Công chúa không phải em
Bầu không khí ấm áp, êm dịu như lớp sương mỏng vừa vờn quanh hai người, vậy mà chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ một khoảnh khắc.
Chỉ một giây sau, tất cả đều sụp đổ.
Tôn Dĩnh Sa đang đứng cạnh xe buýt của tuyển, cùng các đồng đội khác chuẩn bị trở về trung tâm huấn luyện. Những tiếng nói cười râm ran vang lên khắp nơi, ai cũng có chút phấn khởi sau sự kiện. Cô và Vương Sở Khâm vừa trò chuyện vừa đứng chờ tới lượt mình lên xe, không khí vẫn còn vương chút dư âm của cuộc nói chuyện lúc nãy: nhẹ nhàng, vui vẻ, tựa như những cơn sóng lăn tăn vỗ bờ.
Thế rồi, tiếng động cơ xe hơi chậm rãi lăn bánh đến.
Một chiếc ô tô màu bạc bóng loáng dừng ngay bên lề đường. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt thanh tú, dịu dàng của Tiểu Du. Đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên thành một nụ cười, đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài khẽ nhướng lên như đang tìm kiếm một người.
Chị ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay với hắn.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để khiến Vương Sở Khâm lập tức rời đi.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rất rõ khoảnh khắc hắn đổi hướng nhìn, một thứ cảm xúc khác biệt vừa xẹt qua đồng tử hắn, như một tia sáng lóe lên trong đêm đen, rực rỡ đến lóa mắt.
Không còn là ánh nhìn trầm ổn, chăm chú dành cho cô.
Không còn sự dịu dàng ẩn trong từng câu nói đùa khi hắn thì thầm với cô lúc nãy.
Mà là một loại ánh sáng khác, đầy sự quen thuộc, tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Hắn bước lên trước, chẳng buồn quay lại. Giọng nói trầm thấp cất lên một cách vô thức, như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức:
"Công chúa ."
Không chút chần chừ.
Không hề đắn đo.
Tựa như hai từ ấy đã gắn liền với Tiểu Du từ rất lâu rồi.
Ngay lập tức, một trận ồn ào vang lên giữa những đồng đội đang đứng chờ lên xe.
"Công chúa tới đón rồi kìa!"
"Hoàng tử mau lên xe đi thôi!"
"Chậc, Sở Khâm à, hóa ra đây là lí do cậu không đi xe chung với bọn tôi đúng không?"
"Bọn họ đúng là đẹp đôi thật sự luôn ấy!"
Lưu Đinh Thạc vừa nói vừa huých nhẹ vào vai Lâm Thi Đống, hai người cười cười ra vẻ hiểu chuyện. Những người khác cũng rộ lên theo, chẳng ai buông tha cho cơ hội trêu ghẹo này.
Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, hai tai hắn dần ửng đỏ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn liếc đồng đội một cái, đôi môi khẽ mím lại, nhưng chẳng buồn phản bác.
Hắn chỉ yên lặng bước đến gần xe, nơi Tiểu Du đang đợi.
Ngón tay chị khẽ đặt lên vô lăng, giọng nói mềm mại vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Mọi người nói gì vậy, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi mà."
Chỉ là bạn bè thôi sao?
Tôn Dĩnh Sa đứng ở đó, nụ cười nhạt dần trên môi.
Cô không cười, cũng không lên tiếng góp vui như những người khác.
Chỉ có những ngón tay vô thức siết chặt quai túi, móng tay gần như hằn lên da thịt.
Cô lặng lẽ nhìn họ, nhìn một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, thân hình cao, gầy nhưng lại mong manh, đôi mắt trong veo tựa như có thể phản chiếu ánh sáng, còn người đàn ông kia thì cứ thế đứng bên cạnh, chẳng khác gì một hoàng tử sẵn sàng bảo vệ công chúa trong câu chuyện cổ tích.
Cô bỗng nhớ đến những trang truyện ngày bé vẫn hay đọc.
Công chúa - luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn mảnh mai và dịu dàng, luôn là người cần được bảo vệ.
Còn hoàng tử - luôn cao lớn, mạnh mẽ, và luôn chỉ hướng ánh mắt về phía công chúa mà thôi.
Họ chính là như vậy.
Câu chuyện cổ tích này, vốn dĩ không có chỗ cho cô.
Mà nếu có, thì chắc cô cũng chỉ có thể là một nhân vật nào đó thoáng qua, một hiệp sĩ vô danh cầm kiếm đứng bên ngoài tòa thành, hoặc tệ hơn, là một chàng trai không ai nhớ đến.
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy buồn cười.
Cô cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ngắn bên tai.
Từ nhỏ đến lớn, cô không biết mình đã bị nhận nhầm thành con trai bao nhiêu lần. Chỉ vì mái tóc ngắn, vì phong cách mạnh mẽ, vì cách cô đứng trên sàn đấu, gương mặt nghiêm túc không mang theo nét yếu mềm nào.
Có lẽ, trong mắt hắn, cô cũng chẳng khác gì một đồng đội nam bình thường, một đối tác cùng đánh bóng, một người có thể trò chuyện, cười đùa nhưng chưa bao giờ là một cô gái mà hắn cần phải nâng niu.
Chưa từng có lần nào.
Một tiếng còi xe vang lên phía sau, tài xế xe buýt ra hiệu rằng mọi người đã có thể lên xe. Đồng đội vẫn còn đang bàn tán về chuyện vừa nãy, tiếng cười đùa rôm rả vang khắp nơi.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ bước lên xe.
Từ vị trí của mình, cô có thể thấy Vương Sở Khâm đã ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, Tiểu Du khẽ nghiêng đầu nói với hắn điều gì đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như thể họ thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Cô cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay trống không của mình.
Ánh mắt hắn hôm nay từng dừng lại trên người cô, từng mang theo chút si mê mà cô đã ngây ngốc tin vào nó.
Cô đã tin rằng, hắn thực sự thích nốt ruồi ở khóe mắt cô.
Cô đã tin rằng, trong mắt hắn, cô thực sự xinh đẹp.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn là một kẻ ngốc.
Xe buýt lăn bánh rời đi, để lại bóng dáng chiếc ô tô màu bạc ngày càng khuất xa trong tầm mắt.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi dầu gội hương bạc hà hắn hay dùng, nhưng lần này, mùi hương đó không còn thuộc về cô nữa.
Chiếc xe buýt chậm rãi rời đi, bánh xe nghiền lên mặt đường nhựa, tạo thành một âm thanh khe khẽ. Gió nhẹ luồn qua kẽ hở cửa kính, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn.
Tôn Dĩnh Sa ngồi gần cửa sổ, chống khuỷu tay lên thành, đầu khẽ tựa vào kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng chiếc ô tô bạc mỗi lúc một xa.
Cô không biết mình đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, cứ nhìn theo như vậy, cứ ngẩn ngơ như vậy, rồi một lúc nào đó, cảnh vật bên ngoài cũng sẽ nhòe đi, sẽ trôi qua, như thể tất cả chưa từng xảy ra.
Phía sau, đồng đội vẫn đang rôm rả bàn tán.
"Ê, Tiểu Du đúng là đẹp thật đấy, phải không?"
"Công chúa mà, bảo sao Sở Khâm lại gọi như thế!"
"Nói đi cũng phải nói lại, hai người họ trông hợp nhau quá trời, không giống bạn bè bình thường chút nào đâu!"
Những tiếng trêu ghẹo ấy như một cây kim nhỏ, lặng lẽ đâm vào lòng cô, từng chút, từng chút một.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, hơi cúi đầu xuống, để mái tóc ngắn che đi biểu cảm trên gương mặt.
Lý Nhã Khả ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, như thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Nhã Khả không hỏi, chỉ vươn tay chọc nhẹ vào cánh tay cô, giọng điệu có chút bông đùa:
"Chị Sa, lúc nãy em thấy anh Khâm thì thầm với chị đó nha! Có chuyện gì vậy? Có phải khen chị gái em xinh không?"
Cô sững người.
Từng câu nói lúc nãy của hắn như dòng suối róc rách chảy qua tâm trí.
- "Này, hôm nay em cực kì xinh luôn đấy nhé."
- "Không, anh cảm thấy em lúc nào cũng xinh hết, mặc gì cũng đều đẹp. Nốt ruồi khóe mắt em đẹp quá."
Giọng nói ấy còn rất rõ ràng, như thể hắn vẫn đang đứng ngay bên cạnh cô.
Rồi hình ảnh của hắn, dáng vẻ si mê đến ngốc nghếch khi nhìn cô từ xa, cả ánh mắt dịu dàng ấy, tất cả đều như một chiếc gương phản chiếu lại, khiến cô suýt chút nữa đã tin rằng hắn thích mình thật.
Nhưng giờ đây, cô biết, tất cả chỉ là một thứ ảo giác ngắn ngủi.
Bóng dáng hắn vừa khuất sau cửa xe của một người khác, bỏ lại cô giữa đám đông, bỏ lại cô trên chuyến xe này, với một vai trò chẳng có gì đặc biệt.
Một đồng đội. Một đối tác.
Không hơn. Không kém.
Cô chớp mắt, cố gắng xua đi cái cay cay nơi khóe mắt.
Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, rất nhẹ.
"Ừ, anh ấy có khen chị xinh."
"Trời ơi! Thiệt hả? Chậc chậc, nghe vậy mà còn không vui sao?"
"Ừ, vui lắm."
Giọng cô trầm xuống, chẳng rõ đang nói với Nhã Khả hay chỉ là lẩm bẩm với chính mình.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn, ánh sáng cuối ngày loang loáng trên mặt kính. Những dãy nhà, những con đường, tất cả cứ thế lướt qua tầm mắt, tựa như những thước phim quay ngược về một điều gì đó đã từng rất đẹp đẽ.
Nhưng rồi tất cả cũng sẽ biến mất.
Bởi vì xe vẫn chạy.
Bởi vì thời gian không dừng lại.
Bởi vì cô chưa bao giờ là công chúa trong câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com