Anh ấy không hiểu
Mùa đông năm ấy
Trung tâm huấn luyện bóng bàn Đàm Tiên Nông vào mùa đông luôn mang một sắc lạnh lẽo. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở dồn dập của những vận động viên đang tập luyện trên sân. Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ, từng bông trắng xóa đáp xuống mái hiên, vỡ vụn rồi hòa vào nền đất lạnh. Trong sân tập, tiếng bóng chạm bàn vang lên đều đặn, hệt như nhịp đập trái tim của những người theo đuổi giấc mơ huy hoàng.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở góc phòng, bàn tay nắm hờ lấy gấu áo khoác, ánh mắt vô thức dõi theo người đang miệt mài tập luyện giữa sân - Vương Sở Khâm. Ánh đèn huấn luyện hắt xuống, phản chiếu từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hắn. Áo tập màu xám đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng, từng đường cơ bắp lộ rõ theo từng chuyển động. Vương Sở Khâm không màng đến cái lạnh, cũng không màng đến sự mệt mỏi, chỉ chăm chú vào trái bóng nhỏ trước mặt, dốc toàn bộ sức lực vào từng cú đánh.
Ở một nơi đầy khắc nghiệt như Đàm Tiên Nông, ai cũng đều dốc lòng dốc sức mà luyện tập, ai cũng đều ôm một ước mơ cao hơn, xa hơn. Nhưng trong mắt cô, dường như chỉ có một người.
Cô thích hắn.
Cô thích hắn đến mức ngay cả chính bản thân mình cũng không biết bắt đầu từ khi nào.
Là từ ngày đầu tiên bước chân vào đội tuyển quốc gia, nhìn thấy bóng lưng hắn lặng lẽ tập luyện muộn nhất trong sân?
Là từ lần đầu tiên thi đấu cọ xát với nhau, cô thua thảm hại, nhưng hắn chỉ xoa đầu cô mà cười, bảo rằng "Lần sau cố gắng hơn đi, nhóc con"?
Hay là từ những lần vô tình chạm mặt trong ký túc xá, cô vờ như không quan tâm, nhưng thực ra vẫn luôn chờ đợi một câu chào qua loa của hắn?
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy hắn, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng cô chưa từng lấy một lần dám nói ra, bởi vì...
"Anh ấy không hiểu."
Vương Sở Khâm không hiểu rằng có một người luôn dõi theo hắn, luôn chú ý đến từng vết thương trên tay hắn sau mỗi buổi tập, luôn lo lắng khi thấy hắn nhíu mày vì cơn đau dai dẳng ở cổ tay nhưng vẫn gắng gượng đánh tiếp.
Hắn không hiểu rằng có một người, mỗi lần thấy hắn cười với cô gái khác, lòng đều thắt lại, như có ai đó siết chặt đến nghẹt thở.
Hắn không hiểu rằng, đêm hôm đó, khi hắn lao đi tìm Tiểu Du giữa cơn mưa lạnh, có một người đã lặng lẽ quay lưng, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, điềm nhiên như chẳng hề quan tâm, nhưng thực chất tim đã đau đến mức không còn cảm nhận được hơi lạnh giá buốt nữa.
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Cô đã cố gắng lờ đi cơn đau nơi lồng ngực, cố gắng vờ như mọi thứ vẫn ổn, cố gắng nói với bản thân rằng chỉ cần được ở gần hắn, nhìn thấy hắn mỗi ngày là đủ rồi.
Nhưng... thực sự là đủ sao?
Cô có thể chịu đựng được cảm giác này suốt bao lâu nữa?
Cô có thể mãi mãi giấu kín tình cảm của mình, mãi mãi đóng vai một người bạn, một người đồng đội, một người em gái vô hại, luôn vui vẻ đứng bên lề cuộc đời hắn hay không?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng mỗi lần hắn vô tình chạm vào tay cô, trái tim cô lại run lên.
Mỗi lần hắn gắp miếng sủi cảo cuối cùng trong đĩa của cô với vẻ mặt vô tư như chẳng có gì đáng bận tâm, cô đã lén mỉm cười ngốc nghếch cả buổi tối.
Mỗi lần hắn gọi cô là " Bánh Đậu Nhỏ", vươn tay xoa đầu cô như một người anh trai đối với em gái, cô đều phải mất rất lâu để kìm nén cảm giác muốn bật khóc.
"Anh ấy vẫn không biết gì cả."
Không biết rằng cô đã từng muốn ích kỷ, đã từng muốn níu lấy bàn tay hắn, đã từng muốn hét lên giữa trời đông lạnh giá rằng:
"Nhìn em đi, em cũng có thể trở thành người bên cạnh anh mà."
Nhưng cô không làm được.
Vì cô biết, trong thế giới của Vương Sở Khâm, cô chưa bao giờ là lựa chọn.
Và có lẽ, vĩnh viễn cũng không bao giờ là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com