Chương 215: Cố Ngôn Sanh ngoại tình giống như năm đó?
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam đau đến sắc mặt trắng bệch, khi nghe thấy tiếng mở cửa hai mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa, nhưng khi nhìn thấy đó là ai thì trong mắt đầy thất vọng.
"Ôn tiên sinh! Ôn tiên sinh, cậu bị sao vậy? Từ thúc, phu nhân cảm thấy khó chịu." Dì Lam hoảng sợ kêu lên, nhanh chóng gọi Từ thúc.
Ôn Niệm Nam đau đến không thốt nên lời, cậu gật đầu, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Tôi đi lấy thuốc"
Từ thúc nhanh chóng đến phòng bếp lấy thuốc với ly nước đưa cho Ôn Niệm Nam, nói: "Đây là thuốc tiên sinh sợ cậu không ăn uống tử tế nên mua để đó, hiệu quả rất tốt, uống rồi nhanh thôi sẽ có hiệu quả."
Ôn Niệm Nam nhìn thuốc trong tay, ánh mắt tối lại, uống thuốc xong cậu nằm trên giường, Từ thúc xoa bụng giúp cậu, để cậu chìm vào giấc ngủ.
"Từ thúc... anh ấy vẫn chưa về sao?"
Ôn Niệm Nam hơi sửng sốt một chút khi hỏi câu này, tay Từ thúc cũng dừng lại chốc lát.
Đây là câu mà trong suốt ba năm kết hôn ngày nào cậu cũng hỏi.
Ôn Niệm Nam nằm trên giường nhìn ngọn đèn nhỏ bên cạnh giường, cơn đau dạ dày dần dần thuyên giảm nhưng trái tim lại đau thắt lại.
Thật buồn cười... vòng qua vòng lại lâu như vậy, vậy mà mình lại sống như Ôn Niệm Nam của ba năm về trước.
Cũng giống như năm đó, cậu cũng bị Cố Ngôn Sanh ghét bỏ, yêu hắn nhưng không được gặp hắn, ngày nào cũng ở nhà hỏi hắn xem hắn có về chưa...
Từ thúc nhìn người trên giường dần thiếp đi mới thở ra một hơi, đứng dậy quét dọn sạch sẽ hoa hướng dương với mảnh vỡ bình hoa.
....
Đã một giờ sáng, Ôn Niệm Nam bị âm thanh bên ngoài hành lang làm tỉnh giấc.
Ôn Niệm Nam nghe thấy tên của mình, ôm lấy cái bụng ẩn ẩn đau đi ra cửa, vừa đi đến cửa đã nghe thấy giọng của Cố Ngôn Sanh.
Hai mắt Ôn Niệm Nam lập tức sáng lên cầm chốt cửa định mở ra, nhưng lúc này cậu lại nghe thấy đoạn đối thoại bên ngoài.
"Lại phát bệnh đau dạ dày sao? Nghiêm trọng không? Đã uống thuốc mỗi ngày sao vẫn còn yếu như vậy, chẳng lẽ sau này chỉ có thể dựa vào thuốc thôi sao?"
Giọng nói mệt mỏi của Cố Ngôn Sanh vang lên, nhưng từng câu từng chữ lại giống như con dao cứa vào trái tim Ôn Niệm Nam.
Từ thúc nói: "Thân thể của Ôn tiên sinh vốn vì năm đó bị thương nặng, đương nhiên phải dựa vào thuốc để duy trì."
"Tiên sinh, mấy ngày nay cậu thường hay về khuya như vậy là do công việc ở công ty quá bận rộn hay sao? Thực ra cậu có thể giao cho Nguyên Phong xử lý mà, Ôn tiên sinh đang chờ cậu về đó."
"Nguyên Phong xử lý không được, chỉ có tự tôi đi xử lý mới được thôi, dạo này có hơi bận, chú nói với em ấy đừng chờ tôi."
Điện thoại của Cố Ngôn Sanh reo lên.
"Cô Mễ San, tối vậy rồi có chuyện gì không? Hộp trang sức bị rơi trên xe tôi? Được, ngày mai gặp tôi đưa lại cho cô."
Cố Ngôn Sanh cúp máy xong đã nói gì đó với Từ thúc rồi quay người đi vào thư phòng.
Ôn Niệm Nam chậm rãi thu tay về, trong mắt hoàn toàn không thể tin bụm miệng lại, sợ mình phát ra tiếng.
Ôn Niệm Nam dựa vào cửa từ từ trượt xuống sàn nhà, ôm lấy đầu mình lẩm bẩm nói: "Sao lại như vậy..."
Thì ra... Cố Ngôn Sanh cảm thấy thân thể mình yếu ớt nên mới ghét bỏ mình sao...
Thì ra ngày nào cũng về trễ là vì không muốn gặp mặt mình sao...
Mễ San là ai... sao lại làm rơi đồ tùy thân của cô ta trên xe của Cố Ngôn Sanh, suốt mấy ngày nay là ở cùng với cô Mễ san này sao...
Ôn Niệm Nam chống đỡ thân thể đang khẽ run của mình đứng dậy đi đến bên giường, cậu ngồi xuống giường ôm chặt lấy mình.
Mình... lại bị Cố Ngôn Sanh ghét bỏ sao...
....
Hai giờ sáng, Cố Ngôn Sanh xử lý xong phần tài liệu cuối cùng rồi ra khỏi thư phòng.
Cửa phòng mở ra, Cố Ngôn Sanh bước chân nhẹ nhàng đi vào, trong tay hắn cầm một hộp thuốc.
Cố Ngôn Sanh đi đến bên giường nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người ngủ không yên giấc, động tác nhẹ nhàng lấy tay Ôn Niệm Nam ra, nhìn vết trầy xước, trong mắt thương xót cùng với áy náy vô cùng.
Cố Ngôn Sanh xoa xoa bụng Ôn Niệm Nam, thở dài nói: "Anh đã căn dặn dì Lam phải để em ăn uống đàng hoàng, anh chỉ mới không có ở nhà em đã không ăn uống tử tế rồi, tay bị xây xát như vậy còn đánh đàn sao được chứ."
Trong lời nói mang theo thương xót và áy náy vì mình không chăm sóc tốt cho Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh mở hộp thuốc lấy băng gạc và thuốc băng bó lại xong, sau đó kiểm tra tay còn lại xem có vết thương nào không.
Nhìn Ôn Niệm Nam dưới ánh đèn ngủ không an ổn, Cố Ngôn Sanh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng đang nhăn mày lại, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mảnh mai thon dài dùng để chơi đàn kia.
Nhìn vào nơi vốn dĩ có đeo nhẫn ấy, trong mắt Cố Ngôn Sanh lộ ý cười: "Niệm Niệm, anh sẽ đeo lại nhẫn cho em, để em lần nữa trở thành vợ của anh, lần này... nhẫn của chúng ta nhất định sẽ mãi mãi không tháo xuống."
Cố Ngôn Sanh cúi đầu hôn lên vầng trán Ôn Niệm Nam, giọng dịu dàng nói: "Anh sẽ cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, anh sẽ để em biết rằng anh thật lòng yêu em..."
Mấy ngày nay Cố Ngôn Sanh ngoài bận rộn công việc còn bận bịu chuyện chiếc nhẫn.
Mễ San ở nước Z là chuyên gia chế tác đồ trang sức nổi tiếng, song nhẫn cưới do cô chế tác được mọi người săn đón nhất.
Mễ San ở trong giới được mệnh danh là nữ thần cupid, bởi Mễ San đã chế tác ra vô số nhẫn cưới cho các cặp tình nhân trên thế giới trong suốt mười mấy năm qua, mà diệu kỳ hơn là những đôi tình nhân được Mễ San chế tác nhẫn cưới đều có một cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc dài lâu.
Tuy giá của mỗi chiếc nhẫn được chế tác đều cao ngất ngưỡng, nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa hơn, Cố Ngôn Sanh muốn Mễ San chế tác nhẫn cưới cho hắn.
Nhưng khi hắn nhờ Chu Nguyên Phong liên hệ mới phát hiện đối phương đã nghỉ làm được một năm rồi. Cố Ngôn Sanh đành phải đến nước Z nói chuyện với Mễ San, nhưng mấy lần gặp Mễ San, cô đều từ chối hắn.
Cố Ngôn Sanh bị từ chối đến lần thứ năm, hắn không đi mà kể lại câu chuyện của mình và Ôn Niệm Nam cho cô nghe, lần thứ sáu, Mễ San cũng đã đồng ý.
Sau khi Mễ San nghe xong vô cùng xúc động hỏi: "Cố, tôi có thể gặp người yêu của anh không? Tôi muốn xem thử chàng trai hoàn hảo trong tim anh là người như thế nào."
Trong đáy máy của Cố Ngôn Sanh phủ lấy sự dịu dàng lắc đầu nói: "Em ấy vẫn chưa biết tôi đang chuẩn bị nhẫn, tôi muốn tạo cho em ấy một bất ngờ."
"Cậu ấy nhất định là một người rất dịu dàng lại ưu tú đúng không, nên dù trải qua nhiều trắc trở như vậy cũng không làm thay đổi được cậu ấy, lại còn có thể dùng sự dịu dàng của bản thân để đối xử với những người bên cạnh mình."
Sự dịu dàng trong mắt Cố Ngôn Sanh càng nhiều hơn, ngẩng đầu nhìn lên trời, dịu giọng nói: "Ừm... em ấy là mặt trời của tôi, là người ôn nhu dịu dàng nhất tôi từng gặp, là người mà tôi yêu..."
Em ấy là mặt trời của tôi, em ấy dạy tôi biết yêu là gì, dạy tôi biết làm thế nào để yêu một người...
....
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, hàng mi của Ôn Niệm Nam khẽ run, mở mắt ra.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Cố Ngôn Sanh gần trong gang tấc, Ôn Niệm Nam hơi sững sờ.
Vì sao Cố Ngôn Sanh lại ở đây?
Gương mặt của Cố Ngôn Sanh rất gần, như thể cậu chỉ hơi động đậy một chút là có thể chạm vào hàng mi cong vút của hắn.
Cố Ngôn Sanh vòng một cánh tay qua eo cậu, Ôn Niệm Nam định kéo cánh tay ấy ra để ngồi dậy, lúc này mới thấy vết thương đã được băng bó tử tế trên tay mình.
Ôn Niệm Nam nhìn miếng băng gạc, ngạc nhiên nhìn hộp thuốc trên tủ đầu giường.
Cố Ngôn Sanh băng bó cho mình sao?
Ôn Niệm Nam nhìn gương mặt mệt mỏi của Cố Ngôn Sanh, trong lòng lan tràn nỗi xót xa, chầm chậm vươn tay sờ lên hàng mi cong cong ấy.
"Rốt cuộc mấy ngày nay anh đang làm gì, anh thật sự ghét bỏ em bởi vì thân thể em ốm yếu hay sao..."
Ôn Niệm Nam nhìn đường nét tinh tế hài hòa trên gương mặt ấy, trong mắt lộ ra sự tự giễu.
Bỗng Ôn Niệm Nam cảm thấy hàng mi Cố Ngôn Sanh khẽ động, vội muốn thu tay về, nhưng tay bị nắm lấy, Cố Ngôn Sanh từ từ mở mắt ra.
"Niệm Niệm, em đang gọi anh rời giường sao? Hửm?"
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn mình, ngồi dậy cười nói: "Lông mi anh dài không?"
Ôn Niệm Nam ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, gật đầu nói: "Dài..."
"Em đã sờ mi anh rồi, vậy anh cũng muốn sờ mi của em."
Cố Ngôn Sanh giữ người định chạy đi, từ từ lại gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, dịu giọng nói: "Hai đứa mình so xem mi của ai dài hơn được không? Hửm?"
Ôn Niệm Nam hít thở không thông, ngơ ngác nhìn người đang gần kề.
Cố Ngôn Sanh dựa lại càng lúc càng gần, hàng mi cong dày quét qua đôi mắt Ôn Niệm Nam, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi cậu, mi mắt hai người chạm vào nhau.
"Thích không? Của ai dài hơn?"
Cố Ngôn Sanh ánh mắt đầy ý cười, cố ý chớp chớp mắt, Ôn Niệm Nam cảm thấy ngứa ngáy kích thích nhắm nghiền hai mắt, vô thức nhích về trước.
Bỗng xúc cảm ấm nóng truyền đến môi cậu khiến Ôn Niệm Nam sững sờ, chậm rãi mở mắt ra, cậu thấy ánh mắt Cố Ngôn Sanh đầy ý cười.
Gương mặt Ôn Niệm Nam tức khắc đỏ lên, đẩy mạnh Cố Ngôn Sanh ra.
Cố Ngôn Sanh sờ gương mặt được hôn, trong mắt lộ ra tiếc nuối, dường như đang hối hận lúc nãy không nghiêng mặt đi, nếu không đã hôn trúng chỗ khác rồi.
Ôn Niệm Nam tai đỏ bừng nhìn hắn, muốn nói gì đó rồi lại thôi, thu lại cảm xúc trong mắt nhìn Cố Ngôn Sanh.
"Anh... tối qua anh về lúc nào vậy?"
Cố Ngôn Sanh giật mình, hắn tưởng Ôn Niệm nam sẽ giận lên mắng hắn vài câu, nhưng không ngờ tới cậu không nói gì, đáp lời: "11 giờ, lúc anh về em đã ngủ rồi, anh xử lý giấy tờ trong văn phòng rồi mới trở về phòng."
Ôn Niệm Nam sửa sang lại quần áo, nhàn nhạt nói: "Vậy sao..."
Cố Ngôn Sanh đã nói dối...
Rõ ràng tối qua 1 giờ sáng hắn mới về nhà...
Cố Ngôn Sanh thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam không tốt lắm, đưa tay định sờ lên trán cậu, lo lắng hỏi: "Sao sắc mặt em vẫn kém như vậy? Bị bệnh rồi sao?"
Chát... tay bị hất mạnh ra.
Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, tay khẽ run, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, tự giễu nói: "Thân thể em quá yếu dễ sinh bệnh nên anh thấy phiền phức sao?"
Cố Ngôn Sanh giật mình: "Gì cơ? Niệm Niệm em sao vậy?"
Ôn Niệm Nam xoa huyệt thái dương, thờ ơ nói: "Không có gì, em đi đánh răng rửa mặt đây."
....
Dì Lam đặt cháo lên bàn, hiển nhiên cảm thấy bầu không khí giữa hai người là lạ.
Ôn Niệm Nam duy trì im lặng ăn đồ ăn trong tay mình.
Cố Ngôn Sanh cho là bởi vì lúc nãy mình giỡn chọc giận Ôn Niệm Nam, vừa định giải thích thì điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông.
Nhìn màn hình hiển thị sáng lên là cô Mễ San, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ run, tay siết chặt cái muỗng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com