Chương 200: Em không hận anh nữa... anh đừng khóc có được không
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam bất ngờ tuyên bố với bên ngoài là cậu dừng buổi hòa nhạc và tất cả hoạt động, nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai.
Ba Ôn nhìn thấy tinh thần Ôn Niệm Nam ngày một kém đi, ông vô cùng lo lắng, đành phải gọi điện thoại cho bác sĩ Lý.
Bác sĩ Lý bưng nước và thuốc mở cửa phòng đàn rồi đi vào, nhìn thấy người đang ngồi trên sàn dựa lưng vào dương cầm.
Ôn Niệm Nam lại sinh bệnh rồi…
“Niệm Nam, tôi là bác sĩ Lý, tôi đến để thăm cậu.” Giọng nói của bác sĩ Lý nhẹ nhàng dẫn dụ nói.
Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm quen thuộc, cơ thể mới dần dần thả lòng, ánh mắt thờ thẫn nhìn bác sĩ Lý.
Bác sĩ lý nhanh chóng hỏi tiếp: “Niệm Nam, ba cậu rất lo cho cậu, tôi biết cậu rất buồn vì bị người mình tin tưởng lừa dối, nhưng họ vì yêu thương cậu nên mới giấu cậu, hết thảy đã qua rồi, đừng nghĩ nữa.”
Ôn Niệm Nam cầm dây chuyền ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Lý, nghẹn ngào nói: “Hắn bịa ra câu chuyện cổ tích hoàn hảo để gạt tôi, hắn bảo tất cả người bên cạnh tôi cùng nhau giấu tôi, mà hắn… đã đi rồi… tôi sống trong câu truyện do hắn tạo ra.”
Cố tiên sinh muốn cậu sống vui vẻ, mà sau khi cậu ta mất tích cậu cũng đã sống tốt hơn, vậy nên cậu ta không muốn lại...”
Ôn Niệm Nam bất ngờ bắt lấy tay bác sĩ Lý, cảm xúc kích động nói: “Không phải đâu… anh ấy có về thăm tôi… tôi ở buổi hòa nhạc đã nhìn thấy anh ấy… nhưng anh ấy bỏ chạy rồi, anh ấy vẫn đang trốn tránh tôi.”
Bác sĩ Lý thở dài một hơi, cho rằng Ôn Niệm Nam xuất hiện ảo giác, anh lấy thuốc và nước, khuyên nhủ cậu: “Niệm Nam, uống thuốc đi được không? Uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi.”
“Tôi không muốn uống, uống rồi tôi sẽ quên đi anh ấy.” Ôn Niệm Nam đã không còn tỉnh táo nữa.
Bác sĩ Lý đưa nước tới trước mặt, tiếp tục dẫn dụ: “Sẽ không đâu, uống thuốc xong có thể khỏe lại”
“Tôi đã nói là tôi không uống!” Ôn Niệm Nam vươn tay làm đổ ly nước, quát lên.
Nhìn ly nước vỡ tan trên sàn, Ôn Niệm Nam đột nhiên đi tới nhặt mảnh vỡ, ánh mắt đờ đẫn lặp lại: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Đường Sóc ở ngoài cửa nghe thấy tiếng thì xông vào, nhìn cánh tay bị mảnh vỡ cắt chảy đầy máu của Ôn Niệm Nam, vành mắt chợt đỏ lên.
“...Đừng nhặt nữa… đừng nhặt nữa Niệm Nam…”
Đường Sóc cẩn thận từng li từng tí lấy đi mảnh vỡ, đau lòng thổi vào tay cậu, cố nhẫn nhịn nghẹn ngào nói: “Không đau sao… cậu không đau nhưng tôi đau đó…”
“Ngôn Sanh… em không đau.”
Trái tim Đường Sóc giật thóp một cái, rung giọng nói: “Cậu gọi tôi là gì…”
Ôn Niệm Nam mặc kệ tay vẫn đang chảy máu, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt Đường Sóc, ánh mắt đờ đẫn nói: “Đừng khóc, em không hận anh nữa… anh đừng khóc có được không…”
Nước mắt Đường Sóc rơi trên mặt đất, trên mặt dính máu trên tay Ôn Niệm Nam, vành mắt đỏ bừng, cười nói: “Được, tôi không khóc.” Bàn tay Ôn Niệm Nam lau đi nước mắt trên mặt Đường Sóc, lưu lại một vệt máu.
“Ừm… anh cười lên trông rất đẹp, em đã không nhớ đã bao lâu rồi không thấy anh cười, nếu có thể trở lại như trước kia thì tốt biết bao… em phải chụp lại khoảnh khắc lần đầu tiên anh cười với em, lưu lại mãi mãi…”
“Tôi chỉ muốn cùng người mình yêu ở bên nhau, đó chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi mà thôi… tại sao lại khó khăn, lại ngoằn ngoèo như vậy?”
Lời của Ôn Niệm Nam đối với Đường Sóc mà nói, nó đau đớn giống như dao cắt, đến nổi không có cách nào hô hấp.
Cho dù lúc ý thức cậu không tỉnh táo thì người cậu nhớ đến cũng chỉ có Cố Ngôn Sanh…
Rõ ràng trước đây cậu từng khen tôi cười lên cong cong mí mắt trông rất đẹp mà, tại sao cậu lại không nhớ nổi Đường Sóc có hai cái răng khểnh cơ chứ…
Đường Sóc nhận lấy thuốc và nước từ bác sĩ Lý, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào… uống hết thuốc đi có được không? Uống rồi sẽ không còn đau nữa.”
“Tôi uống thuốc xong có phải anh lại rời đi không?”
Ôn Niệm Nam bỗng nhiên đẩy Đường Sóc lùi về sau mấy bước, mất kiểm soát quát lên: “Có phải tôi có khóc thế nào, náo loạn ra làm sao anh cũng sẽ không xuất hiện nữa đúng không? Anh cho rằng anh bảo vệ tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao… anh cho rằng đánh đổi nhiều như thế tôi sẽ không hận anh nữa sao… tôi…”
Đường Sóc lẳng lặng nhìn Ôn Niệm Nam mất kiểm soát, tiến lên ôm chặt cậu lại, dịu dàng nói: “Tôi xin lỗi… Niệm Nam…”
Bác sĩ Lý ở đằng sau cầm lấy thuốc an thần đi đến, tiêm xong người mới dần dần ngừng giãy giụa.
Đường Sóc cúi đầu nhìn người dần dần đi vào giấc ngủ, hắn bất ngờ phát hiện Ôn Niệm Nam được ôm trong lòng vậy mà đã ốm đi rất nhiều.
“Đường tiên sinh, Niệm Nam cậu ấy tinh thần ngày một kém đi.”
Đêm khuya, Đường Luân Hiên phát hiện đèn dưới lầu vẫn còn sáng, anh đi xuống lại nhìn thấy Đường Sóc đang uống rượu giải sầu.
“Tiểu Sóc, có tâm sự sao?”
Đường Sóc rót một ly rượu, cười gượng nói: “Anh, anh có người mình thích không? Chính là loại vừa nhìn đã nhận định chính là người ấy, chỉ có thể yêu một mình người đó…”
Tay lấy rượu của Đường Luân Hiên khựng lại, nói: “Em là vì cậu Ôn sao?”
Sau khi về công ty, anh đã biết chuyện ầm ĩ của Tần gia với Cố Ngôn Sanh, mà Cố Ngôn Sanh có thể vì Ôn Niệm Nam làm tới bước này cũng làm anh kinh ngạc.
“Em… em cảm thấy em sắp mất cậu ấy rồi… không phải cậu ấy bị người khác cướp đi, mà là cậu ấy ở trước mặt em nhưng em lại không thể giữ cậu ấy lại.”
Đường Sóc nhìn dây đeo trên điện thoại, nghẹn ngào nói: “Em giống như người ngoài cuộc nhìn Niệm Nam dây dưa với Cố Ngôn Sanh. Em nhìn cậu ấy vì Cố Ngôn Sanh thất hồn lạc phách suy sụp, khoảnh khắc đó, em đã hiểu ra… em vĩnh viễn không có cách nào thay thế Cố Ngôn Sanh được…”
“Niệm Nam cậu ấy vĩnh viễn không thể quên Cố Ngôn Sanh, đời này của cậu ấy đã đem Cố Ngôn Sanh khắc vào trong xương tủy, em căn bản không bằng hắn… cho dù em có làm gì cũng không bằng hắn…”
Đường Luân Hiên thấy Đường Sóc vẫn muốn chuốc say bản thân, anh giật lấy ly rượu, nhẹ giọng nói: “Đừng uống nữa, anh biết em khó chịu, nhưng em cũng không thể giày vò bản thân như thế.”
Vành mắt Đường Sóc lại đỏ lên, nhoài người lên trên bàn lẩm bẩm nói: “Anh… có phải em đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi không? Có phải em quá ích kỹ rồi? Em không muốn như vậy, tại sao người đầu tiên gặp cậu ấy không phải là em chứ…”
Đường Luân Hiên gần như đã đoán ra, kinh ngạc nói: “Em… ý của em là gì?”
“Em nhìn thấu rồi… giấc mộng này em đã tỉnh, thứ không thuộc về em, em không thể đoạt đi được, Niệm Nam đời này cuối cùng cũng không thể thuộc về em…”
Đường Luân Hiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thở dài nói: “Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt, tỉnh rồi sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa.”
Đường Sóc dùng sức níu chặt lồng ngực, rung giọng nói: “Nhưng em đau lắm… chỗ này của em rất đau, em yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, anh… anh à, em thật sự rất yêu cậu ấy, tại sao cậu ấy không yêu em chứ?”
Đường Sóc vùi vào trong lòng Đường Luân Hiên, suy sụp khóc như một đứa trẻ, sau khi trưởng thành anh chưa bao giờ thấy em trai mình khóc lóc như vậy.
Từ lần tinh thần sa sút khóc lóc trút hết gánh nặng trong lòng đó, Đường Luân Hiên liền biết Đường Sóc thật sự buông xuống rồi mới muốn trút hết ra như vậy.
Nghĩa trang
“Anh thật sự không định ở lại sao?” Cố lâm dừng xe ở nghĩa trang, nhìn người trong kính chiếu hậu.
Cố Ngôn Sanh cầm điếu thuốc đưa lên miệng, lấy bật lửa muốn châm thuốc, nhưng tay không hoạt động được.
Cố Lâm ánh mắt lóe sáng, xoay người lấy bật lửa giúp hắn châm thuốc.
Cố Ngôn Sanh cử động cánh tay chậm chạp không phản ứng của mình, chua xót nói: “Hiện giờ em ấy có người nhà ở bên, mọi chuyện dần tốt lên, tôi đi rồi là chuyện tốt đối với em ấy.”
“Vé máy bay em đã mua giúp anh rồi, thân phận giả em cũng đã làm xong, sau khi anh đi em sẽ xóa mọi dấu vết, hôm nay Thẩm Lạc An cũng bị em cho biến mất không để lại bất kỳ chứng cứ nào.”
“Cảm ơn cậu… em trai…”
Cố Ngôn Sanh cầm hoa bách hợp mở cửa xe rời đi, để lại Cố Lâm lẳng lặng nhìn vô lăng.
“Em… trai?”
Cố Lâm nhoài người lên vô lăng cặp mắt đỏ lên, nhìn gương mặt giống với Cố Ngôn Sanh trong kính chiếu hậu nở nụ cười ngây ngô.
Cố trang
Trước máy tính trong tầng hầm, Cố Lâm đang xem Thẩm Lạc An trong máy giám sát, mặt nở nụ cười tàn độc.
Hắn sớm đã động tay động chân tới cơm nước trong nhà tù, song máy giám sát cũng bị hắn hack, nhìn máy tính vọng ra tiếng kêu thảm, Cố Lâm nở nụ cười cay độc.
“Xem ra thuốc này mình làm hiệu quả rất tốt, một đám ông chú chắc là sướng rang người.”
Nét mặt Cố Lâm bỗng chốc thay đổi, nhìn ra hướng cửa, hắn đứng bật dậy đá một cước, một tiếng bóp nghẹn vang lên, người ngã trên đất.
Cố Lâm tiến tới bắt được người đang nghe trộm, dùng sức bóp cổ kéo người qua, nhưng khi nhìn thấy người trong tay mình là ai, cơ thể nháy mắt cứng đờ.
Bạch Cẩn Trần sắc mắt trắng bệch nhìn Cố Lâm, mắt cậu nhìn hướng về chiếc máy tính đang kêu gào ở sau lưng, và xung quanh treo đầy dụng cụ tra tấn đáng sợ.
“Không phải đâu… không phải đâu anh ơi, anh nghe em giải thích…”
Cố Lâm khẩn trương tắt máy tính, tay lại run rẩy làm sao cũng không tắt đi được, tiếng kêu của Thẩm Lạc An không ngừng vang lên, Cố Lâm dùng tay đập máy tính xuống đất.
Xoay người nhìn Bạch Cẩn Trần sắc mặt phờ phạc, Cố Lâm cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, hắn đi đến muốn nắm tay cậu nhưng bị hất mạnh ra.
“Đừng đụng vào tôi!” Bạch Cẩn Trần ánh mắt sợ hãi, Cố Lâm nhói đau.
Bạch Cẩn Trần bỏ chạy
Trong mắt Cố Lâm lóe lên tia cảm xúc nhìn không thấu, nhanh chóng đuổi theo, cánh tay Bạch Cẩn Trần sắp chạm vào cửa lớn, đột nhiên cả người bổ nhào trên đất.
“Cố Lâm thả tôi ra!”
Cố Lâm ôm người đang giãy giụa kịch liệt trong lòng, nghẹn ngào nói: “Anh… anh từng nói dù em có trở thành người thế nào thì anh cũng sẽ không sợ em mà… anh lừa người…”
Hắn cảm thấy Bạch Cẩn Trần đang run rẩy, cơ thể Cố Lâm cứng nhắc thả tay ra.
“Xin lỗi anh, em dọa anh rồi… anh đừng sợ em có được không?”
Trong mắt Bạch Cẩn Trần lộ ra không nỡ, cúi đầu đem bức tranh trong tay ném cho hắn, sau đó xoay người chạy đi.
Cố Lâm nhặt lên mở tranh ra, là bức chân dung lần trước hắn nhờ cậu vẽ, nhưng chỉ có chân dung của hắn, bên cạnh không còn người nào nữa.
Là Bạch Cẩn Trần…
Ôn Niệm Nam sau khi tỉnh táo lại tinh thần cậu vẫn rất kém, đến cả ra khỏi phòng cũng không muốn.
Ba Ôn thấy cậu vẫn ở bên cạnh dương cầm của mẹ, bèn dẫn cậu đến nghĩa trang thăm Diệp Nhàn.
Ôn Niệm Nam ôm hoa bách hợp đi đến trước bia mộ của mẹ rồi đặt xuống, cậu đứng ở đó ngây người hồi lâu.
“Mẹ à… con thấy mình sẽ không thể viết nhạc nữa, chỉ cần con ngồi xuống trước dương cầm con đều nghĩ đến…”
Ôn Niệm Nam ngừng trông chốc lát, nghẹn ngào nói: “Cái thân thể này của con đều là bệnh tật, có lúc con nghĩ… nếu như cứ ngủ như vậy mãi mãi không tỉnh lại thì tốt biết bao…”
Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn dấu chân bên cạnh, mà bên dưới dấu chân có hoa bách hợp dính bùn… Ôn Niệm Nam ánh mắt lóe lên, cậu nghĩ đến gì đó.
“Con đi đây, mẹ à.” Cúi đầu ôm lấy bia mộ Diệp Nhàn sau đó đứng dậy rời đi.
Mà sau khi Ôn Niệm Nam rời đi, Cố Ngôn Sanh ở trong góc đang ôm hoa bách hợp đi ra.
Cúi đầu nhìn hoa lặng người hồi lâu, hắn đi đến đặt lại hoa xuống.
“Bác gái, những lời con hứa lúc nãy nhất định sẽ làm được, con sẽ không để em ấy có chuyện đâu…”
Song, sau khi Cố Ngôn Sanh rời đi, Ôn Niệm Nam lần nữa xuất hiện ở trong nghĩa trang.
Cậu chậm rãi đi đến trước bia mộ nhìn hai bó bách hợp kia, trong mắt lộ ra kiên quyết, gần như là đã quyết tâm làm gì đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo: Niệm Niệm về trường cấp 3 trù tính, hai người cuối cùng gặp mặt nhau, sau khi cam kết điều kiện trở về Cố gia, Chu Nguyên Phong ở yến tiệc lại gặp Đường Luân Hiên, Tiểu Tần tổng thuê phòng ở khách sạn quyến rũ Tiêu Kỳ Hạo
Tay Cố Ngôn Sanh không cầm được đồ là chuyện gì? Phần sau sẽ giải thích
Haha, Niệm Niệm quả nhiên thông minh hơn Cố tra, đoán cái là trúng phốc
Đường Sóc thật sự sẽ từ bỏ vậy sao? Liệu hắn sẽ giúp Cố Ngôn Sanh chứ?
Tiểu ác ma Cố Lâm bị lộ rồi, họa sĩ nhỏ đơn thuần bị dọa không nhẹ nha
Con đường truy phu của Tiểu Tần tổng rất thâm sâu, dùng thân mình quyến rũ haha
Haha, Cố tra dẫn bạn đi leo núi có được không? Mang theo máy ảnh để chụp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com