anh đối với em mà nói, là tồn tại đặc biệt..."

"Sẽ không"

Ôn Niệm Nam tránh né cái tay đeo nhẫn kia, lùi về sau một bước, ngước nhìn Cố Ngôn Sanh, vành mắt đỏ lên nói: "Nếu như có thể lựa chọn lại... nếu cho tôi thêm một cơ hội gặp anh trong con hẻm nhỏ với hơi thở yếu ớt, tôi sẽ lựa chọn không cứu anh..."

Cố Ngôn Sanh ở trong thư phòng uống cạn từng ly rượu trong tay. Bên trong đang phát bản nhạc W.E mới phát hành, hắn ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền trên bàn.

Tôi sẽ lựa chọn không cứu anh... Tôi sẽ lựa chọn không cứu anh...

Bộp...

"Tôi không tin... Tôi không tin em lại tuyệt tình như vậy..."

Rượu cùng tài liệu trên bàn đều bị lật đổ xuống đất, Cố Ngôn Sanh ôm đầu mình, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên ghế.

"Mẹ biết... Chu Nguyên Phong biết... Từ thúc, dì Lam biết... chỉ có tôi là không biết... tất cả mọi người đều bênh vực, bảo vệ hắn, nhưng lại không nói với tôi"

"Vì sao em phải gạt tôi... mọi người ai nấy đều biết rõ chân tướng, vì sao cứ giấu diếm một mình tôi! Để tôi giống hệt một thằng đần chẳng hay biết gì..."

"Các người đều biết cả... Các người đều đang gạt tôi..."

Cố Ngôn Sanh nắm chặt sợi dây chuyền, nhìn nốt nhạc kia tự mình lẩm bẩm, hắn ngửa đầu lại uống hết một ly rượu.

"Ôn Niệm Nam... hoa hướng dương trong bồn đã nở rồi... giống như lời em nói, nó nở trông rất đẹp... chừng nào thì em mới trở về xem nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com