Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204: Muốn em trở thành vợ của anh lần nữa

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam uống thuốc xong rồi đến phòng đàn, hôm nay có livestream trên trang web, sau đó mở máy tính nhấp vào livestream.

『W.E ngài đặc biệt theo dõi đang livestream 』

Cố Ngôn Sanh vừa xử lý xong công việc từ trên thư phòng xuống lầu dùng bữa tối, điện thoại được đặt trên bàn reo lên. Hắn cầm điện thoại đi lên thư phòng.

Dì Lam đang thu dọn chén đĩa nhìn người trên lầu, cười nói: "Sau khi tiên sinh quay về cảm thấy có hơi khác, có phải sau này phu nhân cũng về luôn không?"

Từ thúc đặt bình hoa lên bàn, thở dài nói: "Nguyên Phong thiếu gia nói tiên sinh bị phu nhân ép trở về, hai người cũng coi như đã xóa bỏ vách ngăn của trước trước, mong là tiên sinh có thể để phu nhân từ từ tiếp nhận lại cậu ấy đi."

Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh nhìn người đang điều chỉnh lại camera trong máy tính, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ừm, gần đây đang chuẩn bị cho album mới, không có ghi hình chương trình."

Ôn Niệm Nam điều chỉnh xong camera đặt trên dương cầm, nhìn bình luận của fans chạy qua màn hình, kiên nhẫn trả lời.

Camera được chỉnh thấp hơn một chút, song sợi dây chuyền trên cổ của Ôn Niệm Nam lộ ra ngoài, bị camera bắt được rõ ràng.

[Dây chuyền của W.E đại đại quen mắt quá, hình như đã từng thấy ai đeo]

[Ể? Đó không phải là dây chuyền của Cố tổng sao?]

[Đm, đúng là dây chuyền của Cố tổng, tôi còn lưu lại bức ảnh sợi dây chuyền của anh ta]

[Tôi get được gì rồi! Dây chuyền của Cố tổng sao lại chạy lên người W.E?]

[Tình huống gì đây?]

Ôn Niệm Nam ánh mắt né tránh sau khi nhìn bình luận trên màn hình, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Hy vọng mọi người sẽ thích album mới, qua mấy ngày sẽ có..."

『Lý tiên sinh tặng cho chủ live 10 dương cầm huỳnh quang』

Là người lần trước...

"Cảm ơn quà của Lý tiên sinh."

Cố Ngôn Sanh ngồi trước máy tính xem livestream đang nhìn bình luận trên màn hình, ánh mắt đầy ý cười, vì không để Ôn Niệm Nam ngại ngùng, hắn mới dùng quà tặng làm lạc hướng chú ý của fans.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên gửi một bình luận cho W.E, mà dòng bình luận xuất hiện ở một nơi rất nổi bật trên màn hình.

[Nhạc mới rất hay, chữ cái nốt nhạc trên dương cầm của cậu rất đẹp]

Tay Ôn Niệm Nam hơi khựng lại, nhìn về vị trí camera, góc độ ấy vốn không quay tới dương cầm.

Cậu chưa hề cho bất kì người nào xem qua đàn dương cầm do Cố Ngôn Sanh đưa đến, mà người nọ lại nói chữ cái nốt nhạc bên trên rất đẹp...

Song Cố Ngôn Sanh còn chưa nhận ra mình đã bị lộ acclone, tiếp tục gửi tin: "Dây chuyền rất hợp với cậu, bản nhạc mới tôi rất thích đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy xong ánh mắt hơi lập lòe, nói: "Thị lực của Lý tiên sinh tốt thật. Tôi còn chưa quay tới phím đàn đã biết chỗ đó có khắc chữ sao..."

Lời vừa nói ra, Cố Ngôn Sanh liền ngây người, lúc này mới phản ứng lại mình đã nói sai bị nhận ra thân phận, nhìn thần sắc nơi đáy mắt của người trên màn hình, hắn liền biết đối phương đã giận rồi.

Ôn Niệm Nam sau đó không thèm để ý đến Cố Ngôn Sanh, cho đến khi kết thúc livestream cũng không nhìn hắn.

Phu nhân của Tưởng gia vẫn luôn rất thích náo nhiệt, thường hay tổ chức mấy buổi yến tiệc, mà giờ đây thiếu gia của Tưởng gia đã quay về rồi, vì để cậu ta kết giao thêm nhiều bạn bè, Tưởng tổng càng muốn để cậu ta quản lý công ty.

Đường Luân Hiên ngồi ở trong góc cầm ly rượu ngẩn người, bỗng anh cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm. Anh quay đầu lại không thấy ai.

Anh vốn dĩ không muốn tới, nhưng Tưởng tổng và Đường gia vừa là đối tác lại là bạn bè, không đến thì không được tốt lắm.

"Chu tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi, dạo này vẫn ổn chứ?"

Đường Luân Hiên nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn qua, nhìn thấy người đi vào là ai thì hơi giật mình, nhanh chóng xoay người định rời đi.

"A..." Ai ngờ vừa đi chưa được mấy bước đã đụng phải người ta, cả người lảo đảo suýt nữa đã bị ngã, anh được đôi tay đỡ lấy.

"A Hiên... anh không sao chứ?" Chu Nguyên Phong thấy Đường Luân Hiên định trốn liền đuổi qua đây.

Đường Luân Hiên đẩy đôi tay kia ra rồi đi ra phía ngoài, nhưng phát hiện mắt kính của mình rơi xuống đất, vừa định đi nhặt lên đã bị Chu Nguyên Phong nhặt mất.

"Đưa tôi."

Chu Nguyên Phong nhìn cặp kính bị nứt vỡ trong tay, ánh mặt lộ ra chua xót, nói: "Xin lỗi, lại làm hư mắt kính của anh rồi, đền cho anh cái này được không?"

Đường Luân Hiên không nói gì, cầm lấy mắt kính nứt vỡ xoay người định đi.

"A Hiên, thật sự phải xa cách vậy sao? Anh thật sự không để tâm chút nào đến khoảng thời gian mình ở cùng nhau sao?"

Đường Luân Hiên dừng bước chân, siết chặt tay đang cầm mắt kính, nhìn bánh kem dâu tây trên bàn, nói: "Cậu đã gạt tôi..."

Chu Nguyên Phong thấy Đường Luân Hiên siết chặt tay, biết anh vẫn còn rất để tâm, nhanh chóng giải thích.

"Em biết em sai rồi, nhưng khi ấy thật sự vì sự an toàn của anh nên mới không nói cho anh biết. Sau này em sẽ không bao giờ làm thế nữa có được không?"

Chu Nguyên Phong nhìn bóng dáng Đường Luân Hiên, cúi đầu nói: "Khoảng thời gian anh rời đi em thật sự rất nhớ anh, mỗi tối em đều thức dậy sờ soạng chỗ bên cạnh, nhưng chỉ có khoảng không, em rất muốn ôm anh, muốn được ôm anh ngủ..."

Đường Luân Hiên nghe thấy lời hắn nói thì sửng sốt, trong đầu nhớ lại hình ảnh hai người ở trên giường, người dịu dàng giúp anh lau đi mồ hôi, hỏi anh có đau hay không...

Tai Đường Luân Hiên nháy mắt đỏ lên, giận dữ nói: "Chu Nguyên Phong cậu là tên già lưu manh sao? Đây đã là lúc nào rồi cậu còn nói những chuyện này, cậu lừa tôi nói là bạn đời của tôi còn... còn làm ra những chuyện đó với tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Chu Nguyên Phong nhìn người đỏ cả tai, trong đôi mắt phút chốc đầy ý cười, nói: "Anh còn nói cái gì không tha thứ cho em, anh vừa mới nghĩ tới hình ảnh không chín chắn gì sao? Anh xem tai anh đã đỏ cả rồi kìa, nhóc lừa gạt."

Đột nhiên bước tới khom người đưa mặt tới gần trước mặt Đường Luân Hiên, cười nói: "Để em xem xem mặt có đỏ không? Hửm?"

Đường Luân Hiên nhìn gương mặt đột nhiên đưa tới gần, xoay người giận dữ nói: "Cậu... cậu làm gì? Tôi còn chưa tha thứ cho cậu, nếu cậu còn nói những lời như vậy, tôi sẽ kiện cậu."

Chu Nguyên Phong nhìn bàn tay đang run lên vì tức giận kia, lắc đầu cười cười.

"Ơ? Câu này ngược lại có chút quen tai, em nhớ khi ấy có người nghe trộm đoạn đối thoại của người khác dưới ban công, kết quả bị em phát hiện, mắt kính rớt bị hư cũng bắt em đền, nếu không sẽ kiện em nữa cơ."

Chu Nguyên Phong nói xong, hàm ý sâu xa nhìn Đường Luân Hiên, hiển nhiên đang nhịn cười.

Đường Luân Hiên tức đỏ mặt, lại không nói ra được lời mắng người: "Cậu... cậu... tên già lưu manh, rõ ràng là cậu đột nhiên lên tiếng dọa tôi giật mình."

Thấy Đường Luân Hiên bị mình dắt mũi làm dời lực chú ý, Chu Nguyên Phong ánh mắt hơi lóe lên, cười nói: "Phải không? Em không nhớ nữa, em chỉ nhớ anh đạp lên chân em một cái."

Đường Luân Hiên vừa định nói gì đó, chợt nhận ra mình bị cái tên này dắt mũi rồi, nghiến răng nói: "Tôi không muốn tiếp tục nghe tên già lưu manh cậu già mồm nữa. Tôi từng nói tôi hận nhất người lừa tôi."

Chu Nguyên Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, nói: "Anh thật sự không để tâm đến mấy tháng mình sống chung sao? Em không tin anh không để ý, A Hiên, anh không thể không yêu em chút nào được."

"Tôi"

Sao có thể không để ý chút nào chứ, hình ảnh mấy tháng sống chung đó thường hay xuất hiện trong mơ của Đường Luân Hiên. Anh nhìn Chu Nguyên Phong làm nũng với mình khi mất trí nhớ, cuộc sống hằng ngày của hai người thân thiết như vậy.

Khoảnh khắc hồi phục trí nhớ ấy, anh nhớ lại những kí ức đã qua, một "Đường Hiên" tính cánh hoàn toàn không giống anh kia, trong lòng đầy kháng cự.

Đường Luân Hiên cho rằng đó không phải là mình, anh sẽ không dính lấy Chu Nguyên Phong làm nũng, càng sẽ không ngoan ngoãn nói lời mềm mỏng đợi Chu Nguyên Phong về nhà.

Chu Nguyên Phong thích Đường Hiên biết làm nũng kia, chứ không phải Đường Luân Hiên anh...

Chu Nguyên Phong thấy người trước mặt cúi đầu im lặng, hắn đi tới ôm anh từ phía sau, mềm mỏng nói: "Ngoan, em sai rồi, mình làm hòa có được không? Em hứa sau này sẽ không nói dối gạt anh nữa, em yêu anh A Hiên."

Đường Luân Hiên trong đôi mắt hiện lên nỗi buồn mà mình không hề nhận ra. Anh đẩy Chu Nguyên Phong ra nhàn nhạt nói: "Tôi phải về rồi, Chu tổng trước hãy đi trò chuyện với những người khác đi."

"Đường Luân Hiên..."

Chu Nguyên Phong không biết mình đã nói gì sai, rõ ràng khi nãy vẫn còn tốt đẹp, sao đột nhiên lại...

Hắn cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống, nhìn bánh kem dâu tây trên bàn ánh mắt hơi lập lòe.

Không sao, vẫn còn cơ hội, mình sẽ không từ bỏ như vậy.

Cao ốc Cố thị

Cố Ngôn Sanh lẳng lặng nhìn văn kiện mấy phút cũng không lật sang trang, Tiểu Lý đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Cố Lâm đẩy cửa đi vào, đặt mông ngồi xuống bàn làm việc, dửng dưng nói: "Vừa nãy em nhận được tin tức từ trong tù, Thẩm Lạc An chết rồi, bác trai hắn cũng bị thương nặng không rõ sống chết."

"Biết rồi."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy xong không nói gì, lấy điếu thuốc châm lên hút mấy hơi, chợt nhớ tới gì đó dụi tắt tàn thuốc.

Hắn đứng dậy lấy chìa khóa rời khỏi công ty.

Cố Lâm nghi ngờ nói: "Anh ấy sao vậy?"

"Cố tổng lấy tài khoản của tôi xem livestream tặng quà cho Ôn tiên sinh, kết quả bị nhận ra."

Tiểu Lý thầm rơi lệ trong lòng, có nỗi khổ nói không nên lời.

"Chào ngài, nơi này là Minh Dược studio, xin hỏi ngài tìm ai?"

"Tôi tìm Ôn Niệm Nam."

Ôn Niệm Nam đang ngồi bên cửa sổ viết nhạc mới cho album tiếp theo, trên tai đang đeo tai nghe Bluetooth nghe nhạc.

Cửa bị mở ra, Cố Ngôn Sanh động tác nhẹ nhàng đi vào.

Hắn gõ cửa không ai trả lời nên mới đẩy cửa đi vào, nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe viết nhạc, không dám qua đó làm phiền.

Nhớ lại lời Chu Nguyên Phong nói với hắn vào tối qua, trong mắt lộ ra cảm xúc nhìn không thấu.

"Niệm Niệm"

Ôn Niệm Nam không trả lời.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn tai nghe của cậu, biết cậu đang nghe nhạc viết khúc, sau khi do dự thì lên tiếng nói.

"Niệm Niệm, anh rất nhớ em, anh rất muốn mỗi ngày đều có thể đến đây thăm em, anh hận không thể ngày ngày ở bên cạnh em, một khắc cũng không rời, nhưng anh sợ em giận, sợ em thấy anh phiền nên cứ nhìn em từ xa như vậy thì cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc..."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam không có phản ứng, cho rằng cậu đeo tai nghe không nghe thấy, dường như thở phào một hơi.

"Niệm Niệm, sau khi anh biết trong lòng em vẫn còn có anh thì anh thấy rất vui. Anh mong sau này sẽ có một ngày có thể nghe thấy em nói yêu anh, sau đó... mặc lên người bộ lễ phục nắm tay nhau tiến vào nhà thờ, lần nữa trở thành vợ của anh...

"Mình cùng nhau trồng hoa hướng dương, cùng nhau nghe hòa nhạc, anh muốn ở bên em mãi mãi không tách rời."

Ôn Niệm Nam đột nhiên dừng bút trên tay nhìn về phía Cố Ngôn Sanh. Cố Ngôn Sanh trong phút chốc im bặt, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em... em nghe thấy rồi?"

Ôn Niệm Nam nhìn hắn một cái, đóng nắp bút lại, nói: "Tôi không mở nhạc."

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh nháy mắt trở nên mất tự nhiên, cảm thấy mặt mình đang nóng lên, lời hắn vừa mới nói đều bị nghe thấy cả rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Tỏ tình đã bị nghe thấy, Cố tra thông suốt truy thê, nhà hàng âm nhạc thuộc về W.E, nụ hôn vào ban đêm bên bờ biển, Đường Sóc lại được tỏ tình

Trong lòng Niệm Niệm đã không hận Cố tra nữa, Cố tra bây giờ truy thê đã không có trở ngại gì, nhưng hắn vẫn vì bóng ma tâm lý trong quá khứ mà không dám.

Hai người chỉ cần tiến tới một bước đã có thể đâm thủng vách ngăn kia.

Đường Luân Hiên đang ghen với chính mình hahaha

Anh trai cho rằng người thích làm nũng không phải là mình, anh cho rằng Chu Nguyên Phong thích là người thích làm nũng kia.

Chu Nguyên Phong tuy rằng đang truy thê nhưng càng giống như đang thả thính hơn? Haha, Cố tra anh học người ta đi!

Cố tra: ... Vợ tôi không giống với những người khác, không làm theo lệ thường được.

Chu Nguyên Phong (mắt trợn trắng): Thừa nhận đi, cậu chính là tên kém cỏi, chủ yếu là không biết thả thính, từ từ truy thê đi.

Cố tra: Chu Nguyên Phong, tôi dẫn cậu đi leo núi nhé

***🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com