Chương 72: Bóng dáng trước khi hôn mê
Editor: Lạc Y Y
Sau khi ăn cơm xong thì trời cũng đã tối, Lục Vân nhận được một cuộc điện thoại lên lầu bàn công việc, dì Lam đang thu dọn chén đĩa trên bàn.
Từ Thúc đưa mắt nhìn dì Lam ý bảo bà xuống phòng bếp, dì Lam sau khi thấy thế liền vội vàng bưng đồ ăn đi xuống.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, trên TV đang chiếu bộ phim mới nổi gần đây, âm lượng được mở rất lớn, Ôn Niệm Nam ngồi ở một góc trên sô pha nhìn chằm chằm TV.
Cố Ngôn Sanh thì ngồi ở bên kia sô pha, nắm tay đỡ đầu liếc nhìn người đang ngồi bên này, nghĩ đến lời cự tuyệt lạnh lùng lúc nãy trên bàn ăn của Ôn Niệm Nam, bây giờ thì lại ngồi cách hắn xa như thế, sự phẫn nộ trong ánh mắt càng tăng lên.
Chiêu lạt mềm buộc chặt này vẫn chưa xong sao?
"Qua đây"
Không ai trả lời
"Tôi bảo cậu lại đây cậu điếc rồi à?"
Người đang nhìn chằm chằm TV bây giờ mới chậm rãi quay đầu nhìn lại, giọng điệu thờ ơ nói: "Qua đâu?"
"Cậu ở trước mặt mẹ tôi giả vờ ủy khuất cái gì? Bình thường tôi đâu có thấy cậu tính khí ngang ngược như vậy, hôm nay làm ra bộ dáng này là muốn giở trò gì nữa?"
"Đúng vậy, tôi đang giở trò đấy, cũng đang giả vờ ủy khuất, anh cứ giả vờ như không thấy tôi không phải là được rồi sao?"
Ôn Niệm Nam nhìn người đối diện, giọng nói mang theo vài phần tự ti, bây giờ cậu đã không còn muốn bác bỏ cái gì nữa rồi.
Bình thường Cố Ngôn Sanh chán ghét nhất là bộ dáng đạo đức giả này của cậu, nhưng bây giờ nhìn người này ngơ ngác xem TV, cái người cuộn tròn ngoan ngoãn ngồi một góc trên sô pha, lại cảm thấy không còn đáng ghét như vậy nữa.
Cảm thấy trong đầu lộn xộn bực bội không thôi, Cố Ngôn Sanh duỗi tay sờ điếu thuốc trong lồng ngực, vừa định lấy ra châm thuốc lên, bàn tay đang cầm bật lửa đột nhiên khựng lại, hắn ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.
Trong mắt hiện lên vẻ không vui, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài ban công, sau khi đóng cửa ban công lại mới bật lửa lên châm thuốc.
Nghĩ đến buổi hoà nhạc vào chiều ngày mai, sắc mặt hắn liền không vui.
Sau khi Cố Ngôn Sanh hút thuốc xong rồi mở cửa ban công trở lại phòng khách, nhưng lại phát hiện trong phòng khách đã không còn dấu vết của Ôn Niệm Nam.
Khẽ sửng sốt, sắc mặt hắn trầm xuống, bước chân nặng nề đi lên lầu.
Hắn không có trở về phòng ngủ của hai người mà là đi đến phòng đàn, nói là phòng đàn thật ra nó chỉ là phòng được dọn dẹp lại để đặt cây đàn mà thôi.
Cố Ngôn Sanh đẩy cửa đi vào trong phòng, đi đến bên cạnh cây đàn, nhẹ nhàng vuốt ve lên phím đàn, cuối cùng tầm mắt rơi trên hai chữ cái la tinh đại diện tên của hai người mà đích thân Thẩm Lạc An khắc lên.
Nhớ lại lần trước Thẩm Lạc An nói với hắn muốn dùng cây đàn này, chính hắn đã đồng ý sẽ đưa đàn qua bên đó.
Nhìn lớp bụi trên thân đàn, Cố Ngôn Sanh đưa tay lên lấy tấm màn che bên hông cái hộp để lau.
Không ngờ khi vừa kéo tấm màn che, chiếc hộp trên kệ rơi ra, khi nghe thấy tiếng động Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy thứ bị rơi trên sàn, ánh mắt của hắn sững sờ, vội vàng chạy tới nhặt nó lên.
Hắn cẩn thận nắm chặt chiếc hộp trong tay, nhẹ nhàng lau sạch bụi trên đó rồi từ từ mở ra.
Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một vòng tròn màu bạc, bên trong vòng tròn có khắc một nốt nhạc, trông giống như một chiếc dây chuyền bình thường, thậm chí có chút cổ hủ, nhưng trong mắt Cố Ngôn Sanh thì không phải như vậy.
Đây là món đồ quan trọng nhất trong lòng hắn.
Khi đó, hắn liều chết chạy trốn khỏi bọn bắt cóc rồi hôn mê bên vệ đường, bọn bắt cóc vẫn đang tìm kiếm hắn khắp nơi, nhưng Cố Ngôn Sanh vì vết thương quá nặng nên đầu óc cứ choáng váng cuối cùng hắn đã ngã vào trong con hẻm.
Ngay khi hắn nghĩ rằng mình sẽ bị bắt đi, trong lúc mơ màng có người nào đó đang đỡ hắn và nói chuyện với hắn.
Anh thế nào rồi... còn chịu đựng được không?
Tỉnh lại đi đừng ngủ... đừng ngủ... nếu anh ngủ thì không tỉnh lại được nữa đâu.
Không thể ngủ... mở mắt ra...
Giọng nói giống như có ma chú vậy, đôi mắt Cố Ngôn Sanh sắp nhắm lại khẽ mở, hắn muốn ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt, nhưng không còn chút sức lực nào.
Đầu đau đớn kịch liệt, Cố Ngôn Sanh chỉ có thể mơ màng nhìn thấy sợi dây chuyền đang lắc lư trên cổ người nọ, nốt nhạc lắc lư không ngừng.
Không biết lấy sức lực từ đâu ra, Cố Ngôn Sanh không tự chủ được đưa tay sờ hướng sợi dây chuyền kia, cố hết sức mới giữ chặt sợi dây chuyền trong tay.
Hãy giữ chặt... đừng buông lỏng tay...
Người đó đột nhiên đứng lên, sợi dây chuyền bị hắn kéo xuống, người đó tựa hồ không có cảm nhận được, dường như nghe thấy được gì đó, cậu đi đến đầu con hẻm cảnh giác mà nhìn xung quanh.
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm bóng dáng ấy hồi lâu cũng không muốn chuyển dời tầm mắt, cho đến khi trận đau đầu một lần nữa xông lên, những vết thương trên người dường như càng trở nên đau đớn, cuối cùng hắn vẫn là ngất đi.
Trước khi bất tỉnh, hắn còn miễn cưỡng nhìn bóng lưng đó, trong tay siết chặt sợi dây chuyền.
Đợi đến khi Cố Ngôn Sanh một lần nữa tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, cánh tay và trên đùi đều quấn đầy thạch cao, trên trán thì quấn băng vải.
Cố Ngôn Sanh cố hết sức quay đầu nhìn cánh tay bên mép giường, trong tay đang gắt gao nắm chặt sợi dây chuyền, hắn giơ tay lên đặt ở vị trí trước ngực, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cửa bị đẩy ra rồi bác sĩ đi vào, thấy người cuối cùng đã tỉnh lại, liền đi đến bên giường kiểm tra lại lần nữa rồi nói: "Cảm thấy thế nào rồi? Có phải chân bắt đầu đau rồi hay không?"
Cố Ngôn Sanh nằm ở trên giường không quay đầu lại cũng không nói chuyện, hắn chỉ cúi đầu ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay. "Tay bị gãy xương nhẹ, chân cũng bị thương, mấy đứa nhóc các cậu thật sự không để cho người lớn an tâm, những vết bầm tím trên người là do té xe sao?"
"Không phải"
Bác sĩ thấy y không muốn nói, thì cũng không hỏi nữa, xoay người định đi ra ngoài.
"Đợi đã" người trên giường đột nhiên mở miệng gọi.
"Là ai đã đưa tôi đến bệnh viện?"
"Là một cậu bé tầm tuổi cậu, nó gọi điện thoại đến nói cậu bị thương nghiêm trọng bảo chúng ta đến cứu, lúc chúng ta tới nơi thì thấy hai đứa đều đã bị thương bất tỉnh nằm trong con hẻm."
Cố Ngôn Sanh nghe thấy người kia cũng hôn mê, sắc mặt liền thay đổi, căng thẳng hỏi: "Cậu ấy cũng hôn mê ư? Vậy hiện giờ cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy không sao chứ?"
Vậy mà đã hôn mê, y bị thương nghiêm trọng lắm sao?
Hắn rất sợ người kia cũng bị bọn bắt cóc đánh bị thương, những người đó đều là người luyện võ chuyên nghiệp, đánh người vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác, lỡ như y cũng bị thương rất nghiêm trọng...
"Buổi sáng đã tỉnh rồi, cánh tay nó cũng bị thương, nhưng cũng không có nghiêm trọng như cậu"
Cố Ngôn Sanh khi nghe thấy vậy liền hoảng hốt hỏi: "Vậy người hiện tại đang ở đâu?"
"Hình như đi ra ngoài mua đồ rồi."
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, người ngoài cửa bước vào, trên cánh tay quấn lấy băng vải, cánh tay còn lại thì đang cầm bánh kem.
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm người xa lạ trước mặt, hình như đang xác nhận xem có phải là cái người đã cứu mình hay không.
Bác sĩ thấy người trở lại rồi thì cười nói: "Về rồi à, bạn học của cậu đã tỉnh rồi, cậu mau đến xem thử đi."
Người nọ quay đầu nhìn người trên giường, tầm mắt hai người chợt đối diện nhau.
Hắn cầm bánh kem đi đến, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên cười nói: "Bạn học Cố, xin chào, chúng ta là bạn cùng trường, tôi là học sinh mới vừa chuyển đến đây, tôi tên là Thẩm Lạc An"
Trước khi đi bác sĩ tiện tay đóng cửa lại, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc.
Lạ thật, giọng cậu bé này cùng với giọng cậu bé hôm qua gọi điện bảo họ đi cứu người không giống nhau cho lắm, giống như là hai người vậy...
Cố Ngôn Sanh từ trong hộp lấy sợi dây chuyền ra nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Lúc ấy hắn tưởng Thẩm Lạc An sẽ lấy lại sợi dây chuyền, nên liền lấy trộm nó đi không nói cho y biết, Thẩm Lạc An cũng chưa từng nhắc qua sợi dây chuyền bị đánh mất, cho nên Cố Ngôn Sanh vẫn luôn giữ gìn sợi dây chuyền này không nỡ mang ra đeo, hắn sợ mình làm mất liền mua cái hộp phụ kiện để nó vào.
Lúc Ôn Niệm Nam vừa mới dọn đến thường nhân lúc Cố Ngôn Sanh đi vắng mà vào thư phòng dọn dẹp, hắn sợ Ôn Niệm Nam sẽ làm mất nó, liền đem quà của Thẩm Lạc An đều đặt ở phòng đàn, dây chuyền cũng bị mang theo.
Trong ba năm Thẩm Lạc An mất tích, chỉ khi hắn ở trong căn phòng này thì mới cảm thấy được một tia an ủi. Hắn mỗi khi nhớ tới cảnh bắt cóc năm đó cùng cái người trong bệnh viện hắn tậm tâm chăm sóc và bảo vệ, đều sẽ không tự chủ được mà ngây người nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền.
Từ sau khi Thẩm Lạc An trở về, hắn cũng không còn mở cái hộp này ra nữa, nhưng không thể nói hắn không quan tâm sợi dây chuyền này.
Dây chuyền này trước sau đều là vật quan trọng nhất của hắn, cái bóng dáng ấy, cái giọng nói vẫn luôn kêu gào bảo hắn đừng ngủ ấy, cái nốt nhạc loé sáng dưới ánh mặt trời kia...
Cố Ngôn Sanh đưa tay cằm sợi dây chuyền lên, dưới sự chiếu sáng của ngọn đèn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nốt nhạc.
Ôn Niệm Nam yên tĩnh nằm trên giường đọc sách một lát, quay đầu nhìn về phía cửa sổ trước sô pha, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc phức tạp.
Có lẽ là vì ăn hơi nhiều canh, cảm thấy miệng hơi khát, cậu lấy cái ly trên bàn trước giường, nhưng lại thấy bên trong đã hết nước rồi, cậu đứng dậy cầm lấy cái ly đi xuống lầu rót nước.
Toàn bộ đèn hành lang đều sáng lên, Ôn Niệm Nam sợ làm ồn đến mẹ, tay chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng đàn bên cạnh thư phòng đang mở, bên trong lộ ra ánh sáng của ngọn đèn, tay cầm ly nước của Ôn Niệm Nam siết chặt, bước chân dừng lại.
Cố Ngôn Sanh đang ở trong đó sao, lại đang nghĩ về Thẩm Lạc An ư...
Miệng cậu bây giờ rất khát, nhưng xuống lầu thì phải đi qua phòng đàn, Ôn Niệm Nam chỉ có thể bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi qua, nhưng khi cậu đi đến trước cửa phòng vẫn là theo bản năng mà nhìn vào bên trong.
Khi nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc trong tay Cố Ngôn Sanh, cậu sững sờ mở to đôi mắt
Cái ly trong tay cậu tức khắc bốp một tiếng rơi xuống sàn, trên mặt Ôn Niệm Nam là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
Tại sao... Sợi dây chuyền đó lại ở trong tay Cố Ngôn Sanh...
Đó là giải thưởng mà mẹ Ôn Niệm Nam năm bà 18 tuổi dành được trong một lần thi đấu dương cầm. Cậu vẫn luôn thích sợ dây chuyền này, sau khi mẹ cậu mất, Ôn Niệm Nam vẫn luôn đeo nó bên người một bước cũng không rời.
Cố Ngôn Sanh nghe thấy động tĩnh liền nhìn lại, nhưng khi nhìn rõ là ai thì sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, đứng dậy đi qua.
"Hừm, nghe trộm? Đi ngang qua? Hay là biện một cái lý do thích hợp hơn, không chơi trò lạt buộc chặt tiếp à, cuối cùng không nhịn được nữa lộ ra nguyên hình rồi?"
Ôn Niệm Nam đứng ở cửa không nói chuyện, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay Cố Ngôn Sanh, cứng nhắc nói: "Dây chuyền này... Anh từ đâu mà có?"
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, nhìn lại dây chuyền lần nữa rồi đặt nó trở vào trong hộp, châm chọc nói: " Liên quan gì đến cậu?"
Dứt lời liền đi đến cái kệ đem cái hộp đặt trở về chỗ cũ rồi quay người lại hướng Ôn Niệm Nam đi đến.
Đưa tay rầm một tiếng đóng cửa lại, hắn đứng trước cửa không kiên nhẫn nhìn người đối diện, lớn tiếng quát: "Tránh ra!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương này hình như đều là hồi ức, giải thích nguyên nhân tại sao Cố Tra cứ khăng khăng muốn bảo vệ Thẩm Lạc An rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com