Chương 165: Đẩy ngã W.E xé quần áo
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam chưa từng nghĩ qua chỉ vì cậu và Cố Ngôn Sanh thay đổi quần áo ở khách sạn về sau đã trở thành níu lấy không buông, thành tâm điểm bị bạo lực mạng.
Thời gian trước sự việc Cố Ngôn Sanh nối mic với W.E mới vừa yên ắng mấy ngày, thì lại bị tấm ảnh hai người ở cùng khách sạn một đêm lan tràn trên mạng.
Một tấm là cảnh Ôn Niệm Nam dìu Cố Ngôn Sanh vào phòng, một tấm là bóng dáng hai người đã thay đổi quần áo rời khỏi vào ngày hôm sau, thêm vào với nhau lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa.
[Tôi cược một trăm tệ! Cố tổng tuyệt đối dùng kỹ thuật trên giường của mình chinh phục W.E!]
[Lầu trên cậu đen tối rồi, nhưng mà tôi cũng tán thành, hai người đàn ông bình thường đến khách sạn thuê phòng, lúc rời khỏi quần áo lại thay đổi, chị em ơi, họ đã làm cái gì mới khiến quần áo bẩn thế kia? Bà cô cười]
[Chắc là sữa bò dính lên quần áo thôi, nụ cười của bà cô dần dần mất kiểm soát]
[Ồ quao, tôi não bổ được Cố tổng đẩy ngã W.E mềm mại dễ thương lên giường, xé rách quần áo của cậu ấy, rồi sau đó...]
[Không phải ly hôn rồi sao? Sao lại liên tiếp có đủ loại tin tức vậy? Anh ta cũng đâu phải minh tinh, không hiểu nổi sao ngày nào cũng lên hot search, cẩu tử không đi săn tin của minh tinh mà đi chụp hình loại người này?]
[Lầu trên biết tập đoàn Cố thị có lai lịch gì không? Gia tộc Cố thị đã ở nước M hơn một trăm năm rồi, vẫn luôn là một trong ba gia tộc lớn có tiếng tăm nhất đấy. Bà nội của anh ta là người của hoàng gia ở Nha quốc. Người thừa kế Cố thị qua nhiều thế hệ đi đến đâu cũng là tiêu điểm, Cố Ngôn Sanh với vẻ ngoài xuất chúng có năng lực, có thủ đoạn, lại là quý tử của danh môn thế gia thực sự tồn tại, ai lại không quan tâm?]
[Douma! Thật hay giả vậy?]
[Bỏ đi! Cố Ngôn Sanh này có lai lịch lớn như vậy? Tôi tưởng người có thân phận như thế chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, W.E là cô bé lọ lem được gả cho hoàng tử sao, ha ha]
Nhưng khi có càng nhiều quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt tham gia vào thảo luận, hướng dư luận đột nhiên thay đổi.
[Cô bé lọ lem cái gì, chỉ là giở thủ đoạn trèo lên Cố gia đấy có được không]
[W.E với Cố tổng tái hợp rồi sao? Nếu không thì tại sao lại cùng nhau thuê phòng?]
[Đoán chừng là tái hợp rồi, phát sóng trực tiếp nối mic lần trước đã lộ ra acc clone của anh ta bị fan đào bới, Cố Ngôn Sanh dùng gương mặt thanh tú thâm tình như thế tỏ tình, vừa hối hận vừa xin lỗi, thế này ai mà chống đỡ nổi?]
[W.E không có giới hạn quá rồi đi, làm ra chuyện quá đáng như thế còn có thể tái hợp sao? Chỉ vì thân phận tổng tài phu nhân của Cố thị liền tái hợp rồi?]
[Vì tiền đó, tái hợp rồi thì có thể có tiền có thân phận, nói không chừng mấy tháng này toàn bộ quá trình đều là hai người cố ý PR ấy]
[Sao tôi nhìn tấm ảnh này lại ra W.E sáp vào lòng Cố Ngôn Sanh mang người vào trong vậy? Là W.E chuốc say người ta rồi cố ý tiếp cận phải không? Mưu mô thật cao thâm]
[Lầu trên có bệnh à? Tôi còn cảm thấy là Cố Ngôn Sanh giả say lừa W.E nhà tôi vào trong ấy!]
Đường Sóc xem từng bức ảnh một trên weibo, tay siết chặt điện thoại, đột nhiên nâng điện thoại ném xuống đất, nhưng khi nâng lên giữa không trung thì không động nữa.
Nhìn dây đeo lắc lư trên điện thoại, Đường Sóc chậm rãi thu tay về.
Mạc Bắc Dật tiến lên lấy điện thoại qua, trầm giọng nói: "Tiểu Sóc, những người đó nói không hẳn là thật đâu"
"Mạc Bắc Dật, anh có thể hack vào hệ thống của Cố thị lấy dữ liệu hạng mục cơ mật của hắn không?"
Mạc Bắt Dật gật đầu: "Ừm, có thể"
"Lần này, tôi muốn anh triệt để cắt đứt quan hệ hợp tác của Cố Ngôn Sanh với Tưởng gia. Tôi muốn để Cố Ngôn Sanh nếm thử mùi vị bị tất cả mọi người không tín nhiệm là như thế nào!"
Đường Sóc hận Cố Ngôn Sanh... hận hắn hại chết anh hai cậu, hủy hoại gia đình cậu, hận hắn đoạt đi hết thảy những thứ mà cậu coi trọng nhất, hận hắn định lừa Ôn Niệm Nam từ chỗ hắn đi.
"Anh đã làm nhiều việc ác như thế, tại sao còn chưa gặp báo ứng! Tôi sẽ không để anh cướp đi đâu! Cố Ngôn Sanh! Anh chờ đó cho tôi!"
Điện thoại vang lên, hiện thị người gọi đến, Tần Tề Bách.
"Nghĩ kỹ rồi chứ? Đường tổng, đây là ảnh, cậu tự mình xem"
Tần Tề Bách để điện thoại lên bàn, Đường Sóc nhìn từng tấm ảnh HD chụp ở cự ly gần, sắc mặt ngày càng khó coi.
"Cái này là chụp lúc mấy giờ?"
"Ờ, chắc là 9 giờ tối"
"9 giờ..." Ánh mắt Đường Sóc tối lại, tức là nói từ lúc Niệm Nam từ bên cạnh hắn vừa rời đi thì gặp phải Cố Ngôn Sanh...
"Chậc, cậu xem hai người ôm chặt lấy nhau, thân mật bao nhiêu, Cố Ngôn Sanh gần đây lén lút không ngừng chạy đến tìm Ôn Niệm Nam. Cậu cũng biết tửu lượng của hắn nào có dễ say như vậy. Hắn cố ý giả say lừa người vào trong, cậu nếu như không làm gì, người của cậu liền bị hắn lừa đi"
Đường Sóc liếc nhìn Tần Tề Bách, mặt không có biểu cảm gì nói: "Hợp tác với cậu, cậu có mục đích gì?"
Tần Tề Bách sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm nghị nói: "Tôi muốn khiến cho Cố gia sụp đổ, mục tiêu của chúng ta giống nhau, cho nên Đường Sóc à, hợp tác với tôi đi"
Đường Sóc đặt điện thoại xuống, ánh mắt kiên định nói: "Được, tôi đồng ý"
"Tôi nhắc nhở cậu hãy chú ý nhiều hơn tới thư ký Lý của Cố thị, cậu ta hiện tại là tâm phúc của Cố Ngôn Sanh, tất cả mọi việc cậu ta đều nắm rõ, bao gồm hạng mục đấu thầu lần này, ra tay với cậu ta khá thuận tiện"
Tần Tề Bách nhìn theo bóng dáng rời đi của Đường Sóc, quay đầu lại hỏi: "Tiêu Kỳ Hạo, cái thứ tình yêu này thần kì vậy sao? Một người ngốc bạch ngọt* như Đường Sóc sao có thể thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy."
("Ngốc bạch ngọt" là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ... Tuy nhiên do ngốc nghếch mà đôi khi nhân vật này có thể đem tới những phiền toái cho nhân vật chính.)
Tiêu Kỳ Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Tề Bách, đôi mắt tối lại: "Yêu có thể làm thay đổi một người, làm ra những chuyện không ngờ tới, có thể khiến người ta mê muội..."
Ôn Niệm Nam nhìn phóng viên cầm máy ảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ chớp.
Cậu không ngờ ảnh bị chụp lại rồi đăng lên, cậu không nên thay bộ đồ đó, nếu như không thay thì sẽ không bị nhận định là loại tái hợp thuê phòng đó rồi.
"Ôn Niệm Nam"
Ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói quen thuộc, Ôn Niệm Nam bỗng sững sờ nhìn qua, là Cố Lâm.
Cố Lâm đứng trước cửa sổ liếc nhìn đám phóng viên phía sau, ánh mắt thay đổi, quay đầu lại làm nũng nói: "Anh ơi, anh mở cửa ra cho em vào trong đi được không anh? Em có lời muốn nói với anh"
"Cố Ngôn Sanh bảo cậu đến à?" Ôn Niệm Nam nhìn thấy chiếc xe phía sau Cố Lâm lái đến là của Cố Ngôn Sanh.
Cố Lâm vội lắc đầu: "Không có, Không có, anh ấy mới không cho em đến đây. Em là muốn đánh đàn, nên đến đây tìm anh chơi"
Ôn Niệm Nam mở cửa cho cậu ta vào trong, nhưng ngay khoảnh khắc cậu mở cửa ấy đã bị phóng viên chụp được.
"Cố Lâm đi vào liền tự mình chạy đến phòng đàn muốn đánh đàn, nhưng khi tiếng đàn vừa cất lên, Ôn Niệm Nam liền ngây người.
Nhìn Ôn Niệm Nam ngồi ở một bên không nói lời nào, trong mắt Cố Lâm lộ ra một tia dị sắc.
"Anh Niệm Nam, anh không hiếu kỳ thân phận của em sao?"
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Cố Lâm, thấy gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt có chút hoảng hốt, đáp: "Cậu là do bác gái tìm đến giả mạo Cố Ngôn Sanh"
"Wow, anh Niệm Nam, anh giỏi quá đi, chính vì anh em nghĩ rằng mẹ Lục chia một phần tình cảm cho em, anh ấy mới ghét em đến vậy"
"Hai người... Quả thật trông rất giống nhau" Lúc Ôn Niệm Nam nói chuyện vẫn luôn nhìn gương mặt ấy.
Thật sự là rất giống... rất giống lần đầu tiên gặp gỡ Cố Ngôn Sanh...
"Anh muốn sờ thử không?"
"Sao cơ?" Ôn Niệm Nam hoài nghi nhìn Cố Lâm.
Cố Lâm đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam đặt lên mặt mình, từ từ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa đã biến thành ánh mắt mang theo kiêu ngạo xa lánh.
Cố Lâm đang... mô phỏng theo Cố Ngôn Sanh...
Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh mắt ấy hô hấp đột nhiên trì trệ, tay sờ lên đôi mắt ấy, Cố Lâm ngoan ngoãn đưa mặt mình dán lên tay Ôn Niệm Nam.
"Lúc nãy em đàn mấy bản nhạc anh còn nhớ không? Bản đầu tiên là do anh viết năm cấp ba, bản thứ hai là lúc anh mới ra mắt – Lồng giam, bản thứ ba là do anh chuẩn bị tặng cho anh trai em làm quà sinh nhật."
Ôn Niệm Nam nắm chặt điện thoại: "Cậu muốn nói cái gì"
Mấy bản nhạc này, anh em ở nhà ngày nào cũng đàn, hết lần này đến lần khác, có một lần vào buổi sáng sớm em nghe thấy anh ấy đang đàn bản nhạc lúc sinh nhật, em hiếu kỳ nên đã đến đứng trước cửa phòng đàn, em nhìn thấy anh ấy đang khóc... trên cây đàn có nước mắt của anh ấy... Anh em đã đàn suốt một đêm..."
"Cố Ngôn Sanh... Khóc rồi"
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn về hướng Cố Lâm, hoảng loạn muốn thu tay mình về, nhưng bị giữ chặt.
"Từ thúc nói anh em mỗi ngày đều sẽ đàn bản nhạc của anh vô số lần, anh ấy nối mic lần đó mất rất nhiều thời gian mới dám kết nối, anh ấy không dám chọc anh tức giận"
Ôn Niệm Nam vành mắt có hơi đỏ ửng cúi đầu xuống, nói: "Cậu nói những thứ này... làm gì?"
Cố Lâm mím chặt môi, nhìn thoáng qua Ôn Niệm Nam, nói: "Anh em tính tình rất tệ em biết điều đó, nhưng khoảng thời gian trước anh ấy bắt đầu chủ động đến khám bác sĩ tâm lý. Anh ấy nói anh muốn theo đuổi người anh ấy yêu trở về, anh ấy muốn thay đổi bản thân mình"
"Anh Niệm Nam, em biết anh ấy làm quá nhiều chuyện với anh mà vĩnh viễn không có cách nào tha thứ được. Em cũng không xin anh có thể tha thứ cho anh ấy, ít nhất... ít nhất anh cho anh ấy một cơ hội, anh xem thử sự thay đổi của anh ấy..."
Ôn Niệm Nam không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về hướng dương cầm cách đó không xa.
"Cố Ngôn Sanh đối với Thẩm Lạc An vẫn luôn..."
"Thẩm Lạc An đã không thể đến hại anh nữa rồi" Cố Lâm đột nhiên mở miệng nói.
"Anh có biết anh ấy đối xử với hắn ta thế nào không? Anh ấy ở trước mặt mọi người có mặt ở trong phòng làm việc đánh gãy chân của Thẩm Lạc An"
"Anh biết Cố trang là nơi nào không? Nơi đó có trách nhiệm trừng phạt những người phản bội và xúc phạm Cố thị. Thẩm Lạc An bị anh em đưa đến Cố trang. Anh ấy đưa cho em một hồ sơ bệnh án bảo em dựa theo đó mà đánh. Anh ấy bảo em cho Thẩm Lạc An dùng thuốc duy trì tỉnh táo."
Ôn Niệm Nam nghe thấy kết cục của Thẩm Lạc An thì giật mình, nói: "Cậu... là đang khuyên tôi làm hòa với anh ta sao?"
"Em chỉ là muốn nói cho anh biết, anh ấy đang cố gắng khiến bản thân mình trở nên tốt hơn, anh ấy đang thay đổi, đang học cách làm thế nào để yêu anh"
Sau khi Cố Lâm rời đi, Ôn Niệm Nam ở trong phòng đàn cả ngày không rời khỏi.
Mà tấm ảnh Cố Lâm lái xe của Cố Ngôn Sanh đến studio tìm W.E nhanh chóng bị đưa lên mạng.
Đám phóng viên ngoài cửa lúc nào cũng trực chờ nhìn chằm chằm vào trong phòng xem tình huống bên trong, nhưng hồi lâu không thấy người.
"Người bên trong đó sao không có động tĩnh vậy? Sẽ không rời khỏi bằng cửa khác đó chứ? Chúng ta đã chụp được ảnh em trai của Cố Ngôn Sanh rồi, đủ đề tài rồi đúng không?"
"Nghĩ cái gì vậy hả, bốn phía đều là người cùng ngành, cậu ta chạy chỗ nào được, không muốn tiêu đề nữa ư?"
Bỗng nhiên, dưới tầm mắt của đám phóng viên, một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở cửa, cửa xe bị mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe.
"Đây? Là Đường Sóc!" Phóng viên nhận ra người liền vội vàng sấn tới
."Xin hỏi Đường tổng và W.E hiện tại có quan hệ gì? Đang qua lại sao? Ngài có biết hôm qua W.E cùng Cố Ngôn Sanh đêm qua ở khách sạn..."
Đường Sóc hoàn toàn không để ý đến máy quay và đám phòng viên đang ở xung quanh chụp ảnh, hắn nới lỏng cà vạt, lấy điện thoại gọi điện.
Qua không bao lâu Ôn Niệm Nam từ studio đi ra ngoài, Đường Sóc đẩy đám phóng viên ra tiến lên nắm lấy tay Ôn Niệm Nam đang mặt đầy nghi hoặc, quay đầu lại nhìn ống kính.
"Đây là đáp án của tôi..."
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo: Bạo lực mạng mạng chân đạp hai thuyền, weibo của Cố tra bảo vệ vợ công khai trả lời, Niệm Niệm muốn lấy nhật ký trung học về, Cố tra bảo đến Cố gia lấy, Đường Sóc đưa Mạc Bắc Dật đến Cố thị.
Cố tra sẽ không phá sản đâu, Cố thị vững chắc, sẽ không phá sản, sẽ không phá sản!
Đường Sóc tuyên bố chủ quyền rồi, Cố tra cũng không cam tâm tỏ ra yếu thế làm lớn chuyện!
Cố gia tổ chức tiệc triệu tập phóng viên công khai gây náo loạn!
CP của Cố Lâm không phải Mạc Bắc Dật, còn chưa xuất hiện đâu
Thẩm Lạc An cũng gây náo loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com