Ngoại truyện 2: Cún con
Hồi mới bước vào mối quan hệ này, Tôn Dĩnh Sa thậm chí chẳng có nổi một nửa sự tự tin. Cô yêu thầm hắn bao nhiêu năm, quen với việc đứng từ xa nhìn hắn, quen với việc không được phép tỏ ra quá mức thân mật, cũng quen với cả cảm giác chua xót khi hắn vô tình hay hữu ý xuất hiện bên cạnh một cô gái nào đó. Những năm tháng ấy đã rèn cho cô thói quen né tránh, khiến cô học được cách vờ như không quan tâm, dù trong lòng đau đến mức không thở nổi.
Lúc này cũng vậy. Mặc dù đã là bạn gái của Vương Sở Khâm, nhưng chỉ cần thấy hắn đứng cạnh một cô gái khác, bất kể đó là bạn, đồng nghiệp hay chỉ là một người qua đường, Tôn Dĩnh Sa vẫn theo bản năng cúi đầu tránh đi, như thể nếu không nhìn thì cũng chẳng ai nhìn thấy được sự bối rối của cô. Lương Tĩnh Côn từng nhiều lần mắng em gái mình nhu nhược, bảo rằng nếu còn như thế thì sau này làm sao mà giữ được bạn trai. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ cười cười cho qua, không tranh luận, cũng không biện minh. Bởi với cô, có được Vương Sở Khâm đã là một điều không tưởng rồi, cô nào dám mơ đến chuyện "quản" hắn?
Vương Sở Khâm thì không nghĩ vậy.
Hắn yêu cô. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy ngực mình thắt lại, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Tình cảm ấy đến muộn, nhưng một khi đã nhận ra thì không thể nào ngừng lại được. Từ khoảnh khắc hắn chính thức hiểu rằng mình không thể sống thiếu cô, đến lúc có thể đường hoàng gọi cô hai tiếng "bạn gái," mỗi ngày trôi qua với hắn đều giống như đang đi trên mây.
Trước đây, hắn không hiểu yêu là gì. Hắn có thể đối xử tốt với một cô gái, nhưng chẳng bao giờ động lòng. Hắn từng nghĩ có lẽ bản thân sinh ra đã như vậy, không rung động, không mong chờ một tình yêu mãnh liệt như trong tiểu thuyết. Nhưng rồi đến một ngày, khi Tôn Dĩnh Sa dần dần rời xa hắn, hắn mới hoảng loạn nhận ra, thứ mà hắn nghĩ là sự quan tâm đơn thuần, hóa ra đã là tình yêu từ lâu rồi.
Hắn ghét cảm giác mất kiểm soát. Ghét cảm giác mình không thể khống chế cảm xúc. Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, hắn sẵn sàng để bản thân trở thành một kẻ ngu ngốc, thậm chí sẵn sàng thừa nhận mình đã chậm chạp đến mức đáng ghét.
Hắn không biết đã bao nhiêu lần tự chửi mình ngu. Ngu vì bao năm qua luôn coi nhẹ sự hiện diện của cô. Ngu vì cứ tưởng chỉ cần cô luôn ở bên cạnh, hắn sẽ chẳng cần phải xác định rõ tình cảm. Ngu vì đến khi cô bắt đầu xa cách, hắn mới cuống cuồng chạy theo, mới nhận ra bản thân đã yêu cô từ bao giờ.
Nhưng dù có ngu bao nhiêu đi nữa, Vương Sở Khâm cũng sẽ không để mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa.
Tôn Dĩnh Sa có thể không tự tin, có thể vẫn giữ thói quen lùi bước mỗi khi thấy hắn ở gần một cô gái khác, nhưng hắn sẽ không để cô lùi nữa.
Nếu cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, thì hắn sẽ là người kéo tay cô lại, ôm chặt lấy cô, cho cô biết rằng cả đời này hắn chỉ có một mình cô mà thôi.
Trong mắt Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chính là một thiên thần, không cần đôi cánh, cũng đủ khiến hắn say đắm cả một đời.
Cô đứng đó, tay cầm chặt chiếc vợt bóng bàn được thiết kế đôi với hắn, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân đấu. Nhưng cô gái nhỏ bé với nụ cười dịu dàng trong lòng hắn, một khi bước vào trận đấu, liền hóa thành tiểu ma vương thực thụ. Gương mặt vốn dễ thương bỗng chốc trở nên sắc bén, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Từng cú đánh của cô mang theo sự tàn nhẫn đầy lý trí, không để lại một kẽ hở nào cho đối phương phản công.
Vậy mà, khi đối diện với hắn, con người ấy lại trở nên hoàn toàn khác.
Vương Sở Khâm thích nhất là khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe ấy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sắc lạnh trên sân đấu. Ánh mắt cô khi nhìn hắn mềm mại đến mức khiến hắn không thể không cúi đầu, trao đi những nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại nhanh chóng biến thành những nụ hôn sâu, nóng bỏng đến mức như muốn đốt cháy không khí giữa hai người.
Hắn yêu cô đến mức không nỡ rời đi một giây nào, gần như bám dính lấy cô suốt 24 giờ. Chỉ cần có chút thời gian rảnh, hắn sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến ký túc xá nữ, hoàn toàn không cần giữ chút thể diện nào. Những ngày đầu, Tôn Dĩnh Sa còn ngại ngùng, đỏ mặt trốn tránh hắn. Nhưng về sau, cô càng ngày càng quen với sự quấn quýt này, đến mức dứt khoát... đóng sập cửa ngay trước mặt hắn.
Tối nay cũng vậy.
Cửa phòng im lặng một cách nhẫn tâm.
Vương Sở Khâm khoanh tay, đứng tựa vào cánh cửa gỗ, ngón tay nhàn nhã cào nhẹ lên bề mặt như thể đang vuốt ve nó. Hắn cười khẽ, giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút ấm ức đầy cố chấp:
"Bảo bối, hôm nay em thật sự không nhớ anh chút nào sao?"
Bên trong phòng vẫn im lặng. Một lát sau, giọng nói mềm mại của cô vang lên, lạnh nhạt đến mức khiến hắn như bị tạt một gáo nước lạnh giữa trời đông:
"Vương Sở Khâm anh im miệng ngay cho em. Hôm nay anh đã tới 3 lần rồi, đừng làm phiền bạn cùng phòng của em nữa" Tôn Dĩnh Sa bực bội nói vọng ra, thế rồi Vương Sở Khâm có thể nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của đám con gái. Hắn có thể chắc chắn rằng đó là Lý Nhã Khả và Hà Trác Giai.
Nhưng cái tên ngoài cửa kia thì vẫn mặt dày như cũ, không chút xấu hổ, không chút lùi bước.
"Đã ba tiếng rồi anh chưa được hôn em, Bánh Đậu Nhỏ." Giọng hắn kéo dài, mang theo chút đáng thương lẫn chút ấm ức. "Hay là em qua phòng anh đi? Lưu Đinh Thạc với Lâm Thi Đống chắc chắn không dám ý kiến đâu. Tin anh đi, bọn họ không dám đâu."
Cái giọng điệu dụ dỗ này, ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng không tin nổi.
Tôn Dĩnh Sa bật cười một tiếng đầy bất lực, sau đó nhàn nhạt đáp:
"Nhưng em thì có."
Cô thực sự không hiểu nổi người đàn ông này nữa.
Trước đây, cô đã từng tận mắt chứng kiến hắn thích một cô gái khác, đã từng vì hắn mà ôm một mối tình câm lặng đến mức đau lòng. Cô từng mơ về một ngày nào đó được hắn ôm vào lòng, từng nghĩ nếu có được tình yêu của hắn, cô sẽ hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng đến khi giấc mơ ấy thành sự thật, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện ra một chuyện, có bạn trai như Vương Sở Khâm, hạnh phúc thì có, nhưng mệt cũng không ít.
Hắn dính người quá mức, quấn lấy cô không rời, cứ như thể một giây không được thấy cô là hắn sẽ phát điên lên vậy.
Ngoài cửa, Vương Sở Khâm im lặng một lúc. Nhưng qua khe cửa nhỏ, Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể thấy bóng dáng hắn còn đứng đó, không có ý định rời đi. Môi dưới hơi trề ra, ánh mắt đầy hờn dỗi, cứ như một con chó lớn vừa bị chủ nhân phũ phàng đuổi ra khỏi nhà.
"Thôi, ra dỗ thằng bé đi." Hà Trác Giai lười biếng chống cằm, liếc cô một cái. "Dù sao hôm nay nó cũng thắng trong buổi kiểm tra với đội Thượng Hải."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, Lý Nhã Khả đã cất giọng lạnh tanh:
"Chị kệ anh ta đi! Anh ta phiền muốn chết."
Khác với Hà Trác Giai, Lý Nhã Khả đến giờ vẫn chẳng thể nào ưa nổi Vương Sở Khâm. Cô bé nhìn thấy rõ hơn ai hết chị mình đã đau lòng thế nào vì hắn, đã ôm bao nhiêu ảo tưởng rồi lại tự mình gặm nhấm thất vọng ra sao.
Giờ thì sao?
Vương Sở Khâm quay đầu lại, yêu đến cuồng si, bám riết không buông. Nhưng như thế là đủ ư?
Trong mắt Lý Nhã Khả, câu trả lời là:
Chưa bao giờ là đủ.
Hắn không biết, không thể nào biết, rằngTôn Dĩnh Sa đã từng lặng lẽ khóc bao nhiêu lần sau cánh cửa khép kín.
Hắn không hay rằng tình yêu đơn phương của cô từng bị bạn bè xung quanh giễu cợt, rằng bao ánh mắt khinh thường đã từng lướt qua cô chỉ vì cô ôm mộng tưởng với một người không thuộc về mình.
Hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu những bí mật cô đã tự mình cất giấu, những nỗi buồn không tên cứ thế chất chồng theo năm tháng. Hắn càng không thể cảm nhận được áp lực đè nặng trong lòng cô khi yêu thầm một người quá mức chói sáng, cảm giác đứng bên cạnh hắn, bị ánh hào quang của hắn nuốt chửng, nhỏ bé đến mức chẳng còn nhìn thấy chính mình.
Nhưng Lý Nhã Khả thì biết.
Cô bé biết tất cả.
Và chính vì vậy, Nhã Khả căm ghét hắn.
Càng thương chị mình bao nhiêu, cô bé càng ghét Vương Sở Khâm bấy nhiêu. Ghét đến mức mỗi lần nhìn thấy hắn, Lý Nhã Khả chỉ muốn đấm thẳng vào mặt người anh một cú thật mạnh.
Trách hắn, trách vì sao bây giờ lại yêu chị cô nhiều đến vậy, mà trước đây...
Lại ngu ngốc đến thế.
Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười, lắc đầu bất lực. Cô rời giường, tiện tay ném cho Lý Nhã Khả một gói kẹo như một sự dỗ dành.
"Coi như bồi thường nhé. Ngày mai chị sẽ xem phim với nhóc."
Lý Nhã Khả bĩu môi, vẻ mặt như muốn nói chị lại bị dắt mũi bởi tên họ Vương kia rồi, nhưng cuối cùng vẫn xé gói kẹo, hừ một tiếng đầy miễn cưỡng.
Cánh cửa vừa khẽ hé mở, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp bước ra, Vương Sở Khâm đã như có radar, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
Nhìn thấy cô, hắn chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức lao tới như một con cún lớn bị bỏ rơi cả ngày, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự mong chờ lẫn uất ức.
"Bảo bối."
Một chữ ngắn gọn nhưng nặng tựa ngàn cân, mang theo một sự tủi thân khiến người khác không thể không mềm lòng.
Tôn Dĩnh Sa còn đang loay hoay đóng cửa thật khẽ để không làm phiền bạn cùng phòng, một chiếc áo khoác rộng lớn đã đột ngột trùm lên vai cô.
"Ngoài này lạnh lắm, đừng để bị ốm. Anh xót."
Giọng hắn trầm thấp vang bên tai, mang theo hơi thở ấm nóng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một sức nặng quen thuộc đè lên người mình. Vương Sở Khâm không chút do dự vùi mặt vào hõm cổ cô, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô như thể sợ cô chạy mất.
"Shasha, em thơm quá."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm lắng mang theo sự nghiện ngập. Sống mũi cao mơn trớn làn da mềm mại của cô, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc, cứ như thể nếu không được dính lấy cô thì hắn sẽ không thở nổi.
Tôn Dĩnh Sa vừa buồn vừa nhột, cố gắng đẩy đầu hắn ra.
"Anh là cún hả, Đại Đầu?"
Vương Sở Khâm chẳng những không buông, mà còn càng quấn chặt hơn. Một tay hắn ghì chặt eo cô, một tay giữ sau gáy, cả người gần như dính sát lên cô như kẹo kéo.
"Anh không phải cún, nhưng anh nghiện em rồi."
Lời vừa dứt, hắn lại vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà thêm một hơi thật sâu.
Tôn Dĩnh Sa bất lực nhìn trời.
Cô thật sự nghi ngờ, nếu một ngày nào đó cô không còn bên cạnh, liệu Vương Sở Khâm có trực tiếp hóa thành một con cún to xác mà chạy khắp nơi tìm cô không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com