Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Cậu là con trai của Cố Ngôn Sanh?

Editor: Lạc Y Y

"Người của cậu? Cậu còn dám nói ra?"

Trong mắt Cố Ngôn Sanh chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái tay Đường Sóc đang ôm lấy Ôn Niệm Nam.

Đường Sóc ngẩng đầu cười nhìn người trước mặt, nói: "Vì sao không dám nói ra? Cố tổng, tôi hiện tại đang theo đuổi Niệm Nam, Niệm Nam cũng đã đồng ý cho tôi theo đuổi"

Ôn Niệm Nam nghe Đường Sóc nói liền ngẩn ra: "Đường Sóc? Cậu nói gì thế?"

Tay Đường Sóc đặt sau lưng đột nhiên bắt lấy tay Ôn Niệm Nam, cúi đầu cười với cậu, Ôn Niệm Nam sửng sốt, không nói thêm nữa.

Cố Ngôn Sanh nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, sắc mặt tức khắc trở nên u ám, trong mắt đầy vẻ giận dữ.

"Buông em ấy ra"

"Cố tổng, chân Niệm Nam vẫn còn đau, lẽ nào anh muốn để cậu ấy tiếp tục giằng co ở đây sao?"

"Tôi"

...

Cố Ngôn Sanh nhìn trán Ôn Niệm Nam đổ đầy mồ hôi lạnh, ngây người một lúc.

Đường Sóc không để ý người trước mặt nữa, xoay người dắt Ôn Niệm Nam rời đi, để lại Cố Ngôn Sanh ngây ra ở đó.

Đường Sóc dìu Ôn Niệm Nam đi tới sô pha ngồi xuống. Hắn ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho cậu.

"Niệm Nam còn đau lắm không? Chúng ta rời yến tiệc đi bệnh viện trước có được không?"

Ôn Niệm Nam lắc đầu: "Không sao... chỉ đụng trúng mà thôi, tôi ở đây nghỉ ngơi một chút là được"

Đường Sóc lấy ly nước đưa cho Ôn Niệm Nam rồi gọi thư ký đến.

"Cậu ở đây chăm sóc Ôn tiên sinh, tôi có chuyện đi một lát"

Ôn Niệm Nam đột nhiên kéo tay hắn, lo lắng nói: "Cậu đi đâu?"

Đường Sóc ngồi xổm xuống, ngước nhìn cậu mỉm cười, nói: "Tôi đi gặp mấy người bạn"

"Đường Sóc... đừng làm chuyện dại dột "

"Sẽ không đâu, đừng sợ, tôi còn phải bảo vệ cậu, bảo vệ ba mẹ nữa, sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu"

Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng kia rời đi, nắm chặt tay. Cậu sợ Đường Sóc đi gặp Cố Ngôn Sanh, vừa nảy cậu cảm giác được hai người đã nhìn nhau rất lâu.

Tình cảm của Đường Sóc và anh trai Đường Luân Hiên rất sâu đậm, sau khi xảy ra chuyện, làm sao có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Cố Ngôn Sanh.

Trong hành lang bằng kính, Cố Ngôn Sanh lấy điếu thuốc dựa vào tường nhìn xuống sàn nhà, từng vòng khói phả ra ngoài, ánh mắt khó lường. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn lại, Đường Sóc gương mặt lạnh lùng đi tới.

"Cậu quả nhiên là tới rồi, Đường Sóc"

Đường Sóc mặt đầy câm phẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, trầm giọng nói: "Anh tôi đang ở đâu?"

"Tôi làm sao biết được vị trí của anh cậu, không biết tự mình điều tra sao? Liên quan gì đến tôi"

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn Đường Sóc, nói: "Là cậu nói cho Ôn Niệm Nam biết tôi hại anh cậu?"

Đường Sóc nghiến răng, gằn từng câu từng chữ nói: "tôi đã nhìn thấy anh xuất hiện ở gần trực thăng, Niệm Nam cũng nhìn thấy, là anh muốn hại chết anh tôi"

"Cậu nói với em ấy là tôi động thủ?"

"Phải, tôi sẽ không buông tay Niệm Nam, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại anh tôi, tôi sẽ bắt anh phải trả giá, chúng ta cứ chờ xem ai có bản lĩnh trở thành người thắng lợi cuối cùng, có được Niệm Nam"

Cố Ngôn Sanh bóp gãy điếu thuốc rồi vứt xuống đất, lạnh lùng nói: "Cậu coi em ấy như vật phẩm giao dịch sao? Cậu cho rằng em ấy dễ dàng tiếp nhận một người như thế sao?"

Đường Sóc mặt không cảm xúc nói: "Vậy anh nghĩ cậu ấy còn có thể tiếp nhận anh, người từng làm tổn thương cậu ấy sao?"

Cố Ngôn Sanh ngây người, nghiến răng nói: "Tôi trước kia từng làm rất nhiều chuyện tổn thương em ấy nên đã mất đi em ấy, nhưng hiện tại tôi sẽ bù đắp lại, tôi sẽ khiến em ấy về bên cạnh tôi"

"Bù đắp? Nói cũng thật nhẹ nhàng"

Đường Sóc liếc nhìn tin nhắn gửi đến, cười lạnh nói: "Cố Ngôn Sanh, vậy chúng ta cứ chờ em, ai có thể cười đến cuối cùng"

"Ha, tôi tưởng cậu tách Ôn Niệm Nam ra là vì muốn đánh nhau với tôi, xem ra sau khi anh cậu rời đi, cậu đã thay đổi rất nhiều"

"Nắm đấm tạo ra vết thương trên người kẻ thù sẽ lành lại, giờ tôi biết rồi... có thể làm tổn thương lòng người mới là nổi đau thật sự... tôi từng lĩnh hội qua, tôi cũng sẽ để anh biết được đó là cảm giác gì"

Liếc nhìn dây đeo trên điện thoại Đường Sóc, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Cố Ngôn Sanh càng thêm sâu đậm: "Được, tôi ngược lại muốn xem xem, cậu có thể có bản lĩnh gì"

Cố Ngôn Sanh biết Đường Sóc mấy ngày nay đã âm thầm lấy đi rất nhiều dự án của tập đoàn Cố thị, nhưng hắn vì không để Ôn Niệm Nam cho rằng hắn căm thù Đường gia, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Hắn muốn cho Ôn Niệm Nam thấy, mình thật lòng hối cải không phải là nói suông mà thôi.

Trong hành lang kính chỉ còn lại một mình Cố Ngôn Sanh ngây người, đốt thêm một điếu thuốc, nhìn dây chuyền nốt nhạc trong tay xuất thần...

/lla/lla•••

Cảm thấy điếu thuốc trong tay quá nóng mới định thần lại, để dây chuyền vào trong túi áo, thở dài một hơi, đi vào đại sảnh.

Trong góc có một bóng người đi ra, lấy điện thoại ra gọi điện.

Cố Ngôn Sanh vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, đi vào đại sảnh, hắn đảo mắt nhìn bốn phía, đang tìm bóng dáng Ôn Niệm Nam.

Cả đường đi có không ít người nhìn thấy hắn thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Cố tổng? Sao anh ta lại tới đây?"

"Không phải anh ta không đến rồi sao? Ôn Niệm Nam ở đây hắn còn dám đến, không sợ hôm sao weibo đăng tin à?"

"Đoán chừng là hắn chỉ mong sao cho tất cả mọi người đều biết chuyện hắn cùng phu nhân trước kia"

Cố Ngôn Sanh ngừng bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện bên cạnh, mấy người tức khắc bị dọa đến mặt mày trắng bệch, lui về sau một bước, ngậm miệng lại.

Đột nhiên khu đồ uống truyền đến tiếng tranh cãi, không ít người vây lại xem.

Tiêu Kỳ Hạo bị Tần Tề Bách bảo đi lấy đồ ăn, đang chọn mấy món hắn thích ăn, nhưng khi xoay người định rời đi thì có người đụng phải.

"Anh à, anh đụng trúng tôi rồi" Một giọng nói mang theo ý cười vang lên.

Tiêu Kỳ Hạo cau mày lại, nhìn gương mặt có chút quen mắt của đối phương liền sửng sốt, xoay người rời đi.

"Ể? Anh đụng trúng tôi rồi, không xin lỗi sao?"

"Tôi không đụng trúng cậu, là cậu cố ý"

Cố Lâm khua khua tay: "Chán ghê, trực tiếp vạch trần, không thú vị"

Đột nhiên dựa sát vào Tiêu Kỳ Hạo, cười nói: "Anh ơi, anh tên gì thế?"

Tiêu Kỳ Hạo không để ý tới hắn, đẩy người ra định rời đi, ai ngờ người nọ ôm chầm lấy hắn, vươn tay cố ý đánh đổ cái khay bánh kem trong tay hắn, ly rượu cùng cái khay rơi xuống sàn phát ra tiếng động rất lớn.

Mọi người xung quanh chú ý đến bên này nên nhìn qua xem.

Tiêu Kỳ Hạo muốn thoát khỏi, nhưng sức lực của đối phương khiến người ta kinh ngạc, hắn vậy mà đẩy không ra, xem ra đối phương cũng là người luyện võ.

"Tiêu Kỳ Hạo! Cậu đang làm gì đó!" Thanh âm của Tiểu Tần tổng chợt vang lên.

"Tiểu thiếu gia..."

Sắc mặt Tần Tề Bách khó coi đi đến, ánh mắt đầy phẩn nộ: "Tiêu Kỳ Hạo! Lập tức cút về đây cho tôi!"

Nhưng Cố Lâm không buông tay, Tiêu Kỳ Hạo tránh không khỏi, dưới tầm mắt của Tần Tề Bách thì hai người cố ý không buông.

Cố Lâm từ nhỏ đã rất nhạy cảm với những biến hóa trong cảm xúc của người khác. Hắn cảm nhận được càng ôm người chặt hơn, đột nhiên bật cười.

"Anh thích thiếu gia nhà anh à?"

Tiêu Kỳ Hạo lạnh giọng nói: "Không phải chuyện của cậu"

"Anh trai, chúng ta cùng một hạng người, ánh mắt anh nói với tôi rằng anh là người xấu, cớ sao phải giả làm người tốt chứ? Muốn thì cứ tranh giành"

"Tiêu Kỳ Hạo, cậu làm gì hả! Cút về đây!"

Cố Lâm lúc này mới buông tay, Tiêu Kỳ Hạo đi qua đó.

Tần Tề Bách nhìn người có chút quen mắt, lạnh lùng nói: "Cậu là ai? Con nhà nào hả?"

"Tôi?"

Cố Lâm nhìn thấy Ôn Niệm Nam ở cách đó không xa cũng nhìn qua bên này, lộ ra nụ cười lém lỉnh: "Tôi à, tôi họ Cố, là người Cố gia"

Ôn Niệm Nam nghe hắn là người Cố gia, hô hấp chợt ngừng, quả nhiên... chả trách trông giống Cố Ngôn Sanh như vậy...

"Cố gia? Cậu là con trai của Cố Ngôn Sanh?"

Cố Lâm vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn, nói: "Tiểu Tần tổng, chỉ số IQ của anh là số âm sao? Cố Ngôn Sanh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà làm ba tôi, tôi thấy não anh bị lừa đá rồi"

Tần Tề Bách nghe xong nổi nóng, lạnh lùng nói: "Cố Ngôn Sanh không có em trai, cậu là tên lừa đảo từ đâu tới?"

Cố Lâm thở dài nói: "Tôi cũng từng làm chủ tịch Cố thị mấy ngày đó được không?"

Người xung quanh nghe xong đều không thể tin nhìn Cố Lâm.

"Trời ạ, từng làm chủ tịch Cố thị? Lẽ nào là con riêng của Lục Vân?"

Cố Lâm nghe thấy lời nghị luận, sắc mặt chợt lạnh, nhìn Ôn Niệm Nam ở nơi xa, đột nhiên mỉm cười tiến lên vài bước, vẫy tay chào với người trên sô pha.

"Anh Niệm Nam, anh cũng ở đây à, anh tôi vừa nảy không phải muốn tìm anh gặp mặt sao? Hai người gặp nhau rồi? Trong lòng anh ấy vẫn quan tâm anh đó... hôm qua anh ấy..."

"Cố Lâm! Câm miệng!"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên đi tới tát vào mặt Cố Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Câm miệng! Thu lại tâm tư của cậu"

Cố Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt tối tăm, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười: "Hít... đau quá, anh, em không phải chỉ nói nhiều hơn hai câu thôi sao, đừng giận mà"

Cố Lâm đột nhiên liếc nhìn Tiểu Tần tổng, ánh mắt lạnh lùng, Tần Tề Bách bị ánh mắt này dọa sợ, sống lưng ớn lạnh.

Cố Ngôn Sanh biết cái tính sợ thiên hạ không loạn* của Cố Lâm, mấy năm nay ở Cố Trang, hắn nghĩ ra không ít thủ đoạn làm người ta sởn tóc gáy.

(* 唯恐天下不乱: wéi kǒng tiān xià bù luàn: nghĩa là hy vọng thiên hạ đại loạn để đạt được mục đích của mình. Đôi khi nó cũng có nghĩa là sự mỉa mai của ai đó đối với người khác hoặc những người thích tìm kiếm rắc rối, nguồn: baike baidu)

Nhưng vừa nảy Cố Lâm vậy mà nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam bằng ánh mắt nhìn con mồi.

"Sao đều ở đây hết vậy?" Tưởng tổng cùng tưởng phu nhân đi xuống, nhìn thấy Cố Lâm liền sững sờ, sau đó định thần lại.

Thấy chủ nhân của bữa tiệc đến rồi, mọi người cũng đành phải giải tán.

Cố Ngôn Sanh đứng đó nhìn Ôn Niệm Nam, không nói gì.

Ôn Niệm Nam lại đang nhìn Cố Lâm, gương mặt đó quá giống Cố Ngôn Sanh của trước kia, dường như cậu nhìn thấy một Cố Ngôn Sanh lúc còn học trung học.

Cố Lâm nhận thấy ánh mắt Ôn Niệm Nam cũng nhìn qua. Hắn nhìn Ôn Niệm Nam với vẻ mặt tươi cười dịu dàng, như thể trong mắt chỉ có một người, Ôn Niệm Nam nhất thời ngây ra.

"Đủ rồi, Cố Lâm, đừng bắt chước nữa"

Cố Ngôn Sanh kéo Cố Lâm đi ra bên ngoài bữa tiệc, Cố Lâm bĩu môi, hắn vẫn còn chưa chơi đủ.

Đột nhiên nhận ra điều gì, lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn về một hướng.

Tiểu Lý lái xe đến, hai người vào trong xe, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, vẻ mặt Cố Lâm phút chốc thay đổi.

"Anh Nguyên Phong buổi chiều gọi điện thoại đến nói anh ấy ngày mai về nước có việc, anh có muốn đi gặp anh ấy không?"

"Cố Lâm, đừng động bất kỳ tâm tư nào với Ôn Niệm Nam"

Cố Lâm mặt không cảm xúc nhìn máy tính. Trong máy tính hiển thị màn hình giám sát của Cố Trang: "Anh không nỡ à?"

"Em nghe ngóng được Nguyên Phong và anh trai ở Nha quốc thường đến một tiểu khu, mỗi lần trở về đều cười ngây dại cả buổi. Em đoán anh ấy chắc chắn là kim ốc tàng kiều rồi, có cần em giúp anh điều tra không"

"Cậu chỉ cần phụ trách trông coi tốt người trong Cố Trang, những cái khác không cần cậu nhúng tay vào"

Xe lái đến Cố Trang thì ngừng lại, Cố Lâm xuống xe, xe liền rời đi.

Một chiếc xe màu bạc đậu cách đó không xa, người trên xe nhìn xe Cố Ngôn Sanh rời đi liền gọi điện thoại.

"Tần tổng, chúng tôi tìm thấy chỗ Thẩm tiên sinh bị nhốt rồi"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Lâm là người có cái tính thích chơi đùa, sợ thiên hạ không loạn, Chu Nguyên Phong cũng sợ hắn, bởi vì Cố Lâm quá nhạy cảm với những thay đổi trong cảm xúc, cái này tương tự với độc tâm thuật á (Gào gào)

Cố Lâm đổi nghề đi, mặc đồ nữ làm bà mối cũng không tệ

Đường Luân Hiên mau mau xuất hiện nha!

Niệm Niệm quay chương trình kết nối với fans, kết nối với fan không ngờ tới, haha, acc clone của Cố tra mất rồi!

Chu Nộ Nộ về nước sẽ phát sinh chuyện gì? Sẽ giúp Đường Sóc sao?

Dự báo: Hot search nghi ngờ Cố tổng yêu đương vụng trộm, con trai riêng?

Chu Nguyên Phong gặp Đường Sóc, Ôn Niệm Nam ghi hình kết nối với fans gặp chuyện ngoài ý muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com