Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Tai nạn xe bất ngờ bị thương nặng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn điện thoại bị ngắt, ngước nhìn Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ mặt ngờ vực ở bên cạnh, cổ họng thắt lại

"Công ty xảy ra chuyện rồi sao?" Ôn Niệm Nam nghe thấy trong điện thoại truyền ra cao ốc Cố thị bị tê liệt cũng giật mình

"Xin lỗi Niệm Nam... Anh.... Có thể phải đi trước, bên công ty xảy ra chút chuyện, anh xử lý xong lại đến tìm em được không?"

Cố Ngôn Sanh lái xe hướng đến địa điểm đấu thầu, trên đường lại kẹt xe, Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lý.

"Tiểu Lý, cậu lấy phần tài liệu hạng mục trong văn phòng của tôi đến địa điểm đấu thầu đưa cho Nguyên Phong gấp"

Đợi đến lúc Cố Ngôn Sanh đến thì đã bắt đầu rồi, Cố Lâm đang chăm chú nhìn máy tính nhập gì đó

"Thế nào rồi? Phục hồi được chưa?"

Ánh mắt Cố Lâm hơi trầm xuống, thở dài đáp: "Đối phương dùng virus hoàn toàn truy vết không được, kỹ thuật của hắn cao hơn em, em không được, phá giải không được..."

"Cao hơn cậu?" Cố Ngôn Sanh đột nhiên nghĩ đến một người, người đó vẫn luôn theo sau Đường Sóc như hình với bóng.

Lúc này, Đường Sóc từ phía khác đi ra, đang cười nói gì đó với Tần tổng. Cố Ngôn Sanh sau khi nhìn thấy ánh mắt hơi nheo lại, phát hiện phía sau Đường Sóc không có Mạc Bắc Dật kia.

Đường Sóc thấy Cố Ngôn Sanh nụ cười khựng lại, bước đến

"Thật trùng hợp, Cố Ngôn Sanh, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Cố Ngôn Sanh nhìn thoáng qua Tần tổng bên cạnh hắn, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, vừa định mở miệng, điện thoại bỗng reo lên

"Chào ngài, xin hỏi là Cố tiên sinh phải không? Đây là bệnh viện, Lý tiên sinh xảy ra tai nạn xe bị thương nặng, phiền ngài đến đây làm thủ tục, liên hệ với người nhà cậu ấy..."

Trong bệnh viện, Tiểu Lý nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt đeo máy thở. Cố Ngôn Sanh mặt mài u ám đứng ngoài cửa, Cố Lâm và Chu Nguyên Phong cùng đứng bên cạnh im lặng, bác sĩ cầm bệnh án đi ra.

Cố Lâm vội vàng hỏi: "Bác sĩ, thương thế của anh ấy thế nào?"

"Xương sống bị thương rất nặng, y mất máu quá nhiều, đã cấp cứu hai lần rồi lâm vào hôn mê sâu, xem liệu hai đêm này y có thể vượt qua hay không"

"Vì sao lại bị thương nặng như vậy..."

"Y bị một chiếc xe khác đâm trực diện lật xe, lúc được đưa đến trên tay vẫn đang nắm chặt một túi văn kiện, có thể là đồ rất quan trọng" Bác sĩ lấy túi văn kiện từ trong túi bên cạnh ra đưa cho Cố Lâm

Cố Ngôn Sanh nhìn túi văn kiện dính đầy máu, nắm chặt thành quyền.

"Cố Lâm, điều tra cho tôi! Tra xem rốt cuộc là ai!"

Hai ngày liền Cố Ngôn Sanh không đến tìm Ôn Niệm Nam nữa, nhưng anh trai của tiệm hoa vẫn mỗi ngày đến đưa hoa hướng dương, lại không hề nhìn thấy Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam ngồi bên cửa sổ nhìn hướng dương trong tay hơi thất thần, xoay người đi đến trước dương cầm cầm bút lên.

Gần đây nhận được lời mời sáng tác dường như đều là phim truyền hình và điện ảnh, cũng bởi vì nhạc chủ đề phim truyền hình Ôn Niệm Nam viết đều nổi, nó cũng mang lại cho Ôn Niệm Nam thêm danh hiệu kim bài soạn nhạc.

Mấy ngày trước có lời mời đến từ một bộ phim cổ trang tiên hiệp, để Ôn Niệm Nam viết nhạc chủ đề cho phim của họ, muốn để W.E quay một video đánh đàn bản nhạc chủ đề còn trực tiếp gửi kịch bản qua, nói W.E nhất định sẽ thích.

Quả nhiên, sau khi Ôn Niệm Nam xem xong liền đồng ý yêu cầu, không chỉ bởi vì cốt truyện đặc sắc, mà còn bởi vì cậu nhìn thấy bức thư được viết bởi biên kịch của bộ phim.

Thì ra biên kịch của bộ phim này là fan cuồng nhiệt của W.E, mỗi vai diễn bên trong đều được nhân cách hóa dựa trên cảm hứng từ những bản nhạc W.E đã phát hành trên mạng, mà trong thư của người nọ cũng nói lên rất nhiều suy nghĩ chân thực của Ôn Niệm Nam khi cậu soạn nhạc, muốn để W.E làm trọn vẹn giấc mộng của mình.

Sau khi Ôn Niệm Nam đáp ứng, biên kịch đó kích động không thôi, nói qua mấy ngày nữa sẽ gửi trang phục nam chính sư tôn trong phim để cậu mặc thử, muốn W.E mặc đồ cổ trang đàn bản nhạc chủ đề.

"Niệm Nam, Niệm Nam quá tốt rồi, tôi có tin tốt muốn nói cho cậu"

Đường Sóc chạy vào phòng đàn với mấy tờ giấy mời trên tay, cười nói: "Niệm Nam, đây là thiệp mời tham gia cuộc thi đàn dương cầm hôm nay gửi đến. Họ cảm thấy cậu là người ưu tú nhất trong số các nhà quán quân gần đây nên chọn cậu đại diện nước M đến tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế cấp thế giới. Niệm Nam cậu quá tuyệt!"

Ôn Niệm Nam kinh ngạc hỏi: "Tôi?"

"Ừm, đợi chính thức công bố tin tức ước chừng lại có phỏng vấn rất nhiều. Tất cả những người thắng cuộc sẽ trở thành con cưng của cả thế giới, việc này đối với tất cả nghệ sĩ dương cầm mà nói là vinh dự cao nhất"

Ôn Niệm Nam trong mắt cũng nhiều thêm vài phần ý cười, nói: "Đúng vậy, đây là vinh dự cao nhất. Mẹ tôi trước kia cũng từng nói đó là điều bà đã từng ao ước. Phil, người mà tôi rất thích cũng trở nên nổi tiếng sau khi giành được quán quân thế giới vào hai mươi năm trước"

Đường Sóc kích động nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, nói: "Niệm Nam, nước M trước nay chưa từng xuất hiện quán quân, nếu như lần này cậu thắng, vậy cậu sẽ trở thành quán quân thế giới đầu tiên của nước M, cũng sẽ là quán quân trẻ tuổi nhất!"

Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc cười kích động giống như trẻ con, cậu cũng cười theo.

"Đường Sóc, tôi đã lâu rồi chưa thấy cậu tươi cười như vậy, trong mắt cậu có ánh sáng..."

Nụ cười nơi khóe miệng Đường Sóc khựng lại, nhìn về hướng Ôn Niệm Nam, chua xót nói: "Tôi cũng không muốn trở thành người đến bản thân cũng cảm thấy xa lạ, nhưng hiện thực đẩy tôi đi trong mưa bom bão đạn. Tôi không thể không khoác lên mình áo giáp và nhặt lên vũ khí, nếu như có thể, tôi không phải là không muốn làm lại chính mình..."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy vành mắt Đường Sóc ửng đỏ, cậu biết Đường Sóc sau khi Đường Luân Hiên mất tích, cậu vì Đường gia đã buông bỏ những gì

"Cậu đã rất cố gắng rồi Đường Sóc, cậu đã làm rất tốt rồi, tôi rất khâm phục tài năng và năng lực của cậu"

Đường Sóc cười khổ nói: "Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi vẫn chưa đủ mạnh, nếu không..."

Nếu không... cũng sẽ không đến nổi người tôi thích cũng không bảo vệ được...

"Niệm Nam, hai ngày trước công ty ký được hạng mục lớn, cậu có thể cùng tôi chúc mừng một chút không? Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi"

Đường Sóc cho thiệp mời vào túi, nhìn Ôn Niệm Nam một cách dịu dàng

"Ừm, được"

"Hoan nghênh quý khách"

Đường Sóc cầm cái ly lên lắc nhẹ, hơi dựa vào trên ghế, nhìn Ôn Niệm Nam đang ăn bánh kem phô mai.

Hắn cuối cùng cũng khiến Cố Ngôn Sanh nếm thử mùi vị của thất bại, cuối cùng có thể thả lỏng một chút cùng người mình yêu. Cho dù đối với Cố thị có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại có thể để ngoài giới biết được Khải Duyệt lần này đã thắng Cố thị.

Đường Sóc cũng không ngờ giữa chừng Cố Ngôn Sanh lại đột nhiên rời khỏi, từ bỏ đấu thầu, hắn tưởng là đối phương sẽ đấu với hắn tới cùng.

"Hả? Trên weibo có người nói hai ngày nay Cố tổng kia thường lui tới bệnh viện, thư kí nhà anh ta xảy ra tai nạn xe vào ICU rồi"

"Cố tổng nào?"

"Chính là cái người vua hot search tướng mạo giống như từ trong truyện tranh bước ra, Cố Ngôn Sanh đó. Không phải hai ngày trước cậu nói bị khuôn mặt của anh ta chinh phục rồi sao?"

"Kỳ lạ, một thư kí xảy ra tai nạn xe, chủ tịch như anh ta vì cớ gì ngày ngày chạy đến bệnh viện?"

"Không lý nào là tình yêu văn phòng chứ? Mau lên weibo hỏi chị em xem"

Ôn Niệm Nam sau khi nghe thấy Cố Ngôn Sanh đến bệnh viện, tay cầm thìa của cậu khựng lại, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn bàn bên cạnh.

Đường Sóc đương nhiên cũng nghe thấy, ánh mắt hơi trầm xuống tiếp tục uống cà phê

"Ôi trời, đụng nghiêm trọng dữ vậy, chiếc xe này biến dạng luôn rồi"

"Nghe người đăng ảnh lên nói, lúc ấy Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong đều có mặt ở bên ngoài phòng ICU, còn có cái người trông giống anh ta nữa"

Ôn Niệm Nam vươn tay lấy nước trái cây hơi chết lặng, nhưng vì không chú ý làm đổ nước trái cây bắn lên cổ tay áo Đường Sóc

"Xin... Xin lỗi, cậu vào nhà vệ sinh xử lý một chút nước trái cây đi, nếu không sẽ để lại vết ố"

Đường Sóc thoáng nhìn mấy nữ sinh đang hóng chuyện bên bàn bên cạnh, gật đầu rời đi.

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại mở Weibo xem những tin tức liên quan đến vụ tai nạn xe của Tiểu Lý, khi nhìn thấy bức ảnh mặt đất đầy máu cùng với chiếc xe đụng đến hoàn toàn biến dạng, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

"Tại sao đụng nghiêm trọng như vậy...."

Lúc Đường Sóc từ nhà vệ sinh đi ra Ôn Niệm Nam đã mặc xong áo khoác, chuẩn bị rời đi.

"Ăn xong rồi sao?"

"Ừm, chúng ta về trước đi"

Đường Sóc thoáng nhìn qua màn hình còn sáng trên bàn, mắt khẽ chớp, cười đáp lời: "Được, chúng ta đi thôi"

"Đi thôi, Niệm Nam, lên xe đi" Đường Sóc chậm rãi lái xe tới, nghe thấy Ôn Niệm Nam ở bên cạnh.

Tay cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam siết chặt, mặt lộ vẻ do dự nói: "Cậu về trước đi, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến. Tiểu Lý bị thương rất nặng, cậu ấy trước kia luôn đối xử tử tế với tôi, còn giúp đỡ tôi rất nhiều"

"Không sao, tôi cũng đi với cậu, vừa hay tôi cũng muốn đi thăm cậu ta. Cậu ta cũng từng giúp đỡ anh trai tôi, từng gặp qua mấy lần"

Cố Ngôn Sanh xử lý xong việc công ty liền cùng Cố Lâm đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ cần mấy ngày tới bệnh tình không còn chuyển biến xấu thì có thể chuyển tới phòng bệnh thường.

Cố Lâm ôm máy tính nhìn Cố Ngôn Sanh nhíu chặt mày, thở dài nói: "Anh, em biết trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu, nhưng anh ấy không phải bởi vì anh mà bị thương, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn"

"Là lỗi của tôi, tại tôi bảo cậu ấy nhanh chóng mang tài liệu đến nơi đấu thầu nên cậu ấy mới lái xe quá nhanh xảy ra tai nạn..."

Cố Ngôn Sanh đưa tay lên che đi đôi mắt, chậm rãi đi đến băng ghế dài ngồi xuống, trầm giọng nói: "Đã tra ra chưa?"

"Chưa, tất cả video giám sát trên đường tại hiện trường đều mất hết. Không thể tra được chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa CCTV của các cửa hàng xung quanh cũng không còn, cứ như có người cố ý vậy"

Cố Lâm tức thì im bặt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhập vào một chuỗi mật khẩu.

Trên màn hình xuất hiện CCTV của bãi đậu xe ở nơi đấu thầu, mà Mạc Bắc Dật giữa chừng đột nhiên lái xe rời đi...

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy video, khoảnh khắc đó đã xác minh suy đoán của mình, chả trách hôm đó không nhìn thấy Mạc Bắc Dật... Hoá ra...."

Cố Lâm nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Có thể ra tay với nhiều máy giám sát giao lộ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có anh ta thôi, nhưng hiện tại không thể xác định một trăm phần trăm là do Đường Sóc làm, em tra thêm máy giám sát lân cận..."

"Ngoại trừ Đường Sóc còn có thể là ai!"

Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi đến cửa thang máy, trực tiếp ấn nút lầu một, cửa đóng lại. Cố Lâm không kịp đuổi theo chỉ có thể đợi thang máy lên rồi đuổi theo tiếp.

Cố Ngôn Sanh từ trong thang máy bước ra trông rất bình tĩnh, đi đến bên cạnh xe mở cửa bước vào, tay nắm chặt vô lăng trán tì lên trên.

Hắn nhìn sắc mặt đáng sợ của chính mình bên trong mặt gương trong mười mấy giây thang máy đi xuống, bỗng chốc bình tỉnh lại.

Nếu bây giờ hắn đến tập đoàn Khải Duyệt tìm Đường Sóc để gây rối thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hắn phải đợi Cố Lâm tra ra chứng cứ xác thực.

Cố Ngôn Sanh chậm rãi ngẩng đầu hít sâu một hơi, sau khi cảm xúc ổn định lại định mở cửa xe.

Đột nhiên hắn nhìn thấy Đường Sóc đang đứng ở ngã tư phía xa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn khởi động xe, nhấn ga tăng tốc đâm vào Đường Sóc...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Lái xe đụng người hết đường chối cãi, Cố Ngôn Sanh chất vấn Đường Sóc. Thẩm Lạc An rời khỏi giữa quan hệ Cố Ôn, tung tin hắc W.E, W.E ra nước ngoài tham gia cuộc thi, Đường Sóc đồng hành...

Nghe nói W.E bị nghi ngờ nhấn like Weibo chửi rủa Lục Vân?

Đoán xem Niệm Niệm có đi chung xe Đường Sóc đến không? Vậy hiện giờ Niệm Niệm đang ở đâu?

Cố tra lái xe đụng người thật sự sẽ đụng Đường Sóc bị thương sao?

Tiểu Lý là bị ai đụng đây? Thật sự là do Mạc đại thần ư?

Tiêu Kỳ Hạo đã thức tỉnh thuộc tính bá đạo cường thế trong mình rồi, dùng cưỡng ép có được không? Ha ha, Tiểu Tần tổng khóc chết

---
Lời editor: Đã cập nhật xong từ C1 đến C174, những chương còn lại đang từ từ tiến hành...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com