Chương 213: Anh muốn em đeo nhẫn cầu hôn
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam vốn cho rằng Cố Ngôn Sanh phải khuya lắm mới về, cậu đọc sách một hồi bèn đăng nhập vào trang web.
Có rất nhiều fans nhắn tin riêng quan tâm tình trạng sức khỏe của cậu. Cậu mở livestreams giải thích chuyện chân bị thương, lại không ngờ Cố Ngôn Sanh đột nhiên xông vào.
Cố Ngôn Sanh cũng không ngờ cậu đang livestreams, sau khi nhận ra liền đi tới chỗ camera không bắt được.
Nhưng những người xem live đều đã nhìn thấy người bất ngờ đi vào kia, bó hoa trên tay đã che mất gương mặt đứng phía sau lưng W.E, mặc dù đứng rất xa lại nhanh chóng núp đi, nhưng fans kích động vô cùng.
[Á! ! Tôi đã nhìn thấy gì rồi!]
[Đó là ai? Vậy mà có thể tùy tiện vào phòng của W.E?]
[Đó là nhà của W.E, lại đêm hôm khuya khoắt, người đàn ông này ôm bó hoa đi vào tự nhiên vậy! ! Điều này chứng tỏ cái gì!]
[Đm Đm Đm! W.E, anh có bạn trai rồi?]
[Chân của W.E đại đại bị thương, vậy nên nhờ bạn trai đến nhà chăm sóc ư?]
[Kia là ai? Đôi chân dài! Dáng người trông rất đẹp]
[Là hoa hướng dương á, tôi nhớ tới một người, cái người vua hot search kia]
[Đm, tôi nhớ ra rồi, thời gian trước Cố tổng từng đăng tấm hình hoa hướng dương, người này chắc không phải là Cố tổng đó chứ?]
[Tôi cược 100 đồng, người đó chắc chắn là Cố tổng, không phải tôi sẽ uống sữa bò hết hạn!]
[Ôi mẹ ơi, Cp con ship xa cách một năm vậy mà quay lại với nhau rồi?]
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh đang ôm bó hoa đứng một bên sợ hắn tức giận, nói: "Là... bạn bình thường thôi, chân làm phẫu thuật xong ở nhà bạn chăm sóc một khoảng thời gian."
Bạn bình thường...
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam trả lời câu hỏi của fans ở trước livestreams, trong mắt thoáng qua nét buồn bã, nắm chặt hoa trong tay.
Ôn Niệm Nam hiện giờ vẫn chưa tiếp nhận hắn, hắn không dám tùy ý vượt quá giới hạn, đó là thế giới âm nhạc của W.E.
Hắn muốn đợi đến khi Ôn Niệm Nam thật sự tiếp nhận hắn, cởi bỏ khúc mắc trong lòng, đến khi đó... mong rằng Ôn Niệm Nam sẽ bằng lòng giới thiệu hắn với tất cả mọi người.
Tầm mắt của Ôn Niệm Nam vẫn luôn liếc nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, cuối cùng vẫn là kết thúc livestreams sớm, đặt laptop lên bàn.
"Hoa đó là tặng cho em sao?" Ôn Niệm Nam chủ động lên tiếng.
Cố Ngôn Sanh đi đến bên giường đưa hoa cho cậu, khẽ nói: "Ừm, có đẹp không?"
"Đẹp, anh chọn đều đẹp cả."
"Để nó vào bình hoa càng đẹp hơn, em có thể luôn nhìn thấy nó, anh bảo Từ thúc đặt hoa hướng dương cả trong phòng khách và hành lang." Cố Ngôn Sanh lấy bình hoa lại bỏ hoa vào.
"Thật xin lỗi, khi nãy lời nói trong livestreams..."
Tay đang cầm bình hoa của Cố Ngôn Sanh khựng lại chốc lát, ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam, thở dài nói: "Anh không giận, anh biết em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đó là W.E, không phải Ôn Niệm Nam, anh sẽ chờ đến một ngày em bằng lòng chủ động giới thiệu anh với bọn họ."
Ôn Niệm Nam mím chặt môi, cầm lấy một nhánh hoa hướng dương đưa cho Cố Ngôn Sanh, nói: "Tặng anh này, có thể để nó trong thư phòng."
Cố Ngôn Sanh nhận hoa nhìn Ôn Niệm Nam, cười nói: "Đây là... bồi thường cho anh hả? Nhưng đống hoa này do anh mua cả mà, tặng không tính."
"Em hôn anh một cái được không? Hửm?"
Ôn Niệm Nam lập tức đỏ mặt, nắm chặt hoa hướng dương trong tay, trong đôi mắt toàn là không biết phải làm sao.
"Thế em gọi anh là Ngôn Sanh có được không? Chỉ lần này thôi, anh muốn nghe em gọi tên anh."
Cố Ngôn Sanh muốn nghe lại cách gọi trìu mến ấy từ miệng Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam mãi không phản ứng, đáy mắt khó che giấu nỗi mất mát, cố tỏ vẻ thoải mái cười nói: "Được rồi, không phiền em nữa, anh đi xem thử dì Lam đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa, đợi lát nữa anh ôm em xuống dưới."
Cố Ngôn Sanh đứng dậy xoa xoa đầu cậu, quay lưng đi về phía cửa.
"Ngôn Sanh..."
Cố Ngôn Sanh nghe thấy cậu gọi vậy, thân thể trong phút chốc cứng đờ, ngơ ngác quay lại nhìn Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy trong lòng như có người rót một lọ mật ong vào, khóe miệng không khỏi giương lên, trong mắt cũng ngập tràn ý cười.
"Ừm"
...
Nước Z, nhà chính Mạc gia
Kiến trúc như một tòa lâu đài được trang trí theo lối phong cách cổ điển hoa lệ được bao quanh bởi những bức tường, ngoài cửa lớn có mấy người mặc đồ đen canh giữ.
Ba Mạc xem tung tích sau khi Mạc Bắc Dật rời đi do thủ hạ vừa giao cho ông, khi nhìn thấy Mạc Bắc Dật ở phía sau cậu ta trong bức ảnh, trong mắt chợt lóe hàn quang.
Đường đường là cậu chủ của gia tộc Mạc gia đứng đầu nước Z, vậy mà chạy đi làm tay sai cho kẻ khác, ban đầu không nên đưa nó về học ở nước M.
Người nam mặc đồ đen đưa cho ba Mạc một túi tài liệu, cung kính nói: "Ông Mạc, đây là tư liệu của Đường Sóc."
Ba Mạc lạnh lùng xem tư liệu, thấy người đánh đàn với Đường Sóc trong ảnh, hỏi: "Người này là ai?"
"Cậu ta là Ôn Niệm Nam, người nước M, là con trai một của tập đoàn Ôn thị, quen biết Đường Sóc thời cấp ba, một người bạn cùng trường với Dật thiếu gia. Đường Sóc si mê cậu ta nhiều năm còn yêu rất sâu đậm, Dật thiếu gia nhiều lần tỏ tình đều bị từ chối là vì Đường Sóc vẫn còn yêu người này."
Ba Mạc nhìn mấy tấm hình chụp chung của Đường Sóc và Ôn Niệm Nam, lạnh giọng nói: "Đưa tư liệu của Ôn Niệm Nam cho tôi."
Ba Mạc lật xem tư liệu của Ôn Niệm Nam xong, đáy mắt chợt lóe lên kinh ngạc.
Chẳng trách Đường Sóc đã lợi dụng Mạc Bắc Dật vẫn không tranh giành lại, hóa ra Ôn Niệm Nam là người của tập đoàn Cố thị, thủ đoạn của Cố Ngôn Sanh ông rất rõ ràng.
Ba Mạc gõ bàn nhìn Đường Sóc với Ôn Niệm Nam trong ảnh, đột nhiên nói: "Cậu nghĩ nếu như Đường Sóc với người cậu ta thích ở bên nhau rồi, Mạc Bắc Dật còn kiên trì tiếp nữa không?"
"Vâng, tôi đã hiểu."
Thân làm người thừa kế Mạc gia thì không thể có nhược điểm, càng đừng nói tới chuyện tình cảm.
...
Cố Ngôn Sanh ôm người lên giường đắp chăn xong rồi xoay người định đến thư phòng, tay lại bị giữ lấy.
Ôn Niệm Nam chớp chớp mắt, nói: "Hôm nay anh cũng định ở thư phòng sao?"
Cố Ngôn Sanh sững sờ, khẽ nói: "Không đi nữa, anh ở đây với em."
Ánh trăng chiếu vào, hai người trên giường vẫn chưa ngủ.
"Niệm Niệm, có phải anh không giỏi dỗ dành người ta không?" Cố Ngôn Sanh đột nhiên nói.
Ôn Niệm Nam quay mặt lại nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Sao anh lại nói vậy?"
"Khi ở bên anh, trông em chẳng vui vẻ mấy, rõ ràng anh muốn theo đuổi em, nhưng lại không biết nên làm thế nào để em mở lòng với anh, lúc em ở chung với anh vẫn luôn căng thẳng không chịu thả lỏng."
Ôn Niệm Nam thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt Cố Ngôn Sanh, bàn tay từ từ phủ lên, chua xót nói: "Không phải vì anh, là bản thân em."
Bác sĩ Lý từng gọi cho cậu, Ôn Niệm Nam nói chuyện với bác sĩ Lý sau đó bảo cậu đến tái khám.
"Niệm Nam, tất cả những trở ngại hiện đã qua rồi, cậu ta hiện giờ một lòng một dạ yêu cậu, muốn bù đắp lại cho cậu, hai người sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, cậu phải buông xuống đoạn ký ức ấy."
Khoảng thời gian trở lại đây Cố Ngôn Sanh thật sự đối xử với cậu rất dịu dàng, rất tốt, tốt đến nổi Ôn Niệm Nam sợ rằng tất cả đều là giả, đều là mộng tưởng của cậu mà thôi.
Cậu không dám bước một bước, cậu sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, nếu như giao trái tim mình ra lại lần nữa sẽ bị trầy xước...
Thế nhưng Ôn Niệm Nam không ngờ rằng sự chần chừ do dự của mình đã làm tổn thương đến Cố Ngôn Sanh, thì ra cậu vẫn luôn để ý đến nhưng lại không nói ra.
"Ngủ ngon... Cố Ngôn Sanh."
Cho dù là một giấc mộng, cũng nên buông xuống đi thử một lần...
....
Thời gian trôi qua rất nhanh, thời tiết dần bắt đầu se lạnh, ngoài trời bắt đầu nổi gió thu, Ôn Niệm Nam ngồi trước cửa sổ nhìn đạn mạc trên màn hình.
"Album mới? Ừm, tháng 1 2 sẽ ra mắt album thứ 2, bản nhạc mới đã hoàn thành rồi, mấy ngày nữa sẽ phát hành."
Trên màn hình có người hỏi thăm sức khỏe của cậu hồi phục thế nào rồi, Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn cái chân đã tháo nẹp và có thể đi lại được rồi.
"Đã khỏi rồi, không bao lâu nữa đã có thể về lại studio, gần đây nhận rất nhiều lời mời tham gia chương trình."
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Ôn Niệm Nam quay lại nhìn, vươn tay chỉnh nhỏ âm lượng livestreams.
.
Chẳng mấy chốc, có một cánh tay vươn tới chỗ camera đưa trái cây đã cắt sẵn cho Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài camera, cười nói: "Anh cắt sao? Có ngọt không?"
"Ừm, có thích không? Thích thì ăn thêm mấy miếng đi."
Nhận lấy đĩa trái cây bưng tới trước mặt Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam ăn hết mấy miếng mới đặt xuống.
Fans trong livestreams thấy cánh tay ấy lại bắt đầu spam màn hình, điên cuồng gửi đạn mạc.
[Mối quan hệ này nói không phải người yêu tôi mới không tin ấy!"
[Cái người 'bạn bình thường' này rốt cuộc là ai vậy! Tôi rất muốn thấy mặt anh ta nha!]
[Này tính là cho ăn hả? Hình như tôi thường thấy cái tay này bưng đồ ăn trong livestreams ấy]
['Bạn bình thường' đã thành bạn trai rồi sao? Dịu dàng quá đi]
[Đã khơi dậy tính buôn chuyện của tôi, bạn trai chăm nuôi rốt cuộc là ai thế!]
[Lần nào cũng chỉnh nhỏ âm lượng lại, chẳng nghe rõ giọng của anh trai nhỏ cho ăn gì cả]
[Mấy đội điều tra kính hiển vi của trẫm đâu? Nội trong một tiếng đồng hồ ta phải biết hết mọi thứ về người đàn ông này]
Livestream đã kết thúc, Ôn Niệm Nam xoa xoa hai mắt đau nhức nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy lấy nhạc phổ vào phòng đàn.
Vừa vào đã thấy Cố Ngôn Sanh đang họp qua video với ai đó, thấy cậu vào âm thanh chợt dừng lại.
"Livestreams xong rồi? Có mệt không?" Cố Ngôn Sanh vừa cất lời thì giọng nói của Cố Lâm trong máy tính phát ra.
Ôn Niệm Nam lắc đầu đi tới, nhìn thấy Cố Lâm với Chu Nguyên Phong trên màn hình.
"Niệm Nam à, trông sắc mặt của cậu rất tươi tắn, xem ra A Sanh chăm sóc cậu rất tốt, chân đi còn đau không?"
"Đã không đau nữa, dưỡng lâu thế sớm đã khỏe rồi."
Cố Ngôn Sanh choàng áo khoác của mình lên người Ôn Niệm Nam, ánh mắt vô cùng dịu dàng nói: "Hôm nay trời hạ nhiệt, đàn ít thôi."
"Ừm"
Ôn Niệm Nam ngồi trước dương cầm đánh đàn, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngôn Sanh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, trong mắt chợt lộ ra ý cười.
Lời Cố Ngôn Sanh nói vào tối hôm ấy giúp cậu hoàn toàn tỉnh ngộ, từ hôm đó trở đi, Ôn Niệm Nam thử buông bỏ khúc mắc trong lòng mình, thử đáp lại tình cảm này.
Mỗi ngày Cố Ngôn Sanh đều sẽ ôm cậu đến phòng đàn, lúc cậu ở trong phòng luyện đàn, Cố Ngôn Sanh sẽ làm việc ở bên cạnh.
Những ngày tháng bình thường giản dị luôn trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác đã qua hai tháng, chân cậu cũng đã hồi phục lại.
Lúc đầu nói ở Cố gia dưỡng thương tới khi chân hồi phục, giờ đây đã hồi phục rồi, cũng đã đến lúc rời đi...
....
Cửa phòng mở ra, Cố Ngôn Sanh đi đến bên giường nhìn người đang ngủ say, trong mắt lộ ra nét buồn bã, lẩm bẩm nói: "Em lại muốn đi rồi sao?"
Cố Ngôn Sanh nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của Ôn Niệm Nam, nhìn về nơi đã từng đeo nhẫn, vết hằn đã hoàn toàn biến mất.
"Niệm Niệm... anh muốn em đeo lại nhẫn cưới, liệu em có đồng ý không?"
Cố Ngôn Sanh hôm nay video call với Cố Lâm và Chu Nguyên Phong không phải nói về chuyện của công ty, mà là... nói về nhẫn cưới dùng để cầu hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com