Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em

Tin đồn về mối quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ được xác nhận, nhưng cũng chẳng bao giờ cần xác nhận.

Mọi người trong tuyển bóng bàn Quốc gia đã quen với việc thấy Vương Sở Khâm suốt ngày lẽo đẽo theo sau Tôn Dĩnh Sa, từ sân tập đến khu ký túc xá. Nếu ai vô tình hỏi gì đó liên quan đến Dĩnh Sa, hắn lập tức bật chế độ "bảo vệ gắt gao", mặt lạnh như tiền mà đánh trống lảng, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện, ánh mắt hắn lại sáng rực như đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích.

Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô luôn là người nghiêm túc, chuyện công việc là công việc, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm. Cô biết mọi người xung quanh để ý, biết giới truyền thông đang chờ một tin nóng hổi, vậy nên cô luôn giữ thái độ bình tĩnh, không để lộ ra bất kỳ điều gì.

Nhưng Vương Sở Khâm không nghĩ vậy.

Hắn không muốn giấu. Hắn không muốn yêu trong bóng tối.

Hắn muốn cả thế giới biết cô là của hắn.

Và ngày hôm nay, hắn sẽ làm điều đó.

Trận chung kết đôi năm nữ Olympic Paris,,,

Bóng bay lơ lửng trên không trung, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài.

Tôn Dĩnh Sa đứng thở dốc bên bàn bóng, đôi chân vẫn còn tê cứng sau trận đấu căng thẳng. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tim đập liên hồi. Đối thủ quá mạnh, trận đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ, mỗi cú đánh đều mang theo áp lực khủng khiếp. Cô không nhớ rõ mình đã chơi bao nhiêu set, chỉ biết rằng đến khi trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về cô và Vương Sở Khâm, cả thế giới xung quanh như nổ tung trong tiếng hò reo.

Họ đã vô địch.

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp định thần, đã thấy Vương Sở Khâm lao tới.

Hắn không nhìn về khán đài, không nhìn trọng tài, cũng không nhìn chiếc cúp danh giá trước mặt.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên người cô.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Dĩnh Sa.

Cô vừa muốn chạy, lại vừa muốn đứng yên.

Thế nhưng cô chưa kịp phản ứng,

Hắn đã kéo cô vào một nụ hôn.

Cả khán đài gào thét.

Tiếng máy ảnh chớp lóe liên tục. Truyền thông bùng nổ.

Tôn Dĩnh Sa choáng váng đến mức toàn thân cứng đờ.

Vương Sở Khâm ôm cô thật chặt, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo cô, như sợ rằng nếu lỏng tay một chút, cô sẽ chạy mất. Hắn cúi đầu, đôi môi nóng rực chạm vào môi cô, mang theo hơi thở của kẻ vừa giành chiến thắng, xen lẫn sự bướng bỉnh và cả chút ngang tàng cố hữu.

Cô nghe thấy tiếng thét từ khán giả. Nghe thấy những âm thanh chói tai từ micro của bình luận viên. Nghe thấy tiếng cười và tiếng vỗ tay từ những người đồng đội.

Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Cô chỉ cảm nhận được hắn.

Cảm nhận được nhịp tim hắn đập dồn dập qua lớp áo đấu, cảm nhận được hơi thở của hắn quấn lấy cô.

Dĩnh Sa muốn đẩy hắn ra. Nhưng cô không làm được.

Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, đầu óc quay cuồng vì nụ hôn bất ngờ này.

Chưa đầy vài giây sau, theo phản xạ, cô giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, vừa xấu hổ vừa giận dỗi.

"Vương Sở Khâm!"

Giọng cô khẽ run, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác.

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng những không buông ra, mà còn bật cười, đôi mắt hắn híp lại, mang theo một sự hài lòng tuyệt đối.

Bên dưới sân đấu, bạn bè đồng đội của họ hoàn toàn náo loạn.

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"

"VƯƠNG SỞ KHÂM ĐIÊN RỒI!!!"

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!"

"TRỜI ƠI, TÔN DĨNH SA ĐỎ MẶT KÌA!!!"

Máy quay lập tức zoom cận cảnh khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa. Cô muốn trốn, nhưng Vương Sở Khâm vẫn giữ cô trong vòng tay.

Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên:

"Anh phải công khai thôi, nếu không, anh sợ người đời ngoài kia sẽ cướp em khỏi tay anh mất."

Hơi thở của hắn phả vào làn da cô, mang theo hơi ấm khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm:

"Anh yêu em, Tôn Dĩnh Sa."

Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự phức tạp. Hắn vẫn đang nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành, không chút đùa cợt.

Giữa hàng vạn con người, giữa ánh đèn sân khấu, giữa vô số những ánh mắt đổ dồn vào họ—

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn nữa.

Cô không muốn trốn nữa.

Bàn tay cô khẽ chạm vào khuôn mặt hắn, chậm rãi vuốt nhẹ theo đường nét quen thuộc.

Rồi cô mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức khiến Vương Sở Khâm sững sờ.

Hắn nhìn cô, đôi mắt tối sầm lại, như thể bị cuốn vào một vùng xoáy sâu không đáy.

Khán đài một lần nữa nổ tung trong tiếng la hét.

"CƯỜI RỒI KÌA!!"

"TRỜI ƠI, TÔI CHẾT MẤT!!"

"BỌN HỌ THỰC SỰ ĐANG YÊU NHAU!!!!"

Máy ảnh chớp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc lịch sử của hai tay vợt hàng đầu thế giới.

Trên chiếc cúp vô địch, bóng dáng họ phản chiếu lại, khắc ghi như một minh chứng sống.

Và tình yêu của họ,

Cũng sẽ được ghi lại, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com