Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôn Dĩnh Sa

Vương Sở Khâm biết rõ, cô chẳng có chút sức kháng cự nào trước ánh mắt ấy của hắn.

Đôi mắt cún con.

Không biết từ khi nào, hắn đã nhận ra rằng chỉ cần hắn dùng ánh mắt ấy nhìn cô, mọi phòng bị của cô đều lung lay. Không ai có thể từ chối một con cún nhỏ khi nó tội nghiệp rủ mắt xuống, khi nó khẽ nghiêng đầu, khi nó chăm chú nhìn mình đầy đáng thương. Mà hắn, hắn lại đang áp dụng chiêu đó với cô.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy.

Chính vì thế, cô càng né tránh.

Cô muốn trốn đi, muốn kéo dài khoảng cách, muốn tìm một không gian để bản thân có thể hít thở một cách bình tĩnh. Nhưng hắn không cho cô cơ hội.

Hắn từng bước tiến tới.

Hắn không để cô thoát.

Bước chân cô lùi dần về sau, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang loạn nhịp, một sự hỗn loạn không tài nào kiểm soát nổi. Đến khi lưng cô chạm vào mặt tường lạnh lẽo của ký túc xá, cô mới nhận ra rằng bản thân đã bị hắn ép đến đường cùng.

Không lối thoát.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn cao hơn cô rất nhiều, cả người mang theo hơi thở áp bức, cả ánh mắt cũng nóng rực như muốn thiêu cháy cô ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, cô không hiểu sao lại có cảm giác như mình là con mồi bị săn đuổi, mà kẻ đi săn lại không hề có ý định để cô chạy thoát.

Hắn cất giọng.

"Tôn Dĩnh Sa."

Chỉ đơn giản hai chữ ấy thôi, nhưng khiến cô cứng đờ.

Đã bao lâu rồi hắn chưa gọi cô đầy đủ như vậy?

Cô vốn là đứa nhỏ trong nhóm, ai ai cũng quen gọi cô bằng những cái tên thân mật. "Tiểu Bảo", "Bánh Đậu Nhỏ", "Nhóc con", nghe mãi rồi thành quen, đến mức khi ai đó gọi tên đầy đủ của cô, cô sẽ vô thức cảm thấy xa cách.

Vậy mà hôm nay, hắn lại gọi cô như vậy.

Không một chút cưng chiều.

Không một chút bông đùa.

Cô cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói ấy, trong ánh mắt ấy.

Hắn nhìn cô, đôi mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc.

"Tôn Dĩnh Sa, anh biết anh là thằng tồi, là thằng khốn nạn, là cái thằng mà cứ hết lần này tới lần khác gây chuyện để em phải phiền lòng."

Cô mở lớn mắt, chưa từng nghe thấy hắn nói về bản thân như thế này.

"Hơn nữa còn bướng bỉnh và bị chiều hư..." Hắn khẽ cười, một nụ cười không có chút vui vẻ nào. "Không những chẳng biết tình cảm của mình, anh lại còn vô tình khiến người anh yêu bị tổn thương."

Từng câu từng chữ hắn nói ra, giống như đang tự xé toạc chính mình.

"Anh khó chịu lắm, Tiểu Bảo à."

Hắn cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn, như thể mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân.

"Anh không muốn chúng ta như thế này."

Bàn tay hắn siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn đã chịu đựng đủ rồi.

Hắn không muốn tiếp tục bị cô đẩy ra xa, không muốn mỗi lần nhìn thấy cô đều phải tỏ ra như không có chuyện gì. Không muốn mỗi lần nhìn cô cười với người khác, tim mình lại nhói lên từng hồi.

"Anh chỉ muốn em là của anh."

"Chỉ muốn em vì anh mà tức giận."

"Xin em đừng để những thằng đàn ông khác lại gần em."

"Xin em đừng bỏ rơi anh."

Hắn tựa trán lên vai cô, cơ thể cao lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cô.

"Anh muốn đứng cạnh em."

Giọng hắn khẽ run, mang theo sự cầu xin.

"Muốn cùng em tranh chức vô địch, chứ không phải ở cạnh em mà chỉ có thể bất lực không làm được gì."

Cô vẫn im lặng.

Khoảng lặng ấy như một lưỡi dao, cứa vào từng thớ thịt hắn.

Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình sửa đổi, chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra...

Tất cả chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn.

Cô không di chuyển, không lên tiếng, nhưng hắn có thể cảm nhận được nhịp thở cô đã loạn, có thể nghe thấy trái tim cô đang đập nhanh trong lồng ngực.

Cô đang do dự.

Nhưng dù vậy, cô vẫn quyết định phá tan tất cả những mong đợi của hắn bằng một câu nói nhẹ tênh.

"Bạn em không phải gà con, nó cũng là tuổi rồng, giống anh và em."

Hắn thoáng ngẩn ra, rồi ngay lập tức nhíu mày.

Cái gì?

Hắn còn tưởng cô đùa, nhưng ánh mắt cô lại không hề có chút bỡn cợt nào.

Hắn cắn răng, cảm giác uất ức dâng lên tận cổ.

"Gà con hay gà mẹ gì anh cũng mặc kệ! Đó không phải là chuyện bây giờ!" Hắn gần như gầm lên, sự sốt ruột trong giọng nói không thể che giấu được.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bình tĩnh đến mức khiến người ta phát điên.

"Cậu ấy là bạn thân của em, Vương Sở Khâm." Cô chậm rãi nói, từng chữ một khắc sâu vào lòng hắn. "Anh đang muốn ngỏ lời quen nhau nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên bạn thân của em, như vậy không phải hơi xấu hổ rồi sao?"

Đôi mắt Vương Sở Khâm khẽ mở to.

Hắn cứng đờ trong vài giây.

Rồi bất chợt, như một con thú bị kích động, hắn lao tới ôm chặt lấy cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, tham lam hôn lên má cô.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da thịt cô, bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cô như sợ cô sẽ chạy mất.

Giọng hắn lạc đi vì xúc động.

"Bánh Đậu Nhỏ, anh thực sự đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra..."

Hắn buông cô ra một chút, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cô chăm chú.

"Anh yêu em đến nhường nào."

Giờ đây, đã không còn một Vương Sở Khâm nghĩ rằng mình thích kiểu con gái xinh đẹp với mái tóc dài.

Cũng không còn một Vương Sở Khâm ăn chơi phá phách, để mặc người đến người đi.

Ở đây chỉ có một Vương Sở Khâm duy nhất.

Một Vương Sở Khâm dành toàn bộ trái tim mình...

Cho người con gái hắn yêu.

Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com