Chương 170: Cố Ngôn Sanh hắn nói dối lừa cậu
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn máy tính, lúc này mới nhận ra trực tiếp đã bắt đầu, nhất thời có chút không biết phải làm sao.
"Phát trực tiếp... thường sẽ làm gì? Có thể quay những gì tôi thường làm không?"
Cố Ngôn Sanh ở trước máy tình nhìn người chỉ lộ ra nữa gương mặt, cứ như vậy chăm chú nhìn, một chồng văn kiện trong tầm tay cũng không để mắt đến.
Ôn Niệm Nam để máy tính bên cạnh đàn dương cầm, cúi đầu mở ra một quyển nhạc phổ bắt đầu đánh đàn, bình luận trên đạn mạc bỗng nhiên lướt nhanh, căn bản nhìn không rõ là gì.
Đột nhiên trong màn hình xuất hiện quà fan tặng
『Li tiên sinh tặng W.E mười cây dương cầm ánh sao』
Có người tặng W.E mười cây dương cầm...
Ôn Niệm Nam không biết giá của mấy món quà này cũng không biết trên trang web DAWN thuộc cấp bậc nào, nhưng fan trong phòng phát trực tiếp biết điều ấy
Dương cầm ánh sao là món quà có giá cao ngất ngưởng trên trang web, ai là người tặng sau đó sẽ hiện lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy
[666 nam thần!] (666 phát âm là /liùliùliù/ là tiếng lóng biểu thị ý nghĩa: "giỏi", "tốt", "lợi hại" với mục đích khen ngợi)
[Đm! Danh tác nha!]
[Lần đầu phát trực tiếp đã có kim chủ ba ba rồi]
[Phòng phát trực tiếp bên cạnh đều cầu thưởng dương cầm ánh sao, nam thần này vừa vung tay liền mười cây dương cầm ánh sao!]
[Đây là kim chủ ba ba trong truyền thuyết sao?]
[Li tiên sinh là ai thế?]
Ôn Niệm Nam đàn xong mới chú ý đến quà tặng, xem bình luận đã biết được phân lượng của món quà.
"Cảm ơn quà của bạn, xin đừng tốn kém vì tôi, tôi chỉ phát trực tiếp cho các bạn xem không cần tặng quà"
"Tôi không quá giỏi những thứ này, chỉ có thế đàn cho các bạn nghe thôi, một lát nữa tôi phải viết nhạc phổ, có thể sẽ rất nhàm chán..."
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam mặt đầy vẻ không biết phải làm sao trả lời bình luận của fans, mở phần thưởng lại tặng thêm mười cái, Ôn Niệm Nam thấy trên màn hình lại xuất hiện quà liền giật mình.
"Cảm... cảm ơn quà của Li tiên sinh, thật sự không cần tốn kém thế đâu"
Bỗng nhiên bên trên xuất hiện đạn mạc của Li tiên sinh
[Tặng em đấy, có nhiều hơn cũng không tốn kém]
Ôn Niệm Nam thấy bình luận này xong liền ngây người, có chút không biết trả lời làm sao, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn nghe bản nhạc gì, tôi có thể... đàn cho anh nghe"
[Chỉ cần là em đàn tôi đều thích cả, tôi thích xem dáng vẻ nghiêm túc lúc em đánh đàn]
[Em đừng căng thẳng, người trong phòng phát trực tiếp đều thích em cả, em làm chính mình là được]
"...Được, vậy tôi đánh đàn cho các bạn nghe, cảm ơn sự kích lệ của anh"
Ôn Niệm Nam khẽ thở ra một hơi, sau khi đàn mấy bản nhạc thì ngồi xuống sàn bắt đầu viết khúc, ngón tay lướt nhẹ trong không trung mấy lần rồi lại tiếp tục viết.
Nhưng cho dù là nội dung phát trực tiếp bình thường, số lượng người xem lại không ngừng tăng lên.
Tiểu Lý bước vào văn phòng nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang nhìn chằm chằm máy tính, cho rằng hắn đang xử lý hạng mục của công ty.
"Cố tổng, hạng mục A qua vài ngày nữa sẽ bắt đầu tranh cử rồi, chúng ta lần trước bị hacker xâm nhập hệ thống, có thể chính là nhằm vào hạng mục này, có cần phải tăng thêm..."
Cố Ngôn Sanh đột nhiên quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, thanh âm của Tiểu Lý nháy mắt ngừng lại.
"Tôi... tôi ra ngoài ngay đây... xin lỗi Cố tổng"
"Đợi đã, sau này tôi sẽ dùng tài khoản của cậu"
"Đường tổng, ngài thật là liều mạng uống, hạng mục này cứ định như vậy đi"
Đường Sóc cười tiễn người ra cửa, người mới vừa đi, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, dáng người lắc lư ngã ra sau.
"Tiểu Sóc!"
Giọng nói Đường Sóc có hơi khó khăn: "Dạ dày tôi rất khó chịu..."
"Cậu uống nhiều quá rồi, không cần mạng nữa sao? Tôi có thể uống thay cậu..."
Mạc Bắc Dật muốn chắn rượu thay Đường Sóc, nhưng đều bị Đường Sóc đẩy ra, rắn gượng uống hai bình rượu
"Cậu không thể uống rượu đâu... bác sĩ bảo cậu không thể uống rượu, dạ dày cậu không thể uống rượu..."
"Sao cơ?"
"Cậu quên lần trước uống rượu đến xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện rồi sao... không thể không ngoan, phải nghe lời..."
Mạc Bắc Dật biết trong lời Đường Sóc nói không phải là hắn, đỡ đầu Đường Sóc lên nhìn hắn nói: "Đường Sóc... nhìn tôi, cậu nhìn cho rõ tôi là ai?"
??./i ./ixA|—rj????
Mạc Bắc Dật sa sầm mặt: "Bỏ đi, cậu yêu cậu ta yêu đến xương tủy rồi, sao có thể nhìn thấy tôi..."
Mặc Bắc Dật vuốt sợi tóc rối của Đường Sóc, gượng cười nói: "Tôi biết cậu đang lợi dụng tôi, nhưng tôi cam tâm tình nguyện, chỉ cần cậu vẫn còn có thể lợi dụng tôi, thì sẽ không để tôi rời đi, tôi rất vui vì mình còn giá trị cho cậu lợi dụng..."
"...Niệm Nam... Cậu có yêu tôi không? Cậu có yêu tôi không..."
Đường Sóc không nghe thấy câu trả lời, vẻ mặt có chút hoảng sợ, hỏi: "Niệm Nam... cậu có yêu tôi không..."
Mặc Bắc Dật trầm mặc rất lâu không nói gì, nghe từng tiếng kêu gọi của Đường Sóc trong lòng rất khó chịu.
"Ừm"
"Thế vì sao cậu cứ mềm lòng với Cố Ngôn Sanh như vậy chứ? Vì sao cậu lương thiện như thế, dễ gạt như thế? Hắn là thằng khốn, hắn hại chết anh tôi, hắn hại cậu mình đầy vết thương, tôi hận hắn... tôi muốn khiến hắn thân bại danh liệt..."
Đường Sóc đột nhiên ôm lấy Mạc Bắc Dật. Tay Mạc Bắc Dật cứng đờ không dám cử động loạn, vừa muốn ôm lấy lại không dám
"Niệm Nam... Tôi rất yêu cậu"
Mạc Bắc Dật nghe từng tiếng yêu, hắn nên vui vẻ mới đúng, nhưng trái tim hắn lại cảm thấy đau đớn, những tiếng yêu này không dành cho hắn
Giơ tay ôm chặt Đường Sóc, vùi mặt mình vào lòng Đường Sóc.
"Tôi cũng yêu em... Tiểu Sóc..."
Mạc Bắc Dật bế Đường Sóc đã ngủ say từ cửa bên rời khỏi khách sạn, ngoài cửa đậu một chiếc Rolls Royce màu đen, người bên cạnh xe cúi người thấp giọng nói: "Mạc thiếu"
"Về Mạc gia"
Tần gia
Thẩm Lạc An nhìn điện thoại tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến W.E, nhìn cậu đạt được tất cả mọi thứ mà hắn ảo tưởng có được.
Thân phận... địa vị... danh tiếng... và tình yêu của Cố Ngôn Sanh...
"Dựa vào cái gì mình chỉ có thể ở nơi đổ nát này! Dựa vào đâu hắn có thể đạt được tất cả! Điều này không công bằng!"
Thẩm Lạc An đứng dậy lê chân từng bước đến bên cửa sổ, ánh mắt ác độc nghiến răng nói: "Ôn Niệm Nam, nhược điểm của mày vẫn còn nằm trong tay tao, nó sẽ là vũ khí tốt nhất dùng để đối phó mày"
Hiện giờ nếu còn muốn bác trai tín nhiệm mình, hắn chỉ có thể lấy ra văn kiện trộm được từ Cố gia, có sự giúp đỡ của Tần gia và bác trai, hắn mới có thể ra tay báo thù, mới có thể nắm được điểm yếu đối phó Ôn Niệm Nam.
Ngay sau khi Thẩm Lạc An kết thúc cuộc gọi, Thẩm Thiên Hào cùng với Tần tổng liền đến
Thẩm Thiên Hào vừa thấy Thẩm Lạc An vội vàng cười nói: "Lạc An, vết thương này của cậu đã hồi phục rất nhiều, có phải là có thể giao đồ ra rồi hay không, Tần tổng đang cần gấp đó"
"Tôi tất nhiên sẽ giao ra, tôi sẽ giúp Tần tổng đối phó Cố gia, tôi muốn báo thù! Tôi muốn lấy lại mọi thứ thuộc về tôi"
Tần tổng dập tắt điếu thuốc trong tay, chế nhạo nói: "Lấy lại mọi thứ thuộc về cậu? Cậu dựa vào cái gì? Cậu đừng quên Cố Ngôn Sanh đã không nghe theo cậu nữa rồi"
Thẩm Lạc An cười lạnh nói: "Dựa vào nhược điểm trong tay tôi, dựa vào phần văn kiện cơ mật kia, dựa vào quan hệ của Tần gia các người"
"Tần tổng, điều ông muốn là tập đoàn Cố thị lụi bại, điều tôi muốn là Cố Ngôn Sanh và tiện nhân Ôn Niệm Nam kia không thể ở bên nhau, chúng ta đều đạt được thứ mình muốn"
Tần tổng nghĩ đến gì đó, lạnh lùng nói: "Ồ? Cậu lấy đâu ra tự tin có thể làm được?"
"Nếu lòng tin giữa bọn họ xuất hiện vấn đề, chịu kích thích, vậy thì mọi thứ đơn giản rồi. Cố Ngôn Sanh sẽ vì Ôn Niệm Nam mà lơ là công ty, tâm trạng mất kiểm soát, điều này vừa hay là thứ ngài muốn"
Thẩm Lạc An ánh mắt đen lại, lộ ra nụ cười u ám tàn nhẫn: "Đây cũng là điều tôi muốn. Tôi muốn nhìn bọn họ mất lòng tin với đối phương. Tôi muốn để bọn họ không được yên ổn, đây là do bọn họ nợ tôi!"
"Được, chỉ cần là chuyện có thể khiến Cố thị không được yên ổn, quyền lợi của Tần gia cậu có thể tùy ý"
Lúc Ôn Niệm Nam tỉnh lại trời đã hơi tối rồi, hôm qua bởi vì phát trực tiếp xong viết khúc tới khuya, lại vì điền rất nhiều thông tin ghi hình chương trình huyễn âm nhạc tháng này.
Cậu dụi mắt rồi vươn tay mở tủ lấy quần áo, nhưng không cẩn thận làm rơi quyển nhật ký ở bên cạnh.
Ôn Niệm Nam thấy vậy vội vàng nhặt lên, lại nhìn thấy bức ảnh rơi bên cạnh quyển nhật ký, cậu nhặt nó lên với vẻ mặt nghi hoặc, nhưng khi cậu nhìn thấy là ảnh gì, thoáng cái tay cậu cứng đờ.
Là bức ảnh chụp cậu lúc lén theo sau Cố Ngôn Sanh...
Cậu nhóc thẹn thùng xấu hổ cẩn thận núp phía sau gốc cây, thân hình bị lộ ra lại không hề hay biết.
Từ gốc độ và cự li này... là Cố Ngôn Sanh chụp?
[Cậu nhóc thích đi theo tôi, tôi nhớ cậu rồi]
Ôn Niệm Nam hít thở không thông, bức ảnh có dấu vết bị bấu lấy, cậu vội vàng nhét tấm ảnh vào cuốn nhật ký rồi cất vào tủ, ngực kịch liệt phập phồng hô hấp.
"Là hắn cố ý... đừng nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa, hắn thích nhất là bịa đặt lừa người... hắn cố ý..."
Ôn Niệm Nam lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân mình đừng nghĩ lung tung, đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm.
"Anh Nam, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng Linh Linh"
Ôn Niệm Nam cầm cái túi từ cửa đi vào, đem khúc nhạc hôm qua viết đưa cho Linh Linh
"Cái túi màu đen là đưa cho công ty truyền hình ZZ, màu trắng là đưa cho công ty âm nhạc Lạc Địch, họ buổi chiều sẽ đến lấy, đừng đưa nhầm đấy"
"Vâng, được ạ"
Ôn Niệm Nam xoa xoa bả vai xoay người đi đến phòng đàn, ngoài cửa đột nhiên có một người tay ôm bó hoa hướng dương đi vào.
"Xin hỏi, ai là W.E tiên sinh thế?"
Ôn Niệm Nam vô cùng nhạc nhiên trả lời: "Là tôi"
Người nọ đưa hoa cho Ôn Niệm Nam, mỉm cười nói: "Đây là hoa hướng dương của anh, vui lòng ký nhận"
"Đưa cho tôi? Xin hỏi... người đặt hàng là ai vậy?"
Người giao hoa lắc đầu đáp: "Hắn không để lại tên, dáng người rất cao, chắc là rất đẹp trai, nhân viên trong tiệm đều nhìn đến u mê, tôi đi trước đây"
"Cảm ơn"
Ôn Niệm Nam ôm hoa hướng dương ngắm nhìn hồi lâu, đưa tay lên vuốt nhẹ những cánh hoa màu vàng, trong mắt đầy hoài nghi.
Linh Linh nhìn một bó hoa lớn, nghi hoặc hỏi: "Anh Nam, hoa này là ai tặng thế? Tại sao không tặng hoa hồng lại tặng hoa hướng dương? Làm hạt dưa sao?"
Ôn Niệm Nam nhìn Linh Linh cười cười, đáp: "Linh Linh ngốc, đây là hoa hướng dương nhỏ, không ăn được, đây là hoa anh thích nhất, hôm qua lúc phát trực tiếp có nhắc đến, không ngờ hôm nay liền nhận được rồi"
Ngôn ngữ của hoa hướng dương... tình yêu thầm lặng trung thành...
"Chờ chút, em tính một lát, Ẩy? Vừa hay là 36 đóa nha"
Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn Linh Linh
Linh Linh nở nụ cười sâu xa: "Anh Nam, anh không biết sao? Ngụ ý 36 đóa hoa hướng dương: Trái tim tôi thuộc về em, tình yêu chỉ dành cho em"
"Sao cơ..."
Ôn Niệm Nam ôm bó hoa ngây người không phản ứng, bỗng chốc cậu cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, cậu quay đầu nhìn sang.
Đối diện studio có một chiếc xe đang đậu... một chiếc xe màu đen cậu không thể quen thuộc hơn...
Ôn Niệm Nam khẽ chớp mắt, dường như quyết định gì đó, xoay người ôm bó hoa mở cửa đi ra ngoài...
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo: Tặng hoa bị vứt vào thùng rác, xông vào phòng đàn đè lên cường hôn bị cắn, Cố Ngôn Sanh cánh tay bị trầy, lén lút mở phát trực tiếp
Dật đại lão là boss ngầm
Haha tặng 36 đóa hoa là ai làm thế? Ai dạy hắn cách quê mùa này?
Cố tra thích acc lone Li tiên sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com