Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Có thể có được thân thể trước

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn cây đàn dương cầm đã được khôi phục trước mặt, đôi mắt lập tức ươn ướt.

Giống y như đúc... giống hệt như cây dương cầm bị Cố Ngôn Sanh phá hủy...

Nhìn đôi mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe, Cố Ngôn Sanh luống cuống khẽ nói: "Em... muốn đàn thử nó không?"

Ôn Niệm Nam không nói gì, bước chân chậm rãi từng bước đi đến trước cây đàn, cậu hơi run rẩy nâng tay chạm vào phím đàn, cầm khung ảnh lên...

Đây là thứ mà trước đây cậu mang đến Cố gia khi vừa mới kết hôn, là bức ảnh được chụp lần đầu tiên cậu học nhạc...

Ôn Niệm Nam nắm chặt khung ảnh, nói: "Cố Ngôn Sanh... anh làm như vậy là có mục đích gì?"

Cố Ngôn Sanh đang định nói gì đó đột nhiên nghe thấy Ôn Niệm Nam hỏi như vậy, lập tức sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia chua xót.

"Anh không có mục đích gì cả, anh chỉ là... chỉ là muốn bù đắp lại những chuyện khốn trước kia anh đã làm. Anh biết rõ đàn hương cầm của mẹ em đối với em rất quan trọng. Anh lại không quan tâm ý nghĩa chứa trong đó mà hủy nó đi..."

"Anh biết dù bây giờ có sửa lại nó cũng không phải là dương cầm của mẹ em, nhưng... chí ít nó được trở lại hình dáng ban đầu, em lại có thể nhìn thấy nó rồi..."

Giống như Cố Lâm nói, Ôn Niệm Nam đã bị hắn hại đến mình đầy thương tích... muốn hàn gắn vết thương trong lòng, chỉ có thể chậm rãi, phải chú ý đến cảm nhận của đối phương...

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh ở sau lưng, giọng nói khẽ run: "Bù đắp... Đàn dương cầm tại sao bị hủy anh còn nhớ không? Anh có biết cảm giác của tôi khi nhìn cây đàn bị đập nát không?"

"Anh..." Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại, nói không ra lời.

"Đau... rất đau... đau đến không thở nổi... Tôi chính là như thế nhìn nó bị anh hủy đi trước mặt tôi! Tôi hận mình không có năng lực bảo vệ nó, hận bản thân mình vì cái gọi là tình yêu hèn mọn đã đánh mất di vật duy nhất còn lại của người thương yêu tôi nhất!"

Nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống...

Cố Ngôn Sanh nhìn nước mắt của Ôn Niệm Nam, trái tim giống như bị dao cắt, tiến lên muốn ôm lấy đối phương, nhưng lại bị đẩy ra.

"Đừng... chạm vào tôi!"

Cố Ngôn Sanh mặc cho Ôn Niệm Nam giãy giụa, hắn đẩy người đến bên cây đàn, ôm chặt lấy cậu, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu.

"Đừng khóc... anh biết bảo em tha thứ cho anh là điều không thể, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng, anh sẽ cho em biết anh đã không còn là Cố Ngôn Sanh đánh mắng em nữa..."

Ôn Niệm Nam đôi mắt khẽ chớp, nói: "Đưa nhật ký cho tôi"

Cố Ngôn Sanh thả Ôn Niệm Nam ra, đi đến cái tủ đối diện dương cầm mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký ra, nhưng lại không đưa cho Ôn Niệm Nam.

"Em... có thể đừng đi không, ở trong nhà thêm một lát? Từ thúc và dì Lam bọn họ cũng nhớ em"

Ôn Niệm Nam giật mình nhưng không nói gì, Cố Ngôn Sanh thở dài một hơi đưa nhật ký cho cậu, ai ngờ Ôn Niệm Nam lại đồng ý.

"Tôi chỉ ở lại nữa giờ"

"Đi lấy ly rượu qua đây cho tôi" Tần Tề Bách đi đến bên cạnh mấy người bạn quen biết bắt chuyện, sai bảo Tiêu Kỳ Hạo lấy rượu.

Lúc Tiêu Kỳ Hạo lấy rượu quay lại, nhìn thấy Tần Tề Bách đang ôm vai bạn y lại gần nói chuyện, người nọ suýt chút nữa chạm vào lỗ tai y.

Hắn thấy đối phương cố ý áp sát lại gần cái cổ của Tần Tề Bách, tay vòng qua eo y, mà Tần Tề Bách lại không biết còn đang cười nói với đối phương.

"Anh đang làm gì đó?" Tiêu Kỳ Hạo bắt lấy cái tay không an phận kia ấn người lên tường.

"Cậu con mẹ nó là ai hả? Có bệnh à?" Người nọ bị đau chửi bới.

Tần Tề Bách sửng sốt, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, lạnh lùng nói: "Bỏ anh ta ra! Ai bảo cậu đối xử với bạn tôi như thế?"

"Anh ta động tay động chân với cậu, tay anh ta đang..."

Chát... một bạt tay đánh qua

"Tránh ra cho tôi! Cậu nghĩ mình là ai, cũng dám ra mặt quấy gầy tôi!"

"Bỏ đi Tiểu Tần tổng, cậu ấy không cố ý đâu"

Tiêu Kỳ Hạo thả tay ra, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trầm mặc không nói, chỉ có thể nhìn Tần Tề Bách cùng người kia đi xa.

"Khó chịu sao?" Cố Lâm mặc bộ tây trang màu đen từ bên cạnh đi đến

"Không liên quan tới cậu"

"Anh biết tôi có sở trường gì không? Này" Cố Lâm lấy lọ thủy tinh màu đỏ từ trong túi ra đưa cho Tiêu Kỳ Hạo.

"Đây là cái gì?"

Cố Lâm nở nụ cười sâu xa: "Cái này là thuốc, thuốc có thể khiến anh ta thích anh"

Tiêu Kỳ Hạo sửng sốt, cau mày nói: "Cậu cho rằng đây là phim ma thuật sao?"

"Đương nhiên thuốc này không có ma pháp rồi, chỉ là khiến y say mà thôi, nói đúng hơn là sẽ không phân biệt rõ người trước mắt là ai. Thứ đồ không có được thì cướp đi, đạt được bằng mọi cách. Anh có thể có được thân thể của y trước sau đó là chiếm được trái tim y, chiêu này tuyệt tối hữu dụng với y"

Tiêu Kỳ Hạo sửng sốt, như thể nghĩ đến điều gì, tay hắn siết chặt lọ thủy tinh.

Cố Lâm nhún nhún vai xoay người đi lên lầu, ai ngờ vừa đi lên liền nhìn thấy Cố Ngôn Sanh từ trên lầu nhìn hắn.

"Anh? Sao anh không xuống dưới? Mẹ đang ở dưới lầu chiêu đãi khách khứa ấy, anh chưa nhìn thấy đám ký giả ngoài cửa điên cuồng cỡ nào đâu..."

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng đáp: "Cậu quen biết Tiêu Kỳ Hạo? Đưa thuốc đó cho hắn ta làm gì?"

Cố Lâm vò đầu cười nói: "Chỉ là cảm thấy anh ta thích tiểu thiếu gia nhà mình, khá là thú vị, liền giúp đỡ ấy mà, hơn nữa... thân phận thật sự của anh ta rất thú vị nha, nói không chừng có thể khiến hắn nhận tổ quy tông trước rồi giúp đỡ chúng ta"

"Đừng chơi đùa quá chớn, cậu cứ thích náo loạn sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa"

Cố Lâm cười gian xảo, làm ra vẻ khoa chương đáp: "Gặp họa? Ai có thể khiến em gặp họa? Hì hì, dù sao em cũng chưa gặp qua"

"Anh với anh Niệm Nam thế nào rồi? Anh ấy thấy dương cầm thì có phản ứng gì?"

Cố Ngôn Sanh nét mặt không được tự nhiên, ngập ngừng nói: "Em ấy... đang ở phòng đàn. Anh nói với Niệm Niệm là Từ thúc và dì Lam bọn họ nhớ y rồi, lừa y nói Từ thúc đi mua rượu vẫn chưa về, bảo em ấy ở lại thêm một chút nữa"

"Xem ra anh thông minh hơn rồi, cũng không còn đần như trước nữa. Anh có nói với anh ấy Đường Sóc sẽ đến không? Anh đã nói với anh ấy biết vì sao anh mời đám ký giả bên ngoài kia chưa?"

Cố Ngôn Sanh phớt lờ Cố Lâm đi xuống lầu, Cố Lâm cũng đi theo xuống.

Người trong đại sảnh nhìn thấy hai người đi xuống thì có chút sững sờ, nhất thời ngây người tại chỗ.

"Đây... đây là gặp quỷ rồi sao? Quá giống nhau rồi"

Không biết ai trong đám người nói một câu phá vỡ yên lặng, mặc dù phần lớn người ở đây đều biết sự tồn tại của Cố Lâm là vì làm lá chắn, nhưng vẫn còn cảm thán.

Cố Ngôn Sanh không để ý đến ánh mắt của những người này, đi đến bên cạnh cầm ly rượu bắt đầu uống, hắn nhíu chặt mày.

"Truyền thông và đám ký giả bên ngoài đang chờ đợi, anh khi nào thì cho bọn họ vào? Anh, đó là phát sóng trực tiếp, một lát nữa anh đừng lộn xộn"

"Tôi biết"

Cố Ngôn Sanh uống cạn ly rượu trong tay, xoa xoa huyệt thái dương, trầm giọng nói: "Gần đây hệ thống của công ty bị hacker xâm nhập, đối phương xuất quỷ nhập thần bắt không được, cậu có thể bắt hắn không?"

"Đương nhiên có thể, anh à, anh còn không biết em sao, em cũng xếp hạng trên bảng hacker đấy, ngoại trừ đại lão Nha quốc thì không ai có thể lợi hại hơn em, đảm bảo giúp anh tra ra"

Hai người đang nói chuyện công ty, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận rối loạn, âm thanh chụp ảnh vang lên liên tục.

Cố Lâm nghe thấy thanh âm cảm thấy nghi hoặc nhìn qua: "Làm sao vậy? Bên ngoài ai đến mà cảnh tượng lớn như vậy?"

Hai người bước vào cửa dưới vô số ánh đèn nhấp nháy, mọi người trong đại sảnh sau khi nhìn thấy đều sửng sốt.

Cố Lâm cũng ngây người theo, nói: "Đúng thật là hắn, ngoại trừ tình địch của anh thì không có ai có thể kích thích ký giả như thế được, tình địch gặp mặt vô cùng đỏ mắt, phỏng chừng đều muốn chụp cảnh hai người đánh nhau"

Cố Ngôn Sanh không nói gì, đứng dậy lạnh lùng nhìn Đường Sóc. Sau khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh cậu ta là ai, ánh mắt thoáng chốc trở nên u ám.

Cố Lâm cũng thuận theo tầm mắt nhìn người đang đứng bên cạnh Đường Sóc, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt: "Ôi trời ơi! Tôi gặp nam thần idol rồi!"

"Là hắn? Tôi nên sớm đoán ra là hắn!" Cố Ngôn Sanh đột nhiên trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, đi về hướng Đường Sóc

Đường Sóc thấy Cố Ngôn Sanh đi đến, mặt không cảm xúc nói: "Cố tổng, ngài tìm tôi có việc sao?"

"Là cậu làm đúng không?"

Đường Sóc liếc nhìn Mạc Bắc Dật, khẽ cười nói: "Tôi không hiểu ý ngài nói là gì"

Cố Ngôn Sanh tức giận đáp: "Là cậu bảo Mạc Bắc Dật hack vào hệ thống của Cố thị lén trộm tài liệu dự án? Sao nào, năng lực bản thân không đủ liền muốn đến trộm của Cố thị sao?"

"Ngài có chứng cứ là tôi làm không?"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ném ly rượu xuống sàn, nắm cổ áo Đường Sóc, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Chứng cứ? Mạc Bắc Dật, hacker đứng đầu bảng hiện tại đang đứng bên cạnh cậu, cậu nói chứng cứ với tôi?"

Âm thanh ly rượu vỡ dọa người bên cạnh, mọi người đều nhìn qua

Mạc Bắc Dật bỗng vươn tay bắt lấy cái tay đang nắm lấy Đường Sóc của Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng đáp: "Cố tổng đúng không? Phiền ngài buông tay"

Cố Ngôn Sanh xoay người, nghiêm nghị nói: "Nếu tôi không buông thì sao? Mạc Bắc Dật, nơi này là nước M không phải là nước Z của anh! Anh xâm nhập trái phép vào hệ thống cơ mật của tập đoàn Cố thị, tôi có thể báo cảnh sát bắt anh!"

Cố Ngôn Sanh không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn, sắc mặt Mạc Bắc Dật thay đổi, trở tay đánh vào bả vai Cố Ngôn Sanh muốn hắn buông tay.

Chát...

Cố Lâm đột nhiên xông tới đẩy Mạc Bắc Dật ra, nhưng lại không tránh kịp hung hăng ăn một bạt tay, khóe miệng bỗng chốc ra máu.

Cố Lâm sắc mặt tức khắc thay đổi, trong mắt lóe một tia lạnh lẽo: "Hít... đau thật, xuống tay cũng nặng quá rồi đó? Thật không lịch sự"

Bất ngờ dùng cùi chỏ chặt vào cổ đối phương, Mộ Bắc Dật không phản ứng kịp đau đớn lùi lại một bước.

Cố Lâm vẫy vẫy tay mình, nhàn nhạt nói: "Tôi không thể bị đập vô ích, thanh toán xong rồi"

"Cậu!"

Đường Sóc nhìn Cố Ngôn Sanh kéo tay hắn không buông, trào phúng hỏi: "Sao thế? Cố Ngôn Sanh, anh muốn động thủ trước mặt ký giả và nhiều người vậy sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn vết thương trên mặt Cố Lâm, nghiến răng đáp: "Cậu tưởng rằng tôi không dám sao?"

"Tiểu Sóc, đừng nói nữa" Mạc Bắc Dật nhìn ra Đường Sóc hình như muốn cố ý chọc tức Cố Ngôn Sanh

Đường Sóc khiêu khích nhìn hắn: "Tôi hận anh! Niệm Nam cũng hận anh! Anh nghĩ rằng tôi không biết anh đang giả vờ đáng thương cầu sự đồng tình của Niệm Nam sao? Anh lợi dụng Niệm Nam mềm lòng gạt cậu ấy hết lần này đến lần khác, anh không sợ Niệm Nam hận anh sao?"

"Câm miệng!"

Cố Ngôn Sanh vung cú đấm về hướng Đường Sóc, Đường Sóc ngã xuống sàn đau đớn kêu lên.

"Trời ơi!" Người trong đại sảnh thấy một màn này đều kinh ngạc

Cố Ngôn Sanh nhìn Đường Sóc trên sàn nét mặt đau đớn, vừa định nói gì đó, đột nhiên hắn nhìn thấy Cố Lâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía sau lưng hắn. Hắn nghe thấy âm thanh run rẩy.

"Cố Ngôn Sanh... anh đang làm gì đó..."

Cố Ngôn Sanh nghe xong giọng nói này nháy mắt cứng đờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com