Vương Sở Khâm
Men rượu như một ngọn lửa thiêu đốt bên trong, khiến đầu óc Tôn Dĩnh Sa mơ hồ, nhưng cô biết rất rõ một điều: Cô không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Cô chống tay xuống bàn, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn trào. Đầu óc quay cuồng như thể cả thế giới đều đang nghiêng ngả theo từng nhịp thở nặng nề của cô.
Hà Trác Giai nhận ra điều đó ngay lập tức, chị nhíu mày, vội bước đến đỡ lấy cô:
"Sao lại uống nhiều thế này chứ? Không phải nói là đến đây để vui vẻ thôi sao? Thành cái dạng này rồi, em chẳng khác gì một con ma men xấu xí hết!"
Giọng trách móc nhưng lại xen lẫn chút lo lắng.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười khổ.
Cô chẳng có tâm trí đâu để giải thích, mà thực ra... giờ cô chẳng biết phải nói gì nữa.
Cô không say đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để thấy cơ thể mình rệu rã. Men cồn không làm cô quên đi chuyện tối nay, ngược lại, nó chỉ khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn trong đầu cô: Tiếng cười ồn ào của những người xung quanh, ánh đèn chói chang nhấp nháy, những lời nói khẽ khàng nhưng cay nghiệt vang lên trong tâm trí, và cả hình bóng của người đàn ông đó.
Tên khốn đó.
Vương Sở Khâm.
Cô không muốn nhìn thấy hắn. Cô không muốn nghe thấy giọng hắn. Cô không muốn nhớ về hắn.
Chỉ cần rời khỏi nơi này... Chỉ cần tránh mặt hắn... Sau này đừng bao giờ gặp lại nữa.
Chỉ cần thế thôi.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng đứng thẳng, một tay vịn lấy Hà Trác Giai, một tay đẩy nhẹ chị ra, ra hiệu rằng mình tự đi được. Nhưng Hà Trác Giai không yên tâm, vẫn giữ lấy cánh tay cô, dìu cô rời khỏi bàn tiệc.
Hơi thở cô nóng bừng, mỗi bước đi đều nặng nề như có tảng đá đè lên ngực.
Cô không biết rằng, ở phía bên kia căn phòng, có một người đàn ông cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
_____________________________
Bữa tiệc đã ngả về khuya, nhưng không khí vẫn đặc quánh hơi men và tiếng nhạc dồn dập. Đèn chùm pha lê trên trần hắt xuống những vệt sáng mờ ảo, phản chiếu lên mặt bàn kính và ly rượu sóng sánh. Những cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cánh đàn ông tiếp tục đặt cược, cười cợt và đùa giỡn, trong khi những cô gái uốn éo bên cạnh, cất giọng ngọt lịm như rót mật.
Giữa không gian náo nhiệt đó, một cô gái lảo đảo bước đi, bóng dáng nhỏ bé chực ngã theo từng nhịp chân.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng. Cô không còn biết mình đã uống bao nhiêu ly, cũng chẳng còn nhớ nổi hương vị của từng loại rượu đã chảy qua cổ họng. Men say bủa vây, lưỡi cô tê cứng, bước chân cũng không còn vững vàng.
"Em uống cái quái gì mà thành ra thế này?"
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên bên cạnh.
Hà Trác Giai cau mày, cánh tay siết chặt lấy bờ vai gầy của em gái.
"Chẳng phải bảo đến để vui vẻ thôi sao? Giờ nhìn em đi, có khác gì con ma men đâu!"
Tôn Dĩnh Sa không phản bác, chỉ bật cười khẽ. Nhưng tiếng cười ấy lại xen lẫn một chút chua xót.
Rõ ràng cô đến đây để vui.
Rõ ràng cô cũng muốn vui.
Nhưng sao mọi thứ lại trở nên méo mó thế này?
Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại trong đôi tai cô, chỉ còn tiếng trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn: men rượu, đám đông ồn ào, những tiếng cười xa lạ, và cả... hắn.
Tên đàn ông khốn kiếp ấy.
Cô không muốn thấy hắn nữa.
Cô muốn về.
Cô muốn biến mất.
Không bao giờ... gặp lại hắn nữa.
Cách đó không xa, một chiếc bàn VIP nằm ở khu vực trung tâm, nơi hội tụ của những kẻ thắng cuộc trong đêm nay.
Vương Sở Khâm lười biếng dựa vào ghế sô-pha, một tay xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách dao động theo chuyển động cổ tay hắn. Gương mặt hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén, tập trung vào ván bài trước mặt.
Lương Tĩnh Khôn ném mạnh lá bài xuống bàn, khuôn mặt sa sầm.
"Con mẹ nó! Tôi thua rồi."
Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi.
Hắn nhặt chìa khóa xe của Lương Tĩnh Khôn lên, xoay xoay trong tay, ngón tay thon dài miết nhẹ lên bề mặt kim loại sáng loáng.
"Lão Lương, ván này coi như cậu tiêu rồi."
Hắn không quá để tâm đến chiếc siêu xe mới đoạt được. Cảm giác thắng lợi cũng không làm hắn phấn khích. Nhưng ngay khi hắn định cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua một góc phòng, và ngay lập tức, toàn bộ thế giới trong mắt hắn như khựng lại.
Bóng dáng cô lọt vào tầm nhìn hắn.
Tôn Dĩnh Sa.
Mái tóc dài của cô rối nhẹ, vài sợi tóc dính lên gương mặt nhợt nhạt. Cô bước đi xiêu vẹo, nhưng không hề quay đầu nhìn ai. Cả thân hình mỏng manh ấy dường như đang thu mình lại, như một con thú nhỏ bị thương chỉ muốn tìm một góc để trốn tránh cả thế giới.
Ngực hắn bỗng dưng siết chặt.
Không suy nghĩ, hắn bật dậy khỏi ghế.
Những tiếng trò chuyện xung quanh trở nên vô nghĩa, những ánh đèn lập lòe cũng mờ nhạt đi trong đáy mắt hắn. Hắn chỉ thấy cô.
Cô muốn đi đâu?
Cô định rời khỏi đây sao?
Cô có còn nhìn thấy hắn nữa không?
Ngay khi hắn sắp bước tới, một bóng người đột ngột chắn trước mặt hắn.
Châu Minh.
Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống.
Châu Minh không nói gì, chỉ yên lặng đưa tay đỡ lấy cô gái đang loạng choạng trước mặt. Hắn thấy rất rõ từng hành động của cậu ta: dịu dàng dìu cô lên xe, cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, sau đó đóng cửa xe lại.
Tôn Dĩnh Sa... chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn dù chỉ một lần.
Không có một ánh mắt.
Không có một lời nào.
Hắn đứng yên nhìn chiếc xe lăn bánh, để lại làn khói xám nhạt lượn lờ trong không khí, như một bức màn ngăn cách giữa hắn và cô.
Cảm giác mất kiểm soát khiến cơn giận trong người Vương Sở Khâm sôi trào.
Hắn quay phắt người lại, sải bước dài về phía bàn VIP, nhanh chóng nhặt lấy chìa khóa xe của mình.
Hắn phải đuổi theo cô.
Hắn không thể để cô rời đi như thế.
Nhưng đúng lúc hắn định rời đi, một bàn tay mềm mại bỗng nhiên kéo lấy cánh tay hắn.
Một giọng nói ngọt lịm vang lên bên tai:
"Anh đẹp trai ơi, đừng vội thế chứ, hay là vui vẻ với em đêm nay đi?"
Vương Sở Khâm lạnh lùng quay đầu lại.
Một cô gái.
Son đỏ, váy ngắn, ánh mắt chứa đầy ý cười khiêu khích.
Hắn không nhớ mình đã nói chuyện với cô ta từ lúc nào.
Hắn cũng không thèm nhớ.
Nhưng đúng lúc ấy, một điều khiến hắn hận không thể giết chết chính mình đã xảy ra—
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cảnh này.
Khoảnh khắc ánh mắt cô lướt qua, Vương Sở Khâm bỗng thấy lạnh toát cả người.
Không phải vì cô nổi giận.
Cô thậm chí không có phản ứng gì đặc biệt.
Chỉ là... quá mức hờ hững.
Cái loại hờ hững này...
Giống như cô đã thật sự quyết định sẽ không quan tâm đến hắn nữa.
Không do dự, hắn chộp lấy cổ tay cô gái kia, mạnh đến mức khiến cô ta giật mình.
Giọng hắn vang lên, lạnh băng và cay nghiệt:
"Cút."
Cô gái kia hoảng hốt mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy văng sang một bên.
Không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, không quan tâm đến những lời bàn tán, Vương Sở Khâm chỉ biết một điều duy nhất,
Hắn phải đuổi theo cô.
____________________________________
Đêm đã khuya, bầu trời Bắc Kinh trải dài một màu đen thẫm, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền đất lát đá, kéo dài những cái bóng chao nghiêng trong gió. Không gian trong khu ký túc xá tuyển quốc gia vốn yên tĩnh, chỉ có vài tuyển thủ đi ngang qua, vừa trò chuyện vừa lơ đãng bước vào trong.
Trên con đường lát đá dẫn vào tòa ký túc, một chiếc xe thể thao vừa dừng lại.
Cạch!
Cửa xe bật mở, một bóng người vội vã lao xuống, gương mặt lạnh băng đầy vẻ bức bối.
Vương Sở Khâm.
Hắn không thèm khóa xe, cũng chẳng thèm nhìn đến những ánh mắt tò mò của người xung quanh. Hắn sải bước dài, giày da nện xuống mặt đất tạo ra những tiếng vọng dồn dập trong đêm.
Hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Trong tầm mắt hắn bây giờ, chỉ có duy nhất một người
Cô gái nhỏ bé đang loạng choạng bước đi, bờ vai mỏng manh được đỡ lấy bởi một người con trai khác.
Vương Sở Khâm gần như nghiến chặt răng.
Châu Minh, tên khốn đó đang dìu cô từng bước một, dáng vẻ chăm chú đầy lo lắng.
Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực Vương Sở Khâm.
Hắn thấy cô dựa vào người khác, thấy cô mệt mỏi đến mức chẳng thể tự mình bước đi, thấy gương mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, mái tóc dài rối tung xõa xuống vai.
Cảnh tượng này khiến hắn khó chịu đến phát điên.
Hắn không muốn thấy cô được bao bọc trong vòng tay của một gã đàn ông khác.
Không bao giờ.
Cơn bức bối dâng trào như ngọn sóng dữ, chẳng chờ lý trí kịp ngăn cản, hắn đã lao tới.
Soạt!
Một tay hắn giật mạnh lấy cổ tay cô gái, tay còn lại không chút do dự mà đẩy mạnh Châu Minh ra xa.
Bịch!
Châu Minh mất đà, ngã ngửa ra nền đất lạnh.
Cả người cậu chấn động vì cú đẩy bất ngờ.
Cơn giận lập tức bốc lên tận đỉnh đầu.
Châu Minh chống tay bật dậy, không cần nghĩ ngợi, cậu lập tức lao tới.
Một tay túm chặt lấy cổ áo Vương Sở Khâm, siết đến mức những nếp nhăn hằn rõ trên lớp vải áo thể thao đắt tiền.
Cặp mắt cậu tóe lửa.
"Anh đang làm cái trò quái gì vậy? Tới đây vì muốn gây sự với tôi à?"
Hơi thở phả ra nặng nề, giọng điệu tràn đầy sự tức giận.
Ánh đèn đường hắt xuống, soi rõ hai khuôn mặt căng thẳng, sát khí bốc lên mù mịt.
Vương Sở Khâm hất tay Châu Minh ra, cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao cắt ngang bóng tối.
Men rượu trong người khiến hắn càng thêm hăng máu, giọng nói lạnh lẽo đầy châm chọc:
"Tôi ngứa mắt cậu từ lâu lắm rồi! Thằng khốn gầy gò suốt ngày bám lấy Sa Bảo. Cậu là cái gì mà cứ đi theo em ấy vậy? Quả trứng mới nở à? Sao cứ như gà con theo mẹ thế hả?"
Mỗi câu nói như một nhát búa giáng thẳng vào lòng tự trọng của Châu Minh.
Cậu siết chặt nắm đấm, mắt đỏ bừng lên vì phẫn nộ.
"Gà con đầu to nhà anh ấy!" Cậu rống lên, lửa giận bùng cháy dữ dội. "Anh tới đây muốn gây sự đúng không? Tôi đây bán sống bán chết với anh!"
BỐP!
Không cần suy nghĩ, một cú đấm như trời giáng vung thẳng vào mặt Vương Sở Khâm.
Lực quá lớn.
Cả người hắn hơi lảo đảo về phía sau, gò má nóng rát, hương vị máu tanh lan tràn trong miệng.
Cơn giận trong hắn bùng nổ.
Hắn hất mạnh đầu, giật tay lau đi vết máu nơi khóe môi, ánh mắt tối sầm lại như vực sâu thăm thẳm.
Sát khí dâng tràn.
Không chút do dự, hắn lao tới như một con mãnh thú.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở gấp gáp, từng cơ bắp trên cơ thể căng lên vì kích động.
Hắn muốn đánh trả.
Muốn đập cho tên khốn này một trận ra trò.
Nhưng đúng lúc nắm đấm sắp vung lên,
Hắn khựng lại.
Không phải vì sợ. Không phải vì e dè.
Mà bởi vì...
Trước mặt hắn, ngay giữa không trung, một bóng dáng nhỏ bé đã đứng chắn trước Châu Minh.
Cô đứng đó, mỏng manh nhưng kiên định, đôi tay run run siết chặt lấy vạt áo, những ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức.
Gương mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn đường, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài, làm nhòe đi đôi mắt trong veo.
Cô đang run.
Nhưng vẫn cố chấp đứng chắn cho Châu Minh.
Hắn không tin được.
Không tin nổi cảnh tượng này.
Không tin nổi cô gái hắn nâng niu trong lòng bàn tay, giờ lại khóc vì một thằng đàn ông khác.
Lồng ngực hắn siết chặt, hơi thở như nghẹn lại.
Bàn tay đang nắm chặt của hắn bất giác buông lỏng.
Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi giọng cô vang lên, khàn đặc, nhưng từng chữ lại như từng nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
"Vương Sở Khâm, anh tới đây rốt cuộc để làm gì?"
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng đủ để xô đổ tất cả.
Không còn gọi hắn là "Đại đầu".
Không còn gọi hắn là "anh trai".
Không còn một chút thân mật nào trong lời nói.
Chỉ có một sự xa cách lạnh lùng, một bức tường vô hình không thể vượt qua.
Giống như hắn...
Giờ đây chỉ là một đối tác tầm thường trong mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com