Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230: Em đừng sợ... anh sẽ không cưỡng ép em đâu

Editor: Lạc Y Y

Tiếng nước trong phòng tắm từ từ ngừng lại, Cố Ngôn Sanh ở trong phòng tay cầm quần áo siết chặt.

Ôn Niệm Nam tắt vòi nước, lấy khăn tắm lau mình, sau đó vươn tay lấy quần áo trên giá, nhưng phát hiện trên giá trống không.

Quần áo của cậu... để quên ở ngoài rồi.

Khi nãy cậu vì tránh Cố Ngôn Sanh mà vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, quên mất lấy quần áo rồi.

Ôn Niệm Nam vừa định kéo cánh cửa kính, chợt sững người buông tay, ánh mắt đầy quẫn bách.

Quần áo của cậu ở bên ngoài, Cố Ngôn Sanh vẫn còn ở trong phòng, cậu lại không thể quấn khăn tắm chạy ra ngoài lấy được.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy động tĩnh bên trong, đi vài bước về phía phòng tắm rồi ngồi trở lại trên giường, hắn muốn chờ cho Ôn Niệm Nam không nhịn được nữa chủ động lên tiếng.

Nhưng đợi hồi lâu không nghe tiếng động gì, bên trong cũng không còn tiếng nước chảy.

Cố Ngôn Sanh sợ xảy ra chuyện liền đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, vừa định giơ tay gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của Ôn Niệm Nam.

"Có thể... lấy quần áo giùm em được không?"

Cố Ngôn Sanh hai mắt chợt lóe sáng, khóe miệng bất giác nhếch lên, đáp lời: "Được"

Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, xuyên qua lớp kính mờ, mơ hồ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh bước vào, tay vô thức siết chặt tay nắm cửa.

"Quần áo anh đem vào rồi, có cần anh đưa qua cho em không?"

Ôn Niệm Nam gật đầu, lại nhận ra hắn không nhìn thấy, nói: "Anh để trên giá đi, em lát nữa sẽ lấy."

"Cái giá nào? Hay là em mở cửa ra anh đưa cho em"

Ôn Niệm Nam khẽ mở cửa nhìn thấy quần áo, lấy tay giật lấy rồi đóng sầm cửa lại.

Sau khi mặc quần áo xong và bình tĩnh lại, Ôn Niệm Nam mở cửa ra, nhưng vừa mở cửa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Ngôn Sanh.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Cố Ngôn Sanh vậy mà vẫn chưa ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn dáng vẻ Ôn Niệm Nam vừa tắm xong, mặt bị hơi nóng hun đỏ, trái tim đột nhiên run lên, ngẩn người tiến tới nói: "Em như vậy trông rất ngoan..."

Nói xong liền bước từng bước về phía Ôn Niệm Nam, trong ánh mắt đầy si mê.

Ôn Niệm Nam lùi lại một bước lại lùi vào nhà tắm, luống cuống nói: "Cố Ngôn Sanh, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ..."

Cố Ngôn Sanh chẳng dừng lại, từng bước ép người vào tường ôm lấy, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào cần cổ Ôn Niệm Nam, giọng khàn khàn nói: "Em thật thơm, anh có thể hôn em không?"

Ôn Niệm Nam nghe xong mặt đỏ bừng, liền muốn mở miệng từ chối: "Cố Ngôn..."

"Suỵt... đừng nói, sẽ thoải mái lắm." Hai mắt Cố Ngôn Sanh lấp lánh nhìn cậu, ngón tay đặt lên môi cậu ngăn cậu mở miệng.

Cố Ngôn Sanh mở toạc chiếc cà vạt của mình rồi ném xuống đất, hai chân đột nhiên chen vào giữa hai chân Ôn Niệm Nam để nó không khép lại được, rồi cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu.

"Không... không được cắn lên cổ! Ngày mai em còn phải quay chương trình." Ôn Niệm Nam đẩy hắn ra, che cổ mình.

"Thế anh không cắn lên cổ thì có thể cắn chỗ khác không?"

Ôn Niệm Nam ngây người: "Sao... sao cơ?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh thoáng qua nụ cười mang hàm ý sâu xa, cái tay đặt trên thắt lưng Ôn Niệm đột nhiên luồn vào trong quần áo, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Ôn Niệm Nam vừa mới mặc lên, ngón tay khẽ chạm vào ngực cậu, dỗ dành nói: "Thế anh cắn chỗ này có được không?"

Cố Ngôn Sanh nhìn người đang đỏ mặt, ánh mắt hơi lập lòe, bỗng nhiên một bàn tay duỗi tới phía dưới eo cậu rồi từ từ trượt xuống, với tới giữa hai chân đang bị tách ra, nói: "Còn chỗ này? Cũng có thể cắn ư?"

Đột nhiên Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng bóp đùi trong một cái, cơ thể Ôn Niệm Nam run mạnh lên, vành mắt đỏ au nhìn hắn, giọng run run nói: "Anh... anh cái đồ lưu manh này..."

"Anh vốn dĩ chẳng phải người tốt, nhưng anh chỉ muốn giở trò lưu manh với em thôi."

Ôn Niệm Nam thấy sự si mê trong ánh mắt Cố Ngôn Sanh cùng với hành động của hắn dọa sợ rồi, đột nhiên cánh tay kia cởi bỏ lớp đồ bên dưới với tay vào trong, cậu lập tức hốt hoảng.

"Em... em không muốn..."

Phải ở chỗ này? Trong phòng tắm...

Trong đầu Ôn Niệm Nam bỗng thoáng qua tia sợ hãi, đẩy mạnh Cố Ngôn Sanh ra, sau đó cầm vòi hoa sen xịt vào người hắn.

Cố Ngôn Sanh bị nước lạnh làm run lên, nháy mắt tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam, nhìn thấy người trước mắt quần áo lộn xộn, ánh mắt đầy sợ hãi, lúc này hắn mới nhận ra mình đã làm gì.

"Niệm Niệm, không phải anh cố ý... cố ý cưỡng ép em đâu, anh xin lỗi, em không muốn anh sẽ không làm nữa."

Cố Ngôn Sanh đi lên trước muốn an ủi Ôn Niệm Nam, nhưng bị né tránh, Ôn Niệm Nam không nhìn hắn, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn mình trong gương, dưới khóe mắt có một vết máu, hắn siết chặt tay.

Mới sáng sớm ngày hôm sau Ôn Niệm Nam đã rời khỏi, vốn hứa hôm nay sẽ cùng hắn đến studio, bây giờ lại bỏ hắn lại.

...

Trong phòng họp của Tập đoàn Tưởng thị, có mấy nhà lãnh đạo của một vài tập đoàn đang nói gì đó.

Phó chủ tịch của Tưởng gia ngồi ở một bên im lặng, còn Tần Tề Bách ngồi trong góc thì đang ngẩn người nhìn đồng hồ đeo tay.

"Đường tổng cũng đến rồi, mau ngồi"

Đường Luân Hiên bước vào, miệng nở nụ cười gật đầu, đi tới vị trí bên cạnh Tần tổng ngồi xuống.

Người bên cạnh thấy anh lại, cố ý hỏi: "Hóa ra là Đường đại thiếu, tôi nhớ chủ tịch tập đoàn Khải Duyệt là Đường Sóc nhỉ, em trai Đường Sóc của cậu không đến, sao cậu lại đến rồi?"

Đường Luân Hiên cười nói: "Sức khỏe nó không tốt, thời gian này không ở công ty, tôi tạm thời tiếp quản công ty."

"Tạm thời? Chậc, Đường tổng, cậu nắm quyền công ty bao nhiêu năm rồi, khi đó cậu mất tích công ty mới do Đường Sóc phụ trách quản lý, hiện giờ cậu đã về rồi, cậu ta lại bị bệnh không thấy tâm hơi, người không biết còn cho là hai người giành công ty mà động tay động chân nữa đó."

"Chuyện này thì có gì lạ đâu, lợi ích trước mắt thì còn tình cảm anh em gì nữa."

"Náo nhiệt vậy sao?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp.

Quý tổng thấy người đến là Chu Nguyên Phong liền ngậm miệng, tập đoàn Cố thị, hắn chọc không nổi.

"Tôi ngược lại không biết hôm nay thảo luận về tình cảm anh em của người khác đấy, Quý tổng thay vì lo lắng cho người khác, chẳng bằng lo cho cái nết của mình đi, kẻo về sau hết người này tới người khác đến chỗ ngài nhận người thân đoạt gia sản mới náo nhiệt đó."

Quý tổng tức đến sắc mặt trở nên khó coi, không dám lên tiếng.

Chu Nguyên Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Đường Luân Hiên, liếc nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm.

Thấy mọi người đã đến, phó chủ tịch của Tưởng thị cũng bắt đầu trao đổi, mọi người đều đang chú ý lắng nghe, Chu Nguyên Phong thì lại lén lút vươn tay nắm lấy tay Đường Luân Hiên dưới gầm bàn.

Đường Luân Hiên chợt nhìn Chu Nguyên Phong, hoang mang nhìn người xung quanh, không dám phát ra tiếng chỉ dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu điên à? Nơi này có người"

Chu Nguyên Phong lấy tay chống cằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn Đường Luân Hiên, dùng khẩu hình miệng nói: "Em nhớ anh rồi, ngoan, đừng nhúc nhích, em chỉ sờ tay thôi."

Đường Luân Hiên nhìn thấy khẩu hình miệng của hắn thì ngây người, vì sao rõ ràng Chu Nguyên Phong mặc không cảm xúc gì nói lời này, lại khiến anh cảm thấy được giọng điệu của một lão lưu manh.

Chu Nguyên Phong cứ như vậy mà nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, một lát thì nắn nhẹ một lát lại mân mê, ngay cả khi đến lượt Chu Nguyên Phong phát biểu ý kiến, lại có thể mặc không cảm xúc vừa trả lời vừa mân mê tay anh.

"Lão lưu manh..."

"Em nghe thấy rồi"

Đường Luân Hiên nghe thấy thì ngạc nhiên nhìn hắn, vội vàng thoát khỏi tay hắn.

Chu Nguyên Phong giả vờ chỉnh lại tài liệu trong tay, đến gần nhỏ giọng nói: "Ờ, em nghe thấy rồi, lần sau có mắng người thì thầm niệm ở trong lòng là được, một tên lưu manh vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào anh sẽ không bỏ qua bất cứ nhất cử nhất động nào của anh đâu."

Đường Luân Hiên vừa định nói gì đó, bỗng anh cảm thấy Chu Nguyên Phong đang dùng chân hắn cọ vào chân mình, mặt lập tức đỏ lên, thân thể nháy mắt cứng đờ.

Tần Tề Bách cảm thấy nhàm chán, vốn dĩ không chú ý lắng nghe nội dung hạng mục, ánh mắt tùy ý đảo qua đảo lại.

Đột nhiên hắn nhìn thấy chân Chu Nguyên Phong đang cử động, thấy tay hai người đang nắm lấy nhau, nhất thời trợn tròn mắt.

Đậu xanh! Lại một tên!

Người của Tập đoàn Cố thị toàn lựa những người đẹp lại dịu ngoan ra tay, một người là Ôn Niệm nam, một người là Đường Luân Hiên.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là Đường Luân Hiên thường ngày khiêm tốn và nhã nhặn, tính cách lại ôn hòa, sao lại đồng ý ở cùng với tên vô lại này chứ.

Vị trí của Tần Tề Bách ngồi ngay bên cạnh Đường Luân Hiên, góc nhìn vừa khéo có thể nhìn thấy động tác lén mò mẫm Đường Luân Hiên của Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong phát giác ra tầm mắt của Tần Tề Bách, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm, đưa tay lên và làm động tác cứa cổ.

"Tiểu Tần tổng, đôi mắt là đồ tốt, để dành nhìn ngắm cảnh đẹp không tốt sao? Phẫu thuật cấy ghép đắc lắm đấy."

Tần Tề Bách bị dọa sợ rụt cổ lại, vô thức xê dịch cái ghế ra sau, Cố gia toàn là một lũ chó điên, vẫn là bớt đụng chạm tốt hơn.

...

Hậu trường quay chương trình, Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn những bức ảnh trên điện thoại.

Trong điện thoại là bức ảnh trên Weibo, lúc cậu với Cố Ngôn Sanh rời khỏi studio bị phóng viên chụp lén.

Trong phần bình luận toàn là những bình luận bổ não của các fans.

[Ngọt quá đi! Lại chụp ảnh thân mật của hai người, lại là tan làm đón về nhà, bây giờ có phải sắp tuyên bố kết hôn rồi không ! !]

[Cố tổng khác với trước kia quá, cảm thấy Cố tổng của bây giờ cả đầu đều tỏa ra bong bóng màu hồng, một chút sát khí trong ánh mắt cũng không có]

[Tôi đang theo dõi Weibo chờ bọn họ tuyên bố kết hôn nè, tôi muốn vác ngọn cờ tái hôn lên!]

[Ngày ngày ăn đường, tôi đã quên mất cái thời tôi ghét cay ghét đắng Cố Ngôn Sanh rồi, bây giờ quá ngọt ngào, tôi muốn đợi xem tuyên bố kết hôn! Kiểu như livestream đám cưới đồ á!]

Tuyên bố kết hôn...

Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua cảm xúc nhìn không thấu, bỏ điện thoại xuống.

Cố Ngôn Sanh hôm qua nói muốn đi cùng cậu để quay chương trình, còn làm công cho cậu cả ngày.

Sáng hôm nay cậu không cho Cố Ngôn Sanh theo, cũng không gọi hắn rời giường. Cậu bị Cố Ngôn Sanh của ngày hôm qua dọa sợ rồi, nếu như còn để hắn theo không biết nên cư xử thế nào.

Nhân viên công tác cầm theo tờ đơn đi vào, cười nói: "Các thầy có thể nghỉ ngơi một lát, hai tiếng sau bắt đầu quay chương trình, có thể xem qua các câu hỏi cần trả lời."

Ôn Niệm Nam không muốn nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua nữa, hiện giờ cậu đang làm việc, cậu chỉ muốn làm tốt việc của mình.

"Linh Linh, mang mấy câu hỏi cần hỏi trong chương trình qua đây cho tôi xem một lát."

Ôn Niệm Nam nhìn vào gương chỉnh lại tóc, thấy Linh Linh không trả lời, đang định mở miệng, bỗng nhiên trong gương xuất hiện một người quen thuộc, cho cậu câu trả lời.

"Anh nói hôm nay sẽ làm công cả ngày cho em, điều anh hứa với em anh sẽ làm."

Ôn Niệm Nam ngạc nhiên nhìn vết xước trên khóe mắt cùng với ánh mắt dịu dàng nhìn mình của Cố Ngôn Sanh, cũng nhìn thấy mấy nhân viên phía sau với khách mời sững sờ tại chỗ.

"Cố... vua hot search, Cố Ngôn Sanh đó! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com