Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi tình yêu

Rằng có lẽ cả đời này, Vương Sở Khâm cũng sẽ chẳng bao giờ biết...

Khoảnh khắc cô bước vào căng tin, nhìn thấy hắn và Tiểu Du ngồi cùng nhau, trái tim cô như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở. Cô đã đứng lặng ở đó, trong một khoảnh khắc rất ngắn nhưng dài như cả thế kỷ, đầu óc trống rỗng, bàn tay siết chặt vạt áo như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cả cơ thể sẽ run rẩy mà sụp xuống.

Cô đã nghĩ đến chuyện quay lưng bỏ đi, làm như chưa từng nhìn thấy gì, chưa từng bước chân đến đây. Nhưng dù muốn dù không, cô vẫn bị cuốn vào vòng xoáy thực tại. Cô buộc phải tiến về phía bọn họ, buộc phải vờ như không có chuyện gì, buộc phải ngồi vào chiếc ghế ấy, ngay sát cạnh Tiểu Du, đối diện với hắn.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ biết...

Rằng cô gái bé nhỏ ấy đã bao nhiêu lần lặng lẽ tưởng tượng về khoảnh khắc này.

Tưởng tượng về một buổi trưa không có người thứ ba, nơi cô có thể cùng hắn ngồi lại, cùng ăn một bữa cơm đơn giản, cùng nói những câu chuyện vụn vặt về trận đấu, về những gì đã xảy ra trong ngày.

Cô từng hy vọng, chỉ một lần thôi, có thể thoải mái nhìn hắn mà không phải kìm nén những điều không nên nói, không nên nghĩ, không nên hy vọng.

Nhưng mọi thứ đều là tưởng tượng.

Hiện thực, vẫn luôn là một lưỡi dao lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất.

Hắn sẽ không bao giờ biết...

Rằng Tiểu Đậu Bao mà hắn vẫn gọi, cô gái mà hắn cho rằng ngây thơ, đã học được cách che giấu bản thân đến mức nào.

Học cách giả vờ bình tĩnh, dù lòng cô đang đau đến chết lặng.

Học cách giữ cho gương mặt không có lấy một gợn sóng, dù tim cô đang quặn thắt từng cơn.

Học cách ngồi im, cúi đầu vào màn hình điện thoại, cố gắng tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện mà hắn và Tiểu Du đang hào hứng kể.

Hắn vui vẻ biết bao.

Hắn chẳng cần nhìn cô, chẳng cần quan tâm cô có đang ở đây hay không.

Bởi vì thế giới của hắn chưa từng có chỗ cho cô.

Và hắn sẽ không bao giờ biết...

Rằng có một trò chơi mang tên Tôn Dĩnh Sa đã âm thầm đi đến hồi kết.

Hắn không hiểu tình yêu, nên hắn luôn nghĩ, nếu lỡ tay làm sai, chỉ cần bắt đầu lại là được.

Nhưng lần này, cô không còn muốn chơi nữa.

Cô đã chịu đau đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com