Chương 248: Phiên ngoại 2
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam cảm thấy rõ ràng gần đây Cố Ngôn Sanh càng ngày càng dính lấy cậu, từ lúc cậu rời khỏi nhà đến công ty liền gọi điện thoại, buổi trưa cũng phải video call nói chuyện.
Mà Cố Ngôn Sanh cũng ngày càng tiếp xúc thân mật với cậu hơn, cậu cũng không cảm thấy khó chịu như lúc đầu.
Không biết vì sao từ hôm đó trở đi, Cố Ngôn Sanh bắt đầu mỗi lần tắm xong chỉ quấn khăn tắm rồi chạy tới ôm cậu, bảo cậu giúp hắn sấy tóc, mỗi lần ngồi với cậu, hắn đều vòng tay ôm lấy vuốt ve vòng eo cậu.
Khi hai người hôn nhau, tay hắn cũng luồn vào trong áo cậu rất tự nhiên, Ôn Niệm Nam sẽ đỏ mặt bảo hắn dừng lại.
Khi hai người ở chung lúc bình thường dù vô tình hay cố ý Cố Ngôn Sanh cũng thích cọ vào cần cổ với lỗ tai cậu, ban đầu Ôn Niệm Nam thường xuyên cảm thấy căng thẳng đỏ mặt, sau đó sẽ nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Cố Ngôn Sanh lại bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu, mỗi lần đều rất tự nhiên giống như là chuyện rất bình thường, dần dần Ôn Niệm Nam cũng quen với việc tiếp xúc thân mật với hắn.
"Hôm nay em có chương trình cần ghi hình, buổi trưa không tiện video call với anh."
Ôn Niệm Nam đứng trước gương đang thắt cà vạt, nhưng làm thế nào cũng không thắt được, Cố Ngôn Sanh lười biếng nằm trên giường tựa vào gối đầu nhìn cậu một cách trìu mến, rồi đứng dậy đi tới.
Cố Ngôn Sanh đang cởi trần từ đằng sau ôm lấy cậu, nắm lấy tay cậu, kề sát vào lỗ tai cậu, giọng dịu dàng nói: "Đồ ngốc, chỉ em nhiều lần vậy rồi em còn không biết thắt, sau này để anh thắt cà vạt cho em có được không?"
Ôn Niệm Nam nghe giọng nói lười biếng có từ tính bên tai, mặt hơi đỏ lên, nói: "Em... Bình thường em cũng đâu cần mặc vest, hôm nay phải đến chỗ chương trình mới mặc mà."
Cố Ngôn Sanh thấy cậu đỏ mặt, lại cố ý đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng nói: "Anh chỉ em."
"Luồn qua chỗ này, trước tiên vuốt thẳng chỗ này, sau đó luồn cái này vào, kéo chặt điều chỉnh một chút, ừm được rồi, Niệm Niệm giỏi quá."
Ôn Niệm Nam mất tự nhiên sửa sang lại quần áo, cười nói: "Vậy em đi trước đây, lát nữa anh đến công ty lái xe chậm một chút, đừng để bị phạt nữa."
"Khoan đã"
Cố Ngôn Sanh chỉ chỉ vào mặt mình, Ôn Niệm Nam cười lắc đầu, đi tới kiễng chân hôn lên khóe miệng Cố Ngôn Sanh.
"Được rồi, em đi đây."
Cố Ngôn Sanh lấy tay sờ sờ khóe miệng, ngây ngốc cười, sau đó cũng thay quần áo đến công ty.
......
Bản nhạc mới mà Ôn Niệm Nam sáng tác trước khi kết hôn là để cảm ơn fans đã đồng hành cùng cậu trong suốt quá trình trưởng thành của mình.
Fans thậm chí còn khiến bài hát mang tên "Ánh sáng ấm áp" lên vị trí đầu bảng của trang web DAWN.
Mà video hai người hợp tấu nhìn chăm chú đối phương đàn bản Ánh sáng ấm áp được lan truyền ra nước ngoài, bản nhạc này trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành bản nhạc không thể thiếu trong hôn lễ lúc bấy giờ.
Fans nước ngoài cũng chúc phúc W.E tìm được tình yêu chân thành, Ánh sáng ấm áp đã chiếm nhiều vị trí đầu bảng, để mọi người một lần nữa được chứng kiến tài năng âm nhạc của W.E.
Ôn Niệm Nam nhận được điện thoại của Phil, Ánh sáng ấm áp của cậu được đề cử, lễ trao giải âm nhạc đã gửi thiệp mời tham dự cho cậu.
Cố Ngôn Sanh cùng cậu đi đến lễ trao giải, lễ trao giải lần này được tổ chức vào tháng cuối cùng của năm, vừa xuống xe bước trên thảm đỏ đã bị ánh đèn flash của giới truyền thông chớp nháy đến đau cả mắt.
Tại nơi tổ chức buổi lễ có rất nhiều ngôi sao tới, Ôn Niệm Nam nhìn thấy ngôi sao trước kia từng viết nhạc ở studio, cậu quay đầu định nói gì đó với Cố Ngôn Sanh.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một nữ sinh cầm chiếc cúp mặc váy lụa màu lam bị vấp chân, lúc ngẩng đầu Ôn Niệm Nam nhìn thấy gương mặt cô, bất chợt ngây ngẩn cả người.
Ngày đó Ánh sáng ấm áp giành được ba giải thưởng, cả trường quay đều gọi tên W.E, Ôn Niệm Nam trên sân khấu lại chỉ nhìn một mình Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh cười vẫy vẫy tay với cậu.
Lúc trở về Ôn Niệm Nam nhìn về hướng nghĩa trang hơi xuất thần, lại cúi đầu nhìn chiếc cúp.
Chu Nguyên Phong dẫn theo Đường Luân Hiên cùng với Tiểu Lý ở nhà chờ Ôn Niệm Nam về chúc mừng, ngoài Tiểu Lý ra tất cả đều đã uống say bí tỉ, Từ thúc với dì Lam cũng uống không ít rượu.
Uống đến khuya mới định rời đi, Cố Ngôn Sanh đỡ Chu Nguyên Phong vào trong xe.
"Tiểu Lý, đã trễ lắm rồi hãy lái xe cẩn thận."
"Vâng, Cố tổng, ngài mau vào đi."
Cố Ngôn Sanh quay vào trong nhà nhìn phòng khách trống không, xoa xoa cái đầu đau âm ỉ, đứng dậy đi về phòng.
"Niệm Niệm, em sao rồi?" Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi bên giường sững sờ, lo lắng đi tới.
"Không có gì, chỉ là em..."
Cố Ngôn Sanh ngồi bên giường nắm tay cậu, dịu dàng nói: "Nhớ mẹ em rồi à?"
"Sao anh biết..."
Cố Ngôn Sanh đau lòng ôm lấy cậu, thở dài nói: "Anh cũng nhìn thấy cô gái ấy, cô ấy mặc váy lụa màu lam kia có vài phần giống với mẹ em."
Năm đó Diệp Nhàn tài sắc vẹn toàn, xuất thân danh môn, là nghệ sĩ dương cầm tài năng trẻ nhất lúc bấy giờ, giành được tất cả giải thưởng.
Mà chiếc váy màu lam bà ấy mặc khi lên nhận giải lại càng lộng lẫy hơn nữa, ngay cả ông cụ Cố của tập đoàn Cố thị cũng muốn Diệp Nhàn làm con dâu nhà mình.
Cố Ngôn Sanh tháo sợi dây chuyền nốt nhạc xuống đặt vào tay Ôn Niệm Nam, đau lòng nói: "Niệm Niệm, em có thể nói với anh, đừng kìm nén trong lòng."
Ôn Niệm Nam được ôm vào trong lòng tựa vào ngực hắn, nghẹn ngào nói: "Năm đó bà ấy cũng bị người ta tính kế nên thân thể mới yếu như vậy, em hơi nhớ bà ấy rồi..."
"Đừng sợ, sau này có anh bảo vệ em, anh sẽ thay mẹ em che chở cho em, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra trên người em."
Ôn Niệm Nam biết Cố Ngôn Sanh bảo vệ cậu không chỉ một lần, nói: "Cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã bảo vệ em nhiều lần như vậy."
Cố Ngôn Sanh nhìn ly nước bên cạnh, hỏi: "Em uống thuốc chưa?"
Ôn Niệm Nam ở trong lòng chậm rãi ôm cổ hắn, ỷ lại nhoài người lên ngực hắn không mở miệng.
Cố Ngôn Sanh trấn an xoa đầu cậu, đưa tay mở ngăn kéo lấy thuốc ra, cầm ly nước tới.
"Ngoan, uống thuốc nào, uống thuốc rồi anh ôm em ngủ."
Ôn Niệm Nam há miệng uống thuốc, nhưng lại không lấy ly nước, Cố Ngôn Sanh cầm ly nước đút cậu uống như dỗ trẻ nhỏ.
Nhìn Ôn Niệm Nam dịu ngoan như một con mèo, ánh mắt hơi dừng lại, tay hắn khẽ vuốt ve đôi mắt cậu, cúi đầu hôn xuống, nhẹ giọng nói: "Ngày mai em có lịch trình gì không?"
"Hả? Không, hai ngày tới không có lịch trình gì cả."
"Ừm"
Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh hôn đến ngứa ngáy, hỏi: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh mơ màng nhìn chăm chú vào cậu, đầu lưỡi khẽ liếm lỗ tai cậu, ôm eo cậu nằm lên trên giường, dịu giọng nói: "Niệm Niệm, chúng ta có thể thử không? Anh sẽ làm cho em chấp nhận anh."
Cố Ngôn Sanh cố kiềm chế không chạm vào Ôn Niệm Nam, mấy ngày nay Ôn Niệm Nam nhìn hắn, cứ mỗi lần bị trêu ghẹo bốc hỏa sẽ vào phòng tắm giải quyết hoặc chịu đựng, dù vậy hắn cũng chưa từng ép buộc cậu.
Cố Ngôn Sanh nghiêng mình nhìn người trong lòng, nói: "Niệm Niệm, cứ thử xem có được không..."
Ôn Niệm Nam không lập tức đẩy Cố Ngôn Sanh ra, cúi đầu nhìn vật giữa hai chân kia nhô lên, Cố Ngôn Sanh nhịn rất khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng để cậu lựa chọn.
Trong ánh mắt Ôn Niệm Nam hiện lên một tia áy náy, đỏ mặt ấp úng nói: "Anh... Đây là định giả vờ đáng thương để em mềm lòng sao?"
Cố Ngôn Sanh vén tóc cười cười, bàn tay đặt trên eo Ôn Niệm Nam lại không dừng lại, cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu rồi lại buông ra, thở dài nói: "Nếu như có thể, anh muốn... ưm..."
Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy Cố Ngôn Sanh ra, hai người thay đổi vị trí, Ôn Niệm Nam ngồi dậy nhìn hắn, cúi đầu hôn lên.
Cố Ngôn Sanh ánh mắt khó tin nhìn Ôn Niệm Nam đè hắn trên giường chủ động hôn hắn, kỹ thuật hôn không trôi chảy của đối phương khiến thân thể hắn nóng rang.
Ôn Niệm Nam mặt đỏ bừng muốn buông Cố Ngôn Sanh ra, nhưng khi cậu vừa định đứng dậy né tránh đã bị ấn xuống, cậu cảm nhận được đầu lưỡi trơn tru của đối phương duỗi vào, đến khi khí oxy của cậu bị đoạt đi hết mới thả cậu ra.
Ôn Niệm Nam nhoài người trước ngực Cố Ngôn Sanh thở hổn hển, thân thể không còn một chút sức lực nào.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên xoay người đè lên người cậu, từ trên cao nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu không dám nhìn hắn, cười nói: "Đồ ngốc, không duỗi đầu lưỡi sao có thể gọi là hôn."
"Ngoan, há miệng ra." Cố Ngôn Sanh ôm cậu hôn xuống, tay lại nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cậu.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy rõ thân thể Ôn Niệm Nam không còn căng thẳng như trước, không còn theo bản năng cự tuyệt hắn, xem ra tiếp xúc thân mật ngày thường của hắn đã làm cho Ôn Niệm Nam quen với mình.
Nhưng khi cởi quần ra tay hắn dừng lại, nhìn vành mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe, dịu giọng nói: "Anh có thể không?"
Ôn Niệm Nam thở hổn hển nhìn vào mắt hắn hồi lâu, gật đầu.
Cố Ngôn Sanh cởi áo sơ mi đen trên người ném xuống đất, nhẹ nhàng cởi quần Ôn Niệm Nam ra, trấn an hôn lên lỗ tai cậu rồi đưa tay đến giữa hai chân cậu.
"Ưm... Cố... Cố Ngôn Sanh..." Ôn Niệm Nam sợ hãi ôm cổ anh.
Cố Ngôn Sanh dừng động tác lại, dỗ dành nói: "Anh đây, đừng sợ, anh ở đây..."
"Cố Ngôn Sanh... em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Niệm Niệm."
Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Ngôn Sanh mở ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ, vừa định mở miệng hỏi cái gì thì đã bị nụ hôn của Cố Ngôn Sanh chặn lại.
Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh buốt, cậu sợ hãi ôm lấy Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh đau lòng dừng tay lại, nhẹ giọng nói: "Nếu em sợ, chúng ta sẽ không..."
"Không... Không sợ, ở bên anh em không sợ gì cả."
Cố Ngôn Sanh thở dài, đau lòng giọt nước mắt bên khóe mắt cậu, nói: "Sẽ hơi đau, Niệm Niệm có thể chịu được không?"
"Ừm..."
......
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, hai người nằm trên ga giường lộn xộn vẫn đang ngủ say.
Cố Ngôn Sanh trên giường đột nhiên mở mắt tỉnh lại, nhìn vết hôn trên người Ôn Niệm Nam, ánh mắt mơ màng sửng sốt hồi lâu, đột nhiên ngồi bật dậy.
"Mình... hôm qua hai đứa đã làm rồi?"
Hắn nhớ rõ tối hôm qua lúc làm Ôn Niệm Nam hình như đã khóc, Cố Ngôn Sanh đau lòng dỗ cậu thật lâu, ban đầu Ôn Niệm Nam rõ ràng rất đau, nhưng lại nói không đau.
Sau khi kết thúc, hắn ôm Ôn Niệm Nam khóc rồi ngủ thiếp đi vào phòng tắm tẩy rửa, lăn qua lăn lại đến khuya mới ngủ.
"A..." Ôn Niệm Nam trên giường mở mắt tỉnh lại, vừa định ngồi dậy lại đau đến ngã trở về.
Cố Ngôn Sanh nhanh chóng vọt xuống giường đứng ở bên cạnh không biết làm sao, cuống quít nói: "Em... Em cảm thấy thế nào rồi?"
Ôn Niệm Nam ngẩn ra, cũng nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói: "Thắt lưng em hơi đau..."
Nghe được thanh âm của mình, Ôn Niệm Nam mặt càng đỏ hơn, tối hôm qua cậu khóc rất lâu giọng cũng khàn rồi.
"Anh... Anh đi bảo dì Lam nấu một ít canh làm dịu cổ họng... có được không?"
"Ừm"
Cố Ngôn Sanh nhìn vết hôn trên cổ Ôn Niệm Nam, nhất thời hơi ngây người, Ôn Niệm Nam nhận thấy tầm mắt hắn nhìn qua, thấy vết hôn trên người mình thì vội vàng dùng chăn che mình lại.
Cố Ngôn Sanh chỉ lo nhìn người không nhìn phía trước, trực tiếp đập thẳng lên cửa, luống cuống tay chân mở cửa ra ngoài, kết quả lúc xuống lầu lại giẫm lên không trung ngã một cái.
"Ai yô..."
"Tiên sinh! Tiên sinh cậu sao lại ngã rồi?"
Dì Lam từ trong phòng bếp vừa đi ra đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ngã xuống cầu thang, mà hắn còn đang cười ngây ngô, sợ tới mức bà vội gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com