Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Van xin em... xin em tỉnh lại đi được không

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, trong lòng ngày càng thấp thỏm, đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Ôn Niệm Nam, không thể nào đến trễ được.

Bàn tay đưa lên sờ vào sợi dây chuyền trên cổ chợt ngừng lại, Cố Ngôn Sanh ngay lập tức ngây người.

Không thấy sợi dây chuyền nốt nhạc nữa...

Cố Ngôn Sanh hoảng loạn nhìn vào trong xe, hoảng hốt nói: "Tại sao không thấy nữa..."

Cố Lâm khó hiểu nói: "Anh làm sao thế? Chắc là anh Niệm Nam đã vào phòng tập luyện trước rồi, chúng ta vào trong tìm anh ấy đi."

Cố Lâm vừa định nói gì đó điện thoại đột nhiên reo lên, nhấc máy xong, lúc nghe Chu Nguyên Phong nói trong điện thoại hắn ngây người.

"Anh, Thẩm Lạc An hắn... Hắn trốn rồi..."

"Cậu nói... nói gì cơ!" Cố Ngôn Sanh chợt cảm thấy trái tim run lên, có loại dự cảm không lành.

"Anh Nguyên Phong nói Thẩm Lạc An giả bộ ngất rồi chạy trốn bằng cửa sau nhà thờ, đã kêu người đi tìm rồi, sẽ sớm tìm thấy."

Cảm giác bất an trong lồng ngực của Cố Ngôn Sanh ngày càng mãnh liệt, Thẩm Lạc An trốn rồi, mà sắc trời dần tối, Ôn Niệm Nam lại không xuất hiện... Lẽ nào...

"...Tôi muốn vào đó tìm em ấy... tôi phải tìm em ấy."

Cố Ngôn Sanh chẳng buồn tìm sợi dây chuyền, vội vã đến hội trường âm nhạc, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên công tác mà xông vào hậu trường.

"Niệm Niệm! Niệm Niệm em ở đâu!"

Cả người Cố Ngôn Sanh ướt sũng đẩy cửa từng phòng một, luống cuống nhìn xung quanh, người ở hậu trường nhận ra hắn cũng không dám kéo hắn ra.

"Này, tiên sinh! Nơi này ngài không được vào."

Đường Sóc ở trong phòng nghỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đi ra, sau khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh thì giật mình, nghiêm nghị quát mắng: "Cố Ngôn Sanh, anh đang làm gì đấy! Ai cho anh vào đây!"

Cố Ngôn Sanh đẩy nhân viên ra, nhìn sau lưng Đường Sóc viết 'phòng đàn của W.E', run rẩy nói: "Niệm Niệm đâu? Niệm Niệm ở đâu! Em ấy... em ấy đang ở trong luyện đàn đúng không... em ấy đang ở trong đấy luyện đàn đúng không?"

"Anh đến đây làm gì! Không phải hôm nay là ngày đính hôn của anh à? Không ở cùng Thẩm Lạc An lại muốn chạy đến đây quấy rối Niệm Nam sao?"

Cố Lâm đột nhiên nắm cổ áo Đường Sóc ép hắn lên tường, hét lên: "Trả lời tôi! Tôi hỏi anh, Ôn Niệm Nam đâu! Anh ấy ở đâu!"

Đường Sóc liếc nhìn căn phòng phía sau, nghiêm nghị nói: "Cố Ngôn Sanh anh phát điên gì hả!"

"Thẩm Lạc An trốn rồi, hắn bị tôi vạch trần bộ mặt thật, giờ hắn là kẻ điên! Chuyện gì cũng làm ra được, cậu có hiểu không!"

"Gì cơ? Anh... anh nói hắn sẽ đối với Niệm Nam..."

Đường Sóc nghĩ tới gì đó sắc mặt lập tức thay đổi, đẩy mạnh tay Cố Ngôn Sanh ra, lật đật nói với nhân viên công tác: "Mau! Mang người đi tìm W.E! Ai cũng phải đi!"

Cố Ngôn Sanh nhìn dáng vẻ hấp tấp của Đường Sóc, xác minh suy đoán trong lòng, run rẩy nói: "Em ấy ở đâu..."

Đường Sóc sốt ruột gọi đi gọi lại, lạnh lùng nói: "Cậu ấy chưa đến... Hai tiếng trước Niệm Nam nói cậu ấy sắp đến rồi, nhưng bây giờ liên lạc với cậu ấy không được."

Ôn Niệm Nam không ở phòng luyện đàn... không thấy em ấy...

Cố Ngôn Sanh thân hình lảo đảo, lẩm bẩm: "Tôi phải đi tìm em ấy..."

Vội vàng xoay người chạy ra ngoài, Đường Sóc cũng theo sau tìm người.

Bên ngoài mưa như trút nước, dường như còn lớn hơn hồi trưa.

Cố Ngôn Sanh để Cố Lâm dẫn người đi chiếc xe khác tìm kiếm, đồng thời dùng laptop tra máy giám sát để tìm người.

Hắn một mình lái xe trên đường trong mưa, sốt ruột nhìn chung quanh.

Sắc trời dần dần tối đen, nhưng vẫn chưa tìm thấy người.

"Niệm Niệm... rốt cuộc em đâu rồi..."

Ôn Niệm Nam cả đêm qua không ngủ, cứ ngồi đàn đi đàn lại bản nhạc cho buổi hòa nhạc sắp biểu diễn, không chịu đi ngủ.

Cậu nhớ lại lúc ở cửa sổ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, trong lòng cậu rất hỗn loạn, đến khi trời gần sáng rồi mới chợp mắt.

Buổi hòa nhạc bắt đầu vào buổi tối nên không cần đến quá sớm, nhưng Ôn Niệm Nam sợ tối, hôm nay trời mưa rất lớn, cậu muốn đến nghĩa trang thăm mẹ rồi mới xuất phát.

Ngay khi cậu cất chiếc ô của mình và chuẩn bị lái xe đến hội trường âm nhạc, điện thoại đột nhiên reo lên.

Ôn Niệm Nam tưởng rằng Đường Sóc gọi, cậu cầm điện thoại lên, bấm nút trả lời, đưa lên tai nghe rồi vươn tay lấy ô.

"A lô, Đường Sóc, tôi đang ở nghĩa trang."

"Là tôi, Thẩm Lạc An."

Tay đang mở ô của Ôn Niệm Nam bỗng ngừng lại, cậu ngồi vào trong xe, nói: "Cậu gọi cho tôi làm gì? Không phải cậu... hôm nay đính hôn với Cố Ngôn Sanh sao..."

"Đúng vậy, tôi sắp đính hôn với Ngôn Sanh rồi, nhưng mà anh ấy nói có món đồ muốn trả lại cho cậu."

Ôn Niệm Nam nghi ngờ hỏi: "Đồ gì..."

"Dây chuyền nốt nhạc của cậu, Ngôn Sanh nói anh ấy sau này ở cùng tôi rồi, sẽ không giữ lại đồ của người khác nữa, nếu cậu không cần anh ấy sẽ vứt vào thùng rác."

Ôn Niệm Nam nhìn về hướng nghĩa trang hồi lâu, thờ ơ nói: "Tôi muốn dây chuyền..."

"Được thôi, Ngôn Sanh nói đợi cậu ở con hẻm phía sau trường cấp 3 của chúng ta, địa chỉ cậu biết chứ?"

"Biết"

Lại là con hẻm của cơn ác mộng kia ư...

Ôn Niệm Nam liếc nhìn bia mộ của Diệp Nhàn trong nghĩa trang, lẩm bẩm: "Mẹ đừng lo, con sẽ không mềm lòng với anh ta đâu... con sẽ lấy lại sợi dây chuyền mà mẹ để lại cho con, từ nay về sau, con không còn dính líu gì đến anh ta nữa..."

Trong con hẻm

Ôn Niệm Nam cầm ô chậm rãi đi vào con hẻm, nhưng phát hiện chẳng có ai cả.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi tay đẩy mạnh Ôn Niệm Nam ngã xuống đất, điện thoại trên tay rơi vào vũng nước.

Chân của Ôn Niệm Nam đập mạnh xuống một cái đau điếng, chiếc ô trên tay cũng bởi vì té ngã mà bị rơi xuống.

Thẩm Lạc An dầm mưa mang theo nụ cười từ bên cạnh chậm rãi đi đến, vết thương trên mặt khiến hắn trông thật gớm ghiếc.

Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó thì nhìn thấy hai chữ tiện nhân trên mặt Thẩm Lạc An, cậu bỗng chốc ngây người: "Mặt của cậu..."

Thẩm Lạc An đột nhiên tiến lại gần lộ ra khuôn mặt bị hàn sắt làm bỏng, vẻ mặt dữ tợn nói: "Nhìn thấy rồi sao? Tất cả đều do mày ban cho! Tại mày! Tất cả đều tại mày nên Cố Ngôn Sanh mới đối xử với tao như thế!"

Ôn Niệm Nam trên mặt dính đầy nước mưa, kinh ngạc nói: "Không phải cậu đính hôn với anh ấy sao? Cố Ngôn Sanh, anh ấy... không phải anh ấy rất yêu cậu sao?"

"Đính hôn? Yêu tao? Hắn giả vờ đồng ý để lấy đi video trong tay tao. Sau khi Cố Lâm lấy được video, thậm chí còn công khai tất cả những chuyện tao đã làm với mày trước đây!"

"Video?"

"Ha, mày giả vờ cái gì! Bọn mày thông đồng xong xuôi cả rồi! Vì không để tao công khai video mày bị bắt cóc, hắn đã đồng ý đính hôn với tao. Cố Ngôn Sanh chắc chắn đã sớm nói với mày rồi! Anh ta quả thật yêu mày nha Ôn Niệm Nam, vì mày mà không tiếc lấy cả Cố thị ra đánh cược, giờ mày hài lòng chưa?"

"Cậu nói cái gì..." Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn Thẩm Lạc An.

Video? Là vì bị lấy video ra uy hiếp nên mới ở cùng Thẩm Lạc An sao? Hóa ra... không phải đang chơi cậu... là vì sự nghiệp âm nhạc của cậu nên mới bị uy hiếp.

Thẩm Lạc An nhìn Ôn Niệm Nam, nắm chặt cánh tay cậu quát lên: "Dựa vào đâu mày cái gì cũng muốn tranh với tao!"

"Từ nhỏ tao đã bị đưa đến nhà bác trai, phải nhìn sắc mặt để lấy lòng mọi người. Dựa vào đâu đám con nhà giàu kia có thể muốn gì được nấy! Tao thề rằng sau này tao sẽ trở thành người có địa vị! Tao liều mạng tập đàn dương cầm để thi đậu vào trường cấp 3 này... Từ giây phút tao gặp được Cố Ngôn Sanh thì tao đã biết, đời này của tao có thể có được hết thảy mọi thứ và trở thành người có địa vị rồi!"

"Nhưng về sau lại bị mày đoạt đi hết thảy! Dựa vào đâu Lục Vân và Chu Nguyên Phong đều đối tốt với mày như vậy. Dựa vào đâu mày lại có thiên phú chơi đàn lẫn sáng tác như thế! Dựa vào đâu mày lại muốn tranh Cố Ngôn Sanh với tao!"

Ôn Niệm Nam hất tay Thẩm Lạc An ra, nói: "Tôi từ đó đến giờ chưa từng tranh giành với cậu, mà từ lúc bắt đầu thì cậu đã sai rồi, là cậu giả làm tôi mới trở thành người bên cạnh Cố Ngôn Sanh, có được mọi thứ, cậu đã thay thế vị trí của tôi."

Thay thế? Ha, được thôi...

Thẩm Lạc An đột nhiên lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi giơ tay ném điện thoại vào trong nước, ánh mắt điên cuồng cùng tàn độc nhìn sợi dây chuyền trong tay.

"Ôn Niệm Nam muốn sợi dây chuyền này sao? Vậy hai ta hãy so bì một chút."

Cố Ngôn Sanh lái xe chạy dọc theo đường phố rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy Ôn Niệm Nam.

Ngay khi hắn lo lắng đến mức định gọi cho Cố Lâm, điện thoại đột nhiên vang lên.

[Tao đang ở cùng với Ôn Niệm Nam trước cửa trường cấp 3, tao sẽ giết chết nó! Tao muốn để mày không bao giờ nhìn thấy được nó nữa, tao sẽ không trơ mắt ra nhìn tụi mày ở bên nhau đâu! Tốt hơn hết mày lái xe nhanh một chút, nếu không sẽ không nhìn thấy nó được nữa đâu]

Cố Ngôn Sanh đọc xong tin nhắn ngay lập tức cứng đờ, không kịp nghĩ nhiều liền lái xe đến trường học.

Cố Ngôn Sanh thông báo cho Cố Lâm dẫn người qua đó, song chạy một mạch đến trường cấp 3.

Rẽ qua ngã tư nhìn thấy con hẻm nhỏ ở đằng xa, nhưng hiện giờ Cố Ngôn Sanh muốn đi cứu Ôn Niệm Nam, căn bản không rảnh nhìn vào con hẻm nhỏ.

Đèn xanh rồi, Cố Ngôn Sanh đạp mạnh chân ga chạy về phía trường học, đúng lúc đó có một người đột nhiên bị đẩy từ trong con hẻm ra, mà người bị đẩy ra trước chiếc xe hốt hoảng nhìn hắn.

Cố Ngôn Sanh khi thấy người trước xe là ai, cơ thể nháy mắt đông cứng lại, nhưng thắng xe đã không còn kịp nữa...

Rầm một tiếng, tiếng phanh xe cùng với tiếng đáp đất vang lên, chiếc xe màu đen ấy dừng lại.

Cố Ngôn Sanh ở bên trong xe, cơ thể đang run rẩy dữ dội, nhìn mạng nhện do kính thủy tinh trước xe bị đụng vỡ cùng với vết máu, ánh mắt không thể tin.

"Không thể nào... không thể... không phải đâu"

Cố Ngôn Sanh dùng bàn tay đang run mở cửa xe, chống đỡ xe từng bước từng bước đi ra phía sau xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ngay lập tức ngã ngồi xuống đất.

Ôn Niệm Nam như đang ngủ say trên mặt đất không phản ứng, nước mưa xung quanh người cậu bị nhuộm đỏ, nằm trên vũng máu không có bất kỳ phản ứng gì, giống như con búp bê rách rưới không chút sức sống...

Dây chuyền nốt nhạc được nắm chặt trong tay bị máu nhuộm đỏ...

Cố Ngôn Sanh cảm thấy người mình như rơi vào trong hầm băng, rõ ràng đau đến xé ruột xé gan nhưng không thể hét ra tiếng. Hắn thất hồn lạc phách đi đến trước người Ôn Niệm Nam, quỳ trên vũng máu.

"Không... sao có thể chứ? Không thể nào..." Trong giọng nói mang theo sợ hãi và run rẩy vô tận.

Vành mắt Cố Ngôn Sanh đỏ đến đáng sợ, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa rơi xuống, tay hắn run rẩy lau đi máu trên mặt Ôn Niệm Nam, nhưng lại nhận ra càng lau máu càng nhiều hơn, trên tay hắn không biết từ bao giờ đã thấm đẫm máu của Ôn Niệm Nam.

"Đừng mà! Đừng rời bỏ anh!"

"Niệm Niệm! Đừng dọa anh mà... Niệm Niệm, em tỉnh lại đi được không... ngoan nào... em đang gạt anh có đúng không? Niệm Niệm!"

Cố Ngôn Sanh ôm Ôn Niệm Nam ngã quỵ xuống đất khóc như một đứa trẻ.

Cố Lâm cũng lái xe đến, hắn đơ người tại chỗ, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy Cố Ngôn Sanh khóc lóc thê thảm đến như vậy...

"Đừng! Đừng rời bỏ anh! Niệm Niệm em còn chưa tha thứ cho anh mà... em còn chưa mắng anh, đánh cái đồ khốn nạn này mà... van xin em... van xin em hãy tỉnh lại đi được không... chỉ cần em tỉnh lại thì muốn đánh anh thế nào, mắng anh thế nào cũng được cả..."

Tác giả có lời muốn nói:

Sờ đầu, dao của cp chính của các bảo bối đến rồi đây ~ dao của cp phụ vẫn còn xa lắm sao? Các công chúa nhỏ ơi trời lạnh rồi, nên tung dao thôi.

Buổi hòa nhạc đầu tiên vốn thuộc Ôn Niệm Nam không còn tổ chức được nữa...

Đêm mưa định mệnh này đã định sẵn là sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Họ sẽ đi đến kết cục nào đây?

Sau này đoán là Cố Ngôn Sanh sẽ có bóng ma tâm lý với xe hơi rồi, chính tay đụng trúng người mình yêu.

Niệm Niệm vì muốn lấy lại dây chuyền của mẹ, muốn triệt để cắt đứt mọi thứ mới đi đến đây. Cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh bảo Thẩm Lạc An gọi điện thoại là vì đã đính hôn nên muốn khoe khoang.

Rốt cuộc trong con hẻm nhỏ đã xảy ra chuyện gì mới làm cho Niệm Niệm bị đẩy ra ngoài? Vụ tai nạn này sẽ làm họ thay đổi hoàn toàn.

Sau khi Đường Luân Hiên ngã cầu thang sẽ phát sinh chuyện gì? Hồi phục trí nhớ rồi sao? Trong nhà thờ, Chu Nguyên Phong hơi mất hồn mất vía.

Kết cục của Thẩm Lạc An đã định sẵn từ lâu rồi, sẽ không để các bảo bối thất vọng đâu.

😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com