Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Bắt trở lại tầng hầm, vĩnh viễn nhốt lại

Editor: Lạc Y Y

Chu Nguyên Phong sắc mặt tối sầm, cười nói: "Có... có sao? Cái mùi này chắc là dính lúc trên máy bay"

"Em mới không tin, mùi này rõ ràng là anh cùng người nọ cùng với nhau..."

Cố Ngôn Sanh đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời Cố Lâm, nhìn Chu Nguyên Phong nói: "Cậu về nước có chuyện sao?"

"Tôi về ở một khoảng thời gian, có vài chuyện cá nhân cần xử lý"

Chu Nguyên Phong ngồi trên sô pha nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cố Ngôn Sanh thì biết hắn có chuyện muốn nói.

"Cố Lâm, cậu ra ngoài trước đi"

Chu Nguyên Phong thấy Cố Lâm rời đi rồi thở dài một hơi, nói: "Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"

Cố Ngôn Sanh thu hồi cảm xúc trong ánh mắt, trầm giọng nói: "Tôi đem Thẩm Lạc An nhốt ở Cố Trang rồi... Vì sao cậu với mẹ tôi cùng nhau giấu diếm tôi?"

Chu Nguyên Phong kinh ngạc quay đầu: "Cậu... Biết chuyện năm đó rồi? Biết tất cả sao?"

"Có lẽ là tất cả... tôi không chắc Thẩm Lạc An còn giấu tôi chuyện gì không?"

"Chúng tôi không phải cố ý không nói cho cậu, là Niệm Nam không muốn nhận được sự áy náy của cậu. Cậu ấy muốn cậu thật lòng yêu cậu ấy, cho nên mấy năm này cậu ấy vẫn đang cố gắng, nhưng sau khi Thẩm Lạc An trở về, cậu làm càng ngày càng quá đáng, cũng đẩy cậu ấy càng ngày càng xa"

Cố Ngôn Sanh chợt ngừng hô hấp, nắm chặt tay nói: "Sau khi tôi biết em ấy vì tôi mà bị thương nghiêm trọng như vậy, cảm thấy bản thân sắp suy sụp, tôi bây giờ mỗi đêm không thời khắc nào không mơ thấy em ấy, trong mơ em ấy mình đầy thương tích hỏi tôi tại sao lại đối xử với em ấy như vậy... tôi..."

"Vậy cậu làm thế nào? Đi tìm cậu ấy rồi?"

"Tôi đã đến gặp em ấy, em ấy không để ý đến tôi... không cho tôi đến gần, tôi muốn xin lỗi em ấy, cùng em ấy nói chuyện... nhưng em ấy hận tôi... tôi không biết phải làm sao, bữa tiệc đêm qua em ấy kháng cự sự tiếp cận của tôi, tôi..."

Cố Ngôn Sanh đem hết thảy những chuyện hắn đã làm hói hết cho Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong thấy bạn thân trước mặt gầy đi rất nhiều, thở dài nói: "Cậu vẫn là một kẻ ngu đần trong chuyện tình cảm à, mấy năm nay làm ra nhiều chuyện khốn nạn như vậy, cậu cảm thấy người bình thường sẽ vì một câu thích của cậu sẽ tha thứ hết sao?"

Cố Ngôn Sanh ấn cái đầu đau nhứt, trong mắt vô cùng luống cuống.

"Tôi không thể kiểm soát được tính nóng nảy của mình, không biết tôi còn có thể làm gì, tôi rất muốn nhìn thấy em ấy, nhưng tôi vừa xuất hiện trước mặt em ấy, em ấy liền... sẽ rất tức giận... nhưng tôi không gặp em ấy, tôi làm sao có thể khiến em ấy tha thứ cho mình?"

Chu Nguyên Phong không ngờ sẽ có một ngày Cố Ngôn Sanh sẽ thỉnh giáo mình cách để tỏ tình truy thê.

"Cậu không để cậu ấy nhìn thấy sự thay đổi của cậu, cậu ấy dựa vào đâu tha thứ cho cậu? A Sanh, cái tính của Niệm Nam tôi rất rõ ràng, khi cậu ấy nhận định một người, người đó chính là tất cả của cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy đã từ bỏ... dù cậu có làm bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng, cậu nếu như muốn bù đắp, thì làm cậu ấy cảm thấy cậu đối tốt với cậu ấy"

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn người trước mặt: "Cảm thấy tôi đối tốt với em ấy?"

"Tôi chỉ có thể nhắc cậu đi đúng hướng, chứ tôi không thể nói cho cậu nên làm thế nào, điều này phải dựa vào bản thân cậu"

"Tôi biết..."

Chu Nguyên Phong nhìn hộp mắt kính trong tay, ánh mắt tối sầm lại: "A Sanh, thật ra... Niệm Nam bây giờ sống rất tốt, cậu ấy có công việc mình thích, có cuộc sống bình yên cùng bạn bè, hai người đã chia tay rồi, có lẽ..."

"Có lẽ cái gì? Cậu muốn tôi thành toàn cho em ấy cùng người khác sao? Mơ đi! Em ấy là của tôi! Chỉ có thể là của Cố Ngôn Sanh tôi! Sao có thể... bảo tôi nhường cho kẻ khác..."

"Cậu làm cậu ấy tổn thương sâu sắc, cậu ấy không thể..."

Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy, đem gạt tàn thuốc đánh đổ xuống sàn, sắc mặt u ám nói: "Đủ rồi, chuyện của tôi với em ấy không cần cậu nhúng tay vào, tôi sẽ tự mình làm, tôi sẽ để em ấy thấy sự thay đổi của tôi"

"Sắc mặt hiện giờ của cậu rất kém, nếu như cậu vẫn luôn gặp ác mộng, mất ngủ, tinh thần không tốt thì có thể đến gặp bác sĩ tâm lý, vừa hay thay đổi cái tính gắt gỏng của cậu"

Chu Nguyên Phong ánh mắt thờ ơ nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài cửa, nhưng bị gọi lại.

"Để Cố Lâm đưa cậu về"

Ở bãi đỗ xe, Cố Lâm ngồi ở ghế sau, trong tay đang ôm máy tính xem một đoạn video.

Trong video là tiệc sinh nhật 17 tuổi của Cố Ngôn Sanh, hắn cùng với Lục Vân đang cắt bánh kem, hiếm khi cười với ống kính.

Cố Lâm hơi mím môi, nhìn cửa sổ xe cười lên.

Chu Nguyên Phong lái xe rời khỏi bãi đỗ, nhìn người trong kính chiếu hậu cau mày nói: "Cậu đang làm gì đó?"

"Em đang học theo anh em á, anh nhìn xem em bây giờ có giống anh ấy không?"

"Giống... thật sự rất giống"

"Anh nói, nếu em dùng dáng vẻ này đi gặp anh Niệm Nam, anh ấy sẽ không..."

Điện thoại đột nhiên reo lên, Chu Nguyên Phong vẻ mặt căng thẳng lấy điện thoại cho vào túi áo.

Nụ cười trên miệng Cố Lâm dần dần biến mất, hắn nhìn người lái xe nói: "Anh đang yêu đương với ai? Hai người sống chung rồi? Mắt kính là mua cho anh ta?"

"Không phải, là tự anh đeo"

"Ồ? Nói dối, em hỏi anh ba câu tuyệt đối là câu khẳng định, anh cũng yêu đương rồi, em cũng muốn tìm một người chơi đùa một chút"

Tít...tít...tít

Máy tính đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai, sắc mặt Cố Lâm tức thời thay đổi, lạnh lùng nói: "Nhanh lên! Về Cố Trang! Nhanh!"

Chu Nguyên Phong đoán Cố Trang xảy ra chuyện rồi, liền gia tăng tốc độ.

Sau khi đến Cố Trang, hai người vội vàng xông vào, nhưng lại nhìn thấy cửa lớn rõ ràng có dấu vết bị dụng cụ phá vở.

"Cẩn thận chút, bọn họ có thể vẫn chưa rời đi"

Cố Lâm lấy máy tính ra, thao tác rất nhanh gõ cái gì đó, màn hình giám sát hiện ra mọi ngóc ngách trong Cố Trang, nhưng đều đã bị hủy, toàn là mơ hồ không rõ ràng.

Lấy cái gậy bên cạnh, gương mặt lạnh ngắt, một cước đạp cửa xông vào tầng hầm, bên trong không một bóng người...

Nhìn khóa cửa bị cạy mở, sắc mặt Cố Lâm trở nên u ám, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

"Thế mà để hắn chạy rồi, xem ra là có người theo dõi em nha, thú vị thật"

"Nói với anh em một tiếng là Thẩm Lạc An bị người cứu đi rồi, máy giám sát bị hỏng xem không thấy là ai làm, em đi điều tra"

Chu Nguyên Phong nhìn vết máu trên sàn tầng hầm liền giật mình, nhàn nhạt nói: "Ừm"

『Tiểu tình nhân của Cố Ngôn Sanh lộ diện』

『Tập đoàn Cố thị lại rơi vào bê bối! Thêm một vị tình nhân! Đã đến bữa tiệc Tưởng gia rồi tay trong tay rời đi! 』

[Mỗi ngày thức dậy, câu đầu tiên – hot search Cố tổng ở đâu –]

[Cố tổng này là ruộng dưa hả? Trên người nhiều dưa đến thế, trực tiếp định cư trên hot search rồi]

[Chủ tịch Cố gia trước đây là Thái tử gia có bao nhiêu khiêm tốn và sống có kỷ luật, giờ đây cũng trở thành tra nam, đâu đâu cũng có tiểu tình nhân rồi?"

[Trạm CP, các người còn đẩy thuyền nổi sao? Lại có một tiểu tình nhân, không bung ra được hay là không biết có bao nhiêu người]

[Các chị em tập hợp lại khai quật! Xem xem vị này có phải cũng có nhiều tin giật gân giống như Thẩm Lạc An hay không]

Ai ngờ không lâu sau liền có người đăng lên ảnh chụp chính diện của vị "tiểu tình nhân" này. Cố Lâm trong ảnh với gương mặt baby nở nụ cười ngọt ngào nhìn ống kính, gương mặt kia như là copy paste lại, ngay lập tức bùng nổ rồi.

[Cố Ngôn Sanh này cũng quá không phải người rồi! Có con riêng lớn như vậy!]

[Người này từ đâu đến đây? Sao tôi không tra ra được gì cả? Quá kì lạ rồi!]

[Đây chắc chắn là con trai của Cố Ngôn Sanh, em trai thật dễ thương]

[Nói con riêng đều mù hết rồi sao? Lẽ nào Cố Ngôn Sanh tám tuổi phát dục sinh hả?]

[Lần nữa đau lòng W.E đại đại nhà tôi, Cố tổng này không phải là người mà]

Tần gia

Trong phòng khách, Thẩm Thiên Hào lắc lắc ly rượu, trào phúng nói: "Cố Lâm này vậy mà dám đến yến tiệc lộ diện, còn náo loạn lớn như vậy"

Tần tổng nâng mắt nhìn ly rượu, trầm giọng nói: "Năm đó, sau khi Cố Tử Mặc chết, một mình Lục Vân chống đỡ Cố thị, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đứa con độc đinh này của Cố gia. Chỉ cần Cố thị không còn người thừa kế này thì xong đời rồi, nhưng ai ngờ cô ta lén lút đưa Cố Ngôn Sanh ra nước ngoài, tìm một người giả mạo"

Thẩm Thiên Hào gật đầu: "Cố Lâm chẳng qua là vật thay thế, dùng để đỡ đạn cho người thừa kế Cố gia chân chính mà thôi"

"Xác thực lúc đó không có bao nhiêu người thấy qua Cố Ngôn Sanh mới mấy tuổi đầu. Lục Vân lại tìm Cố Lâm có mặt mũi tương đồng với con trai cô ta lên thay, còn không ít lần cố ý dẫn nó đến yến tiệc, tất nhiên mọi nguy hiểm đều tập trung lên người vị "tiểu Cố tổng" giả này..."

"Lục Vân cũng thật độc ác, sau khi con cô ta trở về liền để Cố Lâm đến Cố Trang"

"Thiên phú của Cố Lâm rất cao, dù ở bất kì phương diện nào cũng thế, nó sẽ là lưỡi dao sắc bén của Cố thị"

Thẩm Thiên Hào nhớ tới ban ngày nhìn thấy Thẩm Lạc An hơi thở yếu ớt, toàn thân đầy vết thương cũng có chút kinh ngạc. Bác sĩ nói những vết thương này nhìn thì không nghiêm trọng nhưng có thể đau như kim châm muối xát.

"Thẩm Lạc An lần này bị thương không nhẹ, thân thể coi như bị phế rồi, đã không còn giá trị lợi dụng nữa, đợi sau khi hắn tỉnh lại hỏi xem món đồ hắn trộm được cất giấu ở đâu"

Thẩm Thiên Hào hai mắt lóe lên: "Vâng, đã gây phiền phức cho Tần tổng rồi, chỉ cần lấy được đồ tôi lập tức đưa cho ngài"

Hai người không chú ý đến Tần Tề Bách trên lầu đi ra rót nước.

"Thẩm Lạc An bây giờ... ở trong nhà mình?"

Tần Tề Bách nhớ tới lúc đó bởi vì Thẩm Lạc An mà hắn bị Cố Ngôn Sanh đè xuống đất đánh, thằng tiện nhân đó làm hắn bắt sai người bị ba trách mắng, từng món nợ một vẫn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà tự mình đã đưa đến cửa rồi...

"Tiêu Kỳ Hạo! Tiêu Kỳ Hạo cậu chết ở xó nào rồi?"

"Tiểu thiếu gia làm sao vậy?" Tiêu Kỳ Hạo từ trong phòng đi ra.

Tần Tề Bách nheo mắt lại lộ ra biểu cảm đáng sợ, nhướng mày: "Đi, chút nữa có trò vui, tôi cuối cùng cũng có thể báo thù rồi..."

"Niệm Niệm... Niệm Niệm... xin em tha thứ cho anh có được không? Niệm Niệm! Trở về! Anh phải bắt em nhốt dưới tầng hầm vĩnh viễn!"

"Đừng mà..."

Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt ngồi dậy, trong mắt hiện lên sợ hãi, Ôn Niệm Nam thở hổn hển mới khiến mình bình tĩnh lại.

Khi cậu nghe thấy Cố Ngôn Sanh gọi cậu là Niệm Niệm, phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi... cậu sợ nghe thấy giọng nói của Cố Ngôn Sanh...

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam bị dọa đến run rẩy, lấy qua điện thoại.

"A lô... ai vậy"

"Xin hỏi là W.E tiên sinh có phải không?"

"Phải, xin hỏi cậu là?"

"Là thế này, chúng tôi vốn dĩ hẹn ngài thứ tư tuần trước quay chương trình, nhưng lúc ấy có chuyện phải dời lại, xin hỏi bây giờ có thể không? Chúng tôi có thể mời ngài quay vào thứ tư này không?"

Ôn Niệm Nam liếc nhìn chân mình ánh mắt chợt lóe, cậu không thể khóa mình trong hồi ức trước kia nữa, cậu có âm nhạc mình thích và fans.

"Được"

"Tốt quá rồi, là thế này, chương trình của chúng tôi là phát sóng trực tiếp tương tác với fans. Chúng tôi sẽ báo danh trước trên weibo, và để họ viết trước lời trong lòng rồi nối mic đọc cho W.E đại thần nghe, đến lúc đó ngài có thể nối mic trò chuyện với fan"

Ôn Niệm Nam khẽ sững sờ: "Nối mic giao lưu trên sóng trực tiếp?"

"Vâng, có thể không?"

"Ừm... Được"

Weibo của chương trình công bố thông tin W.E sẽ là khách mời tham gia chương trình nối mic tương tác với fan vào thứ tư tuần này.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy fan chia sẽ lại weibo trên trang web DAWN, sau khi thấy nối mic được viết trong bức ảnh kia, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng...

Nối mic trực tiếp... có thể viết lời trong lòng đọc cho W.E nghe

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem Tiểu Tần tổng sẽ đối phó với Thẩm Lạc An như thế nào?

Nối mic trực tiếp! Nối mic trực tiếp! Cố tra ẩn núp hai năm dưới thân phận là fan của W.E sắp ngả bài rồi!!

Đoán xem đọc lời trong lòng trên phát sóng trực tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì !!

Chu Nguyên Phong sắp đi gặp em vợ của mình rồi

Dự báo: Nối mic trực tiếp thu hút fans, ngả bài ngoài ý muốn, Tiểu Tần tổng báo thù Thẩm Lạc An, Đường Sóc hẹn gặp hacker lão đại, Đường Luân Hiên tự nhiên làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com