Chương 151: Cái ôm trong hành lang yến tiệc
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh xông vào phòng đàn, mở ra ngăn tủ nhìn thấy hộp nhẫn, tay khẽ run lấy chiếc nhẫn ra.
Nhìn chiếc nhẫn từng được sửa lại nhưng vẫn hiện rõ vết nứt kia, trong mắt hiện lên nổi chua xót, hắn dùng sức nắm chặt nó trong tay.
Đoạn âm thanh một phút ngắn ngủi được phục hồi trong lịch sử cuộc gọi kia khiến Cố Ngôn Sanh triệt để sụp đổ.
Ôn Niệm Nam khi biết được chiếc nhẫn là giả cũng không đến chất vấn hắn, mà âm thầm sửa lại nó.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy lòng mình đau như dao cắt, giọng run run nói: "Em trước kia... Rốt cuộc là yêu anh đến nhường nào... Mới có thể nhịn xuống sau khi biết được nhẫn cưới là giả..."
Đeo nhẫn cưới ba năm thì phát hiện nó là giả.... lại nhìn thấy nhẫn thật ở trên tay kẻ khác....
Cố Ngôn Sanh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, nhìn hai chiếc nhẫn trong tay, nhẹ đặt nó vào trong hộp rồi nắm chặt.
"Nó rõ ràng đến thế, em lại không hề nghi ngờ anh, rốt cuộc em tin tưởng anh đến mức nào..."
Nhưng khi đó Ôn Niệm Nam chưa từng xem qua "Vĩnh hằng" thật sự của Cố Ngôn Sanh trong phạm vi gần, dĩ nhiên không biết được của bản thân mình là giả. Cậu trước nay chưa từng hoài nghi người mình yêu sẽ đưa đồ giả cho mình.
Cố Ngôn Sanh cứ như vậy ngồi trên sàn nhà trong phòng đàn cả đêm không chợp mắt.
Ngày hôm sau đến công ty, hắn không hề phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình.
Cố Ngôn Sanh quả nhiên không cẩn thận nhấn like Weibo bị fans thấy được, lập tức bắt đầu sôi nổi lên.
[Đây tức là chính mình thừa nhận rồi sao? Nhẫn cưới cũng có thể làm giả]
[Vậy mà dùng acc chính nhấn like, này là câu trả lời của chính chủ đó sao?]
[Tập đoàn Cố thị mau chóng phá sản đi, không chừng dùng tiền mua hot search hết rồi, thương W.E]
[Vậy mà Cố tổng còn đeo cái nhẫn ấy, tôi còn tưởng là si tình, không ngờ là cái lý do này]
[Tra nam đích thực! Chân đạp hai thuyền!]
[Tôi biết cái nhẫn này, nó gọi là Vĩnh hằng, hình như là của một thương hiệu nổi tiếng được làm thủ công tinh xảo. Nó cũng được mệnh danh là chiếc nhẫn bền lâu hơn cả tình yêu, là tác phẩm trước khi về hưu của một bậc thầy nổi tiếng nhất ở nước ngoài]
[Lai lịch lớn dữ vậy? Vĩnh hằng cái tên này thật là mỉa mai a]
[W.E Đại Đại lúc ly hôn nhất định đau khổ lắm, Cố tổng vậy mà lại là hạng người này]
Lần này tập đoàn Cố thị không có bất kì phản ứng gì. Đã hai ngày trôi qua, không làm sáng tỏ, không dập hot search, chẳng khác nào là thừa nhận, chịu chửi bới.
Yến tiệc Tưởng gia đã tụ hợp nhân vật có máu mặt ở thành phố M. Các tập đoàn lớn cơ bản đều cử người đến tham dự, không ai chủ động từ chối yến tiệc của ông trùm thành phố M là Tưởng gia. Lúc Ôn Niệm Nam tiến vào hiển nhiên cảm giác được có rất nhiều ánh mắt phóng tới trên người mình, khiến Ôn Niệm Nam vốn dĩ có chút không thích ứng được với nhiều người muốn bỏ trốn.
Cậu vốn dĩ đến cùng Đường Sóc, nhưng Đường Sóc nói có chuyện cần bàn với Tưởng tổng nên đến hơi muộn, bèn để cậu đại diện tập đoàn Khải Duyệt đến trước.
Thời thế thay đổi, lần nữa tham dự yến tiệc, thân phận của Ôn Niệm Nam thay rồi rồi. Cậu không còn là phu nhân của Cố gia... Cậu là W.E
Người ở hiện trường thỉnh thoảng nhìn về phía này, cùng người bên cạnh xì xào bàn tán về cậu.
"Đây không phải là phu nhân của Cố tổng sao? Sao cậu ta lại đến đây? Không phải ly hôn rồi sao?"
"Đúng là ly hôn rồi nha, cậu không thấy bên cạnh cậu ta không có Cố tổng hay sao?"
"Haha, cho dù chưa ly hôn, không phải cũng không chiếm được trái tim Cố tổng sao?"
"Kỳ quái, hôm nay Đường Sóc cũng không ở bên cạnh cậu ta, thất sủng rồi sao?"
"Đoán chừng Đường Sóc hiện giờ đang bận điều tra chuyện của anh hắn, đương nhiên sẽ không rảnh để ý tới cậu ta rồi. Nói không chừng anh hắn chính là do Đường Sóc động tay. Giữa anh em với nhau vì để đoạt quyền có chuyện gì mà không làm ra được."
Ôn Niệm Nam không muốn nghe tiếp nữa, liền đứng dậy đến khu nghỉ ngơi. Cậu muốn yên tĩnh một chút
"Ơ? Cố tổng? Cố tổng hôm nay không đến sao?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau, Ôn Niệm Nam nghe xong thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy hai người ở phía sau đang uống rượu và tán gẫu về dự án của Cố thị, vẻ khác lạ trong đôi mắt mới biến mất.
Khi đi đến khu đồ uống bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cậu, Ôn Niệm Nam hơi thở run rẩy lập tức lui về sau một bước.
Lần yến tiệc này Tưởng gia mặc dù không có tổ chức ở căn biệt thự lần trước, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn bất giác nhớ đến vụ bắt cóc lúc đó, thần kinh trở nên căng thẳng.
"Ôn Niệm Nam?"
Ôn Niệm Nam xoay người nhìn lại, nhìn thấy một người có chút quen mắt đang nhìn cậu.
"Ngài là?"
"Bớt giả ngu với ta, ta là bác của Thẩm Lạc An. Cậu và Cố Ngôn Sanh đưa tên đó đi đâu rồi?"
Ôn Niệm Nam vừa nghe thấy là Thẩm Lạc An liền ngẩn ra, xoay đầu lại
"Thẩm Lạc An? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì."
Thẩm Thiên Hào cười lạnh nói: "Ôn Niệm Nam, cậu giả ngu nhưng không gạt được ta. Thẩm Lạc An bị Cố Ngôn Sanh từ trong nhà đưa đi, mãi không liên lạc được, không phải các người làm thì còn có thể là ai!" Thẩm Thiên Hào cố ý hạ giọng, hừ nhẹ nói.
Chỉ có Thẩm Lạc An biết thứ đồ lần trước lấy từ thư phòng Cố gia để ở nơi nào. Ông còn phải lợi dụng món đồ này cùng Tần gia hợp tác đối phó với Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam nghe xong liền sửng sốt, kinh ngạc nói: "Anh ta đem... Thẩm Lạc An đi rồi?"
Cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh tra hỏi xong thì đã thả người ra, nhưng lại không ngờ Thẩm Lạc An đã mất tích.
"Ôn tiên sinh cứ tiếp tục giả vờ như vậy không có ý nghĩa gì. Nó bị đưa tới nơi nào rồi!"
Ôn Niệm Nam liếc nhìn ông ta nhàn nhạt nói: "Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, đã lâu không còn qua lại nữa, xin ông tránh đường cho"
Dứt lời, cậu tỏ vẻ thả lỏng đi đến khu nghỉ ngơi, để lại Thẩm Thiên Hào với vẻ mặt khó coi.
Ôn Niệm Nam ngồi thơ thẩn trên ghế sô pha. Cậu nhớ tới lời nói của Cố Ngôn Sanh vào mấy ngày trước, đôi mắt khẽ nhấp nháy.
Đại sảnh bỗng trở nên náo nhiệt, là Tưởng tổng cùng Tưởng phu nhân từ trên lầu đi xuống, đi theo phía sau còn có Đường Sóc.
Đường Sóc đã chải mái tóc ngày thường hơi rủ xuống lên, làm tăng thêm vài phần thành thục, bên môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ.
Đường Sóc nhìn lướt qua đám người một vòng, nhìn thấy người của mình ở cách đó không xa, đôi mắt tăng thêm vài phần ý cười, gật đầu rồi đi tới.
"Niệm Nam, đang nghĩ gì thế?"
"Hử? Không có gì, đang đợi cậu"
"Nhàm chán lắm phải không, vừa nảy bàn bạc dự án với tập đoàn Tưởng thị, chỉ cần lấy được hạng mục lần này thì công ty có thể tiến một bước lớn. Mấy ngày nay không chú ý đến cậu, thật xin lỗi."
Ôn Niệm Nam lắc đầu, nhẹ giọng cười nói: "Không có gì mà chú ý hay không chú ý, tôi nào có mỏng manh đến thế. Đường sóc, hiện tại cậu làm rất tốt, cố gắng lên."
"Ừm, cùng nhau cố gắng"
Tưởng tổng đang vẫy tay với Đường Sóc bảo hắn qua đó. Đường Sóc đứng lên nói một câu với Ôn Niệm Nam liền đi qua.
Sau khi Đường Sóc rời đi, nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam dần dần biến mất, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, khẽ thở dài một hơi, ấn ấn cái chân đang đau âm ĩ.
Đường Sóc kính rượu hết ly này đến ly khác cũng đã ngà ngà say, liếc nhìn thời gian một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Tưởng tổng. Tưởng tổng thấy có bạn đi đến bèn rời đi trước.
"Ai dô, vị này là Đường tổng? Đường tổng tân nhiệm à?"
Đường Sóc nghe thấy giọng nói liền xoay người lại nhìn người phía sau. Tiêu Kỳ Hạo cùng Tần Tề Bách đã đi tới, mỉm cười nhìn hắn.
Đường Sóc không để ý, tiếp tục xem nội dung hội nghị của công ty do thư kí gửi qua điện thoại
Tần Tề Bách chỉ chỉ rượu vang bên cạnh, Tiêu Kỳ Hạo đi đến mang rượu lại, ngồi xuống sô pha.
"Aiz, vẫn là anh cậu thú vị, nói chuyện vừa dễ nghe lại biết cách làm việc. Cậu? chậc chậc, còn kém một chút! Thật đáng tiếc, anh cậu còn trẻ như vậy đã..."
"Tiểu Tần tổng, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Đôi mắt Tần Tề Bách khẽ nhíu lại, đột nhiên sáp lại gần nói: "Tôi biết cậu đang âm thầm đoạt mối làm ăn của Cố Ngôn Sanh. Hắn vậy mà cũng mắt nhắm mắt mở không truy cứu, cậu rốt cuộc là ở bên vị kia phải không?"
Tần Tề Bách giương mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại ở đằng xa. Đường Sóc siết chặt tay, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
"Mặc dù Cố Ngôn Sanh ngu đần trong chuyện tình cảm, nhưng hắn cũng không ngốc. Cậu nhìn hot search trên mạng xem, đâu đâu cũng là hắn. Trước đây vài năm, Cố Ngôn Sanh ngay cả một tấm hình bị đăng trên mạng, một giây đã bị xóa mất. Giờ đây hắn trực tiếp không áp xuống, không phải là muốn cho tất cả mọi người đều biết sao?"
Sau khi Tần Tề Bách uống hết rượu, duỗi tay muốn lấy thêm ly nữa, Tiêu Kỳ Hạo liếc hắn một cái rồi lắc lắc đầu, đưa tay đẩy ly rượu ra xa.
Đường Sóc sau khi nghe xong thì ánh mắt tối sầm lại, quả thực Cố Ngôn Sanh luôn là người Niệm Nam yêu bao nhiêu năm nay. Hắn ta là người từng bước vào trái tim cậu, mà bản thân hắn cái gì cũng không phải, ngay cả một tiếng thích cũng chưa từng...
Nếu như Cố Ngôn Sanh toàn tâm toàn ý chủ động theo đuổi Ôn Niệm Nam. Hắn rất sợ Ôn Niệm Nam sẽ bị Cố Ngôn Sanh lừa đi.
Nhưng hắn có thể làm thế nào...
"Nếu hắn ta giở trò mang vị mỹ nhân lạnh lùng kia của cậu đi rồi, chậc chậc, cậu muốn khóc cũng khóc không kịp. Tôi đoán Lục Vân chắc chắn sẽ giúp hắn ta theo đuổi Ôn Niệm Nam, nói cho hắn ta biết dùng cách nào mới có thể mang người trở về, hoặc có thể là tìm đến Chu Nguyên Phong. À đúng rồi, tôi nhớ Chu Nguyên Phong chính là một cao thủ thả thính."
Tiêu Kỳ Hạo không cẩn thận cười thành tiếng, Tần Tề Bách bực mình đạp hắn một cái.
"Cười cái gì mà cười! Đi lấy chút gì đó cho tôi ăn đi"
"Vâng, tiểu thiếu gia"
Tần Tề Bách thấy Đường Sóc vẫn không nói gì, tiếp tục nói: "Cậu đừng quên anh cậu mất tích có hiềm nghi rất lớn với Cố Ngôn Sanh, hay là nói chính là do Cố Ngôn Sanh làm. Tôi tra ra hôm đó hắn xuất hiện ở Nha quốc, cái chết của anh cậu nói không chừng là do Cố Ngôn Sanh gây nên..."
"Đừng nói nữa! Anh tôi không chết, là mất tích!"
"Được, là mất tích, cậu muốn báo thù không? Chỉ cần đánh gục Cố Ngôn Sanh, cậu vừa có thể trả thù cho anh cậu vừa có thể cùng với Ôn Niệm Nam ở bên nhau, cho nên Đường Sóc... liên thủ với Tần gia của chúng tôi đi?"
Trong mắt Đường Sóc hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, hắn cúi đầu, ngay lúc Tần Tề Bách đắc ý thành công, Đường Sóc nói một câu tát hắn tỉnh.
"Tôi từ chối "
"Cái gì? Vì sao?"
"Tôn kỳ là người Tần gia, các người từng làm tổn thương cậu ấy"
Tần Tề Bách sắp bị tức điên rồi: "Cậu! Chỉ vì cái này?"
Đường Sóc không nói gì, đứng dậy định rời đi, lại bị Tần Tề Bách gọi lại.
"Đường Sóc, cậu sẽ hợp tác với tôi, cậu rất nhanh sẽ biết được, nếu không có một đối tác lớn mạnh thì một bước cũng khó đi."
Đường Sóc nhìn sâu vào mắt hắn một cái rồi xoay người rời đi.
Đường Sóc vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước lạnh rửa mặt, nhìn mình trong gương cảm thấy có chút xa lạ.
Hắn nhìn gương sửa sang lại quần áo của chính mình một chút rồi đi ra ngoài, nhưng khi hắn đến khu nghỉ ngơi lại phát hiện không có người, trên bàn chỉ có điện thoại của Ôn Niệm Nam.
Niệm Nam đi đâu rồi?
Hắn đi lên lầu rồi vào nhà vệ sinh cũng không tìm thấy người, hắc cảm thấy nghi hoặc đi ra ngoài đại sảnh, lại nghe thấy giọng nói của Ôn Niệm Nam từ hành lang kính bên cạnh truyền đến.
Đường Sóc từng bước đến gần, đột nhiên trợn to hai mắt sững người tại chỗ...
Hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam bị người ôm chặt vào lòng ở góc rẽ hành lang...
Mà trong ánh mắt của người đang ôm Ôn Niệm Nam hiện lên vẻ hoảng loạn, hắn ta cảm thấy được tầm mắt của Đường Sóc cũng giương mắt nhìn qua...
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Kỳ Hạo: Thiếu gia, uống say sẽ đau đầu
Tiểu Tần tổng: Ông đây cần cậu quản!
Tiêu Kỳ Hạo: Vậy buổi tối cậu đừng kêu tôi mát xa đầu cho cậu
Tiểu Tần tổng ( rít gào ): Cậu thắng rồi!!
Đoán xem là ai ôm lấy con trai tôi !!
Tiểu Tần tổng sắp gặp được đối thủ một mất một còn số 2! Đoạt nam nhân a (cũng họ Cố)
Niệm Niệm vì sao lại xuất hiện ở hành lang kính còn quên cầm theo điện thoại?
Tìm thấy Đường tra rồi sao, haha
Dự báo: Bác trai ra mưu kế gây xích mích, Tiểu Tần tổng gặp Thẩm Lạc An, Cố Lâm đùa giỡn châm chọc nổi máu ghen, Chu Nguyên Phong đang yêu đương?
Bầu ra CP bạn yêu thích nhất!!
Cố Ngôn Sanh X Ôn Niệm Nam
Chu Nguyên Phong X Đường Luân Hiên
Tiêu Kỳ Hạo X Tần Tề Bách
?X Đường Sóc
Cố Lâm X?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com