Anh thích chị ấy
Cơn mưa trút xuống Bắc Kinh không chút nương tay, từng hạt nước lạnh buốt quất mạnh vào ô cửa sổ, tạo nên âm thanh lộp độp kéo dài không dứt. Đêm mưa, gió lớn, lối vào ký túc xá tuyển nam bị ngập kín. Nước đọng thành từng vũng sâu, bùn đất hòa lẫn với cơn mưa dai dẳng, chắn mất đường về. Các tuyển thủ nam chẳng còn cách nào khác ngoài việc sang tá túc tại ký túc xá tuyển nữ một đêm.
Ban đầu, mọi người vẫn tuân theo nguyên tắc cơ bản: nam ở một phòng, nữ ở một phòng. Thế nhưng không biết thế nào, một hồi sắp xếp loạn cào cào, cuối cùng trong căn phòng vốn thuộc về Tôn Dĩnh Sa, lại có thêm ba tên đàn ông nằm lù lù dưới đất.
Cô nhìn xuống.
Rồi lại nhìn xuống lần nữa.
Không thể tin vào mắt mình.
Lưu Đinh Thạc và Lâm Thi Đống cứ như cá gặp nước, vừa đặt lưng xuống đã ngáy vang trời. Dường như họ chẳng hề bận tâm đến việc đây là ký túc xá tuyển nữ, càng không để ý tới cái liếc mắt khinh thường của Tôn Dĩnh Sa. Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả thì khá hơn một chút—họ vẫn giữ ý tứ, nằm yên trên giường, chẳng mấy chốc đã an ổn trong giấc ngủ.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không thể nào ngủ được.
Cô nhắm mắt, lại mở ra.
Cô xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chỉ lát sau lại chui ra khỏi lớp vải ấm áp ấy.
Cô thử hít một hơi thật sâu, muốn điều hòa lại nhịp tim, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Làm sao cô có thể ngủ được khi ngay dưới chân giường mình, người đang nằm đó lại chính là Vương Sở Khâm?
Cô không biết đã bao lâu mình không đối diện hắn trong một không gian nhỏ hẹp như thế này.
Từ sau cái ngày cô nhìn thấy hắn ngồi cạnh Tiểu Du trong nhà ăn, trò chuyện vui vẻ, cười nói nhẹ nhàng, khoảng cách giữa cô và hắn dường như đã trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Cô không biết hắn có nhận ra hay không, nhưng rõ ràng là cô đã tránh mặt hắn.
Không phải bởi vì tức giận.
Không phải bởi vì ghen tị.
Mà chỉ đơn giản là cô đã quá đau lòng.
Vốn dĩ, tình yêu này ngay từ đầu đã là một trò chơi cô không thể thắng.
Bởi vì cô không chịu ngỏ lời, bởi vì cô lúc nào cũng gồng mình lên mà tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì cô không muốn trở thành kẻ yếu đuối chạy theo đuôi hắn.
Cô yêu hắn, nhưng cô chưa từng một lần nói ra.
Cô yêu hắn, nhưng cô luôn giữ nó trong lòng như một bí mật.
Cô yêu hắn, nhưng cô thà chọn câm lặng, còn hơn là phải thốt lên những lời khiến mình trở nên thảm hại.
Hóa ra, thích một người không khó.
Khó là ở chỗ thích một người, mà người đó mãi mãi không bao giờ quay đầu lại.
—----------------------
Vương Sở Khâm cũng không ngủ được.
Hắn nằm dưới đất, lưng có chút khó chịu, hết xoay bên trái lại nghiêng bên phải, rồi lại nâng cổ tay lên kiểm tra đồng hồ.
Cũng không biết là hắn đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần.
Hắn không biết mình đang nghĩ gì.
Cũng không biết mình đang cảm thấy gì.
Có lẽ là phiền muộn.
Có lẽ là mệt mỏi.
Cũng có lẽ là... chút gì đó không rõ ràng, khiến hắn cứ quẩn quanh giữa một câu xin lỗi và một tiếng thở dài.
Là lỗi của hắn sao?
Là lỗi của hắn khi không hiểu nổi Tôn Dĩnh Sa đang nghĩ gì?
Là lỗi của hắn khi đã nói những lời mà có lẽ cô chẳng muốn nghe?
Là lỗi của hắn khi khiến cô trông thấy mình và Tiểu Du trò chuyện trong nhà ăn?
Mà... tại sao cô lại để tâm đến chuyện đó đến mức này?
Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
Hắn không thể đoán được.
Nhưng có một thứ hắn có thể chắc chắn—đó là ánh sáng nơi đầu giường cô vẫn chưa tắt.
Ký túc xá chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng nước mưa gõ đều đặn lên ô kính. Làn hơi lạnh len qua những kẽ hở của căn phòng, trườn vào trong chăn, chạm vào từng mảng da thịt để trần, buốt đến tận tim gan.
Tôn Dĩnh Sa nằm im, tay siết chặt mép chăn.
Nhưng rồi, giọng hắn lại vang lên.
"Bánh Đậu Nhỏ, em đã ngủ chưa?"
Từ "Bánh Đậu Nhỏ" bật ra khỏi miệng hắn nhẹ như gió thoảng, mang theo sự quen thuộc như thể chưa từng có gì thay đổi. Cái cách hắn gọi cô bằng biệt danh này vẫn chẳng hề khác trước đây, chỉ là người nghe đã không còn như cũ.
Cô nhắm mắt, cố phớt lờ, nhưng cảm giác nhộn nhạo trong lòng cứ thế lan rộng.
Cô muốn trả lời là "Ngủ rồi," nhưng lại sợ hắn nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói.
Cô muốn im lặng, nhưng lại sợ hắn không chịu từ bỏ mà cứ tiếp tục hỏi.
Cô lưỡng lự trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi mới khẽ đáp:
"Em chưa ngủ."
Giọng cô lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào.
Nhưng Vương Sở Khâm lại bật cười.
Cô nghe thấy hắn xoay người, tiếng chăn đệm sột soạt khẽ vang lên trong bóng tối. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Anh muốn hỏi cái này, hãy trả lời thành thật nhé."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày.
Cô không thích cách hắn nói.
Không thích cái ngữ điệu nửa đùa nửa thật, nhưng lại cố ý nghiêm túc kia.
Cô ghét nhất những câu hỏi kiểu này.
Cô ghét những câu hỏi buộc cô phải thành thật với chính mình.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cứng rắn đáp:
"Anh hỏi đi."
Trong bóng tối, hắn hơi ngập ngừng, rồi cất giọng trầm thấp:
"Có phải em thích chị Tiểu Du không?"
Cô ngạc nhiên.
Nhưng rồi, cơn ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một sự nực cười đến khó tin.
Thật sự... buồn cười đến mức không thể nhịn được.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng cười của cô vang lên khe khẽ, không phải tiếng cười sảng khoái, cũng không phải vui vẻ, mà là một tiếng cười lạnh nhạt, kéo theo một chút cay đắng len lỏi vào từng câu chữ.
Cô chống tay ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn xuống hắn.
Từ góc độ này, cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ phản chiếu vào, khiến đáy mắt hắn lấp lánh một thứ gì đó mà cô không thể đoán định được.
Cô nhếch môi, châm biếm:
"Vương Sở Khâm, xu hướng tình dục của anh cũng quá tân tiến rồi đó."
Hắn cũng không giận.
Hắn chỉ chống tay ngồi dậy, chậm rãi đối diện với cô.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ vào không khí giữa hai người.
Hắn nhìn cô một lúc, rồi mới cất giọng trầm ổn:
"Em có chiếc vòng giống chị ấy, Tiểu Du cũng luôn đối với em rất tốt."
Hắn dừng một chút, ánh mắt không rời khỏi cô, rồi nói tiếp:
"Thế rồi cái cách hai người né tránh nhau, cách chị Tiểu Du luôn nhắc tới em bằng toàn bộ sự cưng chiều..."
Dường như sợ cô chưa hiểu, hắn nói chậm rãi từng chữ:
"Anh hoàn toàn có đủ lý do để hỏi câu hỏi như vậy."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày.
Cô nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng.
Thật là buồn cười.
Hắn có thể dựng lên một câu chuyện tình yêu hoàn hảo giữa cô và Tiểu Du, nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra tình cảm mà cô dành cho hắn.
Thật là nực cười.
Hắn có thể tinh tế đến mức nhận ra những điều vụn vặt nhỏ nhặt nhất, nhưng lại chẳng bao giờ để mắt đến ánh nhìn của cô khi dõi theo hắn.
Cô lẽ ra phải thấy nản lòng.
Nhưng điều đáng buồn nhất là cô chẳng còn chút mong đợi nào nữa.
Vậy nên, cô không trả lời câu hỏi của hắn.
Mà chỉ lẳng lặng hỏi ngược lại:
"Vậy anh thì sao? Anh có thích chị ấy không?"
Không gian bỗng nhiên trầm xuống.
Như thể tất cả mọi âm thanh đều bị cơn mưa ngoài kia cuốn trôi.
Không có ai lên tiếng.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Hắn hơi cứng người, nhưng rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh.
Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng nụ cười này không còn vẻ ung dung nữa.
"Như vậy không công bằng." Hắn nói, giọng hơi bối rối. "Rõ ràng là anh hỏi em trước."
Tôn Dĩnh Sa không đáp.
Hắn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng nhiên đề nghị:
"Hay là chúng ta cùng trả lời một lúc?"
Cô vẫn không phản đối.
Hắn bắt đầu đếm.
"Một..."
Cô hít vào.
"Hai..."
Hắn nín thở.
"Ba..."
Cô mở miệng.
Hắn cũng mở miệng.
"Không."
"Có."
Hai câu trả lời cất lên cùng lúc, nhưng lại mang theo hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
Cô nói không.
Hắn nói có.
Một khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay siết chặt.
Không phải vì hắn thích Tiểu Du.
Mà là vì hắn dám thừa nhận điều đó một cách chắc chắn đến như vậy.
Thì ra, tình cảm của hắn chưa từng dao động.
Cô không ngạc nhiên.
Chỉ là... có chút thất vọng.
Mọi thứ... đến lúc này thật sự đã kết thúc rồi.
Gió ngoài cửa sổ rít lên từng đợt, mưa vẫn không ngừng trút xuống mái hiên, những giọt nước va vào nhau tạo thành một bản hòa ca hỗn độn của màn đêm. Trong căn phòng nhỏ, không gian bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt.
Vương Sở Khâm kéo chăn lên một chút, cố tìm một tư thế thoải mái hơn trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng dù có xoay bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào ngủ được. Hắn không rõ là do lưng cứng đờ vì mặt đất quá cứng, hay là vì những câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến hắn chẳng thể nào an giấc.
Hắn vừa mới thú nhận rằng mình thích Tiểu Du.
Rõ ràng đây là sự thật.
Thế nhưng... tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như vậy?
Hắn không vui, không nhẹ nhõm, mà ngược lại, lồng ngực hắn như có một tảng đá đè nặng, khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nhọc hơn.
Tiếng thở khẽ vang lên từ giường trên.
Hắn khẽ nghiêng đầu, trong bóng tối, ánh sáng xanh nhạt của đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, khiến từng đường nét của cô trở nên mờ ảo.
Cô chưa ngủ.
Cô nằm quay lưng lại với hắn, chiếc chăn được kéo lên tận cổ, nhưng từ bờ vai hơi run rẩy, hắn có thể nhận ra...
Cô đang kìm nén điều gì đó.
Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là buồn bực, nhưng cũng có thể là—
Đau lòng.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tim hắn bỗng thắt lại, Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng, cố gắng khiến không khí bớt đi phần căng thẳng.
Nhưng đáp lại hắn, chỉ là sự im lặng kéo dài.
Tựa như, câu nói "Anh thích Tiểu Du" kia đã đặt một dấu chấm hết lên tất cả.
Tôn Dĩnh Sa, từ đầu đến cuối, vẫn chưa nói gì.
Hắn có nên xin lỗi không?
Nhưng xin lỗi vì cái gì? Vì hắn thích Tiểu Du sao?
Điều đó vốn dĩ không sai.
Hắn không sai.
Nhưng vì sao... hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng?
Hắn không thích cảm giác này chút nào.
Hắn nuốt xuống một hơi nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cất giọng:
"Đó, anh có câu trả lời rồi đó."
Giọng cô rất nhẹ, nhưng từng từ từng chữ lại như từng mũi dao cứa vào lòng hắn.
Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn như vậy. Cô không khóc lóc, không than vãn, không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng chính sự kiên cường đó lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Giờ thì em muốn đi ngủ."
Sau câu nói đó, cô xoay người.
Một động tác dứt khoát, không chút lưỡng lự.
Cứ như thể chỉ cần cô quay đi, thì chuyện này chưa từng xảy ra.
Cứ như thể...
Cô không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy của cô, bỗng nhiên cảm thấy trong lồng ngực có một lỗ hổng lớn.
Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?
Hắn đã nói thật.
Hắn thích Tiểu Du, điều này hắn đã nghĩ rất lâu rồi, đâu có gì bất thường đâu.
Vậy mà tại sao...
Tại sao hắn lại có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất?
Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt ra được bất kỳ từ nào.
Cô đã quay đi.
Hắn có thể làm gì đây?
Vương Sở Khâm khẽ thở dài.
Hắn lại kéo chăn lên, cố ép mình vào giấc ngủ.
Chỉ có điều...
Hắn không ngủ được.
Lưng hắn vẫn cứng đờ, sàn nhà vẫn lạnh như băng, mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng rơi, và trái tim hắn...
Còn nặng nề hơn cả lúc trước.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại.
Không phải hắn nên hạnh phúc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com