Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối của Vương Sở Khâm

Bữa tiệc mừng chiến thắng của đội tuyển diễn ra trong không khí sôi động. Sau một chu kỳ Olympic đầy căng thẳng, họ cuối cùng cũng có thể tạm gác lại những áp lực trên sân đấu, tận hưởng một bữa tiệc vui vẻ.

Nhà hàng được bao trọn, không khí náo nhiệt, từng bàn đầy ắp những món ngon, rượu vang và bia lạnh liên tục được châm đầy. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp căn phòng, như một cách để cả đội xả hết những mệt mỏi còn vương lại sau giải đấu.

Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh Hà Trác Gia, tâm trạng thoải mái, thỉnh thoảng lại nâng ly cùng đồng đội. Cô không phải người thích uống rượu, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất cũng nên nhấp môi một chút cho có không khí.

Cô không để ý, từ bao giờ, phía bên còn lại của bàn tiệc, Tiểu Du đã ngồi xuống bên cạnh mình.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi một đồng đội bất ngờ lên tiếng trêu chọc:

"Ngày trước thấy thằng Đại Đầu toàn bám theo chị Tiểu Du, bẵng đi một thời gian, hóa ra thằng bé đã lén lút hẹn hò với Sa Sa rồi!"

Lời vừa dứt, cả bàn tiệc lập tức bùng nổ.

"Mẹ kiếp! Đúng thật ha! Ngày xưa thấy Đại Đầu cứ lẽo đẽo theo chị Tiểu Du, ai mà ngờ giờ lại đổi hướng sang Sa Bảo chứ!"

"Ai mà ngờ? Tôi thấy bình thường thôi! Từ hồi còn chưa công khai, chỉ cần Sa Sa xuất hiện, Đại Đầu có thèm để ý ai khác đâu?"

"Đúng rồi! Mỗi lần gọi người ghép đôi, nó chọn ai? Sa Bảo! Mỗi lần thắng trận, nó ôm ai đầu tiên? Sa Bảo!"

Lời qua tiếng lại liên tục dội lên, kéo theo hàng loạt tiếng cười trêu ghẹo.

Dĩnh Sa thoáng giật mình.

Nụ cười trên môi cô còn chưa kịp tắt, nhưng lời nói của đồng đội lại khiến cô khựng lại đôi chút.

Cô không ngờ chuyện giữa cô và Vương Sở Khâm lại bị mang ra bàn tán thoải mái như vậy, và càng bất ngờ hơn khi những lời nói ấy lại kéo theo một ý nghĩ lạ lẫm

Về Tiểu Du.

Kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ tới giờ, bởi vì Vương Sở Khâm luôn bao bọc cô, đặt cô ở vị trí trung tâm, cô chưa từng thắc mắc về quá khứ của hắn và Tiểu Du.

Cô không hỏi, và hắn cũng chưa từng nói.

Nhưng hôm nay, khi một lời trêu chọc vô tình lướt qua, cô lại không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình.

Cô tự hỏi, liệu quyết định của hắn khi bắt đầu mối quan hệ với cô có phải chỉ là một cách để lấp đầy khoảng trống mà Tiểu Du để lại không?

Cô cúi đầu, tay vô thức siết chặt lấy ly nước trước mặt.

Tiểu Du dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô, chị mỉm cười hiền hòa, giọng nói vẫn dịu dàng như những ngày đầu cô gặp chị:

"Đừng có mà nói thế nhé," Tiểu Du nhẹ nhàng cất tiếng, "Chính tôi mới là người bị thằng bé từ chối đấy."

Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chị.

"Trong mắt nó, chỉ có Bánh Đậu Nhỏ vừa trắng vừa mềm kia thôi."

Dĩnh Sa tròn mắt.

Chị Tiểu Du đang nói... về cô sao?

Nhưng trước khi cô kịp tiêu hóa hết câu nói ấy, Tiểu Du đã huých nhẹ vào tay cô, giọng điệu trêu chọc nhưng lại mang theo sự thâm thúy:

"Người thích tôi, sẽ vì tôi mà đi chậm lại. Nhưng Vương Sở Khâm ấy hả? Thằng bé có thể vì Tôn Dĩnh Sa mà giống như tên nhóc chỉ cao mét rưỡi. Còn tôi, dù có chân dài đến đâu, cũng phải chật vật rất lâu mới có thể đuổi kịp tốc độ của nó."

Chị ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Đại Đầu sợ em gái trên danh nghĩa của thằng bé bị thương, nên mỗi khi luyện đánh đơn, nó đều gọi tôi tới. Nó bảo, Dĩnh Sa da trắng lại mỏng, thằng bé sợ lỡ đánh bóng vào con bé, lại để lại những vết thương xấu xí."

"Ngày ấy được chọn bạn cặp, thằng bé nào có chọn tôi bao giờ. Lúc nào cũng chỉ muốn đánh đôi cùng Sa Bảo thôi."

Tôn Dĩnh Sa sững sờ.

Những điều này, cô chưa từng nghe ai nhắc đến trước đây.

Tiểu Du vẫn tiếp tục, ánh mắt đầy sự thấu hiểu:

"Vương Sở Khâm nó ngốc, nhưng nó thực sự thương em rất nhiều. Nó đơn giản chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng mọi thứ nó làm đều bởi vì nó thương em hơn bất cứ ai."

"Tôn Dĩnh Sa, chị thực sự mong hai đứa sẽ ở bên nhau mãi."

Cô không biết phải nói gì.

Chỉ cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó siết chặt.

Thì ra từ trước đến nay, cô luôn là người duy nhất trong mắt hắn

"Bánh Đậu nhỏ, lại đây"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, kéo Tôn Dĩnh Sa khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cô chớp mắt, ngẩng đầu theo phản xạ, nhưng chưa kịp quay lại, đã thấy một bóng dáng cao lớn tiến về phía mình.

Vương Sở Khâm nhìn cô, trong mắt ánh lên tia không vui. Hắn thấy cô im lặng quá lâu, sắc mặt không giống bình thường, đôi mắt cũng phảng phất chút bối rối. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Là nhớ về trận đấu, hay vì câu nói của đồng đội khi nãy?

Hắn không thích.

Từ trước đến nay, chỉ có hắn mới có quyền khiến Tôn Dĩnh Sa thất thần như vậy.

Không nghĩ thêm nữa, hắn bước nhanh về phía cô, không cho cô kịp phản ứng, ngang nhiên vươn tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cô, cơ thể rắn chắc của hắn áp sát, hơi thở trầm ổn phả nhẹ lên gáy cô, mang theo mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương dịu nhẹ.

Cả bàn tiệc bùng nổ trong tiếng ồ đầy phấn khích.

"Ê ê ê! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dính nhau thế này à?"

"Vương Sở Khâm, có biết ngại không đấy?"

"Bữa tiệc này biến thành tiệc tình nhân từ khi nào vậy?"

Tiếng trêu chọc râm ran khắp nơi, nhưng hắn chẳng bận tâm.

Ngược lại, hắn còn siết nhẹ vòng tay, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn pha chút cưng chiều vang lên:

"Nghĩ cái gì mà thất thần thế, hử?"

Hơi thở nóng ấm phả vào da thịt khiến Dĩnh Sa khẽ rùng mình, bả vai run nhẹ, một cảm giác tê dại lan khắp người cô.

Má cô thoáng chốc đỏ bừng.

"Không... không có gì."

Hắn bật cười khẽ, giống như nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô.

Không có gì sao?

Cô có biết không, mỗi lần cô như thế này, hắn lại thấy lo vô cùng.

Tôn Dĩnh Sa là kiểu người luôn giấu cảm xúc vào trong, gặp chuyện gì cũng tự mình gặm nhấm, tự mình chịu đựng. Hắn không muốn vậy. Cô là bạn gái của hắn, là người quan trọng nhất với hắn. Cô có thể bày tỏ hết những vui buồn với hắn, không cần phải một mình suy nghĩ.

Hắn biết cô chưa bao giờ hỏi hắn về Tiểu Du. Nhưng không hỏi, không có nghĩa là cô chưa từng bận tâm.

Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì tiếng xôn xao đã nổ tung.

"Vương Sở Khâm, anh làm cái gì thế?!" Cô giật mình, muốn đẩy hắn ra, nhưng vòng tay hắn siết lại, hoàn toàn không có ý định buông.

Hắn bật cười khẽ, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh như sói con bắt được con mồi yêu thích, giọng điệu thản nhiên mà bá đạo:

"Làm gì à? Đánh dấu chủ quyền."

ẦM!

Cả bàn tiệc như bùng nổ.

"Mẹ nó, Vương Sở Khâm hôm nay uống nhầm thuốc à?!"

"Công khai như vậy luôn sao? Thật sự không cho anh em một đường lui nào hả?"

"Đây là buổi tiệc ăn mừng chứ không phải tiệc đính hôn của hai người đâu đấy!"

Dĩnh Sa đỏ mặt đến mức muốn bốc cháy.

Cô trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy uy hiếp:

"Anh buông em ra ngay!"

Hắn nhướng mày, lộ ra nụ cười nhàn nhạt:

"Không buông."

Rồi hắn ngang nhiên kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình, cánh tay vẫn ôm chặt eo cô, hệt như sợ cô sẽ chạy mất.

Dĩnh Sa nghiến răng, cố gắng thoát ra, nhưng vô dụng.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một chút dỗ dành, một chút bá đạo, và cả một chút bất lực:

"Sa Bảo, đừng có nghĩ linh tinh."

"Trong mắt anh, từ trước đến nay chỉ có em thôi."

Câu nói ấy, từng chữ từng chữ, như khắc sâu vào tim cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com