" Nói Dối" và "con người thật của em".
" Rồi sao em lại bỏ chạy? đấm người ta rồi bỏ chạy. trông em đâu có giống côn đồ ??" : gương mặt bất lực hiện rõ nét trên khuôn mặt chàng trai.
" ... "
" Thôi em ăn kem đi. anh sẽ bao em kem em thích. hạ hoả, hạ hoả nhé."
Dưới tán cây sồi, một chàng trai đang dỗ dành một cô gái xa lạ có ngoại hình dịu dàng vừa làm ra hành động của một tên côn đồ.
30 phút trước.
" cậu nói tôi hả?"
"sao bên này lại có người ???"
aaa, đống matcha khổng lồ đó là sao? tên này là kẻ đã cướp hết matcha của mình mà?? à nhưng mà.. người ta mua có trả tiền đàng hoàng.. người vô lý là mình chứ nhỉ?
" à...ờm.. anh nghe nhầm rồi!"
" đâu có. tai anh rất tốt. em đã mắng anh mà?" : mắt hắn cười thành hình, miệng nhếch lên như cáo thành tinh vậy.
"Có chuyện gì thế quý khách ơi?? ôi ? sao thế này??"
Chết! Dì Liễu-chủ tiệm hát, "mỹ nhân thứ hai" đến rồi. đến thật rồi! Có ai không, cứu mị !!
" Tiểu ái? con làm gì ở đây thế? Ôi, chàng trai à? con sao thế? sao mũi con???"
" a Dì ơi, con xin lỗi. là tại con, con lại gây rắc rối cho dì rồi! hic"
Dùng chiêu thôi.
" Con sao thế? nói dì nghe."
" Con, con bị anh ấy lôi vào đây, con sợ quá nên nhờ anh tóc trắng giúp. anh ấy giúp con thoát ra. con sợ quá. hic"
" Ôi trời, để dì gọi cảnh sát, con đừng khóc. là dì không biết Tiểu Ái của chúng ta bị nguy hiểm. con đừng khóc, đừng khóc nữa.."
"....? "
Anh trai tóc trắng à. tôi biết anh đang nghĩ gì. nhưng mà làm ơn đừng có trưng ra bộ mặt khinh bỉ đó được không. tôi là bị ép, tôi vô tội.
Hiện tại.
" Cảm ơn anh vì hộp kem." : Cô hơi cúi mặt, xấu hổ không nói lên lời.
" Chu Thiên-16 tuổi ." : anh vừa nói vừa sắp xếp hộp rỗng lại.
" Vâng. em là Diệp Ái Trinh- 15 tuổi." : cô đưa hộp rỗng lại cho anh.
" Anh là học sinh chuyển từ đô thị xuống ạ? " : cô khoanh tay lên đùi, ngắm nhìn bầy chim theo đàn lượn lờ khắp chốn trên hồ.
" Ừm. "
" Tại sao vây?.. à ờm .. không cần trả lời em cũng được."
" Chắc là do ở đây khá yên bình chăng ?"
Cô đưa mắt nhìn về phía anh, như thay thế cho hai chữ : Nói dối.
Chu Thiên không hiểu, giật mình hoang mang chớp mắt liên hồi.
" Sao thế? ": Anh gãi gãi mặt bằng ngón chỏ.
" Anh quá đẹp trai, tóc và thân hình quá nổi trội. em còn tưởng anh là người nổi tiếng thay vì là học sinh cơ." : cô bĩu môi kể chuyện phiếm.
Nếu đã nói dối, thì là không muốn kể và cũng không muốn bị hỏi nữa. đổi chủ đề thôi.
" Anh cũng hay bị nhầm vậy." : anh thả lỏng người, cùng ngắm nhìn bờ hồ trong xanh.
" Hừm... em có muốn hỏi anh điều gì không ? "
" Anh có muốn kể không ?"
" a ? " : mắt anh tròn xoe, gương mặt bất ngờ cũng rất đẹp.
aa ? anh ấy vừa cười à ?
" à ờm nói sao nhỉ.. Cha mẹ anh là chính trị gia nên họ rất bận rộn và quy tắc."
? nghe cứ như họ rất nghiêm khắc và lạnh nhạt với con cái vậy ?
" Nên là thay vì sớm bận rộn giống họ, anh muốn được thảnh thơi vô ưu một chút trước đã."
a.. lời văn hoa mỹ quá nhỉ?
tinh tinh.
" alo? hả? gần bờ hồ. sao thế? tôi biết rồi. đừng qua đây. chờ đó đi."
" ài. anh đi nhé." : vừa nói anh ấy vừa thu dọn rác lại.
Không biết là vì sao, cô chộp lấy tay áo anh ấy. vội vàng sắp xếp từ ngữ định nói gì đó.
" anh- anh có thể đến tiện hoa mái đỏ xem hoa, bên kia hồ. em ... sẽ giảm giá cho khách quen." : cô không dám nhìn thẳng mặt, chỉ lí nhí trong miệng, mặt quay ngược phía.
" Ừm. anh biết rồi. cảm ơn em."
Cách nói của Diệp Ái Trinh có phần ngượng miệng nhưng làm Chu Thiên bất chợt trầm ngâm suy tư một hồi, như được bù đắp chút nào đó trong tâm hồn.
Chẳng phải cái ôm hay tri kỷ gì, chỉ là gặp gỡ và thâú hiểu chút ít. Tự an ủi lẫn nhau dù trong câu nói đã có phần che đậy.
---------
" Tiệm hoa mái đỏ ?": Chu Thiên chống cằm mân mê chiếc đồng hồ trị giá 7 căn biệt thự.
Bất chợt nghĩ đến từng có chuyện gọi điện đặt hoa ở đó, trùng mắt hạ giọng cất tiếng đến tài xế .
" Đặt thêm hoa cùng chỗ đã đặt, và chi thêm tiền ."
" vâng."
------------
" Tiểu Ái. chúng ta đi thôi. mang hoa trễ khách sẽ phàn nàn mất."
" Vâng."
Chiếc xe lớn trở hoa không ngớt, phải thuê chừng 6-7 chiếc mới đủ. Trên chiếc xe đỏ au lướt trên con đường đầy gió. Cô kê tay trên khung cửa xe, ngắm nhìn bờ hồ đến mòn mỏi.
" Mẹ. đơn và tiền công hậu hĩnh quá nhỉ ?"
" Ừm. Con mệt à? về mẹ sẽ cho tiền tiêu vặt nhé ?"
" Con không có ý đó. là căn nhà lớn trên đỉnh đó ạ ?"
" Ừ. con chú ý chút nhé. người ta là gia đình chính trị gia đấy."
" à... nhà giàu ... chính trị ..? hừm.. "
Nó được gọi là trên đỉnh, là vì nó có thể ngắm nhìn tất cả. Rộng lớn, nguy nga. nó chính là đại diện của giới thượng lưu. Người dân gọi nó là căn biệt thự khi họ "hạ phàm".
Giá cả thuê của nó chính xác là giá trên trời.
aaa sao nó có thể mắc đến vậy chứ!!
" Đến rồi. con xuống chỉ họ đường lên nhé? mẹ sẽ gặp chủ căn hộ."
" aa . con chả muốn đặt chân đến đây chút nào!"
Ôi trời. nhìn kìa? nó sáng bóng quá mức! rồi. xong sớm về sớm nào!
" Vâng~ các anh mang giúp em lên đây nhé. vâng chính là chỗ này."
aa . Đúng là có thể nhìn thấy tất cả thật nhỉ? nhỏ bé đến vậy à...
hừm...
xong ! về thôi nhỉ.
------------
" Cha con sắp về rồi. tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau nhé."
" Ông ấy nói vậy ạ ?"
" Ừm. mẹ nghe rất rõ mà ta ??."
" ... Ông ấy sẽ lại thất hứa thôi. Một ông bố bận rộn."
Bà trầm lại một khoảng, không cất lên tiếng. sở dĩ bà không phản bác lại vì nó đúng là sự thật từng xảy ra rất nhiều lần.
Lại lỡ lời rồi. cái miệng này...
Cô nhanh chóng bào chữa.
" Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng ông ấy đúng là một vị hùng khi lựa chọn đi giải cứu một ai đó khi họ đang gào thét trong tuyệt vọng mà.."
" haha. anh nghe thấy chưa? em nói mà. dạo này con bé lãng mạng lắm mà anh không chịu tin."
" gì thế ? mẹ??": cô ngạc nhiên xoay quanh tìm hiểu sự việc trong hoang mang.
* ôi ôi, Tiểu Ái bé bỏng của chúng ta thật sự rất đáng yêu mà-tắt.
" aaaaa sao mẹ lại thế!!! xấu hổ chết mất!! aa"
" đáng yêu mà!"
Cô vừa ôm đầu vừa xoa bớt đi vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, nhíu mắt nhìn ra cửa sổ thổi phui hạ nhiệt.
? Ơ . Tóc trắng kìa? anh Chu Thiên à?
Đang đi về phía... căn hộ .. trên đỉnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com