Chương 162: Phòng tắm bị ôm hôn rơi nước mắt
Editor: Lạc Y Y
"A..."
Khi cả hai ngã về phía sau, họ rơi vào bồn tắm lớn trong phòng tắm, đầu của Cố Ngôn Sanh đập vào tường, vừa hay chạm vào van vòi sen.
"Anh...anh làm sao...Cố Ngôn Sanh?"
Cố Ngôn Sanh bị đau hít một hơi khí lạnh, đưa tay sờ lên đầu mình, khi sờ thấy khóe mắt bị bình hoa quẹt rách một đường, nhìn máu trên tay mình liền sững sốt.
Đột nhiên nhớ đến điều gì, nhanh chóng cúi đầu nhìn chân Ôn Niệm Nam, cuống quýt nói: "Niệm Niệm... chân em có đau không? Có đụng trúng không?"
Ôn Niệm Nam giật mình, nhìn vết thương nơi khóe mắt lại bắt đầu chảy máu. Cậu lấy khăn mặt vứt cho hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn người bên bồn tắm.
"Anh... anh cầm máu lại rồi nói, anh đang chảy máu"
Cố Ngôn Sanh không dùng khăn mặt lau, mà ngước mắt lẳng lặng nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt dường như có gì đó, đột nhiên nói.
"Đầu anh chóng mặt quá, đau quá, rất khó chịu, em giúp anh xoa xoa đi được không?" Hắn vươn tay ra nắm lấy tay Ôn Niệm nam, muốn cho đối phương nhìn về phía mình.
Ôn Niệm Nam xoay người không nhìn biểu cảm trên gương mặt kia nữa, thấp giọng nói: "Dù có đau cũng là do anh tự mình gây ra... tôi lại..."
"Khóe mắt em cũng từng bị thương đúng không? Chảy rất nhiều máu, vết sẹo trán em cũng đã chảy rất nhiều máu, em...mỗi lần bị thương...đều là bởi vì anh"
Cố Ngôn Sanh đột nhiên cúi đầu, tay đang nắm tay Ôn Niệm Nam đang khẽ run, nghẹn ngào nói: "Anh thật sự rất hối hận vì đã làm bị thương cậu bé ấy, rõ ràng năm đó cậu ấy định bắt chuyện với anh, rõ ràng chúng ta sắp làm bạn tốt của nhau, nhưng vì cứu anh khiến cậu ấy trải qua loại chuyện tàn nhẫn kia"
"Có lẽ anh đã thích cậu bé ấy từ lâu rồi nhưng bản thân lại không biết, lại hết lần này đến lần khác làm hại cậu ấy... anh muốn bù đắp cho cậu ấy, anh sẽ trả giá bằng mọi thứ để cậu ấy nhìn thấy tấm lòng của anh, anh muốn cùng cậu ấy mãi mãi ở bên nhau..."
Ôn Niệm Nam sững người tại chỗ nghe Cố Ngôn Sanh nói, mím chặt môi, xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh, đến gần một bước nhìn vào mắt hắn.
"Chỉ khi anh uống say không tỉnh táo mới có thể nói với tôi như vậy, tôi không thể hiểu tính khí của anh, không biết liệu anh có đột nhiên đánh tôi hay không, liệu có đột nhiên nổi cáu, tôi..."
Ôn Niệm Nam siết chặt tay, nhìn ánh mắt mờ mịt của Cố Ngôn Sanh, ánh mắt cậu khẽ chớp.
"Cố Ngôn Sanh"
"Hửm?"
"Anh say rồi sao?"
"Say rồi..." Cố Ngôn Sanh dán mặt mình lên tay Ôn Niệm Nam, lẳng lặng nhìn cậu.
"Nói cho tôi nhẫn của anh đâu?"
"Bị... bị anh tháo xuống để cùng với chiếc nhẫn kia của em đặt trong thư phòng rồi, anh đã tìm thấy chiếc nhẫn của em ném đi..."
Ôn Niệm Nam nhìn vết máu nơi khóe mắt người kia đã ngừng chảy, rút tay mình ra.
"Anh năm đó khi làm cặp nhẫn cưới trong lòng anh nghĩ gì? Anh có từng nghĩ nó sẽ bị anh tháo xuống ném vào ngăn tủ không?"
Cố Ngôn Sanh ngơ ngác lắc đầu.
Ôn Niệm Nam nhìn vết hằn trên ngón tay, run giọng nói: "Tôi từng ảo tưởng khung cảnh cùng anh kết hôn sẽ trông như thế nào, ảo tưởng sau khi chúng ta tuyên thệ trao nhẫn cưới sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người tại hiện trường, nhưng từ hôm hôn lễ ấy diễn ra... ảo tưởng của tôi đã bị dập tắt rồi..."
"Từ lúc anh ở trước mặt mọi người trong lễ cưới đổ rượu vang lên đầu tôi thì tôi liền hiểu rõ, cuộc hôn nhân này đã được định sẵn kết cục ly biệt..."
Ôn Niệm Nam nhìn mình trong gương tự giễu, cảm thấy ba năm này cậu đã thay đổi rất nhiều, dường như tình cảm mãnh liệt lúc ban đầu đối với cuộc sống, đối với tương lai đều bị bào mòn rồi... gần như không còn để tâm đến điều gì nữa...
Ánh mắt Ôn Niệm Nam dần dần mất đi thị giác, cả người hơi hốt hoảng, nếu như bác sĩ Lý có ở đây sẽ nhìn ra được, chứng trầm cảm của Ôn Niệm Nam lại tái phát rồi...
"Không phải đâu! Sẽ không phải kết cục ly biệt, tình yêu của chúng ta sẽ bắt đầu lại! Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi!"
Giọng nói của Cố Ngôn Sanh cao hơn mấy phần, ngữ khí cũng trở nên hoảng loạn, dùng sức nắm lấy tay Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam phản ứng có chút chậm chạp, xoay đầu lại nhìn phản ứng của Cố Ngôn Sanh, dường như nhớ ra cái gì, đột nhiên nói: "Ban nảy anh đã uống rượu gì?"
Cố Ngôn Sanh giật mình: "Sao cơ... anh không nhớ nữa"
"Anh đến đây cùng với ai? Tiểu Lý đâu? Còn có cái người trông giống anh nữa đâu?"
"Hình như anh tự mình đến..."
Ôn Niệm Nam nhìn thấy điện thoại rơi bên cạnh bồn tắm lúc Cố Ngôn Sanh té ngã, nhàn nhạt nói: "Anh ra ngoài trước, tôi muốn đi vệ sinh"
"Được..."
Sau khi Cố Ngôn Sanh đi ra, Ôn Niệm Nam tiến lên khóa cửa phòng tắm lại, cuộn mình bên cạnh bồn tắm, lấy điện thoại Cố Ngôn Sanh, vừa mở màn hình lên liền nhìn thấy ảnh của chính mình.
Tấm hình này là Đường Sóc đăng lên lúc luyện đàn trước khi thi đấu, là bức ảnh hai người ngồi trước cây đàn chụp chung, tấm hình trong điện thoại Cố Ngôn Sanh đã cắt đi phần của Đường Sóc, chỉ lưu lại Ôn Niệm Nam nở nụ cười nhìn ống kính.
Tay Ôn Niệm Nam chợt dừng lại, qua một lúc lâu mới mở ra số liên lạc bấm gọi, cuộc gọi rất nhanh đã được bắt máy.
"A lô, tiên sinh, ngài có gì phân phó sao?"
Ôn Niệm Nam đỡ trán dựa vào bồn tắm, thấp giọng nói: "Từ thúc, là con"
Từ thúc sửng sốt: "Phu nhân? Phu nhân cậu...cậu sao lại dùng điện thoại của tiên sinh? Hai người ở cùng nhau?"
Ôn Niệm Nam cũng không biết giải thích thế nào, nói: "Cố Ngôn Sanh anh ấy uống say rồi, chú có thể đến đón anh ấy không? Ở khách sạn Các Lâm"
"Cái gì, phu nhân cậu nói cái gì? Dì Lam ở trong phòng bếp vắt sữa đậu nành tôi nghe không rõ"
Ôn Niệm Nam đành phải tăng âm lượng lên, nói lại một lần: "Cố Ngôn Sanh uống say rồi, Từ thúc chú có thể đến đón anh ấy không? Hoặc là bảo Tiểu Lý đến đón anh ấy, ở phòng 1204 của tầng 12"
"Cậu nói cái gì?"
Đầu kia điện thoại rõ ràng không có tiếng động gì, sao lại nghe không rõ, Ôn Niệm Nam há miệng muốn nói gì đó, đột nhiên cửa phòng tắm bị gõ vang.
"Niệm Niệm? Em đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ra ngoài?"
Ôn Niệm Nam không trả lời, mà tiếp tục nói lại địa chỉ cho Từ thúc.
Tay nắm cửa phòng tắm đang được vặn mạnh, tiếng gõ cửa bên ngoài càng thêm dữ dội.
"Niệm Niệm, em đang làm gì thế? Tại sao lại khóa cửa? Em đang nói chuyện với ai? Mở cửa ra đi được không"
Trong phòng tắm vẫn im ắng, không có tiếng đáp lại.
"Ôn Niệm Nam! Ôn Niệm Nam trả lời anh!" Cố Ngôn Sanh ra sức đẩy cửa nhưng lại đẩy không ra, trong phòng tắm vẫn không có trả lời, hắn có chút hoảng hốt.
Cố Ngôn Sanh lùi lại một bước dùng sức đập cửa, bởi vì say rượu nên vô cùng choáng váng, nhắm mấy lần đều không trúng, một cước đạp mạnh lên cửa, ầm một tiếng cửa bị đạp văng ra.
Cố Ngôn Sanh lắc lắc cái đầu choáng váng , lảo đảo đi vào, nhìn thấy Ôn Niệm Nam trên sàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh bồn tắm ngước mắt nhìn hướng Cố Ngôn Sanh xông vào, chua xót nói: "Anh căn bản không có say, anh lại gạt tôi"
"Anh"
Cố Ngôn Sanh chú ý đến cái tay đang gọi điện thoại của Ôn Niệm Nam, kinh ngạc nói: "Em... em đang điện cho ai?"
"A lô? Phu nhân? Phu nhân, cậu còn đó không?"
Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, nói với điện thoại: "Từ thúc, đến đón Cố Ngôn Sanh"
Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lên ôm lấy Ôn Niệm Nam, cái tay giật điện thoại lại, nói với đầu dây bên kia: "Không được đến đây!"
"Cố Ngôn Sanh, anh chơi đùa tôi như thế thấy thú vị sao?"
Ôn Niệm Nam ra sức vùng vẫy muốn ra khỏi phòng tắm, lại vô tình đánh trúng vết thương của Cố Ngôn Sanh. Điện thoại trong tay Cố Ngôn Sanh bị đánh rơi vào bồn tắm, chìm xuống dưới đáy.
"Đừng!" Sắc mặt Cố Ngôn Sanh thoáng chốc trở nên tái nhợt, hắn thả Ôn Niệm Nam ra bổ nhào vào trong bồn tìm điện thoại.
Mò được điện thoại, Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình điện thoại tối đen đầy nước trên tay, vành mắt lập tức đỏ lên.
"Anh đã tỉnh táo rồi có thể tự mình trở về, chuyện điện thoại tôi xin lỗi. Tôi sẽ mua một cái khác đền cho anh" Ôn Niệm Nam nhận thấy tinh thần Cố Ngôn Sanh không thích hợp, cậu muốn rời khỏi đây.
"Em thật sự máu lạnh như thế sao?" Sau lưng truyền đến giọng nói u ám của Cố Ngôn Sanh.
Thân thể đang rời đi của Ôn Niệm Nam đông cứng lại. Cậu chậm rãi xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh.
"Anh đã làm mọi thứ rồi, đến cùng em còn muốn anh phải làm sao!"
Cố Ngôn Sanh vành mắt đỏ đến đáng sợ, nghẹn ngào nói: "Anh... Anh bằng lòng phế đi một chân. Anh bằng lòng giao hết Cố thị lại cho ba em. Anh bằng lòng treo lên hot search Weibo những lời phỉ báng Cố thị làm Cố thị mất hết danh tiếng. Anh gánh tội danh hại chết Đường Luân Hiên, bị em ghét bỏ, bị Đường Sóc âm thầm cướp đoạt công ty hợp tác của Cố thị, nhưng anh không quan tâm những thứ ấy. Anh chỉ quan tâm em! Chỉ vì để em tha thứ cho anh!"
Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay cầm điện thoại, trượt ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, ra sức nắm lấy tóc mình, vẻ mặt đau khổ cúi đầu.
"Lần đầu tiên anh yêu một người. Anh không biết cách lấy lòng người mình yêu, không biết làm thế nào để người mình yêu cũng yêu lại mình. Anh không hiểu chuyện tình cảm nhưng anh vẫn đang học... anh"
"Em có biết anh đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào không? Anh không nhớ lần cuối cùng mình ngủ thoải mái là khi nào. Mỗi đêm đều bị cơn ác mộng đánh thức, cho dù đã uống thuốc ngủ cũng khó mà vào giấc được, ban ngày xử lý việc công ty, nhưng khi về đến nhà chỉ có thể một mình đối diện với bàn ăn trống vắng cùng căn phòng hiu quạnh. Trong tủ lạnh cũng không còn thấy đĩa bánh quy khi trước, nó làm anh hiểu rõ mình yêu em, dù nhớ em cũng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em, rõ ràng em cách anh rất gần nhưng lại chạm không tới sờ không được. Lẽ nào anh chỉ có thể nhìn em cùng Đường Sóc kết hôn sao!"
"Niệm Niệm, anh cảm thấy mình bị bức sắp phát điên rồi. Trong chiếc điện thoại này có nhật ký trò chuyện và nhật ký cuộc gọi trước đây của chúng ta, có chứa rất nhiều hồi ức ngày trước..."
Ôn Niệm Nam tưởng rằng trong điện thoại có chứa tài liệu quan trọng của công ty, nhưng lại không ngờ nó lại là hồi ức thuộc về ba năm đó.
Vành mắt Ôn Niệm Nam cũng đỏ lên. Cậu hiểu cảm giác thứ đồ mình trân trọng nhất bị hủy là như thế nào. Cậu ngồi xổm xuống đặt chiếc khăn lên lau khô mái tóc đã ngấm nước của Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay Ôn Niệm Nam kéo người vào trong lòng ôm chặt, không cẩn thận đụng phải van vòi sen, nước bỗng chốc rơi xuống hai người bên cạnh bồn tắm chảy xuống sàn nhà, đầu tóc cùng quần áo của hai người ngay lập tức bị thấm ước.
Cố Ngôn Sanh mặc kệ quần áo hai người đẫm nước, thì thầm nói: "Niệm Niệm, hoa hướng dương trong nhà chúng ta nở rất đẹp, em cùng anh trở về ngắm nó được không"
"Buông tôi ra, Cố Ngôn Sanh buông tay! A"
Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh siết chặt vào lòng, đôi mắt bị nước bắn vào làm cản trở tầm nhìn, cậu không nhìn rõ Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh bỗng đưa tay che đi đôi mắt Ôn Niệm Nam. Hắn chậm rãi kề gần lỗ tai cậu, thanh âm nghẹn ngào nói: "Niệm Niệm, cứ xem như là anh say rồi được không, cứ xem như anh say rồi, để anh say thêm một lần nữa đi... Xin lỗi em"
Tay của hắn cẩn thận vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Ôn Niệm Nam, nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu, chậm rãi cúi đầu dán sát vào bờ môi mỏng ấy, nước mắt cũng rơi trên bờ môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com