Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim bật khóc

Lần đầu làm việc cùng nhau, Vương Sở Khâm cứ thế in sâu vào trái tim non nớt của Tôn Dĩnh Sa, như một dấu ấn không cách nào phai mờ.

Nhưng đáng tiếc, vị cứu tinh ấy lại không chỉ thuộc về riêng cô.

Thời gian dần dà lật mở những ảo tưởng, phơi bày những điều mà cô từng ngây ngô tin tưởng.

Cái nhéo má mà cô tưởng chừng là đặc biệt, tưởng rằng chỉ dành riêng cho cô, thì ra hắn vẫn thường làm với mọi người. Đó không phải là sự trêu chọc dành riêng cho cô, mà chỉ là một thói quen tùy hứng.

Những ký hiệu đánh bóng mà cô từng nghĩ rằng chỉ có cô và hắn hiểu được, thì ra cũng xuất hiện trong từng pha bóng của hắn với đồng đội khác. Và có những đường bóng giữa hắn và chị Tiểu Du, cô thậm chí còn chẳng thể học theo nổi.

Đã từng có lúc, cô ngước nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh khi hắn giúp cô mua đồ ăn trong một giải đấu quốc tế. Cô nghĩ, hắn thật chu đáo, thật quan tâm. Nhưng rồi, cô cũng nhận ra—hắn không chỉ mua cho cô, mà còn cẩn thận lựa cả những món ăn mà chị Tiểu Du thích.

Chiếc iPad của hắn, đồng đội thường trêu rằng hắn quá nuông chiều cô, đến mức cài cả vân tay của cô vào đó. Cô từng nghĩ rằng mình có chút đặc biệt. Nhưng không ai biết, ngoài cô, còn có rất nhiều đồng đội khác cũng có vân tay trên chiếc iPad ấy, bởi hắn chỉ dùng nó để phân tích trận đấu mà thôi.

Còn điện thoại của hắn, mật mã mở khóa lại chính là ngày sinh của chị Tiểu Du.

Vương Sở Khâm không biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết trái tim của cô gái nhỏ năm nào, từng cẩn thận đặt bóng hình hắn vào sâu trong lồng ngực, nay đã rỉ máu.

Hắn không biết, cái ngày hắn ném cho cô quả bóng đầu tiên trong trận thi đấu đôi, cô đã nâng niu nó như một vật báu, cất giữ thật kỹ, như thể đó là minh chứng duy nhất cho sự kết nối giữa hai người.

Hắn không biết, mỗi lần hắn than phiền về đồ ăn vùng miền không hợp khẩu vị, cô đều âm thầm nhờ đầu bếp chuẩn bị cơm Đông Bắc cho hắn.

Hắn không biết, hoặc chưa từng để tâm, rằng trái tim cô cứ cố chấp ôm lấy bóng hình hắn, dù vỡ nát bao nhiêu lần vẫn tự mình khâu lại, rồi lại tự nguyện đau thêm lần nữa.

Nhưng hắn quá cao, quá xa vời.

Tựa như một vị vua chưa từng cúi đầu.

Mà trái tim cô, nhỏ bé như vậy, làm sao có thể đủ chỗ cho một người vĩ đại như hắn?

Mà dường như, hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã giẫm nát trái tim ấy.

---------------------------------

Tôn Dĩnh Sa yêu hắn, nhưng làm sao Vương Sở Khâm có thể biết?

Phải rồi, hắn đâu có nghĩa vụ phải biết.

Hắn không có lý do gì để để ý đến ánh mắt cô nhìn hắn, không có lý do gì để nhận ra những cử chỉ nhỏ nhặt của mình lại có thể làm trái tim cô rung động.

Hắn không cần biết.

Mà cô, cũng chẳng có tư cách để yêu cầu hắn phải nhận ra.

Chẳng ai bắt một người phải đáp lại tình cảm của người khác.

Cô tự biết điều đó.

Thế nhưng trái tim vẫn cố chấp, vẫn muốn giữ lấy một tia hy vọng mỏng manh như sợi chỉ, để rồi từng ngày trói chặt chính mình trong những ảo vọng không lối thoát.

Cô cứ tưởng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để tự mình chôn vùi tất cả.

Nhưng hoá ra, không phải.

Hóa ra, khi tình cảm ấy bị bóp nát, nó vẫn đau đến mức không thở nổi.

---------------------------

Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ là một cô gái nhỏ.

Trước một chàng trai cao lớn, tài giỏi như hắn, cô làm sao có thể không rung động?

Những ngày tháng luyện bóng tới tối muộn, ngoài đánh đôi, họ chỉ có thể lén lút dạy nhau đánh đơn để chuẩn bị cho những chu kỳ sắp tới.

Tận sâu trong lòng, cô trân trọng những khoảnh khắc ấy biết bao.

Nhưng còn hắn?

Chỉ là một quãng thời gian cùng nhau luyện tập, một chuyện thường tình như trăm ngàn mối quan hệ đồng đội khác.

Cô tưởng mình đặc biệt.

Nhưng cô chẳng là ai cả.

Trong thế giới của hắn, cô chỉ là một trong những người đồng đội hắn từng có, chẳng hơn chẳng kém.

Hắn thích bắt chước những động tác ngốc nghếch của cô, bắt chước dáng đứng, bắt chước cách cô nheo mắt khi tập trung.

Hắn chọc cô cười, trêu cô bướng bỉnh, đối xử với cô chẳng khác nào một đứa trẻ.

Cô đã từng vui vẻ vì điều đó.

Đã từng nghĩ, rằng có lẽ cô có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng hắn.

Để rồi sau này, cô nhận ra hắn cũng chọc cười mọi người như thế, cũng bắt chước động tác của tất cả những người khác.

Cô không phải là duy nhất.

Cô chỉ là một trong số rất nhiều người hắn đối xử tốt, thế nhưng, chỉ có cô là vì hắn mà đặt cả trái tim vào.

Cô từng thấy lòng ấm áp khi nhận được quyển sách chiến thuật hắn tặng.

Hắn còn ghi chú đầy những trang sách, sợ cô không hiểu.

Nhưng khi cô hỏi, hắn chỉ bình thản đáp:

"Ai cũng phải hiểu mà. Không hiểu là bị huấn luyện viên mắng."

Hóa ra, hắn không chỉ ghi chú cho cô.

Hắn ghi cho chính hắn, cho bất cứ ai cần nó.

Cô chẳng phải ngoại lệ.

Cô từng cảm động khi hắn luôn có một túi kẹo to trong balo, chỉ để cho cô.

Thế nhưng...

Hắn có bao giờ cho cô mà không đi kèm một điều kiện đâu?

Mỗi viên kẹo là một lần luyện tập thêm giờ, một lần hứa hẹn từ bỏ đồ lạnh, một lần bị hắn kiểm soát cả lịch sinh lý như thể cô là một đứa trẻ không thể tự lo cho mình.

Cô cứ nghĩ, hắn quan tâm cô hơn những người khác.

Nhưng thực ra, hắn chỉ là một người nghiêm túc với từng đồng đội.

Cô cũng không phải ngoại lệ.

Rồi những ngày họ đi thi đấu xa, hắn luôn là người lo lắng cho cô.

Mua đồ ăn cho cô, hỏi cô có thiếu gì không.

Cô đã từng vui vẻ giữ lại tờ hoá đơn hắn đưa, như thể nó là một minh chứng cho sự quan tâm của hắn.

Để rồi một lần, cô vô tình nhìn thấy trong vali hắn có một danh sách,

Danh sách những món ăn của Tiểu Du.

Hắn không chỉ mua cho cô.

Hắn còn mua cho chị ấy.

Hắn chưa từng dành riêng điều gì cho cô cả.

----------------

Cô cứ ngỡ rằng giữa họ có gì đó đặc biệt.

Thế nhưng mỗi lần trái tim cô đập mạnh, hắn lại nhàn nhạt gọi cô một tiếng:

"Em gái."

Mỗi lần phỏng vấn, hắn chẳng bao giờ quên khen cô:

"Đồng đội tốt."

Hắn cho cô kẹo ngọt, nhưng rồi cũng chính hắn dội thẳng những gáo nước lạnh lên đầu cô.

Cô ngã quỵ trong cơn đau lòng tưởng chừng như không thể vực dậy.

Hắn lại tiến tới.

Hắn nhẹ nhàng kéo cô dậy, trao cho cô một chút ấm áp, một chút dịu dàng.

Hắn cho cô cảm giác an toàn.

Cô ngỡ rằng mình có thể dựa vào hắn.

Thế nhưng rồi, ngay khi cô còn chưa kịp chạm tới hơi ấm ấy,

Hắn lại bình thản công khai nói rằng hắn thích Tiểu Du.

Vương Sở Khâm, hắn làm tan nát trái tim cô,

Thế nhưng hắn vẫn không biết.

Hắn có biết không?

Hay hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc phải quan tâm?

Vương Sở Khâm, hắn tự tay khiến cô bật khóc, tại sao vẫn chẳng thể nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com