Chương 96: Chiếc nhẫn dính máu trong tay
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh ngồi trên ghế sô pha cầm ly rượu ngẩn người, trong đầu cứ nghĩ đến bóng lưng quen thuộc khi Ôn Niệm Nam rời đi, tự hỏi Ôn Niệm Nam đã nói gì với Đường Luân Hiên mà vẫn chưa quay lại.
Bởi vì trong lòng có tâm sự có chút thất thần, liền không có từ chối ly rượu của Thẩm Lạc An đưa cho mình.
Không bao lâu thì có chút say, Thẩm Lạc An thấy thế liền mượn cớ Cố Ngôn Sanh say rượu để rời khỏi yến tiệc.
Mở cửa xe đỡ Cố Ngôn Sanh đi vào, hắn cũng ngồi xuống, nhìn người đang cau mày xoa đầu kia, trong mắt Thẩm Lạc An hiện lên vẻ điên cuồng.
"Đến số XX ở quảng trường Nghi Phong."
"Vâng, Thẩm tiên sinh."
Sau khi đến quảng trường Nghi Phong, Thẩm Lạc An không cho xe chạy vào, mà yêu cầu tài xế lái xe đến bên ngoài biệt thự rồi rời đi, tự hắn đỡ người xuống xe rồi đi về phía cửa.
"Mở cửa! Có ai không? Mở cửa!"
Dì Lam nghe thấy tiếng gọi thì ra mở cửa, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh thì giật mình: "Tiên sinh? Tiên sinh, sao cậu trở về rồi? Tôi còn tưởng rằng..."
Đảo mắt nhìn Thẩm Lạc An ở bên cạnh, giọng điệu của bà lập tức thay đổi: "Sao cậu tới đây? Ai cho cậu tới, nơi này không hoan nghênh cậu."
"Bà là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi? Là Cố Ngôn Sanh kêu ta tới đó, hắn uống say rồi cần tôi chăm sóc, hơn nữa hắn đã nói cho phép tôi ở lại đây cùng hắn, chiếc xe đưa chúng ta về sớm đã rời đi rồi, mau chóng giúp tôi dọn dẹp phòng cho khách đi."
"Cậu... cậu dám! Dù sao đây vẫn là nhà họ Cố, nơi này không hoan nghênh cái loại người phá hoại hôn nhân người khác như cậu."
Thẩm Lạc An hừ lạnh một tiếng: "Làm sao? Không dọn dẹp cũng được, tôi không ngại ở chung phòng với Ngôn Sanh đâu"
Từ thúc từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm tấm ga giường đã được giặt sạch, thờ ơ nhìn Thẩm Lạc An.
"Có một phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, để hắn ở đi, tiên sinh say rồi trước cứ để cậu ấy đi nghỉ ngơi."
Thẩm Lạc An dìu Cố Ngôn Sanh vào phòng rồi đắp chăn bông lên cho hắn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say, đáy mắt hắn lóe lên vẻ âm độc: "Cuối cùng anh cũng trở thành người của em rồi..."
Trong căn phòng tâm tối, nằm trên nền nhà lạnh lẽo là một người mặc bộ đồ màu trắng đang bất tỉnh, cùng khung cảnh đổ nát hoàn toàn xa lạ xung quanh, bộ lễ phục màu trắng nhiễm đầy bùn đất.
Tôn Kỳ bảo thủ hạ dội một chậu nước xuống đầu của người đang bất tỉnh, lông mi của người trên đất khẽ động, cậu từ từ mở mắt tỉnh lại.
Ôn Niệm Nam cố hết sức mở hai mắt ra, ánh mắt có chút ngơ ngác, sau đầu truyền đến cơn đau dữ dội, cậu đưa tay lên sờ, nhưng lại sờ được vết máu.
Máu trên đầu thuận theo những sợi tóc ướt đẫm chảy xuống rồi dính lên bộ vest màu trắng.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy máu dính trên quần áo, đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, cậu kinh hãi ngước mắt nhìn người trước mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ trong ký ức kia, sắc mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt lùi về phía sau.
"Ôn Niệm Nam đúng không? Phu nhân của tập đoàn Cố thị, ba năm trước cùng Cố Ngôn Sanh kết hôn, Ồ, còn có không ít cổ phần à."
Tôn Kỳ nhìn thông tin tìm được trên điện thoại, cười một cách quỷ dị.
"Đừng sợ nha, tôi vẫn chưa làm gì cậu đâu, đợi nếm thử thủ đoạn của tôi rồi hãy sợ cũng chưa muộn."
Tôn Kỳ quay sang thương lượng cái gì đó với mấy người đằng sau, rồi rời khỏi phòng.
Thấy bọn họ đều đã đi hết rồi, Ôn Niệm Nam vội vàng mò trong quần áo định gọi điện thoại, nhưng khi thò tay vào túi thì liền cứng đờ, điện thoại hôm qua đã bị Cố Ngôn Sanh ném hư rồi.
Ôn Niệm Nam tuyệt vọng co rúm vào một góc ôm đầu, đầu truyền đến từng trận đau đớn, nhìn vết máu nhỏ giọt trên bộ lễ phục màu trắng kia, cậu hoảng sợ đưa tay lên lau đi, nhưng vì trên tay cũng dính máu nên càng lau máu càng bê bết thêm.
Cậu cứ lau cứ lau đến khi nước mắt chảy xuống, Ôn Niệm Nam dừng động tác rồi bụm mắt lại.
"Tại sao... tại sao là tôi... tôi đã làm gì sai mà phải đối xử với tôi như vậy..."
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, vài người bước vào, phía sau có người đang cầm điện thoại di động.
Tôn Kỳ bước tới ngồi xuống, nắm chặt tóc Ôn Niệm Nam, hắn nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt u ám.
"Cố phu nhân, hết cách rồi, ai bảo cậu chọc vào Tiểu Tần tổng của bọn tôi, chỉ cần Cố Ngôn Sanh đồng ý giao ra dự án rồi ngoan ngoãn xin lỗi, thì sẽ bỏ qua cho cậu."
"Đừng... chạm vào tôi! Cút ra!"
Ôn Niệm Nam càng run lên dữ dội hơn bởi vì thân thể đang tới gần của Tôn Kỳ, nhìn hình xăm rắn độc kia mà bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
"Hừ! Tao con mẹ nó đã bảo mày cứ thành thật một chút thì có thể bớt chịu khổ, mày cứ một mực không an phận vậy thì đừng có trách tao."
Tôn Kỳ một tay bóp cổ Ôn Niệm Nam, mạnh mẽ kéo cậu từ trên mặt đất lên muốn dạy dỗ cậu, ai ngờ Ôn Niệm Nam lại đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn hung hăng cắn xuống.
"A! Ôi, thằng khốn này!" Tôn Kỳ đá mạnh một cước, mặt Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ thống khổ rồi buông ra.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Ôn Niệm Nam vội vàng đi tới cầm bình rượu trên bàn mạnh mẽ đập vào tường, cậu giơ chai rượu sắc bén chỉ vào hắn, giọng run rẩy nói: "Thả tôi ra!"
"Thả mày ra? Mày con mẹ nó cắn ông đây còn muốn ông đây thả mày đi?"
Tôn Kỳ liếc mắt nhìn người đứng ở cửa một cái, đứng tại chỗ châm một điếu thuốc cười nhạo nói.
Người ở cửa bước chân nhẹ nhàng cầm gậy đi tới, thừa dịp cậu không phát giác một kích đánh mạnh vào chân phải Ôn Niệm Nam, vẻ mặt Ôn Niệm Nam đau đớn trong nháy mắt ngã xuống đất.
'Đinh' một tiếng chiếc nhẫn rơi xuống trong những mảnh vỡ chai rượu trên mặt đất, Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn trên mặt đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cậu đưa tay nhặt lên nắm chặt trong tay, lại không phát hiện trong tay không chỉ nắm nhẫn mà còn có mảnh thủy tinh.
Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống đất, Ôn Niệm Nam muốn đứng lên, trên chân truyền đến đau đớn kịch liệt làm thế nào cũng không dậy nổi.
"Mày đang cầm cái gì trong tay đó?"
Tôn Kỳ nhìn thấy sắc mặt cậu hoảng hốt liền tiến lên đem cái gì đó cầm trong tay, hắn tưởng là máy theo dõi hoặc là máy nghe lén gì đấy.
"Đưa tao"
Bước chân giẫm lên người của Ôn Niệm Nam, kêu cậu ngẩng đầu nhìn mình, nhưng người trên mặt đất chỉ cuộn tròn trên mặt đất bất động.
"Tao bảo mày đưa thứ trong tay mày đây! Nghe không hả!"
"Không... đưa"
Tôn Kỳ vươn tay muốn giật lấy, nhưng lại bị Ôn Niệm Nam giãy giụa đấm vào mặt một cái.
"Rít..."
Tôn Kỳ cảm thấy trên mặt đau đớn, giơ tay sờ một cái, chiếc nhẫn trên tay Ôn Nam Nam cắt trúng mặt hắn, nhìn máu trong tay, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên đáng sợ.
"Mẹ nó lại dám làm trầy xước mặt ông? Mày có biết cái người làm gương mặt tao để lại vết sẹo này, tao xử lý nó như thế nào không? Mày có muốn thử không!" Tôn Kỳ đứng dậy một cước lại một cước đá về phía người trên mặt đất, Ôn Niệm Nam cuộn mình, thân thể lại thủy chung nắm chặt chiếc nhẫn trong tay không buông tay.
Thủ hạ ở cửa tiến lên nói: "Tôn ca, đánh như vậy được rồi, còn đánh tiếp nữa xảy ra chuyện thì sẽ không bàn giao với Cố gia được đâu, Cố gia coi trọng người này như vậy, lỡ như đánh nặng rồi..."
"Đánh nặng thì sao? Mày nghĩ ông đây sợ Cố gia à? Năm đó, thằng nhãi ranh Cố Ngôn Sanh nếu không có người cứu nó thì sớm không biết chết ở đâu rồi!"
Tôn Kỳ thấp giọng mắng một câu, lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên mặt, giương mắt nhìn về phía người đang cầm điện thoại kia.
"Quay được chưa?"
"Được, quay xong cả rồi."
"Được rồi, qua đây quay gần một chút, chúng ta còn phải chào hỏi với Cố tổng nữa."
Tóc Ôn Niệm Nam ướt đẫm nước, chỉ là giọt nước đó màu hồng nhạt, trộn lẫn máu trên đầu nhỏ giọt xuống đất.
Tôn Kỳ nhìn người đang cuộn tròn không nhúc nhích, hắn tiến lên nắm lấy tóc cậu.
Tóc đột nhiên bị kéo mạnh mặt ngẩng lên, trên đầu chảy xuống một giọt máu, nhỏ giọt vào trong mắt, mắt Ôn Niệm Nam khó chịu chớp nhẹ, máu đỏ từ khóe mắt chảy xuống.
"Nào, Cố phu nhân, nhìn đây này, chào hỏi với Cố tổng nhà cậu đi."
Tôn Kỳ cười đến đặc biệt điên cuồng, buộc Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn về phía ống kính.
"Anh muốn làm gì..."
Ôn Niệm Nam nghe được phản ứng lại hắn nói là có ý gì, tuyệt vọng muốn giãy giụa né tránh ống kính, nhưng vẫn bị cưỡng ép bẻ đầu lại
"Tôn ca, quay xong rồi."
Tôn Kỳ nghe được lời của thủ hạ, lúc này mới buông tay ném Ôn Niệm Nam xuống đất, đi tới cầm di động nhắn gì đó, không bao lâu sau lại đi tới.
"Cố phu nhân, tôi đem video vừa quay xong gửi cho Cố Ngôn Sanh rồi."
Ôn Niệm Nam nghe được thân thể liền cứng đờ, vẻ mặt không thể tin được ngước mắt nhìn Tôn Kỳ.
"Cậu cảm thấy, Cố Ngôn Sanh sẽ chọn cậu hay là chọn dự án này của Tưởng gia đây? Chậc chậc, dựa vào sự coi trọng của Cố Ngôn Sanh đối với cậu, không chừng sau khi xem xong video sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Tần tổng nhà tôi ngay trong đêm, giống như chó vậy, cầu xin, quỳ gối dâng lên dự án"
Ôn Niệm Nam cúi đầu trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường.
Làm sao có thể... Cố Ngôn Sanh làm sao có thể vì cậu mà buông tha dự án... Trong lòng biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn có một tia hy vọng xa vời.
"Cố phu nhân cậu cứ thành thành thật thật chờ ở đó đi, xem Cố Ngôn Sanh sẽ trả lời như thế nào."
Tôn Kỳ đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân rồi bắt đầu hút thuốc.
Ôn Niệm Nam bị mùi khói cay sặc đến ho nhẹ vài cái rồi lại ho ra máu, mỗi lần ho một cái ngực lại truyền đến cơn đau kịch liệt, cảm giác hít thở cũng đau.
Tay cầm nhẫn chảy máu, Ôn Niệm Nam sửng sốt, chậm rãi mở tay ra, lúc này mới phát hiện vừa rồi lúc nhặt nhẫn lên vậy mà nhặt luôn cả mảnh vỡ trong tay.
Ôn Niệm Nam phảng phất không cảm giác được đau đớn, mặt không chút thay đổi rút ra mảnh vụn trong tay.
Tôn Kỳ hút xong điếu thuốc trong tay cúi đầu nhìn Ôn Niệm Nam chật vật ở góc tường, không kiên nhẫn nhíu mày.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ rồi, Tôn ca."
Tôn Kỳ trong lòng có chút nghi hoặc, mới mười một giờ Cố Ngôn Sanh hẳn là vừa mới về đến nhà mới đúng, không có khả năng không nhìn thấy video.
Hay là... Đã nhìn thấy lại cố ý không có trả lời?
Sắc mặt Tôn Kỳ trở nên âm trầm đáng sợ, một tay bóp cổ Ôn Niệm Nam, tức giận mắng: "Hừ, mẹ kiếp, tao còn tưởng mày con mẹ nó lợi hại lắm, cho rằng Cố Ngôn Sanh yêu mày nhiều đến mức nào, không ngờ cũng không có bao nhiêu phần trọng lượng, không giống như vì dự án, vì lợi ích mà giả điếc không thèm để ý đến cái chết của mày sao! "
Ôn Niệm Nam không hề vùng vẫy, đầy mặt chua xót nở nụ cười: "Tôi đã nói rồi, hắn căn bản không yêu tôi, hắn yêu Thẩm Lạc An không phải tôi, làm sao có thể vì tôi giao ra dự án."
Đây là người mà mày đã liều mạng cứu đó sao... hắn đối xử với mày thế nào... đã đến lúc từ bỏ rồi...
Cho dù đã sớm đoán được kết quả này, trong lòng vẫn đau như dao cắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi không biết mình nên trả lời câu hỏi của bạn như thế nào về cốt truyện, về việc ly hôn vốn là muốn thông qua góc nhìn của nhiều người để thực hiện quá trình chuyển đổi mô tả tâm lý.
Theo quan điểm của bạn, có lẽ một chương có thể đọc trong vài phút, nhưng đối với tác giả mà nói, phải liên kết cốt truyện và tiến triển, có thể viết một vài giờ, tôi mã từ vốn dĩ rất chậm, vì vậy mới mỗi lần cập nhật lúc một hai giờ sáng
Viết văn là một niềm vui, tôi không muốn trở nên chán nản lo lắng.
Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ bé cưng của tôi, yêu các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Dự báo: tâm tuyệt vọng cuối cùng tỉnh ngộ, Cố gia phát giác Ôn Niệm Nam mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com