Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240: Tôi cứu tình địch mà mang sẹo, Đường Sóc nhớ lại

Editor: Lạc Y Y

Vết thương ở lưng Cố Ngôn Sanh chậm rãi hồi phục, nhưng hắn lại cố tình giả vờ bị thương rất nặng, Ôn Niệm Nam bèn ở lại bệnh viện hết lòng chăm sóc hắn.

Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam đang ngồi bên giường xem lịch trình buổi hòa nhạc vào tháng sau.

Cố Ngôn Sanh khẽ nhíu mày ngồi dậy, ôm Ôn Niệm Nam nói: "Sao em không xem bản kế hoạch về hôn lễ của chúng ta, buổi hòa nhạc không thể xem sau sao?"

"Linh Linh từ chức về quê rồi, hiện tại em không có người đại diện với trợ lý, những thứ này chỉ có thể tự mình làm."

Cố Ngôn Sanh cọ cọ lỗ tai cậu, khẽ cười nói: "Trước đây anh từng nói, anh muốn mở một công ty quản lý cho em, đó không phải là lời nói đùa, để em làm ông chủ của em, còn anh thì làm người đại diện cho em, có được không?"

Ôn Niệm Nam sợ ngứa né tránh, nghi ngờ nói: "Công ty quản lý? Chỉ có một mình em sao?"

"Em cũng có thể ký hợp đồng với những người có tài năng âm nhạc, tập đoàn Cố thị có quan hệ có tài nguyên, em sẽ là một ông chủ rất đáng tin cậy, có muốn thử xem không? Ngày mai anh bảo Tiểu Lý đi sắp xếp."

Cố Ngôn Sanh kỳ thực xuất phát từ tâm tư riêng đã muốn Ôn Niệm Nam rời khỏi studio dưới danh nghĩa của Đường Sóc từ lâu rồi, cho nên mới muốn mở một công ty quản lý, như vậy coi như Ôn Niệm Nam ở trong doanh nghiệp Cố thị rồi.

Ôn Niệm Nam do dự hồi lâu, lắc đầu nói: "Hay là thôi đi, em chỉ quen với việc đánh đàn, không có bất kỳ kinh nghiệm quản lý nào, lỡ như công ty thất bại..."

"Sẽ không đâu, có anh giúp em, em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh, cho dù thất bại cũng không sao, cũng không mất bao nhiêu tiền."

Cố Ngôn Sanh thấy hai mắt cậu sáng lên liền biết cậu có hứng thú, trong lòng cũng sung sướng theo.

"Cứ coi như là quà cưới anh tặng em đi được không? Chờ anh xuất viện rồi, chúng ta cùng nhau chuẩn bị đám cưới, tổ chức đám cưới xong anh sẽ cùng em tổ chức một buổi hòa nhạc, chúng ta một khắc cũng không rời."

Điện thoại của Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lên, là Cố Lâm gọi tới, nói là ba Mạc với Mạc Bắc Dật bị cảnh sát nước M kiểm tra rồi bị hạn chế nhập cảnh vào nước M.

Cố Lâm ở đầu dây bên kia bĩu môi, hỏi: "À đúng rồi, Đường Sóc kia không phải đã trúng hai phát đạn sao? Hắn không sao chứ? Đã tỉnh lại chưa?"

Cố Ngôn Sanh nhìn người ngồi bên cạnh tay khựng lại, nhíu mày nói: "Công ty cậu hiện tại không có ai, cậu đến công ty phụ trách xử lý sạch sẽ mọi chuyện, những chuyện khác đừng bận tâm."

Cố Ngôn Sanh cúp điện thoại nằm sấp trên giường nhìn Ôn Niệm Nam, chậm rãi nói: "Anh biết em đang lo lắng cho Đường Sóc, bác sĩ nói hắn hồi phục rất tốt, hắn không sao đâu."

Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn người trước mặt, nói: "Ừm, em biết... em không lo lắng."

Cố Ngôn Sanh nhìn ánh mắt cậu né tránh, cố ý hỏi: "Nếu anh mang sẹo thì làm sao bây giờ? Đây là vết sẹo anh vì cứu tình địch mà để lại, sau này em không được nói anh nhỏ nhen ghen tuông nữa."

Ôn Niệm Nam biết ý của hắn, thở dài nói: "Em thật sự không ngờ anh lại đề phòng Đường Sóc như vậy, chúng ta đã sắp cử hành hôn lễ rồi, sao em có thể thích người khác nữa chứ."

Cố Ngôn Sanh ngồi dậy vừa định nói gì đó, rồi lại dừng lại, hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh biết em coi Đường Sóc như bạn bè, nhưng hắn không coi em là bạn, trong lòng hắn vẫn luôn có em, cho dù nói buông xuống rồi, nhưng anh vẫn không muốn để em gần gũi với hắn."

Trong ánh mắt Ôn Niệm Nam hiện lên một chút áy náy, thấp giọng nói: "Em tưởng rằng cậu ấy đã buông bỏ rồi, cho đến ngày đó ở bên vách biển đoạt thuốc tiêm em mới hiểu..."

"Niệm Niệm, Mạc Bắc Dật thích hắn, Đường Sóc có lẽ cũng thích Mạc Bắc Dật, chỉ cần em cố ý xa lánh hắn, hắn sẽ từ từ buông bỏ đoạn tình cảm này, có lẽ hắn sẽ ở bên Mạc Bắc Dật, em cũng muốn Đường Sóc hạnh phúc mà đúng không?"

Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong ánh mắt, trầm giọng nói: "Cho nên... anh muốn em dứt khoát đừng đến thăm hắn, được không?"

Ôn Niệm Nam nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu nói: "Ừm, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy."

Ôn Niệm Nam đột nhiên đưa tay lấy hoa quả trên bàn bóc ra

"Chờ một chút, em lột vỏ quýt cho anh ăn."

Cố Ngôn Sanh sửng sốt, nhìn trái quýt màu xanh ấp úng nói: "Quýt? Cái này... Quýt chua lắm."

Cố Ngôn Sanh từ hồi nhỏ sợ nhất là ăn đồ chua, ngay cả đồ ăn bình thường cũng không muốn để giấm.

"Ừm, em biết quýt chua, em giúp anh lột vỏ, phải ăn hết đó." Ôn Niệm Nam lột vỏ xong đưa quýt cho hắn, nhìn hắn ăn.

Nụ cười trên gương mặt Cố Ngôn Sanh hơi cứng lại, miễn cưỡng nhận lấy quả quýt chua chát.

......

Trong khách sạn, trên chiếc giường to lớn lộn xộn vô cùng, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ nặng nề của đàn ông.

"Ưm... Đau quá..."

Trên đầu giường có một bộ còng tay cao su khóa hai bàn tay trắng nõn thon dài, cổ tay đầy vết bầm tím bị siết ra khi giãy giụa.

Ngực người đàn ông bị còng phập phồng thở hổn hển, chỉ là dấu hôn như ẩn như hiện dưới vòng cổ kích điện kia, làm người ta bay bỗng.

Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy người đàn ông trên giường, trên người đầy vết thương và vết cắn, không chỗ nào hoàn hảo, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt đẫm tóc dính vào cổ, thêm vài phần ái muội.

Nhưng cho dù vậy, người trên giường cũng không dám động đậy cần cổ lau đi mồ hôi, bởi vì hắn vừa động, vòng cổ kích điện sẽ hoạt động.

Nhưng hắn thật sự quá đau đớn, vẫn là không chịu nổi mà động đậy.

"Ưm... A!" Người trên giường nhất thời thân thể run lên phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Chết tiệt! Tên khốn đó! Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!"

Không bao lâu sau cánh cửa đột nhiên mở ra, một người mặc âu phục màu đen đi vào, hắn bước tới tắt công tắc vòng cổ, nhíu mày.

"Cậu một tiếng đồng hồ cử động 4 lần, kích hoạt 4 lần, Tần Tề Bách."

Tần Tề Bách lắc mạnh chiếc còng tay muốn đứng dậy, nhưng đau đến không thể nhúc nhích, suy yếu run giọng nói: "Tôi... Tôi không được rồi, Tiêu Kỳ Hạo, xin cậu tắt nó đi."

Tiêu Kỳ Hạo xem thời gian, đi tới gần Tần Tề Bách, hắn nhìn thấy trong mắt đối phương nhanh chóng bị thay thế bằng sự sợ hãi.

Tần Tề Bách nhìn thấy tay đối phương duỗi về phía dưới thân hắn, sợ hãi giãy giụa nói: "Cậu... cậu làm gì..."

"Hôm nay cậu làm rất tốt, thời gian đến rồi, tôi giúp cậu lấy nó xuống."

Dứt lời, Tiêu Kỳ Hạo liền cởi quần áo của hắn, vươn tay lấy đồ vật ở phía sau ra.

"Ưm... đau... đồ khốn! Cậu không biết nhẹ nhàng một chút sao?" Mặt Tần Tề Bách tức khắc đỏ lên.

"Vẫn còn sức mắng tôi, xem ra cậu cũng không đau lắm, lần trước làm thế nào mà đau đến ngất xỉu vào bệnh viện."

Tiêu Kỳ Hạo lấy chìa khóa cởi còng tay, Tần Tề Bách đau đến hít sâu một hơi khí lạnh.

Tiêu Kỳ Hạo nhìn trên người đối phương tràn đầy dấu vết mình lưu lại vào tối qua, trong mắt thoáng qua không nỡ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, thản nhiên nói: "Đi tắm rửa đi, tôi bôi thuốc cho cậu."

Người trên giường lại nhắm mắt không nhúc nhích, thân thể Tiêu Kỳ Hạo cứng đờ, tưởng rằng hắn đau đến ngất đi rồi, vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy.

"Tiểu thiếu gia..."

Bất ngờ hắn bị người trên giường ôm lấy, Tần Tề Bách mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười, suy yếu nói: "Cậu sợ à? Tiêu Kỳ Hạo cậu đau lòng rồi, có phải cậu đau lòng không..."

"Rõ ràng cậu thích tôi, cậu chính là thích tôi nhưng lại không chịu thừa nhận, Tần Tề Bách tôi nhất định sẽ bắt cậu nói ra câu thích tôi, tôi sẽ khiến cậu nhận thua..."

Tiêu Kỳ Hạo không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt, ánh mắt bỗng thay đổi thình lình hung hăng hôn lên môi hắn, bàn tay thô bạo cởi quần áo vừa giúp hắn mặc xong.

Tiêu Kỳ Hạo kéo cà vạt xuống trói tay Tần Tề Bách giơ lên đỉnh đầu, sắc mặt u ám quát: "Cậu cho rằng cậu sẽ thắng sao? Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? Cậu đem lòng tốt của tôi đối với cậu xem là lẽ đương nhiên rồi tùy ý đánh đập, mắng chửi, lăng nhục, cậu nghĩ tôi còn có thể mềm lòng với cậu sao!"

Quần áo của Tần Tề Bách lại bị cởi sạch, cơ thể sợ hãi đến run rẩy, run giọng nói: "Cậu... cậu làm gì hả? Tiêu Kỳ Hạo, hiện tại tôi không muốn... Tôi đau quá... A!!"

Không có màn dạo đầu nào cơ thể lại bị xâm nhập lần nữa, trước mắt Tần Tề Bách đau đến tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, thân thể hắn đã đau đến cực hạn, nước mắt rơi xuống gối...

Trước khi rời đi Tiêu Kỳ Hạo đã tẩy rửa cơ thể rồi bôi thuốc cho hắn, sau đó bỏ lại mấy câu.

"Cái vòng cổ không được tháo xuống, tối mai tôi có xã giao, cậu đi cùng tôi, điều kiện tiên quyết là cậu còn có thể đứng lên, lúc giới thiệu thân phận của cậu sẽ không còn là Tiểu Tần tổng nữa."

......

Trong phòng bệnh, Đường Sóc suy yếu mở mắt ra.

Đường Sóc lờ mờ nhìn thấy trước giường có một người đang đứng, hắn vươn tay muốn chạm vào.

"Niệm Nam... Niệm Nam..."

Đột nhiên người trước mắt hóa thành một cái bóng rồi biến mất, Đường Sóc cũng tỉnh táo lại.

Chỉ là trong đôi mắt ấy không có một chút ánh sáng, như thể viên đá quý rực rỡ chói mắt mất đi ánh hào quang ban đầu của nó.

Đường Sóc khẽ động thân thể, toàn thân trong nháy mắt truyền đến đau nhức khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng hơn.

"Ưm..."

Đường Sóc đau đầu như muốn nổ tung, nhưng lại không có sức lực cử động thân thể, bỗng trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, hắn nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi của Mạc Bắc Dật trước khi hôn mê cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng tan vỡ ấy...

Trong đầu phút chốc nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi hôn mê, cùng với... chuyện mất trí nhớ sau khi tiêm thuốc và từng chút một về Mạc Bắc Dật.

Hắn nhớ ra rồi, đã nhớ ra tất cả rồi.

Hắn nhớ lại nụ cười của Mạc Bắc Dật khi cõng hắn đi trên đường hóng gió.

Nhớ lại Mạc Bắc Dật ôn nhu dịu dàng lau đi kem dính trên khóe miệng cho hắn, nhớ lại hồi ức vui vẻ khi Mạc Bắc Dật cùng chơi đùa với hắn.

Cơ thể Đường Sóc đang run rẩy, trong mắt đầy vẻ khó tin, nỉ non nói: "Không... khụ khụ... sao lại như vậy? Không thể nào..."

"Tại sao không phải là Niệm Nam... Tại sao lại là Mạc Bắc Dật..."

Lồng ngực Đường Sóc truyền đến từng cơn đau nhói, hắn không có cách nào chấp nhận là Mạc Bắc Dật ở cùng hắn lâu như vậy.

Lúc trước ở bên vách biển cũng tại Mạc Bắc Dật cùng với ba của hắn mới làm liên lụy đến Niệm Nam, mới khiến cho Niệm Nam lâm vào nguy hiểm, cho đến bây giờ hắn vẫn đang oán trách Mạc Bắc Dật.

Trước khi hôn mê hắn nhìn thấy ba của Mạc Bắc Dật nổ súng với hắn, ông ta lấy hắn ra ép Mạc Bắc Dật, bản thân hắn trở thành điểm yếu trí mạng của Mạc Bắc Dật...

Phải ha... Mạc Bắc Dật lạnh lùng thần bí như hồi học cấp ba, vốn không cùng một thế giới với hắn, bọn họ... không nên qua lại.

Đi rồi cũng tốt... Đi rồi cũng tốt... Chỉ còn lại một mình tôi.

Hốc mắt Đường Sóc hơi đỏ lên, chậm rãi khép mi mắt lại, nơi đuôi mắt có hai dòng nước mắt chảy xuống.

Chẳng biết là vì biết Ôn Niệm Nam sắp kết hôn, hay là bởi vì... Mạc Bắc Dật rời đi.

......

Buổi tối Chu Nguyên Phong đến thăm Cố Ngôn Sanh, cũng mang theo một tin tức.

Đường Sóc tỉnh rồi, hắn cũng đã khôi phục trí nhớ.

Ôn Niệm Nam đưa cháo cho Cố Ngôn Sanh, lo lắng nói: "Đường Sóc bây giờ thế nào rồi? Cậu ấy có hỏi tới chuyện của Mạc Bắc Dật không?"

"Sau khi cậu ta tỉnh lại thì chiều đó đã chuyển viện, là tự cậu ta yêu cầu, nói là muốn đến bệnh viện yên tĩnh một chút từ từ tĩnh dưỡng, không muốn gặp bất kì ai."

***//***//***

Sau tui thương Đường Sóc quá à, tiếc cho một cuộc tình, mong rằng anh sẽ được hạnh phúc ở phiên ngoại 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com