Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Được... tôi đồng ý đính hôn với cậu

Editor: Lạc Y Y

"Niệm Niệm... nghe lời, để món đồ trên tay xuống..."

Trong tay Ôn Niệm Nam đang cầm một mảnh vỡ thủy tinh, từ từ đưa lên vùng cổ trắng như tuyết, tay cậu bị mảnh thủy tinh cắt bị thương, máu thuận theo cánh tay nhỏ xuống.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệch ngay lập tức, hắn đứng nguyên tại chỗ hít thở không thông, trong mắt đầy hoảng sợ.

Ôn Niệm Nam tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cậu xuống giường định mở cửa lại thấy cửa đã bị khóa, còn cửa sổ bị buộc chặt bằng dây sắt.

Nhìn cái áo khoác đen bên giường, cậu biết rằng Cố Ngôn Sanh đã đưa mình tới đây.

"Niệm Niệm đừng nhúc nhích, để mảnh thủy tinh xuống... nghe lời anh..."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của Cố Ngôn Sanh, tự giễu nói: "Anh lại giả vờ cái gì? Cố Ngôn Sanh."

Tầm mắt của Cố Ngôn Sanh vẫn luôn dán chặt vào mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tự làm mình bị thương.

"Trêu đùa tôi thú vị không? Nhà đầu tư cho chương trình là Cố thị, anh cố ý để Thẩm Lạc An quay chương trình cùng với tôi lại đưa ra những câu hỏi đó, không phải là muốn để tôi xấu mặt trước công chúng sao?"

Ôn Niệm Nam chỉ ra ngoài cửa sổ, quát lên: "Rốt cuộc anh còn muốn đùa giỡn tôi đến khi nào đây! Anh đưa tôi đến đây là lại muốn nhốt tôi lại ư!"

Ôn Niệm Nam tinh thần bị kích động nhìn người trước mặt, mảnh vỡ trong tay càng dán sát vào cổ hơn, trên cổ bị vạch ra một vết máu.

"Đừng!" Cố Ngôn Sanh lao về trước giữ chặt tay Ôn Niệm Nam.

"Bởi vì em không ý thức được nên anh mới khóa cửa lại... anh sẽ để em rời đi ngay, em đừng làm tổn thương mình..."

Ôn Niệm Nam ra sức giãy giụa, nghẹn ngào nói: "Dựa vào cái gì tôi lại hèn mọn như vậy, bị anh ức hiếp sỉ nhục! Dựa vào cái gì! Các người hủy hoại tôi đến bước đường này còn chưa đủ sao! Tôi hận các người! Tôi hận không thể giết chết anh!"

Cố Ngôn Sanh bất ngờ nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, kéo mảnh vỡ thủy tinh đến gần cổ mình, đau khổ nói: "Anh biết em hận anh, là anh đã phụ lòng em, em hận anh là điều hiển nhiên, em muốn giết anh thì ra tay đi..."

Cố Ngôn Sanh đột ngột đến gần mảnh vỡ bén nhọn, Ôn Niệm Nam sắc mặt tái nhợt buông tay ra, mảnh vỡ rơi xuống.

"Anh đang ép tôi! Cố Ngôn Sanh... Anh là một tên ác ma..."

Cửa mở ra, Ôn Niệm Nam đi ra ngoài với vết máu bê bết trên tay, Cố Lâm nhìn thấy vết máu trên cổ cậu bỗng lặng người.

"Anh Niệm Nam, anh"

Ôn Niệm Nam ánh mắt thẫn thờ nhìn Cố Lâm một cái, chậm rãi đi ra ngoài.

Cố Lâm đi vào phòng nhìn thấy Cố Ngôn Sanh tay đầy máu ngồi bệt trên sàn, cau mày nói: "Anh đang tự chuốc khổ ư? Không thể nói rõ chân tướng cho anh ấy sao?"

"Không thể nói với em ấy..."

"Tại sao không thể?"

"Nếu như nói cho em ấy biết tôi vì chuyện video mà bị uy hiếp, Niệm Niệm sẽ cho rằng tất cả là lỗi của mình, em ấy sẽ cảm thấy áy náy..."

Cố Ngôn Sanh đứng dậy lấy áo khoác, trầm giọng nói: "Cậu đã bẻ khóa được hệ thống của Tần gia chưa?"

"Anh nghĩ em là Harry Potter à? Trước kia Tần gia từng làm trong hệ thống an ninh quốc gia của nước M đó, tương đương với tường đồng vách sắt, muốn phá giải nào có dễ dàng như vậy, không phải Thẩm Lạc An biết được chuyện này mới đưa video cho Tần gia sao."

Cố Ngôn Sanh vừa về tới nhà đã nhìn thấy Thẩm Lạc An đang đứng trong phòng khách.

"Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào đây!"

Thẩm Lạc An cười nhạt nói: "Vì sao tôi không thể ở đây? Hiện tại tôi là người yêu của Cố tổng anh."

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi, bóp chặt cổ Thẩm Lạc An, nghiêm giọng nói: "Ai cho phép cậu động tay động chân tới đèn ở trường quay? Tôi đã đồng ý công bố quan hệ với bên ngoài rồi, cậu còn muốn thế nào nữa!"

Thẩm Lạc An quát lên: "Bây giờ tôi là người yêu của Cố Ngôn Sanh anh, vậy mà anh lại ôm Ôn Niệm Nam ở trước mặt mọi người. Giờ đây cư dân mạng đều đang mắng chửi tôi, xem trò cười của tôi! Anh cho rằng tôi không biết anh đang cho người điều tra video bị giấu ở chỗ nào sao?"

Thẩm Lạc An nhận được tin nhắn của bác trai, nói có người đang xâm nhập vào hệ thống của Tần gia, hắn biết là Cố Ngôn Sanh làm.

Hắn không biết bao lâu nữa thì Cố Ngôn Sanh lấy được video, hắn buộc phải vạch kế hoạch cho mình trước khi vẫn còn uy hiếp được Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh hất Thẩm Lạc An ra, lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu đừng giở trò gì! Thành thật mà giữ cái lá bùa hộ mệnh của mình đi, đừng gây chuyện! Nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!"

Thẩm Lạc An biết Cố Ngôn Sanh chắc chắn sắp lấy được video rồi, hắn biết hacker của Cố gia rất lợi hại, sợ rằng chẳng mấy chốc là có thể...

"Cố Ngôn Sanh, không phải anh muốn tra ra video ở đâu sao? Tôi có thể đưa video cho anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi một yêu cầu."

Cố Ngôn Sanh không kiên nhẫn nói: "Cậu dựa vào đâu nói điều kiện, đưa ra yêu cầu với tôi?"

"Tôi muốn anh đính hôn với tôi! Chia cổ phần Cố thị cho tôi, tôi muốn anh công bố tin đính hôn với bên ngoài! Sau khi đính hôn tôi sẽ đưa video cho anh, tôi sẽ không bao giờ làm phiền Ôn Niệm Nam nữa."

Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh nháy mắt trở nên u ám đáng sợ: "Cậu nói cái gì! Cậu dám đề cập đính hôn với tôi?"

"Vì sao tôi không dám? Hiện giờ anh chỉ có hai sự lựa chọn, một là đính hôn rồi chia cổ phần cho tôi, anh có thể lấy được video. Hai là hot search, anh sẽ nhìn thấy buổi hòa nhạc đầu tiên của Ôn Niệm Nam vào tuần sau sẽ bị hủy vì cái video!"

Thẩm Lạc An đi đến sofa rồi ngồi xuống, cười khẩy nói: "Ngôn Sanh, hai ta có thể so xem cuối cùng thì người của anh sẽ bẻ khóa hệ thống lấy được video trước, hay là tôi sẽ công bố video ra ngoài trước..."

Thẩm Lạc An đang đánh cược, nếu như không cược, hắn chỉ có thể ở yên tại chỗ chờ người của Cố Ngôn Sanh lấy được video, mà hắn có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với hắn sau đó.

Nhưng nếu như đã đính hôn có được cổ phần của Cố thị, Tần gia với bác trai sẽ giúp hắn, Cố Ngôn Sanh cũng không dám làm gì hắn.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy Thẩm Lạc An lặp lại trò cũ, muốn dùng buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam để uy hiếp mình, trong mắt hắn hiện lên vẻ u ám lạnh lẽo muốn giết người.

Thấy vẻ mặt vô cùng hả dạ của Thẩm Lạc An, hắn siết chặt tay, hét lên: "Đính hôn? Cậu là cái thứ gì cũng xứng sao! Cậu dám phá hoại buổi hòa nhạc của em ấy tôi tuyệt đối..."

Bỗng Cố Ngôn Sanh nghĩ tới gì đó, ngừng trong chốc lát, sự tức giận trong mắt hắn dường như từ từ lắng xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Lạc An.

Thẩm Lạc An bị ánh mắt của Cố Ngôn Sanh làm cho sợ hãi, nhìn Cố Ngôn Sanh bước tới chỗ mình, hoảng loạn lùi về sau một bước: "Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu như tôi xảy ra chuyện..."

"Được, tôi đồng ý đính hôn với cậu..."

Thẩm Lạc An không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh lại dễ dàng đồng ý như thế, kích động nói: "Được thôi, như vậy Ôn Niệm Nam mới có thể yên ổn được."

Cố Ngôn Sanh nhìn theo bóng dáng rời đi của Thẩm Lạc An, trong mắt lộ ra sát ý, bỗng đưa tay lên ấn vào lỗ tai.

"Cố Lâm, ghi âm rồi chưa?"

"Ghi rồi, anh, máy nghe lén trên người hắn và định vị cũng hoạt động rồi."

Lúc Cố Ngôn Sanh ở Cố trang, Cố Lâm đưa cho hắn tai nghe và điện thoại đều có gắn nghe lén, hắn đã đeo cái tai nghe mini do cậu đặc biệt chế tạo.

Vừa rồi khi Thẩm Lạc An nói chuyện đính hôn, vừa hay Cố Lâm đã nghe hết toàn bộ, hắn đã ngăn Cố Ngôn Sanh lại.

"Ngày đính hôn Thẩm Lạc An nhất định sẽ đến Tần gia lấy video, chỉ cần hắn động vào video trong máy tính, em có thể bẻ khóa lấy được video."

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất, thu hồi lại sự ưu tư trong đôi mắt, trầm giọng nói: "... Nếu như đã lên kế hoạch xong rồi, vậy lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tôi muốn khiến cho tiện nhân đó sống không bằng chết!"

Trong phòng, Ôn Niệm Nam uống thuốc xong đang nằm trên giường, đôi mắt lim dim.

Cổ và tay đều được bôi thuốc băng bó xong, tuần sau cậu có buổi hòa nhạc, tay không thể có sẹo, tay có thể mang găng tay, nhưng dấu vết trên cổ lại che không được.

Minh Dược studio

"Chào ngài, hoan nghênh... anh Nam?" Linh Linh ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Anh Nam, hôm nay anh... cảm thấy anh có hơi khác..."

Cô thấy Ôn Niệm Nam mặc áo sơ mi trắng, mang găng tay, trên chiếc cổ trắng nõn quấn một miếng vải màu xanh mỏng, làm ngũ quan đẹp đẽ vốn có tăng thêm vẻ đẹp ốm yếu.

Đôi mắt Ôn Niệm Nam khẽ chớp, nói: "Có đẹp không?"

"Đẹp... quá đẹp luôn."

Đường Sóc đến vào buổi trưa, đẩy cửa phòng đàn ra nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang dựa vào sofa ngủ say, hắn đi đến cởi áo khoác đắp lên cho cậu.

Bởi vì sự cố chương trình, hắn lo lắng không thôi, nhưng Ôn Niệm Nam không cho hắn đến thăm.

Mấy ngày nay hắn mãi lo điều tra chuyện của anh trai, không ngờ thật sự tra ra một chút manh mối, mà vụ mất tích của Đường Luân Hiên dường như thật sự không liên quan đến Cố Ngôn Sanh. Cho dù Đường Sóc không muốn tin, nhưng cũng không thể lừa dối bản thân mình, hắn đã trách lầm Cố thị.

"Niệm Nam, tôi đã vô số lần ảo tưởng rằng nếu như người cậu yêu là tôi, chúng ta giờ đây sẽ sống rất hạnh phúc... sẽ làm nũng với ba mẹ tôi, anh tôi rất nuông chiều em trai, anh ấy nhất định sẽ rất thương cậu đấy..."

Đường Sóc kéo kéo áo khoác lên, bỗng nhìn thấy miếng vải trên cổ Ôn Niệm Nam.

Hắn thắc mắc đưa tay lên sờ, nhưng lại nhìn thấy vết thương bên dưới lớp vải, sắc mặt lập tức đông cứng lại.

Nhìn xuống găng tay Ôn Niệm Nam đang đeo, Đường Sóc tay run rẩy muốn tháo xuống xem thử, lại đánh thức Ôn Niệm Nam.

"Đường Sóc? Sao cậu ở đây?"

Ôn Niệm Nam nhìn vành mắt ửng đỏ của Đường Sóc thì sững sờ, cậu nhìn xuống miếng vải trên cổ bị tuột ra thì nhanh chóng buộc lại.

"Tay với cổ cậu bị làm sao vậy..."

"Không có gì, bị cành cây cắt trúng thôi."

Đường Sóc bắt lấy găng tay đang đeo, nhẹ nhàng tháo ra, những vết thương trên cánh tay ấy thảm không nỡ nhìn, Đường Sóc nháy mắt sụp đỗ.

"Cậu tự tổn hại mình sao... cậu tự tổn hại mình hay sao? Niệm Nam, tại sao cậu lại làm như vậy!"

Ôn Niệm Nam nhìn găng tay dính thuốc bôi, lẩm bẩm: "Không, tôi bị cành cây cắt trúng thôi."

Đường Sóc ôm chầm lấy Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam cảm nhận được cơ thể của đối phương đang run lên.

Qua một lúc lâu Đường Sóc mới buông tay ra, đưa tay lau đi nước mắt bên khóe, cười nói: "Niệm Nam, sau khi buổi hòa nhạc tuần sau kết thúc, chúng ta đến nước Z du lịch có được không? Nơi đó có những vườn hoa hướng dương rất lớn, có viện bảo tàng âm nhạc lớn nhất và nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng."

"Không phải cậu muốn ra mắt album sao? Chúng ta đến các quốc gia khác du lịch tìm cảm hứng có được không?"

Ôn Niệm Nam đeo lại găng tay, nhìn Đường Sóc, nhỏ giọng nói: "Được..."

Giọng của Linh Linh vang lên bên ngoài, có người đến đặt bản nhạc.

Đường Sóc xoa xoa đầu Ôn Niệm Nam, khẽ nói: "Tôi đi tiếp đãi, cậu nghỉ ngơi trước đi, hay xem bình luận fan để lại cũng được."

Đường Sóc lấy điện thoại định gọi cho Mạc Bắc Dật hủy bỏ cuộc họp chiều nay, đột nhiên một tin nhắn Weibo hiện lên trên điện thoại.

『Chủ tịch tập đoàn Cố thị đính hôn! Sau nhiều năm xa cách đã đính hôn với tình đầu Thẩm Lạc An! Tuần sau sẽ tổ chức buổi tiệc đính hôn hoành tráng!』

Sau khi xem xong tin nhắn, sắc mặt Đường Sóc lập tức thay đổi, hắn lo sợ quay lại nhìn người ở đằng sau.

Điện thoại của Ôn Niệm Nam rơi mạnh xuống đất, màn hình đột nhiên đầy vết nứt, tin nhắn Weibo trên màn hình dưới vết nứt giống hệt như những gì Đường Sóc nhìn thấy...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Tiệc đính hôn cùng ngày với buổi hòa nhạc, đính hôn không được dân mạng chúc phúc, lễ phục màu trắng dính bê bết máu, kế hoạch của Cố Ngôn Sanh được triển khai từng bước một, mọi thứ sẽ được tiếp tục.

Kế hoạch đính hôn có thể thực hiện thành công hay không đây? Rốt cuộc video có bị truyền ra ngoài hay không?

Đoán xem Thẩm Lạc An có vì đính hôn và cổ phần mà giao video ra hay không?

Cố Ngôn Sanh sẽ đối phó với Thẩm Lạc An trong bữa tiệc như thế nào?

Thẩm Lạc An sẽ ngủm sao? Dao đến rồi!

Đảm bảo là dao bự cuối cùng rồi, qua rồi sẽ là ngọt ngào!

Các cp phụ: Cp của Chu Nộ Nộ và Đường đại ca là ngọt nha, còn những cp khác là ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com