Hắn không biết em đang giả vờ bình tĩnh
Sau khi lên tuyển 2, những lần chạm mặt với Tiểu Du ngày một nhiều hơn. Nhưng càng nhiều cơ hội gặp gỡ, Tôn Dĩnh Sa lại càng vô thức lùi lại, như thể khoảng cách giữa hai người không chỉ là sự thay đổi của thời gian, mà còn là một bức tường vô hình mà cô không cách nào vượt qua.
Chị vẫn đối xử với cô như ngày trước, vẫn tìm đến cô, vẫn muốn nói chuyện như cái thời còn ở Hà Bắc. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không còn là cô gái năm ấy nữa.
Lúc ấy, cô không biết cách từ chối, chỉ có thể cười gượng rồi vội vàng kiếm cớ rời đi.
Lần đầu tiên, cô nói mình bận tập luyện.
Lần thứ hai, cô nói mình phải họp đội.
Lần thứ ba, cô giả vờ không nghe thấy.
Dần dần, ngay cả bản thân cô cũng không đếm nổi đã né tránh Tiểu Du bao nhiêu lần.
Cô cứ thế trốn tránh, càng ngày càng xa.
Không phải vì cô ghét chị.
Cũng không phải vì chị làm gì sai.
Chỉ là cô không còn đủ dũng khí để đứng bên cạnh chị như trước nữa.
Thậm chí có người còn trêu chọc rằng Tiểu Du thích cô.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ cười nhạt, không đáp.
Làm gì có chuyện đó.
Ngay cả người ngoài còn nhận ra Tiểu Du được mọi người yêu thích đến nhường nào, vậy thì cô làm sao có thể không nhận ra?
Chị là trung tâm của tuyển Quốc Gia, là viên ngọc sáng được kỳ vọng, là niềm tự hào của đội. Đi tới đâu, chị cũng nhận được sự chú ý, ánh mắt ngưỡng mộ, sự cưng chiều của các đàn anh đàn chị. Chị chưa bao giờ cần phải cố gắng để được yêu thích.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì có.
Cô phải dốc hết sức lực, phải ép bản thân gồng lên để đuổi theo bọn họ, nhưng dù có chạy thế nào, cô vẫn không thể bước vào thế giới ấy.
Thế giới mà Tiểu Du và Vương Sở Khâm thuộc về.
Tôn Dĩnh Sa không có tư cách để ghen tị.
Không có tư cách để buồn.
Hơn nữa, làm gì có ai đủ mạnh mẽ để làm bạn với ánh trăng sáng của người mình thích!
Cô vẫn nhớ rõ, có lần,,,
Vương Sở Khâm vội vàng chạy đến, cười tít mắt, giơ cổ tay ra trước mặt Tiểu Du, như một chú cún con hớn hở khoe chủ nhân:
"Chị nhìn này. Em vẫn đeo chiếc vòng này đấy!"
Tiểu Du bật cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn:
" Vẫn giữ à? Chứng tỏ em rất quý nó đấy nhé!"
Hắn gật đầu, vui vẻ nói:
"Đương nhiên! Cái này chị làm riêng cho em mà!"
Hai chữ "riêng cho" ấy cứa vào tim Dĩnh Sa như một nhát dao.
Hắn nói đúng.
Chị đã làm riêng cho hắn.
Cũng như đã từng làm riêng cho cô.
Mỗi ngày nhìn thấy Vương Sở Khâm giống như một chú cún con chạy theo chị, ánh mắt hắn sáng lên mỗi khi khoe với chị rằng mình vẫn giữ chiếc vòng bạc ấy, lòng cô không khỏi nhói đau.
Cô biết hắn thích chị.
Tất cả mọi người đều biết.
Nhưng biết thì sao chứ?
Đau lòng thì sao chứ?
Hắn chưa từng nhìn cô, và Tiểu Du cũng chưa từng đặt cô ở vị trí đặc biệt.
Hôm ấy, trời trở lạnh bất chợt. Khi Tiểu Du quên mang áo khoác, Vương Sở Khâm không do dự cởi chiếc áo gió duy nhất trên người, khoác lên vai chị, cười vô tư nói:
"Chị mặc vào đi, không lại ốm bây giờ."
Hắn cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.
Còn Tôn Dĩnh Sa, đứng cách đó không xa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn, lòng bàn tay siết chặt.
Hôm sau, hắn bị ốm nặng.
Vậy mà tại sao, tim cô lại đau đến vậy?
-----------------------------------
Giờ cơm tối.
Căng tin của trung tâm bóng bàn Đàm Tiên Nông lúc này đã thưa thớt người. Mấy tuyển thủ buổi sáng tập xong đều ăn sớm, còn nhóm buổi chiều cũng đã rời đi gần hết.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở đây.
Mỗi ngày, cô luôn là người tập muộn nhất.
Không phải vì bị ép buộc, cũng chẳng phải vì muốn chứng tỏ bản thân.
Chỉ là, cô không muốn trở về ký túc xá quá sớm.
Không muốn có quá nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện không nên nghĩ đến.
Cô vừa lau mồ hôi vừa đẩy cửa vào căng tin, trong đầu tính toán xem hôm nay nên ăn gì. Nhưng ngay khi tầm mắt lướt qua hàng ghế cuối dãy, bước chân cô chợt khựng lại.
Ở đó, Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện Tiểu Du.
Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, có vẻ như đang kể chuyện gì đó rất thú vị. Mà Tiểu Du thì cười nhẹ, chống cằm chăm chú lắng nghe.
Họ trông rất tự nhiên, thân mật mà thoải mái.
Tựa như, giữa họ chẳng hề có khoảng cách nào.
Cô đứng đó, cảm giác ngực mình như bị siết chặt.
Muốn quay người bỏ đi, nhưng lại không thể.
Cô không có lý do để trốn tránh.
Mà kể cả có trốn được hôm nay, chẳng lẽ lại trốn cả đời?
Cắn răng hít một hơi sâu, cô cố gắng điều chỉnh sắc mặt, giả vờ như không thấy gì mà lặng lẽ bước đến khu vực lấy đồ ăn.
Thế nhưng, giây tiếp theo...
"Tiểu Sa, em cũng ở đây à?"
Giọng Tiểu Du vang lên, kéo theo ánh mắt của cả hai người họ đổ dồn về phía cô.
Cô siết chặt ngón tay, mím môi khẽ gật đầu.
"Lại đây ngồi chung đi."
Lời mời quá mức tự nhiên, khiến Tôn Dĩnh Sa không thể nào từ chối. Cô cười nhẹ, khẽ đáp "Dạ" rồi chậm rãi tiến đến.
Nhưng khi vừa định kéo ghế ngồi xuống, hành động tiếp theo của Vương Sở Khâm khiến cô thoáng sững sờ.
Hắn vươn tay ném chiếc balo màu trắng được giữ gìn một cách cẩn thận trên mặt đắt rồi trực tiếp vỗ tay lên chiếc ghế ấy, ý muốn cô ngồi cạnh hắn.
Không hề do dự. Không chút khó chịu.
Mà rõ ràng, Vương Sở Khâm là người cực kỳ ưa sạch sẽ.
Cô biết hắn chưa bao giờ đặt balo hay quần áo lên sàn nhà, ngay cả chỗ ngủ cũng phải gọn gàng, không một hạt bụi.
Nhưng bây giờ, hắn lại thản nhiên vứt balo xuống đất chỉ để dành chỗ cho cô ngồi.
Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng cô dậy lên một cảm giác khó diễn tả.
Không phải vui mừng.
Mà là...
Bất an.
Vương Sở Khâm không nhận ra mình vừa làm gì.
Nhưng Tiểu Du lại thấy rõ.
Chị nghiêng đầu nhìn hắn một chút, rồi dời mắt sang Tôn Dĩnh Sa.
"Sao vậy? Ngồi đi nào bé con."
Giọng điệu của chị vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, không có vẻ gì khác thường.
Thế nhưng, Tôn Dĩnh Sa lại không ngồi vào chiếc ghế Vương Sở Khâm đã chuẩn bị.
Cô vờ như không thấy, kéo một cái ghế khác bên cạnh Tiểu Du, rồi nhẹ giọng đáp:
"Chỗ này tốt hơn ạ."
Bàn tay đang đặt trên lưng ghế của Vương Sở Khâm thoáng khựng lại.
Hắn lặng lẽ thu tay về, ánh mắt trầm xuống, nhưng không nói gì.
Một sự khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng.
Rõ ràng, chỉ là một vị trí ngồi thôi mà. Nhưng khi thấy cô chọn ngồi cạnh Tiểu Du thay vì ngồi cạnh mình, hắn lại có cảm giác như bị cô từ chối.
Vì sao?
Bầu không khí tĩnh lặng trong một thoáng. Cuối cùng, Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều nữa, hắn đưa menu cho Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu không mấy để tâm:
" Tiểu Đậu Bao, em chọn món đi."
Tôn Dĩnh Sa không nhận lấy.
Cô chỉ cười nhạt, rất tự nhiên mà đẩy tờ menu về phía Tiểu Du.
"Chị chọn trước đi ạ."
Lần này, Vương Sở Khâm siết nhẹ mép bàn.
Hắn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình tĩnh của cô.
Nhưng cô vẫn giữ nguyên biểu cảm thản nhiên.
Chẳng hề dao động.
Không hiểu sao, hắn cảm thấy có gì đó... không đúng.
Cảm giác ấy kéo dài suốt cả bữa ăn.
Tôn Dĩnh Sa không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng mỉm cười khi Tiểu Du hỏi chuyện.
Còn hắn, ban đầu còn nói vài câu, nhưng càng về sau lại càng im lặng.
Không biết từ khi nào, tầm mắt hắn cứ vô thức dừng lại trên người cô.
Cô thực sự không sao chứ?
Rõ ràng bình thường cô sẽ không trầm lặng như vậy.
Không phải nên cười đùa vài câu, rồi tiện thể trêu chọc hắn như mọi khi sao?
Nhưng hôm nay...
Cô lại trông quá yên tĩnh.
Tựa như một mặt hồ phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng.
Hắn nhấp một ngụm nước, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn.
Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên lanh lảnh giữa không gian tĩnh mịch của căng tin vắng người. Đèn trên trần hắt xuống thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa, trải dài trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, nơi mà ba người ngồi đối diện nhau nhưng dường như chẳng cùng chung một thế giới.
Vương Sở Khâm và Tiểu Du đang trò chuyện.
Cô có thể nghe thấy họ nói gì. Nghe rõ mồn một là đằng khác.
Họ nhắc về trận đấu giao lưu chiều nay.
Họ bàn luận về những kỹ thuật đặc sắc.
Họ kể về cảm giác hưng phấn khi được thi đấu cùng đối thủ mạnh.
"Trận hôm nay đánh thích thật đấy, bên đó kỹ thuật tốt ghê."
"Phải, em bị mấy anh bên đó đánh cho ngu người luôn." Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn tùy tiện như mọi khi, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ hứng thú.
"Lúc về đói không chịu nổi, nên bọn chị quyết định về ký túc ăn luôn." Tiểu Du đột nhiên quay người sang mà giải thích với cô,
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy. Nhưng cô không nhìn họ.
Ánh mắt cô trống rỗng, gò má hơi nghiêng, nhìn về phía cửa sổ sát đất của căng tin. Bên ngoài tối đen, phản chiếu lại hình ảnh của ba người trên mặt kính.
Cô nhìn thấy mình trong đó.
Một người đang ngồi ngay cạnh bọn họ, nhưng lại giống như kẻ xa lạ.
Cô mím môi, giấu đi hơi thở bất ổn.
Bọn họ đang cười nói rất vui vẻ.
Còn cô,
Chỉ có thể im lặng.
Mọi thứ trôi qua như thể cô chưa từng tồn tại ở đây. Không ai hỏi hôm nay cô làm gì. Không ai quan tâm liệu cô có vui không.
Hóa ra, việc ngồi gần nhau đến thế cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Hóa ra, cô vẫn chỉ là một người ngoài cuộc trong mối quan hệ này.
Ngón tay dưới bàn bất giác siết chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cô không rõ bản thân đang tức giận hay chỉ đơn thuần là đau lòng. Có lẽ cả hai. Nhưng nếu cô không rời đi ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ không thể kiểm soát được chính mình.
Cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, màn hình chói lóa trong mắt khiến đáy lòng cô càng thêm trống rỗng.
Chị Giai, chị gọi cho em đi.
Không có phản hồi.
Cô cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
Chị làm ơn... Chị gọi cho em ngay đi.
Ngón tay cô bấm liên tục, nhắn hết tin này tới tin khác.
Xin chị...
Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ.
Vương Sở Khâm ngồi đối diện, liếc mắt thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, bàn tay siết chặt, bả vai nhỏ khẽ run.
Hắn định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Hắn nhìn cô.
Một cách vô thức.
Nhìn cô như thể đang cố gắng đọc vị một thứ gì đó.
Nhìn cô như thể muốn hiểu nhưng chẳng thể hiểu.
Hắn không biết vì sao cô lại im lặng như vậy.
Không biết vì sao dù đang ngồi cạnh hắn, cô lại trông như một kẻ xa lạ.
Không biết vì sao ánh mắt cô lại tối đến thế.
Nhưng hắn không hỏi.
Hắn chỉ quay lại tiếp tục câu chuyện dang dở với Tiểu Du, như thể việc Tôn Dĩnh Sa có tâm trạng ra sao không liên quan gì đến hắn.
Và rồi
Reng///
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Hà Trác Giai.
Ngay lập tức, cô đứng bật dậy.
Chiếc ghế bị kéo ra tạo thành âm thanh chói tai.
Cô nói nhanh một câu:
"Chị Giai tìm em có việc gấp, em đi trước đây ạ, 2 người cứ từ từ nhé ạ."
Rồi không đợi ai phản ứng, cô xoay người rời đi. Bước đi vội vã đến mức suýt nữa vấp vào chân ghế.
"Dĩnh Sa!"
Là giọng của ai?
Là Tiểu Du?
Là Vương Sở Khâm?
Cô không biết.
Cô cũng chẳng buồn quay đầu lại.
Chỉ biết tim mình đang đập loạn xạ, như muốn vỡ tung.
Cảm giác mặn chát nơi khóe môi nói cho cô biết rằng nước mắt đã rơi từ khi nào.
Mọi thứ nhòa đi trước mắt.
Nhưng dù có mờ đến đâu,
Cô vẫn thấy rõ bóng lưng hai người họ.
Ngồi cạnh nhau.
Bình yên.
Vừa vặn.
Còn cô thì chẳng thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com