Chương 158: Phát hiện nhật ký trung học của Niệm Niệm
Editor: Lạc Y Y
Trong mắt ba Ôn tràn đầy căm hận nhìn Cố Ngôn Sanh, nghiêm nghị nói: "Cố Ngôn Sanh cậu còn dám hỏi năm đó Tiểu Niệm xảy ra chuyện gì sao? Thể xác và tinh thần nó trở nên như vậy đều là do cậu hại!"
"Con biết em ấy mấy năm nay đến gặp bác sĩ tâm lý... Con muốn biết em ấy ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì..."
Ba Ôn đang định mở miệng mắng thì đột nhiên nhìn thấy dây chuyền trên cổ của hắn, không thể tin được nói: "Cậu... sợi dây chuyền này từ đâu mà có! Vì sao nó lại ở chỗ cậu?"
"Sao cơ?"
Cố Ngôn Sanh chậm rãi đưa tay tháo dây chuyền trên cổ xuống, trầm giọng nói: "Dây chuyền này... Con đã đeo ba năm... Cái này là năm đó lúc Niệm Nam cứu con đã bị con lấy đi, con biết nó là dây chuyền của mẹ em ấy, con biết em ấy rất quý trọng sợi dây chuyền này..."
Ai ngờ ba Ôn đột nhiên túm lấy cổ áo của Cố Ngôn Sanh, phẫn nộ nói: "Hóa ra là bị cậu lấy đi! Lại là cậu! Cậu có biết lúc đó dây chuyền này quan trọng như thế nào đối với Tiểu Niệm không! Nó lúc ấy vì tỉnh lại phát hiện không thấy dây chuyền của mẹ thì suýt nữa gục ngã, gần như phát điên!"
"Cái gì... Vì sao?" Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn ba Ôn.
Ba Ôn buông tay ngồi xuống ghế dài, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ.
"Vì sao? Năm đó nó mặc quần áo của cậu dẫn dụ bọn bắt cóc đi. Cậu được cứu sống và được đưa đến bệnh viện dưỡng thương. Cậu không có chuyện gì cả, vậy còn nó? Còn Tiểu Niệm thì sao!"
Cố Ngôn Sanh gục đầu xuống siết chặt tay, tay đang run rẩy, hắn biết Ôn Niệm Nam nhất định đã bị tra tấn rất nhiều.
"Nó... bị phát hiện bắt nhầm người, bọn bắt cóc đánh đập tàn nhẫn đến mất đi nửa cái mạng. Nó mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn còn nghĩ đến cậu đã được cứu rồi, cậu không sao rồi, nó bị hành hạ suốt mấy ngày, bị đánh đập nhiều lần rồi bị nhốt vào tầng hầm..."
Ba Ôn nghẹn ngào nói: "Cậu có biết lúc chúng tôi tìm thấy rồi cứu nó ra ngoài thì nó thành cái dạng gì hay không?"
Ba Ôn mỗi lần nhớ tới năm đó nhìn thấy Ôn Niệm Nam trái tim ông lại đau đớn.
"Nhanh lên! Người đang ở đây, mau phá cửa ra!"
Rầm...
Tầng hầm một mảnh tối tăm, người cứu hộ lấy đèn ra soi thì thấy người không phản ứng đang cuộn mình trong góc.
"Tìm thấy rồi! Ôn tiên sinh mau tới đây!"
Ba Ôn nhìn thấy người bê bết máu nằm trên mặt đất kia, vành mắt tức khắc đỏ lên, từng bước đi tới tầng hầm, chân của ông đang run rẩy, ông sợ mình chạm vào thân thể không còn nhiệt độ.
"Tiểu... Tiểu Niệm"
Ba Ôn vươn tay ôm Ôn Niệm Nam vào trong lòng, nhìn áo khoác màu trắng đầy máu, giọng run rẩy nói: "Tiểu Niệm... Đừng sợ... ba đưa con về nhà..." Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam nằm trên giường bệnh đeo máy thở, khắp người quấn băng vải cùng với máy móc thiết bị hôn mê bất tỉnh.
"Vết thương trên người nó sẽ sinh ra những thương tổn không thể phục hồi, gãy xương quá nghiêm trọng, nó mất nước rất nhiều nên mấy ngày không ăn uống gì, các chức năng của cơ thể quá yếu, có thể sống tiếp đã rất may mắn rồi..."
Đêm đó Ôn Niệm Nam gặp ác mộng, từng tiếng thét gào kia khiến ba Ôn trong phòng bệnh gần như suy sụp.
Sau khi Ôn Niệm Nam bị ác mộng làm bừng tỉnh, dùng sức gỡ bỏ thiết bị máy móc trên người, trong miệng thầm thì cái gì đó...
"Tiểu Niệm... Tiểu Niệm con đang làm gì vậy?" Ba Ôn vội vàng đè tay cậu lại gọi bác sĩ.
"Không thấy nữa... Không thấy nữa... vì sao lại không thấy nữa? Nó đâu rồi..." Ôn Niệm Nam vùng vẫy muốn ngồi dậy, trong mắt không còn một tia sáng.
Ba Ôn đau lòng hỏi: "Cái gì không thấy nữa... ba tìm cho con có được không?"
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu lên nhìn ba Ôn, run rẩy nói: "Dây chuyền của con không thấy nữa... dây chuyền của con đâu mất rồi! Mẹ... dây chuyền của mẹ... vì sao ngay cả dây chuyền của mẹ cũng không gìn giữ cho tốt... vì sao con vẫn còn sống..."
"Đau quá... đau quá... ba ơi con đau quá... dây chuyền của con không thấy nữa rồi"
Đột nhiên Ôn Niệm Nam bịt chặt hai tai mất kiểm soát mà gào thét: "Đừng đánh tôi... tôi không muốn đến tầng hầm... Cố Ngôn Sanh cứu tôi"
Bác sĩ cùng y tá vội vàng tiến vào tiêm thuốc mê mới khiến cậu dần dần ngủ thiếp đi.
Ôn Niệm Nam từ khi tỉnh lại vẫn luôn gặp ác mộng, tinh thần ngày một kém, mãi cho đến khi bác sĩ Lý xuất hiện.
Ba Ôn chỉ cảm thấy xót xa về những ký ức vào khoảng thời gian đó, ông không dám nhớ lại.
"Nếu không phải cậu lấy đi sợi dây chuyền, nó căn bản sẽ không bị suy nhược thần kinh vì mất đi sự gửi gắm! Lúc đó sợi dây chuyền ấy chính là bùa hộ mệnh của nó, nó ngay cả ký thác và niềm an ủi cuối cùng cũng không còn..."
Vành mắt Cố Ngôn Sanh lập tức đỏ lên, tay đang nắm sợi dây chuyền đang run rẩy, dây chuyền trong tay giống như dao nhọn đang từng nhát từng nhát cứa vào trái tim hắn.
"Xin lỗi... xin lỗi... con... con không biết sợi dây chuyền quan trọng với em ấy như vậy... con lúc ấy không tỉnh táo kéo sợi dây chuyền xuống..."
Thảo nào đêm đó y cả người bê bết máu trở về, khi nhìn thấy dây chuyền trong tay Thẩm Lạc An thì mất kiểm soát...
Ba Ôn nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt đầy căm hận, nói: "Cậu có biết lúc bác sĩ nói với tôi nó suýt chút nữa không cứu được là cảm giác gì không? Tôi hận người chịu những đau khổ ấy không phải là tôi!"
"Nó hôn mê ba ngày, nhưng sau khi nó mở mắt ra nhìn thấy tôi, câu đầu tiên nó nói lại là vì sao nó vẫn chưa chết..."
"Bác sĩ nói vết thương của nó phải điều dưỡng ít nhất là một năm, nhưng chưa tới nữa năm nó đã trở lại trường học, nó vì cái gì? Vì có thể gặp được cậu! Nó lòng đầy vui sướng đi đến trường, nhưng chỉ có thể nhìn cậu cùng với tên họ Thẩm luôn đi cùng nhau..."
Khóe mắt Ba Ôn ươn ướt, nghẹn ngào nói: "Nó vẫn là một đứa trẻ... vì sao phải chịu đựng những thứ này?"
Cố Ngôn Sanh sắc mặt trắng bệch nhìn ba Ôn, run rẩy nói: "Con... Con biết con đã làm ra quá nhiều chuyện khốn nạn, con biết em ấy căn bản sẽ không tha thứ cho con, con muốn đối tốt với em ấy, muốn bù đắp hết thảy mọi tổn thương mà em ấy đã phải chịu, con..."
"Đủ rồi! Cậu cách nó xa một chút chính là báo đáp tốt nhất đối với nó!"
Ba Ôn liếc nhìn hắn một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, sau lưng truyền đến giọng nói Cố Ngôn Sanh.
"Nhưng con yêu em ấy..."
Ba Ôn dừng lại nói: "Tôi sẽ không đồng ý"
Dứt lời liền rời đi không chút do dự.
Vành mắt Cố Ngôn Sanh đỏ đến đáng sợ, tay nắm sợi dây chuyền kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngã ngồi xuống sàn, siết chặt sợi dây chuyền bật khóc thành tiếng.
"Nhưng tôi yêu em ấy mà... tôi yêu em ấy... tôi không muốn từ bỏ em ấy"
Người ngồi trên sàn mất đi vẻ kiêu ngạo của trước đây, nắm chặt đồ trong tay đặt lên ngực.
"Niệm Niệm, xin lỗi"
Đường Sóc xem đi xem lại chương trình phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính. Hắn đang quan sát sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt và bộ dáng hoảng hốt lo sợ sau khi nhận cuộc gọi.
Weibo và trang web DAWN đều đang thảo luận sôi nổi, tài khoản kết nối của Cố Ngôn Sanh cũng bị soi ra là hai năm trước đã để lại lời nhắn cho W.E, hơn nữa còn phát nhạc của W.E gần một nghìn lần...
Đường Sóc xem những bình luận bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay lại phát sóng trực tiếp xem Ôn Niệm Nam gỡ bỏ tai nghe rồi hoảng sợ rời đi.
"Đang xem gì đó?" Cửa bị mở ra, một người đàn ông mặc áo gió và đeo găng tay đen bước vào. Người đàn ông rất cao, khoảng 1m9, rõ ràng không lạnh nhưng lại mặc áo gió còn đeo găng tay.
Người đàn ông vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Đường Sóc nhìn màn hình máy tính, sau khi nhìn thấy gì đó, ánh mắt trầm xuống.
Đường Sóc đẩy người đàn ông ra rồi tắt máy tính, nhàn nhạt nói: "Có liên quan gì đến anh sao? Mạc Bắc Dật"
Mạc Bắc Dật sững sờ, nói: "Tiểu Sóc, tôi tưởng chúng ta là bạn, có thể không cần để ý những thứ này"
"Đừng gọi tôi Tiểu Sóc, gọi tôi là Đường tổng, tôi hiện tại là cấp trên của anh, tôi để anh ở lại Khải Duyệt giúp tôi, không phải để anh đến chơi đâu"
Mạc Bắc Dật mím chặt môi đang định nói gì đó, thở dài một hơi rồi cười nói: "Vâng, Đường tổng"
"Tôi bảo anh đi điều ra mấy công ty muốn hợp tác với Cố Ngôn Sanh, anh tra ra chưa?"
"Vâng, gần đây hắn đang bận thực hiện một dự án hợp tác với công ty nước ngoài, nhưng gần đây Cố Ngôn Sanh không thường đến công ty, dự án là do thư ký phụ trách"
"Được, cứ nhằm vào dự án này, hắn càng để tâm tôi càng muốn lấy đi, tôi muốn hắn mất hết tất cả mọi thứ hắn quan tâm"
Mạc Bắc Dật thấy nỗi căm hận trong mắt Đường Sóc, do dự nói: "Tiểu Sóc, cậu không còn giống trước đây nữa. Từ khi về nước đến nay tôi chưa từng thấy cậu cười, cậu trước kia rất hay cười"
Hắn nhớ năm đó Đường Sóc cầm trên tay hai cây kem cười tít cả mắt, bởi vì ăn được cây kem bản thân yêu thích mà nhảy nhót vui vẻ.
Nhưng mà sau này y mới biết Đường Sóc vui như vậy là vì Ôn Niệm Nam ngày đó đồng ý cùng hắn tan học về nhà, mua kem cũng là cho Ôn Niệm Nam... Đường Sóc ngây ra, xoay người nhìn Mạc Bắc Dật, tự giễu nói: "Trước kia? Trước kia là Đường Sóc tiểu thiếu gia được người nhà chiều chuộng, bởi vì quen để tôi tùy hứng, nhưng hiện tại không còn ai chiều chuộng tôi nữa... Họ đã... không còn trước đây nữa... không còn nữa rồi..."
Mạc Bắc Dật nhìn Đường Sóc mỏng manh trong lòng đầy thương xót, vươn tay muốn an ủi hắn, điện thoại chợt reo lên, Đường Sóc xoay người tránh qua đưa tay lấy điện thoại.
Sau khi Đường Sóc bắt máy, trong mắt đột nhiên tràn ngập ý cười, giọng nói đặc biệt dịu dàng, Mạc Bắc Dật kinh ngạc nhìn sang.
"Niệm Nam, cậu uống thuốc chưa? Đến studio lấy khúc phổ sao? Không phiền, tôi đến tìm cậu ngay"
Sau khi cúp máy hắn lấy chìa khóa xe vội vàng rời đi, không hề để ý đến Mạc Bắc Dật đang đứng ở bên cạnh.
Mạc Bắc Dật chậm rãi thu tay lại, nhìn theo hướng Đường Sóc rời đi, lòng đầy chua xót.
"Không phải cậu không có ai chiều chuộng... cậu có người chiều chuộng... tôi có thể..."
Hóa ra... không phải không thích cười nữa, là không cười với hắn, không cười với bất kỳ người nào, chỉ cười với Ôn Niệm Nam.
Sao bao nhiêu năm, vẫn giống như vậy.
Cố Ngôn Sanh đẩy cửa phòng đi đến bên tủ quần áo, chậm rãi lấy hộp đựng quần áo của Ôn Niệm Nam ra.
Nhìn từng bộ quần áo quen thuộc, Cố Ngôn Sanh lòng đầy chua xót.
Nhớ lại khi đó bị mẹ cưỡng ép ở cùng Ôn Niệm Nam, nhớ lại Ôn Niệm Nam đã trồng hoa hướng dương trong bồn hoa dưới lầu...
Cố Ngôn Sanh lúc này mới phát hiện ra, dường như hai người họ hiếm khi yên ổn ở bên nhau ...
Hắn giơ tay định đóng hộp lại, muốn đặt về chỗ cũ thì khóa kéo đột nhiên bị bung ra khiến chiếc hộp trực tiếp rơi xuống sàn.
Cố Ngôn Sanh cúi người xuống nhặt, bỗng nhìn thấy một cái áo khoác màu trắng lập tức ngẩn ra, vội vàng nhặt lên.
Này là... Cái áo khoác năm đó Ôn Niệm Nam thay hắn mặc lúc bị bọn bắt cóc bắt đi...
Trên áo có vết máu lớn, cho dù được giặt sạch vẫn còn lưu lại vết tích...
Tay Cố Ngôn Sanh cầm cái áo đang run rẩy, muốn đi qua đó mở đèn nhìn cho rõ, nhưng lại đá trúng gì đó.
Cúi đầu phát hiện là một quyển nhật ký có khóa mật mã, Cố Ngôn Sanh nhặt nó lên, nhìn thấy hàng chữ cùng chữ la tinh...
Lớp 6 khối 11 Ôn Niệm Nam... GYS.WNN
—
( 6 chữ trên là tên chữ cái đầu của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam ó – Gu Yan Sheng và Wen Nian Nan)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com